ĐẠO PHẬT
ỨNG DỤNG |
Pháp đàm |
Chia sẻ... |
Lòng tin,
chất liệu trưởng
dưỡng tâm Bồ đề
Hồi
còn trẻ tôi thường cảm thấy lòng tin (faith) giống như là một ‘cái nạng’
không cần thiết trong đời sống vì nó đã không giúp ích gì nhiều cho bản
thân, nhưng đôi khi chính vì nó mà tôi bị khổ sở, trù dập. Không có
lòng tin thì khó sống trong đời, mà tin nhiều thì dễ bị lợi dụng, bêu
xấu. Về mặt lý thuyết, lòng tin là một đức tính tốt trong cuộc sống đời
thường. Nhưng, trên thực tế, nó thật là một trở ngại, một đức tính dễ
làm ‘mất lòng’ mình hơn là ‘thu phục’ lòng người. Khi còn trẻ, chúng ta
thường rất ngây thơ và dễ tin. Sống trong sự đùm bọc, chở che của gia
đình chúng ta luôn tin rằng ai cũng tốt bụng như cha mẹ, anh em mình.
Nhưng sau vài lần lăn lóc trong cõi đời ‘ô trọc’ chúng ta bỗng cảm thấy
lòng tin của mình bị người ta đem ra lợi dụng, bóp méo, vo tròn để có
lợi cho họ. Vậy là chúng ta bắt đầu đâm nghi!
Tuy nhiên, khi tuổi đời của tôi càng lớn thì đời tôi ngày càng phức tạp
và khó khăn đủ điều. Tôi đâm ra phân vân đối với con đường tôi đã chọn.
Thiếu lòng tin trong đời đã khiến tôi đánh mất không biết bao nhiêu cảm
tình, và lúc nào cũng âu lo, tính toán. Rồi một ngày nọ sự lo âu và
căng thẳng (stress) đã bắt kịp tôi! Trong lúc loay hoay làm việc bỗng
dưng tôi không thể nào tập trung. Tâm tư cứ bị ám ảnh về những lo âu và
hoảng sợ không đâu. Rõ ràng, tôi cần một sự thay đổi trong thái độ và
cách nhìn đời của mình vì về lâu về dài tôi cảm thấy mình thua thiệt hơn
là hưởng lợi từ cách sống ‘Tào Tháo’- thà phụ người chứ không để người
phụ ta- của mình! Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải lo âu, căng thẳng, và
sợ hãi thế này! Tại sao lại không từ bỏ những lo âu về tương lai và sầu
não của quá khứ? Hãy để cho lòng tin chắp cánh để xem mọi chuyện có ổn
thỏa hay không? Ngay giây phút đó, tôi buông xuôi, xả bỏ tất cả và để
lòng tin vào ngự trị trong tâm.
Tính keo sơn của lòng tin
Ngoài xã hội và trong các cuộc giao tế, lòng tin tạo nên sự bền chặt
trong các mối liên hệ làm ăn và củng cố uy tín cho bản thân. Dụ như bạn
thường tìm kiếm và mua sắm những mặt hàng đã tạo được lòng tin đối với
bạn vì món hàng bạn mua phản ảnh thực sự những gì đã được quảng cáo và
mô tả. Hoặc, trong những mối giao tế, liên hệ cá nhân bạn sống thật,
nói thật, và làm thật trong cung cách đối xử với mọi người. Tiến trình
gây dựng lòng tin trong mọi người và chính bạn đòi hỏi sự kiên nhẫn và
thành thật. Nhưng thành quả của lòng tin này sẽ là chất keo giúp duy
trì và phát triển tính lâu dài của các mối liên hệ và lòng tự tin cho
chính bạn.
