.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)


ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

 ĐẠO PHẬT ỨNG DỤNG/Pháp đàm - Chia sẻ kinh nghiệm tu học


Hạnh phúc là gì?

  • PSN 25.09.2008 | Nguyễn Trung Kiên - Việt Nam

Hạnh phúc là gì? Tìm đâu ra hạnh phúc? ... đó là những câu hỏi rất lớn và cố nhiên là khó giải đáp. Song cũng là mục đích sống của cả nhân loại trên hành tinh này. Sở dĩ người ta phải miệt mài trong phòng thí nghiệm, lê lết trong nhà trường, đổ mồ hôi trong nhà máy, dưới đáy đại dương, trên chót đỉnh non cao, hay phơi lưng dưới đồng bằng, toát mồ hôi lạnh dưới lòng đất sâu, vật lộn với sóng to gió lớn giữa biển trời mênh mông, cô đơn trong rừng sâu cô tịch, hay suy tư, cầu nguyện trong những ngôi đền thâm u, tráng lệ, ..., ấy là chưa kể đến những tranh đoạt hơn thua giữa con người với con người, là mầm mống của chiến tranh - huỷ diệt mà lịch sử đã ghi bằng những núi xương sông máu, mà đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy bình yên ló dạng ở chân mây. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ HẠNH PHÚC này mà ra.

Vậy, hạnh phúc là gì, và tìm đâu ra hạnh phúc? Chúng ta hãy lắng nghe bạn Nguyễn Trung Kiên (chưa là Phật tử) chia sẻ kinh nghiệm trên đường tìm Học Hạnh Phúc của bạn như duới đây. Cố nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm cá biệt của Nguyễn Trung Kiên. Vì trong quá trình tìm học, mỗi hành giả có một kinh nghiệm khác nhau, không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, nhưng mục đích thì không khác. Và vì thế ta cần chia sẻ cho nhau để cùng học.

Thưa các bạn, nhận được chia sẻ này của bạn Nguyễn Trung Kiên chúng tôi rất hứng khởi, nhưng không biết cho vào tiết mục nào của trang Phật Học : Tin tức, Giáo lý, ... đều không ổn. Nhưng bài chia sẻ thì thật là tròn trong mọi phương diện, và là một trong những kinh nghiệm thiết thực của hành giả. Thế nên, chúng tôi đành lấy quyết định - hơi phiêu lưu - cho ra tiết mục PHÁP ĐÀM này.

Các bạn thân mến, tiết mục PHÁP ĐÀM này là của các bạn, nó nảy lộc, đâm chồi, rồi đơm hoa, kết trái, hay sớm lụn tàn là do nơi thái độ hưởng ứng của các bạn. Các bạn hãy tự nhiên đặt câu hỏi, góp ý, đàm luận, đề nghị chủ đề, v.v... bất cứ loại hình nào các bạn muốn, nhưng không ra ngoài khuôn khổ đàm luận, chia sẻ kinh nghiệm tu tập của một hành giả, mà không là một học giả. Cũng như những sáng kiến thiết thực trong việc xây dựng Tăng thân, tổ chức giáo đoàn Phật tử, v.v...

Mọi liên lạc xin gửi về địa chỉ : phusaonline@gmail.com

Cảm ơn các bạn !
BBT Phù Sa.

------------------------------------------

Nguyễn Trung Kiên
Sinh năm 1984
Đang làm việc tại công ty DialRec, vị trí R&D Officer
Tham gia khóa tu tại Tu viện Bát Nhã  từ ngày 18/8/2008 đến
12/9/2008

Tôi nghe một người bạn ở nước ngoài vừa mới đi Làng Mai, chia sẻ cho tôi về hạnh phúc. Đó là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Và tôi đến Bát Nhã. Ở đây hằng ngày tôi được dậy sớm, ngồi thiền, được thiền hành với các sư chú, sư thầy, được ăn trong chánh niệm, được nghe Pháp thoại, được chia sẻ Pháp đàm, được hiểu biết thêm về cuộc sống và được hạnh phúc…

Sau khi đi về tôi bị mang tiếng là thằng chạy trốn, là thằng hèn nhát, không dám đối đầu với thực tại, hay là thằng hoang tưởng đi kiếm hạnh phúc đâu đâu. Lúc đó tôi im lặng. Tôi biết tôi chưa đủ sức để làm cho mọi người hiểu tôi đã làm gì và tôi học được gì. Tôi sẽ đi lần nữa để đủ vững mạnh và tận hưởng cuộc sống này.

