Tuệ giác và sự phục hồi sau
tai biến mạch máu não*
(My
stroke of insight)
CHƯƠNG 6
KHI BÁN CẦU NÃO TRÁI NGỪNG HOẠT ĐỘNG
Trong lúc ngồi chờ bạn đồng nghiệp đến chở đi bệnh viện, tôi chợt
nhớ là phải gọi bác sĩ gia đình. Tôi ít khi đi bác sĩ vì tình trạng
sức khỏe quá tốt và cũng vì tôi rất bận rộn. Bây giờ phải báo cho
bác sĩ của tôi biết là tôi phải vào “cấp cứu”. Tôi mới đi bác sĩ
cách đây 6 tháng, nên danh thiếp vẫn còn trong xấp trên bàn viết và
vì cái dấu hiệu Harvard rất dễ nhớ. Dễ nhớ, nhưng không phải dễ tìm.
Tôi quên là tôi không còn khả năng phân biệt chữ nghĩa hoặc con số.
Tôi nhìn mãi các danh thiếp nhưng không thể chọn ra tấm nào là của
bác sĩ tôi. Tất cả chữ nghĩa và con số trên danh thiếp chỉ còn là
những chấm đen dưới mắt tôi bấy giờ. Chán nản lẫn hãi hùng, tôi nhận
ra là khả năng tiếp xúc với ngoại vật của tôi đã tồi tệ hơn tôi
tưởng. Mắt tôi không còn phân biệt được hình dáng và màu sắc của mọi
vật thể xung quanh. Ngay cả thân thể tôi, tôi cũng không phân biệt
nó là thể đặc hay thể lỏng, nên không còn dám di động từ chỗ này
sang chỗ khác.
Và trí nhớ dài hạn hay ngắn hạn cũng không còn.
Thật là một công việc đáng sợ khi phải chỉ ngồi yên đó với một đầu
óc im vắng, trống không như lặng chết, trong tay cầm một xấp danh
thiếp và cố gắng nhớ xem mình phải làm gì! “Tôi là ai? Tôi đang làm
gì đây?” là câu hỏi không có câu trả lời, Bởi đầu óc không còn hiểu
được thực trạng của ngoại cảnh. Và tôi cũng mất đi cảm giác phải gấp
rút tới bệnh viện. Nhưng cũng kỳ lạ thay, phần tiền đình của não bộ
trái vẫn còn giữ được ý tưởng là tôi phải đến bệnh viện. Cơn đau
nhói trên đầu thinh thoảng đưa lại những giây phút “sáng suốt” khiến
tôi nối kết được với thực tại, biết phải làm gì và làm thế nào. Cuối
cùng, tôi đã lựa ra được tấm danh thiếp của bác sĩ riêng nhờ vào dấu
hiệu trường Harvard in trên góc trái. Ở thời điểm này, cái ý nghĩ
“nói chuyện qua điện thoại” cho tôi cảm giác thật là kỳ lạ. Sao mà
khó hiểu quá vậy? Làm sao mà chỉ bấm vào mấy con số mà một người
ngồi ở đây lai có thể nói chuyện với một người ở xa trong một không
gian khác biệt? Và người này nói mà người kia nghe và hiểu?
Vi tôi sợ sẽ mất sự chú ý về công việc đang làm, tôi đẩy xấp danh
thiếp qua một bên. Não bộ tôi đang đi dần vào sự phân hóa trầm
trọng, sự hiện hữu của các con số trước mắt tôi dần trở nên kỳ lạ
như chưa từng thấy bao giờ. Tôi ngồi đó, im lặng, thần trí như tỉnh
như mê. Tôi nhìn nhũng con số lạ lùng trên danh thiếp và trên điện
thoại, rồi cố gắng bấm đều đặn từng con số ngoằn ngoèo trên danh
thiếp giống với con số ngoằn ngoèo trên điện thoại. Tôi phải lấy
ngón tay trỏ của bàn tay trái che lại những số vừa bấm xong, để ngón
tay trỏ của bàn tay xụi bên phải không lẫn lộn. Tôi phải làm như vậy
vì không còn nhớ được cái gì mới vừa làm. Cảm giác mệt mỏi vì đã làm
một việc quá sức khó, tôi còn lo âu là tôi sẽ quên mất mình đang
muốn làm gì. Tôi phải lặp đi lặp lại trong đầu: “Đây là Jill Taylor.
