.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi!


 

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

ĐẠO PHẬT ỨNG DỤNG | Pháp đàm | Chia sẻ...


Thằng ăn cắp

  • PSN | 12.07.2009 | Minh Ðạo, Thích Pháp Chính

Ngày xưa có một người nghèo bỏ làng ra đi, đến một nước rất xa kiếm sống. Trở thành một thương gia, sau mấy chục năm chịu khó, trở lên giầu có, nhớ nhà, bác trở về quê hương. Bán hết tài sản, thu góp lại, mua vàng, gói vào một miếng vải dầy, khoác vai, bác lên đường.

 

Ở một vùng quê, bên đường có một ngôi chùa nhỏ, không người coi giữ, để cho các Phật tử trong vùng mỗi chiều đi làm về, ghé nghỉ ngơi, lễ Phật. Bác thương gia ghé vào chùa thắp nhang lễ Phật. Lòng thanh thản, bác rời chùa, để quên gói vàng.

 

Buổi chiều, một bác nông dân đi làm ruộng về. Như mọi ngày, bác ghé chùa thắp nhang lậy Phật. Thấy của để quên, sợ trong chứa vật  có hại cho người khác, bác mở ra xem. Thấy nhiều vàng, bác càng sợ. Gói lại cẩn thận mang về nhà, bác gọi vợ con ra dặn: trong gói vải này có một vật rất nguy hại, mẹ con mày chớ mở ra xem mà mang khổ vào thân. Bác cất gói vàng vào tủ, khóa lại cẩn thận rồi viết hàng chữ to trên một tờ giấy: Tôi nhặt được một gói đồ  để quên, ai là chủ xin nhận lại. Bác dán tờ giấy trên cổng ra vào. Có nhiều người đến nhận. Không ai trả lời đúng là vật gì, quên ở đâu, vào lúc nào.

 

Bác thương gia, từ khi mất vàng, tiếc của nhưng không nhớ đã bị mất ở đâu. Hoảng loạn, gặp ai bác cũng hỏi: Ông (hay bà) có biết gói vàng của tôi ở đâu không? Ai cũng cười, bảo bác là điên!

 

Một hôm đi qua cửa nhà bác nông dân, người thương gia đọc được hàng chữ trước cổng. Xực nhớ lại mọi chuyện, người thương gia vào gặp bác nông dân đòi lại vàng.

 

Sau khi hỏi lại các chi tiết, biết  đúng là chủ nhân gói vàng, bác nông dân mở tủ lấy vàng trả lại. Nói: bác hãy đếm cho kỹ xem số vàng còn nguyên không ?

 

Người thương gia nhận lại đủ số vàng. Thấy nhà người nông dân nghèo, động lòng thương ân nhân của mình, bác xẻ nửa số vàng, nói: Vàng của tôi tưởng đã mất, nhờ lòng tốt của bác, tôi tìm lại được nguyên vẹn. Tôi xin tặng bác một nửa số vàng này để đền ơn.

 

Người nông dân, vội đẩy vàng ra, trả lời: Vàng của bác do làm ăn lương thiện mà có, tưởng đã mất, nay tìm lại được, là lẽ thường. Số vàng này không phải do tôi làm ra, làm sao tôi nhận được. Trả lại một vật nhặt được cho chủ thật của nó là lẽ tự nhiên. Tôi có làm gì đâu mà nhận một vật không phải của mình, phước thì không mà họa thì chắc đến!

 

Muốn buộc người nông dân nhận vàng, bác thương gia bỏ chạy, để lại số vàng trên bàn. Người nông dân vội đuổi theo, la lớn: Bớ người ta có thằng ăn cắp!

 

Mọi người chặn bắt người thương gia, dẫn lại, hỏi: Nó đã ăn cắp vật gì của bác? Trả lời: Nó ăn cắp sự lương thiện và lòng công chính của tôi có từ khi tôi theo Phật!

 

Chuyện này dành cho trẻ con, sơ tâm, dễ hiểu, thấy là chuyện bình thường. Người lớn, mấy chục năm trôi lăn trong dòng đời ác chược thì thấy lạ, không thể hiểu được. Cũng là lẽ thường !

 

Viết để nhớ thầy tôi đã mất, hoà thượng Thích Tâm Giác, đã cho tôi pháp danh Pháp Chính. Và các thầy còn sống đã dậy tôi: thầy Thích Thanh Từ và thầy Thích Nhất Hạnh.

 

Paris, 10.7.2009

Minh Ðạo, Thích Pháp Chính

 

Thắc mắc - Chia sẻ hạnh phúc - Kinh nghiệm tu tập - v.v...
mời các bạn gửi về địa chỉ
phusaonline@gmail.com trang mục PHÁP ĐÀM cám ơn các bạn!


 

Pháp thân

Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Thoại. Quách Thoại cùng với Trụ Vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất hay là bài Bông Thược Dược:

‘‘Đứng yên ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’  

Bông thược dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có thể nhiều thiền sư cũng không làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này. Tại vì trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của bông hoa thược dược, thấy bông hoa thược dược là biểu hiện nhiệm mầu của pháp thân Bụt. Thấy bông hoa thược dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp.  

‘‘Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’

Đứng trước một sự biểu hiện nhiệm mầu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Bụt thì thái độ của ta chỉ là sụp lạy và cúi đầu trước bông hoa thôi. Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa giáo. Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà. Rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà và làm được bài thơ Tiếng Gọi sau đây:

‘‘Sáng hôm nay,
tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình Em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.’’

Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang vẫy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự mầu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa, thuyết kinh Pháp Hoa.

Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.

Bài thơ này, cũng như bài thơ của Quách Thoại, nói tới sự kiện pháp thân của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp.


(Trích trong THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ, tức kinh Di Đà thiền giải của Hòa thượng Nhất Hạnh)

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.