Khi tôi chuẩn bị đi tiếp thì ba má, anh chị tôi ngăn cản, không muốn cho tôi đi nữa, tôi thấy rằng tôi cần phải làm một cái gì đó để mọi người hiểu tôi hơn. Thế nên tôi viết bài này để những người thương yêu tôi thông cảm và không đau buồn khi tôi đi…


Thiền đường Cánh đại bàng - tu viện Bát Nhã - Bảo Lộc (Lâm Đồng)


Tôi đi học hạnh phúc

Cảm xúc dâng tràn khi vừa đọc xong một blog của một người bạn nói về tôi!!!!

Tôi vừa mới đi xa về, ai hỏi tôi đi đâu, tôi nói là “đi học hạnh phúc…”

Vâng, đúng!!! Tôi đi học hạnh phúc!!!

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Ngay từ khi còn là một đứa con nít, tôi đã tự hỏi mình “sống để làm gì?”. Theo thời gian câu trả lời là “sống để được ăn ngon”, “sống để đi du lịch”, “sống để cho người khác nể phục”, “thương ba má quá!!! Sống để cho ba má vui”, “sống để có nhiều tiền, mua những cái mình thích” và cuối cùng là “sống để hạnh phúc”. Ngay lúc đó tôi nghĩ hạnh phúc là phải thành đạt trong học tập, việc làm, là có nhiều tiền, là nhiều người nể phục, là có bạn gái thiệt đẹp...

Rồi tôi chạy theo đi tìm những thứ ấy. Có những lúc tôi đạt được những thứ ấy ở mức độ thấp, tôi tự hỏi mình đã có tí nào hạnh phúc chưa??? Chưa!!! Mình chỉ thấy mệt chứ chưa thấy có hạnh phúc. Tôi nghĩ lúc đó những thứ ấy còn ít quá, chưa đủ để hạnh phúc, rồi tôi tiếp tục xây dựng hạnh phúc theo hướng ấy, nhưng càng chạy theo tôi thấy càng mệt mỏi. Có một lúc tôi thử cuộc sống mà tôi cho là hạnh phúc đó. Tôi lấy hết tiền dành dụm trong hai năm, ăn chơi trong ba ngày, tôi thử xem lúc đó có hạnh phúc không! Tôi ăn những món ăn ngon, vào những nơi sang trọng, tôi mời những cô gái có ngoại hình đi chơi với tôi… Tôi tận hưởng những thứ ấy nhưng trong lòng tôi không hề có một chút hạnh phúc. Lúc bấy giờ tôi mới tự hỏi, hạnh phúc là gì???

Tôi nhớ hồi còn đi học, một dịp đang đạp xe đạp về nhà. Có một cơn gió lành lạnh thổi ngang qua, bỗng dưng tôi cảm thấy một cảm xúc lạ thường, nhớ lại cảm giác ấy tôi diễn tả lại như sau: “Sao tự nhiên mình thấy cảnh vật xung quanh mình đẹp hơn mọi ngày, mắt mình tự nhiên tinh tường hơn, nhìn mọi thứ sao rõ nét quá, trong lòng cảm thấy vui, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, mình đang hít thở không khí thật trong lành…” Vâng, đó chính là hạnh phúc!!!

Hạnh phúc là được ăn bữa ăn, thấy ngon. Là nghe được một bài hát, thấy hay. Là nhìn cảnh vật quanh, thấy đẹp. Là rửa chén, là quét nhà, thấy vui. Hạnh phúc là… Vâng, hạnh phúc chính là cuộc sống của mình. Hạnh phúc luôn ở quanh ta. Hạnh phúc có mặt khi ta đang sống. Ta có thể hạnh phúc từng giây từng phút, hạnh phúc trong từng hành động của ta. Nhưng, vấn đề là ta không nhận ra nó. Cho nên ta không hạnh phúc!!!