Trong gia đình, tình đoàn kết, thương yêu, san sẻ cho nhau đều bắt đầu
từ lòng tin giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, người thân, và láng
giềng. Lòng tin như một chất keo, gắn bó con người với con người và để
cho tình người cùng mối liên hệ thân thiết có chất liệu để thêm lớn
mạnh. Buông bỏ mối âu lo, hoảng sợ cho tương lai đã làm cho tôi có thêm
những khoảng trống trong tâm để toàn tâm, toàn ý tập trung vào công việc
mà tôi thích, và thụ hưởng những tấm lòng, tình người trong gia đình và
ngoài xã hội mà lâu nay tôi cứ lo sợ bị lợi dụng, tổn thương. Lòng tin
phải có cơ sở, mà cơ sở đó là dữ liệu. Dữ liệu đó chính là đời sống bớt
âu lo, căng thẳng của tôi. Tôi tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong
phút giây làm việc, và không còn lo lắng nhiều đến kết quả của nó. Lòng
tin đã giải thoát tôi khỏi những hệ lụy do chính mình giàn dựng và cho
tôi sự tự do để biết sống.
Phật dạy như thế nào về lòng tin
Tuy nhiên, ai trong chúng ta đều hiểu rằng, không phải lúc nào nhân
duyên cũng đều thuận lợi, như thời tiết đôi khi lúc mưa lúc nắng do ảnh
hưởng của vô thường. Để củng cố lòng tin bạn cần phải sống thực, thử
nghiệm xem lòng tin của bạn có được hỗ trợ và thăng tiến chút nào! Như
thời đức Phật còn tại thế, Ngài rất thận trọng khi nói đến lòng tin.
Trong kinh Nền Tảng Đức Tin, khi dân chúng Kalama hỏi đức Phật việc
phải tin theo ai, trong số các bậc đạo sư thường đến giảng dạy tại làng
họ, Ngài đã chỉ cho họ cách nào để bảo vệ và phát triển lòng tin: “
Này các thiện
nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể
nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: Lời
dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán
thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc
ngay hiện tại và về lâu, về dài thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất
động và thực hành theo.”
(Trích ‘Kinh Tụng Hàng Ngày’ Thích Nhật Từ biên soạn)
Nghĩ đúng (chánh tư duy) và hiểu đúng (chánh kiến) là hai yếu tố hàng
đầu trong tám con đường chân chánh (bát chánh đạo) cực kỳ quan trọng để
đưa đến giác ngộ mà Phật đã dạy lần đầu cho 5 anh em trong nhóm ngài
Kaundinya (Kiều Trần Như) . Nếu bạn nghĩ đúng và hiểu đúng thông qua
những trải nghiệm của tự thân, không phải qua những lời lẽ cao siêu và
thông tuệ của người khác như trong Kinh Kalama đã dạy ở trên, thì hai
yếu tố này sẽ là đôi cánh nâng cao lòng tin chân chánh (chánh tín) vì
thiếu hai yếu tố này lòng tin có thể sẽ dễ bị đặt sai chỗ. Trong giai
đoạn khó khăn về mặt kinh tế hiện nay, lòng tin luôn bị đặt trong những
tình huống khó khăn, đầy thử thách nên nghĩ đúng và hiểu đúng trước khi
tin là hành động vô cùng cần thiết.
Chất liệu (Fuel) cho việc tu tập
Lòng tin
trong tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng không khác. Lòng
tin là những bước đầu đưa bạn đến với Phật pháp. Theo thuật ngữ Phật
giáo gọi đây là sơ tâm, nghĩa là tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu này như
là một hạt giống cần chăm sóc và bảo vệ cẩn thận, chuyên cần vì nó rất
mỏng manh và dễ hư dễ vỡ. Hành trì và tu tập là cách duy nhất để bảo
vệ, chăm sóc, và nuôi dưỡng lòng tin. Như một mầm non, rồi thì cây non
cần chăm bón, tưới tẩm đúng cách, đúng lúc, nếu thời tiết thuận lợi, hay
nói theo danh từ Phật giáo, khi nhân duyên (nhân) thuận lợi, chín muồi
cây non sẽ nảy mầm và sinh trái (quả), bằng ngược lại mầm non hay cây
non sẽ bị chết khô (quả) vì thiếu sự chăm sóc cần mẫn (nhân).