Tôi đang bị xuất huyết não. Đây là Jill Taylor. Tôi đang bị xuất
huyết não”.
Nhưng khi điện thoại đầu kia reo và tôi cố gắng lên tiếng, tôi chết
điếng cả người khi khám phá ra tôi không còn nói được. Tôi vẫn nghe
được câu tôi muốn nói vang lên trong đầu, nhưng thực tế âm thanh
không phát ra ở miệng vì thanh quản đã không còn làm việc. Ngay cả
tiếng ồ ồ như dã nhân mà tôi đã gọi bạn đồng nghiệp mới đây, cũng
không còn. “Chúa ơi! Con không thể nói. Con không thể nói nữa”. Sợ
đầu dây kia nghĩ rằng đây là có người gọi “phá đám” và họ sẽ gác
máy, tôi vội cố hết sức bình sinh từ buồng phôn, hét lên: “Đừng gác
máy; xin đừng gác máy”. Thì tôi chỉ nghe được: “Uhhhh, ahhh,
thhhhhhh, thhhhììzzzzăa...”. Nhưng rồi điện thoại cũng được chuyển
cho bác sĩ. Cũng may, bác sĩ của tôi mới vào tới văn phòng. Nghe một
hồi, bà cũng đoán được tình trạng của tôi, nên đã bảo tôi đi đến
bệnh viện Mount Auburn.
Nhưng tôi nghe mà không hiểu được gì. Bà phải ôn tồn kiên nhẫn lặp
lại thật chậm mấy lần, tôi mới hiểu. Thì ra, khi nghe tiếng nói của
người khác, tôi không còn khả năng phân biệt được âm thanh và nghĩa
lý của âm thanh. Tôi có cảm giác càng lúc tôi càng không thể liên
lạc được với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình
không phải là không thể bệnh, là “bất tử”. Không phải như cái máy vi
tính bị “yếu” hay “chậm” thì tắt nó đi, rồi “mở” trở lại thì nó sẽ
mạnh và nhanh hơn. Tôi nhận ra con người sống không phải chỉ nhờ các
tế bào cơ thể khỏe mạnh, mà còn phải có bộ óc với các tế bào thần
kinh liên lạc với nhau một cách thích hợp và hữu hiệu.
Bây giờ thì tôi cảm thấy cái chết đã gần kề. Mặc dầu não bộ bên phải
cho tôi cảm giác an lành vô hạn, tôi thực sự chưa muốn chết. Tôi vẫn
cố gắng trong tuyệt vọng nắm giữ những gì còn cung cấp được cho tôi
từ não thùy trái. Tôi biết hiện trạng đã làm tôi không còn là người
bình thường. Ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ, không còn khả năng
phân biệt, phân tích và phán đoán những dữ kiện xảy ra chung quanh.
Không còn sự vận hành của não thùy trái để nhận biết ra tôi là một
cá nhân với hệ thống sinh học đặc biệt gồm những cơ phận riêng lẻ
kết hợp, não thùy phải đã tự do đưa tôi vào một vùng tâm thức “bình
an và vui tươi” chưa bao giờ được biết.