Tại sao ta không thấy hạnh phúc??? Do cái đầu mà ra!!! Chỉ cần cái đầu ta nghĩ đến hạnh phúc là ta có thể hạnh phúc!!! Hahaha, dzô dzuyên chưa từng thấy!!! Câu nói này quá mơ hồ!!! Còn nếu không mơ hồ thì rỗng tuếch!!! Xin thưa, nếu ai đang có ý nghĩ như thế thì người ấy đang không hạnh phúc!!! Như thế này thì sẽ dễ hiểu hơn nhé! Khi trong đầu bạn đang có những phiền muộn, u sầu, thì bạn cảm thấy thế nào??? Tất nhiên là cũng u sầu rồi!!! Khi trời đang tối, bạn đang ở nơi hoang vắng, trong đầu bạn đang nghĩ gì??? Nếu trong đầu đang nghĩ về ma thì cảm giác lúc đó của bạn là sợ hãi!!! Trước khi đứng trước đám đông, trong đầu bạn cứ mãi lo nghĩ rằng mình phải làm thế này, mình sẽ làm thế kia, lúc đó cảm giác của bạn sẽ là mất tự tin!!! Những từ “phiền muộn”, “u sầu”, “sợ hãi”, “lo âu” là trái nghĩa với hạnh phúc.

Vậy là ta sẽ thấy hạnh phúc khi ta nghĩ đến những điều hạnh phúc, cũng tương tự như ta thấy buồn khổ khi ta nghĩ đến những phiền muộn, sợ hãi, lo âu. Nghĩ đến những điều hạnh phúc… Nghĩ đến những điều hạnh phúc… Nghĩ đến những điều hạnh phúc… hihihi, một câu hỏi ngây ngô: “làm sao để đầu ta có thể nghĩ đến hạnh phúc trong khi cuộc sống này có quá nhiều cái đáng lo quá???”

Tôi lo nghĩ cái gì nhỉ??? Tôi lo lắng những lỗi lầm trong ngày, suy tính cho ngày mai, tôi nghĩ về cách giải quyết cho những vấn đề sắp tới, tôi nghĩ xem người ta đang nghĩ gì về mình, tôi “nhập vai” (là tưởng tượng xem nếu mình là người đó, trong hoàn cảnh đó, thì cảm giác và hành động của mình sẽ ra sao…) cái đầu tôi luôn suy nghĩ… Tôi luôn như thế khi tôi đang ăn, đang nghe nhạc, đang chơi game, đang nằm xuống ngủ, đang lái xe, đang trong nhà vệ sinh… Lúc đó tôi nghĩ hành động này cũng tốt vì tôi muốn sống với 24 giờ của công việc, như thế sẽ mau có kết quả hơn. Rồi dần dần khi đi chơi với bạn bè, về nhà với gia đình tôi cũng lo nghĩ. Cái bệnh lo nghĩ của tôi ngày càng lớn. Ngay tại thời điểm đó tôi không biết mình đang bị gì, chỉ thấy rằng mình không tập trung. Tôi cố tập trung vào công việc thì hình như càng có kết quả xấu. Tôi không còn kiểm soát cái đầu của mình nữa. Lúc nào trong đầu tôi cũng lo nghĩ đến những điều “phiền muộn”, “đau khổ”, “lo lắng”, “sợ hãi” và “chán nản” cho nên trong lòng tôi luôn có cảm giác “phiền muộn”, “đau khổ”, “lo lắng”, “sợ hãi”, và “chán nản”. Vấn đề đáng nói ở đây là tôi không biết tôi đang suy nghĩ về những điều tiêu cực đó, tôi xin nhắc lại là tôi hoàn toàn không biết trong đầu tôi đang tồn tại những ý nghĩ xấu này. Tôi chỉ thấy rằng tôi luôn lo sợ, tôi không biết mình đang lo sợ cái gì, sao gặp ai, làm gì, tôi cũng sợ, gặp đứa con nít cũng sợ luôn (nói thiệt đó!!!). Tôi buồn, tôi không hiểu vì sao tôi cứ buồn, mặc dù tôi đang trong một cuộc vui với bạn bè. Những lần đó làm ảnh hưởng đến cuộc vui, tôi càng cảm thấy mình thật vô ích. Tôi chán nản!!! Làm việc, đọc truyện, chơi game, ăn, xem phim… tất cả với tôi đều chán, không có một hành động nào làm tôi thấy thích lâu được. “Buồn rầu”, “sợ hãi”, “lo lắng” và “chán nản” làm cho con người ta mất sức cực kỳ nhanh. Một ngày tôi làm việc khoảng bốn tiếng là tôi thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi, mà khi đi ngủ lại ngủ chẳng được. Bởi vì lo thua kém bạn bè. Tôi tiếp tục làm việc Tôi muốn đạt được những ước mơ của mình. Tôi biết tôi có năng lực. Nhưng tôi quá mệt và quá chán, tôi không thể cố gắng hơn được nữa. Mọi người nói tôi là thiếu kiên nhẫn. Lúc đó tôi cũng nghĩ là mình thiếu kiên nhẫn, tôi làm lại, tôi tiếp tục cố gắng. Và, tôi càng mệt. Sức khỏe tôi giảm sút. Ngay từ khi bước chân vào công ty mới - Slife, tình trạng này trong tôi là khá trầm trọng rồi.