Lòng tin
như một chất đốt cần thiết để thắp sáng tâm bồ đề của chúng ta. Nhờ
hành trì và tu tập tinh cần đúng đường, đúng lối, lòng tin của chúng ta
thêm vững mạnh và tâm bồ đề thêm cứng chắc. Lòng tin ban đầu hay sơ tâm
rất quý giá nhưng cũng rất mỏng manh như đời người của chúng ta vậy.
Nếu lầm lỡ không may, chúng ta đặt lòng tin không đúng chỗ khiến mình bị
lợi dụng, trù dập, hoặc chúng ta không nghĩ đúng (tà tư duy) và không
hiểu đúng (tà kiến) mê theo những tín ngưỡng, dị đoan, những hủ tục cúng
tế thánh thần, giết hại sanh linh rốt cuộc tiền mất, tật mang thì lòng
tin của chúng ta sẽ dễ dàng bị sụp đổ và tan nát, khó cứu vãn.
Chính
mình thử nghiệm, chính mình kinh qua để thấy được lòng tin của mình được
củng cố ra sao! Vì giá trị vô giá của lòng tin bạn không thể nào xem
nhẹ những trải nghiệm tự thân cần thiết này. Chúng đích thực là chất
liệu, là năng lực giúp bạn duy trì và trưởng dưỡng tâm bồ đề.
Thiện Ý
San Jose,
tháng tư 2009
Thắc
mắc - Chia sẻ hạnh phúc - Kinh nghiệm tu tập - v.v...
mời các bạn gửi về địa chỉ
phusaonline@gmail.com
trang
mục PHÁP ĐÀM cám ơn các bạn! |
|
Pháp
thân
Có
một thi sĩ trẻ tên là Quách Thoại. Quách Thoại cùng với Trụ Vũ đã từng
sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất
hay là bài Bông Thược Dược:
‘‘Đứng yên ngoài hàng dậu
Em
mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng
nhìn em kinh ngạc
Vừa
thoáng nghe em hát
Lời
ca em thiên thâu
Ta
sụp lạy cúi đầu.’’
Bông
thược dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có
thể nhiều thiền sư cũng không làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này. Tại vì
trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của
bông hoa thược dược, thấy bông hoa thược dược là biểu hiện nhiệm mầu của
pháp thân Bụt. Thấy bông hoa thược dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa
bao giờ ngưng thuyết pháp.
‘‘Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa
thoáng nghe em hát
Lời
ca em thiên thâu
Ta
sụp lạy cúi đầu.’’
Đứng
trước một sự biểu hiện nhiệm mầu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân
của Bụt thì thái độ của ta chỉ là sụp lạy và cúi đầu trước bông hoa
thôi. Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi
diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa giáo. Tôi
đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước
trà. Rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống
trà và làm được bài thơ Tiếng Gọi sau đây:
‘‘Sáng hôm nay,
tới
đây
Chén
trà nóng
Bãi
cỏ xanh
Bỗng
dưng hiện bóng hình Em ngày trước
Bàn
tay gió
Dáng
vẫy gọi
Một
chồi non xanh mướt
Nụ
hoa nào
Hạt
sỏi nào
Ngọn
lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.’’
Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi
cây xanh đang vẫy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi
thấy được sự mầu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt
sỏi và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa,
thuyết kinh Pháp Hoa.
Bàn
tay gió
Dáng
vẫy gọi
Một
chồi non xanh mướt
Nụ
hoa nào
Hạt
sỏi nào
Ngọn
lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.
Bài thơ này, cũng như bài thơ của Quách Thoại, nói tới sự kiện pháp thân
của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có
định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe
thuyết pháp.
(Trích trong THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ, tức kinh Di Đà thiền giải của Hòa thượng
Nhất Hạnh)
|