Tuệ giác và sự phục hồi sau
tai biến mạch máu não*
(My
stroke of insight)
CHƯƠNG 9
NGÀY THỨ HAI SÁNG HÔM SAU
Tôi giật mình thức giấc thật sớm sáng hôm sau chỉ vì một sinh viên y
khoa chạy vội vào phòng để lấy lịch sử bệnh lý. Tôi nghĩ thật là vô
lý, vì cô sinh viên này không hề biết tôi là một bệnh nhân sống sót
sau trận xuất huyết não; tức là tôi không còn khả năng nghe, hiểu và
nói được điều gì. Tôi nghĩ nhiệm vụ hàng đầu của bệnh viện là phải
làm cho bệnh nhân cảm thấy an tâm để phục hồi năng lực. Cô bé sinh
viên này không khác nào con dơi Dracula bay đi hút sinh lực của
người bệnh. Cô ta muốn mọi thứ từ tôi, mặc dù tình trạng tôi rất
mong manh; nhưng không chia sẻ với tôi được điều gì cô ta đang chạy
đua với đòng hồ, vì sợ trễ thì bị giáo sư khiển trách, nhưng rõ ràng
cô ta đã thất bại. Trong hối hả, cô rất thô lỗ trong cung cách đối
xử với bệnh nhân. Cô ta nói nhanh với tốc đô một trăm dặm một phút
và hét to với tôi như tôi là người lảng tai! Rốt cuộc cô không lấy
được tin tức nào từ tôi, vì tôi phải nhắm mắt lại để bảo vệ số năng
lượng còn ít ỏi trong người.
Bài học lớn nhất tôi học được vào ngày hôm đó là tôi phải là người
điều khiển công cuộc phục hồi của tôi; không nên để tùy thuộc vào
bác sĩ, y tá hay chuyên viên nào hết. Chữa trị tai biến mạch máu não
ở bệnh viện chỉ là: 1- Nếu xuất huyết, thì cho thuốc cầm máu và
thuốc chống sưng; 2- Nếu nghẽn mạch máu, thì cho uống thuốc loãng
máu và thông động mạch. Thế là bác sĩ đã xong nhiệm vụ. Còn lại việc
lớn lao và lâu dài là phục hồi các chức năng của cơ thể: như tai
nghe, mắt thấy, miệng nói, tay chân cử động... là việc của chính
bệnh nhân và người trong gia đình. Việc quan trọng nhất của người
bệnh là... ngủ! Ngoài việc vận động tay chân và bắp thịt, bệnh nhân
phải ngủ cho đủ giờ, ngủ bất cứ khi nào cảm thấy mệt; ngủ càng nhiều
càng tốt, vì giấc ngủ giúp cho não bộ có thời giờ phục hồi các chức
năng.
Đối với mọi người, sự phục hồi lại chức năng để trở lại bình thường
là vấn đề ý muốn và ý chí. Phần tôi, đây là một sự lựa chọn khó
khăn, phức tạp của một người trí thức. Một đằng thì, sau khi bệnh ở
bán cầu não trái, tôi được sống trong tâm trạng vô cùng an vui và
hạnh phúc, không còn lo lắng, buồn phiền hay bị áp lực của công
việc. Ở đó, mọi sự mọi vật đều tốt đẹp. Tinh thần tôi lúc nào cũng
tự do và bay bổng trong an lành. Trong niềm an lạc vô bờ đó, tôi tự
hỏi biết bao nhiêu lần rằng mình hồi phục để làm chi? Mặc dù, nếu có
được bộ óc trái vận hành trở lại, thì nó sẽ trả lại tôi những tài
năng vốn có từ bao năm để thi thố với đời. Nhưng trong tình trạng
bất lực của tôi, tôi quan sát hiện tại ở bệnh viện và nhận thấy mọi
người, từ bác sĩ đến y tá, lao công, đều là những người đầy mệt mỏi
và khổ sở vì áp lực công việc. Thì thử hỏi tôi có nên trở lại đời
sống bình thường như họ để mà tiếp tục chịu khổ sở hay không? Có một
người nổi danh nào đó đã viết rằng: “Có nên tham gia cuộc chạy đua
của bầy chuột, bằng cách trở thành con chuột?”. Thành thật mà nói,
những cảm nhận về một đời sống an lạc như tôi vừa trải nghiệm trong
mấy hôm nay làm tôi quá đổi yêu thích, hơn là trở lại cuộc sống đầy
áp lực của mấy mươi năm qua. Tôi nhất quyết không từ bỏ cuộc sống
mới này chỉ vì nhân danh hồi phục. Tôi rất thích được biết rằng mình
chỉ là chất loãng, biết tâm mình là một với vũ trụ và sống hòa điệu
với mọi vật chung quanh. Tôi thấy mình bị mê hoặc với cách sống
không cần những ngôn ngữ giả dối và sai lệch, mà chỉ cần nhìn vào
điệu bộ là đã hiểu nhau với tất cả chân tình. Mà trên hết là tôi say
mê cái cảm giác an lành từ trong sâu thẳm của tâm hồn lúc nào cũng
tràn ngập cả người tôi.
Đến chiều cùng ngày, người bạn vào cho hay ngày mai mẹ tôi sẽ đến
bằng máy bay và ở lại lo cho tôi.
Mới đầu, tôi không hiểu ý niệm “mẹ” là gì. Tôi đã mất hẳn ý niệm này
và phải lục lọi, tìm kiếm trong đầu cả buổi cho tới trước khi đi
ngủ. “Mẹ, mẹ... Mẹ là gì?” Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi như người lục
kiếm tài kiệu trong mấy ngăn kéo đựng hồ sơ. Sau cùng tôi hiểu ra,
biết Mẹ là ai, và mừng rở biết ngày mai bà sẽ đến. Tôi mang cả niềm
vui vào giấc ngủ an lành.
Xem tiếp.....
|