Vào làm công ty mới, tôi muốn được làm bạn với mọi người, nhưng tôi quá mệt, tôi thật khó khăn để ghi nhớ thêm cái tên, thật mệt mỏi khi giao tiếp, làm quen với một người. Tôi cố gắng hòa nhập với mọi người. Tôi thấy khó quá, tôi mệt quá. Tôi cố gắng để được mọi người công nhận rằng tôi đang tồn tại, tôi đang có mặt ở đây, tôi cố gắng để mọi người chơi với tôi, nhưng tôi biết mọi người cảm thấy “chán”, “vô vị”, “tẻ nhạt” khi nói chuyện với tôi. Mọi người không thích chơi với tôi!!! Tôi buồn!!! Tôi cần một niềm vui để quên đi nỗi buồn này. Tôi lao vào game. Chơi điên cuồng. Chơi cho hết buồn. Nhưng hình như đó không phải là cách hết buồn, bởi vì khi chơi tâm trạng tôi đâu có thật sự vui vẻ hay hạnh phúc gì. Có người nói tôi là tôi đang chạy trốn. Ờ, đúng rồi!!! Hình như tôi đang chạy trốn. Tôi chạy trốn cảm giác “buồn”, chạy trốn cảm giác “sợ hãi”, chạy trốn cảm giác “lo âu” và “chán chường”.

Ngày qua ngày, buồn càng buồn, sợ càng sợ, lo càng lo và chán càng chán!!! Có những lúc tôi buồn chán đến phát điên lên. Điên thật sự!!! Điên là như thế nào thì chỉ có người đã từng bị trải qua những lúc lên cơn, những lúc không kiềm chế được suy nghĩ và hành động của mình thì mới hiểu được. Những ý nghĩ tiêu cực như thế tàn phá sức khỏe khủng khiếp. Nhìn tôi là liên tưởng ngay đến từ “thiếu sức sống”. Tôi yếu đuối. Có người nói rằng: “chỉ cần một con kiến cắn thôi là có thể bị ngục ngã!!!”. Tôi khủng hoảng. Tôi thất bại trong sự nghiệp,  bạn bè và thất bại ngay trong bản thân tôi. Thế nhưng tôi vẫn luôn tin có hạnh phúc. Và khao khát có được nó. Tôi vẫn luôn tìm kiếm hạnh phúc…

Biết hạnh phúc là gì rồi, biết cách làm sao để thấy hạnh phúc rồi!!! Bắt tay vào làm thôi. Nhưng, thật sự không dễ chút nào!!! Cuộc sống cứ đẩy đưa làm cho ta phải luôn lo nghĩ. Vì thế ta phải học. Có hai bài học cần phải học:

         -  Học cách dừng lại những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục những suy nghĩ tích cực.
         -
  Học cách khi làm một việc gì thì ta phải luôn biết rằng ta đang làm công việc đó.

Ví dụ như ta lái xe trên một đoạn đường xa, đôi khi ta không còn nhớ được ta đang lái xe, lúc đó đầu ta đang vẩn vơ đến một chuyện gì đó ở quá khứ, hoặc suy tính gì đó cho tương lai, nghĩ được một lúc ta quay về với việc lái xe một cách ngán ngẩm, tự hỏi sao đường xa thế, rồi lại nghĩ đến chuyện khác.