Trong khi ngồi im lặng nghĩ đến cái chết trong an lạc, tôi tự hỏi
mình có thể trở nên bất lực đến mức độ nào khi bộ óc trái bị hư hại
đến không thể cứu vãn được. Tôi thử ước đoán có bao nhiêu mạch thần
kinh đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến phần trí tuệ cấp “cao” và liệu có
hy vọng gì thiết lập chúng lại. Tôi không muốn bao năm đã bỏ công ra
ăn học đến trình độ này, rồi bỗng dưng phải chết ở cái tuổi đời rất
trẻ, hoặc bị liệt bại trí năng thành người vô dụng. Nghĩ đến đây,
tôi gục đầu vào tay và bật khóc. Rồi tôi cầu nguyện thầm thì trong
tâm, “Lạy Chúa, đừng bắt con chết; đừng để con chết!...”. Trong sự
im vắng vô cùng đó, tôi nghe văng vẳng lời khuyên, “Hãy bình tĩnh;
yên lặng, và chờ đợi...”. Tôi thấy an ổn trong tâm hơn. Ngồi trong
phòng khách chờ bạn đến cứu mà tôi tưởng như vô tận. Nhưng rồi anh
bạn cũng đến. Tôi không nói được gì, chỉ dùng tay trái đưa ra tấm
danh thiếp bác sĩ gia đinh. Anh gọi ngay bác sĩ để hiểu rõ lời chỉ
dẫn, rồi chở tôi gấp tới bệnh viện Mount Auburn.
Sau một hồi chậm chạp để điền giấy tờ theo thủ tục, tôi được đưa đi
chụp hình bộ óc. Bấy giờ tôi vẫn còn tỉnh đôi chút để nghe được kết
quả đúng như tôi đã tự chẩn đoán lúc ở nhà, là tôi đã bị một loại
tai biến đứt mạch máu rất ít khi xảy ra, ở não thùy trái, khiến não
thùy này hiện đang bị tràn ngập trong vũng máu. Tôi được cho uống sơ
khởi một thứ thuốc cầm máu và chống sưng, rồi được bỏ lên xe cấp cứu
đưa sang bệnh viện lớn chuyên khoa gần bên. Tôi còn nhớ được người y
tá theo xe lo cho tôi rất tận tình với tấm lòng của người lương y.
Anh ta sửa lại chiếc mền đắp cho tôi ấm và che bớt ánh sáng cho tôi
không bị nhức mắt. Anh lại vỗ nhẹ vai tôi và an ủi, “Cô không sao,
không sao đâu!”. Những cử chỉ này thật quý giá đối với bệnh nhân
trong tình trạng nguy cấp. Sau đó, hình như tôi đã mê man. Tôi đã
thoát khỏi mọi lo âu, phiền muộn. Chuyên chết sống bây giờ là chuyện
của bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa ở đó. Tôi đã làm hết mọi sự
tôi có thể làm. Tôi chỉ biết rằng suốt buổi sáng này tôi đã chứng
kiến từng giai đoạn suy thoái của cơ thể và các mạch thần kinh ở não
bộ trái của tôi.
Trong suốt 37 năm nay, lúc nào tôi cũng vui vẻ và hãnh diện vì các
DNA của tôi đã tinh vi sắp xếp cho tôi có một cơ thể khỏe mạnh, linh
hoạt và đầy sức sống. Nhưng giờ thì hình như các mạch năng lực của
khối tế bào cơ thể đang sắp dừng hoạt động. Sáng hôm nay, trước trưa
ngày 10 tháng 12 năm 1996, các dòng điện trong cơ thể tôi như tắt
dần. Khi cảm thấy năng lượng thoát ra từng khối lớn khỏi cơ thể, thì
ý thức của tôi cũng dần dần không còn điều động hay liên hệ gì được
với các giác quan và tứ chi. Tôi biết tôi không còn là người đạo
diễn của cái thân thể này nữa. Chung quanh tôi bây giờ trở nên thật
im lặng. Trong cái vắng bặt của hình ảnh, âm thanh, mùi vị và cảm
giác, tôi không còn chút gì lo sợ và đau đớn nữa. Và cũng như phần
lớn mọi người sắp chết, tôi ước ao được tinh táo trở lại để được
chứng kiến mình về đâu trong sự chuyển tiếp trọng đại này.
Xem tiếp ....
|