ĐẠO PHẬT
ỨNG DỤNG |
Pháp đàm |
Chia sẻ... |
Mênh mông
biển hạnh
Sư
ông tại Ấn Độ: Một buổi giao lưu cùng báo chí Ấn - Một ngày làm Chủ
bút cho
Times of India. |
Khóa tu kéo dài suốt một tháng tại Ấn Độ kết thúc vào ngày 30.10. Ngày
31.10 Sư Ông cùng với tăng đoàn vừa về tới Làng thì ngay ngày hôm sau
(1.11) khóa tu cho những người nói tiếng Pháp đã khai mạc. Bài pháp
thoại đầu tiên của khóa tu do Sư Cô Chân Không chia sẻ. Sư Cô nói về
những nội kết có trong mỗi người, nguyên nhân sinh ra nội kết và phương
pháp làm mới để giải tỏa nội kết đưa tới hạnh phúc vững bền trong gia
đình và xã hội. Bài pháp thoại rất sinh động với nhiều ví dụ gần gũi qua
cách chia sẻ lôi cuốn của Sư Cô. Thiền sinh rất cảm động khi thấy sư cô
lên cho pháp thoại vì họ biết sư cô vừa từ Ấn Độ trở về chiều hôm qua.
Ngày thứ hai của khóa tu thiền sinh còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Sư
Ông tới cho pháp thoại, theo lịch thì trong khóa tu này Sư Ông chỉ cho
pháp thoại vào hai ngày cuối còn các ngày khác do các vị giáo thọ đảm
trách, vì Sư Ông cần nghỉ ngơi vài ngày sau một chuyến đi dài để chuẩn
bị bước vào những khóa tu và những chuyến hoằng hóa mới. Nhưng rồi liên
tiếp sau đó ngày nào Sư Ông cũng cho pháp thoại điều này khiến cho thiền
sinh vô cùng hạnh phúc còn quý thầy, quý sư cô thì hết sức sót xa cho
sức khỏe của Sư Ông. Trong khóa tu Ấn Độ, hầu như ngày nào Sư Ông cũng
cho pháp thoại, có ngày cho tới hai thời, có ngày cho tới ba thời.
Chuyến đi đó đã lấy đi của Sư Ông cũng như của quý thầy, quý sư cô rất
nhiều năng lượng vì làm việc quá sức.
Bài pháp thoại đầu tiên giảng trong khóa tu tiếng Pháp Sư Ông dạy đại
chúng cách tưới tẩm những hạt giống tốt trong mình, cách “thay chốt” mỗi
khi trong tâm có buồn khổ bất an. Sư Ông dạy: “Người tu tập chánh niệm
như người làm vườn, phải biết chọn hạt giống tốt, chọn được hạt giống
rồi thì phải biết chăm sóc”. Sư Ông cũng dạy đại chúng cách tưới tẩm
những hạt giống tốt nơi người khác, nhất là những người làm khổ mình.
“Ta phải thực tập nhìn sâu để tưới tẩm hạt giống tốt trong người kia.
Nếu có tu tập thì chúng ta sẽ biết trân quý những cái đẹp nơi người
khác, đây là một cách thiết lập truyền thông rất hay. Khi chúng ta thực
tập và hiểu được khó khăn của người ấy thì chúng ta thương được và chấp
nhận được. Có hiểu biết và thương yêu thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ.”
“Khi trong ngày có khó khăn thì chúng ta phải trở về với hơi thở và đi
thiền hành. Đừng suy nghĩ và lo lắng nhiều. Chúng ta thực tập buông bỏ,
trở về với thân tâm để chăm sóc các cảm thọ và phải thực tập bằng tất cả
con người mình.”
Bài pháp thoại thứ hai Sư Ông kể về thời còn làm một vị sa di, Sư Ông đã
thực tập thi kệ như thế nào, Sư Ông kể về niềm hạnh phúc của đời sống
xuất gia và nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường vì môi trường
cũng là một phần của mình. Hôm ấy Sư Ông nói tới hơn hai giờ đồng hồ,
tới nỗi sư cô Chân Không phải nhắc: “Kính bạch Sư Ông, đã hai tiếng rồi
ạ” khiến cho mọi người ai cũng bật cười. Ngày tiếp theo Sư Ông trả lời
vấn đáp cho thiền sinh. Và ngày cuối của khóa tu Sư Ông giảng về nghiệp
báo, cộng nghiệp, biệt nghiệp, về vô tướng, bất nhị và sau đó là vô sinh
bất diệt.
Kết thúc khóa tu các thầy, các sư cô và thiền sinh cùng nắm tay nhau hát
chung bài “Không đi đâu, cũng không cần đến.” bằng tiếng Pháp, tiếng Anh
và tiếng Việt. Thiền sinh rất cảm động, có nhiều người đã khóc.
Kết thúc khóa tu cho những người nói tiếng Pháp vào ngày thứ sáu (7.11)
thì ngày thứ hai (10. 11) Sư Ông lại tiếp tục cùng 40 quý thầy, quý sư
cô lên đường sang trung tâm Phật Học Ứng Dụng Châu Âu tại Đức, nơi đây
đông đảo tứ chúng đang háo hức chờ đón để được nghe những lời pháp nhũ
của Người.
Có lần, một thiền sinh kinh ngạc khi thấy lịch trình hoằng pháp của Sư
Ông trên thế giới dày kín. Vị ấy nói: “Kính bạch Thầy! Con không thể
hiểu nổi tại sao đã hơn 80 tuổi rồi mà Thầy có thể làm việc được với
cường độ khủng khiếp như vậy? Con không thể tưởng tượng nổi”. Sư Ông
cười và đáp: “Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm được như vậy”.
Nhưng chúng tôi – đệ tử của Người thì chúng tôi biết, Người làm được như
vậy bởi lòng bi mẫn vô biên đối với chúng sinh. Và có tình thương lớn
trong tim thì ai cũng có thể làm được những chuyện phi thường.
Không có
con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường.
There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất
Hạnh) |
|
tiếng gọi
sáng hôm nay,
tới đây
chén trà nóng
bãi cỏ xanh
bỗng dưng hiện
bóng hình
em ngày trước
bàn tay gió
dáng vẫy gọi
một chồi non
xanh mướt
nụ hoa nào
hạt sỏi nào
ngọn lá nào
cũng thuyết
Pháp Hoa Kinh.
Nhất Hạnh.
|