Vâng, buồn khổ những gì trong quá khứ, suy tính những gì trong tương lai, mà ta quên mất ta đang sống ở hiện tại, cuộc sống này đang diễn ra, và ta không tận hưởng được gì ở hiện tại, ta quên mất cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp, đường quê cũng có những lúc không khí thật trong lành, vì thế ta không có hạnh phúc (xin lỗi đoạn này hơi gượng gạo vì chính tác giả cũng đang chưa có hạnh phúc). Quá khứ là những cái đã qua, tương lai là những cái chưa tới, tại sao ta lại mệt tâm vì những cái đã qua và những cái chưa tới nhỉ??? Tôi xin nhấn mạnh là “mệt tâm”. Trong quá khứ ta có những lỗi lầm, ta phải nhìn lại nó và rút ra bài học, nhưng không vì thế mà rơi vào trạng thái dằn vặt, buồn khổ, những quá khứ đau buồn nào mà chẳng có bài học gì thì xin đừng bao giờ nhớ tới nó nữa. Nói về tương lai, ta phải dự tính cho mình tương lai, lên kế hoạch, dự định, nhưng không bị lún sâu vào hoang tưởng vì chưa chắc là nó sẽ xảy ra. Suy nghĩ một tí, nếu tương lai ta muốn có một căn nhà thì rõ ràng ngay tại thời điểm này, ngay bây giờ ta phải nhặt từng cục gạch xây bức tường đầu tiên cho căn nhà tương lai. “Hiện tại” là nền tảng của “tương lai”. Ta muốn có tương lai hạnh phúc thì ngay bây giờ ta hãy hạnh phúc. Từ đó tương lai cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc. Hãy hạnh phúc!!!

Để thấy được hạnh phúc thì là phải triệt tiêu hết lo âu, phiền muộn, suy tính, sợ hãi và tận hưởng được hiện tại. Nếu ngồi ở đây mà dừng lại hết các “lo âu”, “phiền muộn”, “suy tính”, “sợ hãi” và tận hưởng được hiện tại thì với tôi là không thể!!! Tôi biết căn bệnh của tôi là rất nặng nề. Tôi đang rất yếu. Tôi không thể tự mình chữa bệnh cho mình được. Vì thế tôi cần có một môi trường để làm điều đó. Tôi sẽ đi một lần nữa. Tôi đi học hạnh phúc...

Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hết câu nói của Trịnh Công Sơn:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một  ngày nữa để yêu thương

Chỉ cần ta biết rằng mình đang sống thì bạn sẽ hạnh phúc, cũng giống như tôi đã từng hạnh phúc khi đang đạp xe…

 


Đây là kinh nghiệm cá biệt của bạn Nguyễn Trung Kiên, các bạn muốn góp thêm ý, chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình với bạn đọc trong cùng chủ đề, hay kinh nghiệm tu học về những chủ đề khác, v.v... xin biên thư về : phusaonline@gmail.com mục PHÁP ĐÀM, cám ơn!

 

Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường.
There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)

TẬP SAN - KINH - SÁCH PHẬT HỌC


Tập san NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC SỐ :
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1


ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT
HT. THÍCH ĐỨC NHUẬN
Phật Học Viện Quốc Tế
California, Hoa Kỳ ấn hành 1998


TÂM NHƯ - TRÍ THỦ TOÀN TẬP
QUYỂN I  KINH 
QUYỂN II  LUẬT
QUYỂN III  LUẬN


THIỀN VÀ BÁT NHÃ
Daisetz Teitaro Suzuki
Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Ban tu thư Phật học - PL. 2548


THẮNG MAN GIẢNG LUẬN
Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Ban tu thư Phật học - PL.2544


LUẬN THÀNH DUY THỨC
Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Ban tu thư Phật học - PL. 2544


KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT
Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Ban tu thư Phật học - PL. 2544


PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN
Đại thừa - Tiểu thừa - Nguyên thủy
Nguyên tác: Kimura Taiken
Việt dịch: HT. Thích Quảng Độ
Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969


PHÁP SỰ KHOA NGHI
HT. Thích Huyền Quang
[1] [2] [3] [4] [5] [6]


KINH PHỔ MÔN CHÚ GIẢNG
Bihkkhu THÍCH THÁI HÒA
Chùa Phước Duyên - Huế 2006

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.