.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi!


 

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

Diễn đàn Phật tử

 
Công phu khuya

  • PSN - 10.9.2011 | Thái Tuệ

Em thương, hôm nay kỳ lạ lắm, để chị kể cho em nghe nhé!

 

Trưa nay chị và bé Na chuyển qua phòng mát để ngủ, chứ không ngủ trong phòng nóng như mấy hôm vừa rồi nữa. Mấy hôm vừa rồi thì bởi vì vẫn còn chút tham lam và lo sợ trong tâm, cho nên chị đã thật dại dột mà không chịu đi tìm nơi an ổn và dễ chịu cho mình và cho con của mình nữa, thật đúng là dại dột! Kết quả là, em biết không, hai mẹ con ngủ ngon lành, thức dậy thấy thật là sảng khoái. Bé Na đi học bài, còn chị thì thật là kì lạ, hay là kỳ diệu, chị đi lấy quyển sách Phật giáo chị đang dịch dở chừng ra chị dịch tiếp, God! Quyển sách có tên là Khái luận lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Sách bằng tiếng Hoa, dầy 150 trang, Thầy đưa cho chị từ hồi tháng 6 năm 2010, mà cho đến giờ này, chị cũng còn đủng đỉnh dịch chưa có xong nữa, thiệt là có nhiều lúc chị thấy xấu hổ với chính mình quá chừng, chị thấy là mình chẳng có tinh tấn gì cả, God!

 

Chị đã viết thư xin lỗi Thầy và xin phép Thầy cho chị tiếp tục dịch cho đến hết quyển sách, vì còn có đâu chừng 60 trang nữa là hết! Khi ấy Thầy viết thư trả lời cho chị là, con cứ dịch thong thả đi không cần phải gấp đâu; Khi nào con bận thì dừng lại và khi có thời gian thì con lại tiếp tục. Cũng như Thầy vậy thôi. Ôi thật là giống như Thầy đã quăng ra cho chị một cái phao! Và thế là chị cứ yên tâm ôm cái phao đó mà tha hồ rề rà! Sau đó thì chị có dịch thêm được mấy chục trang nữa, giờ thì còn khoảng 30 trang nữa là hết đó em!

 

Chị muốn thực tập thảnh thơi cho nên thường thường chị sẽ không để cho mình rơi vào cái bẫy của sự vội vã gấp gáp! Làm cái gì cũng phải thở cái đã, chứ không có làm liền, phản ứng liền sắc sảo nhanh gọn như bao nhiêu năm trước đây mình đã từng quen cái thói ấy. Bây giờ thì biết rõ rằng cái thói ấy chỉ tổ biến mình thành nô lệ của tham lam sân hận và si mê thôi. Và cũng bởi đã thấy rõ và biết rõ sự ê chề mệt mỏi và chìm trôi đắm đuối của phận nô lệ cho nên bây giờ chị quyết không chịu làm thân nô lệ nữa, chị muốn được tự do, muốn làm một con người tự do cơ, hi! Cho nên, chị thường nhìn cho thật rõ, nhìn cho sâu vào những việc mình đang làm, hiện giờ.

 

Chị thích câu nói của Sư Ông: Be free where you are: Hãy tự do ở bất kỳ nơi nào con có mặt. Và chị muốn làm được như vậy!

 

Nhớ hồi đi Thái Lan về vào tháng 10 năm ngoái, chị cùng CD ngồi ở hai bên phía trước, ngay sau lưng bác tài của chiếc xe tuk-tuk chở đầy người và đồ đạc đằng sau, và xe chạy trên một đoạn đường rất xấu nhiều ổ gà và bị ngập nước trong lãnh thổ Campuchia, hai chị em ngồi mà cứ sợ bị rớt xuống đường, và phải bám cho thật chặt, và rất là mắc cười, chị nhớ khi ấy cả xe mọi người đều cười rất rôm rả! Trên cung đường hơi gian khổ đó, chị có hỏi CD về cái từ free - tự do mà Sư ông nói. Chị hỏi tự do nghĩa là làm sao. Là mình không bị dính mắc vào bất kỳ cái gì hết phải không. Nhưng bây giờ thì chị mới thấy, câu hỏi đó không thể chỉ cần được hồi đáp bằng một câu trả lời là đủ em à. Mà câu hỏi đó phải được trả lời bằng chính sự thực tập của mình mỗi ngày. Mình cứ kiên trì thực tập và một ngày nào đó tự nhiên mặt mũi của cái anh chàng tên Free - tự do đó sẽ hiện ra trước mắt mình, mà mình không cần phải đi tìm kiếm hay tìm hỏi ở đâu xa nữa, có phải là như vậy không em?

 

Chiều nay 5 giờ 5 phút chị chạy xe qua trường tiểu học đón bé Hàm chở bé về nhà rồi chị đi dạy. Hơi thở theo chị trên đường đi, và đưa chị vượt qua những đoạn ùn ứ xe cộ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Chị đến trường đúng giờ, còn sớm một chút. Chuông reng, chị đi lên lớp ở lầu 2. Cây trong trường cao và xanh như một khu rừng nhỏ, thật là đẹp và mát! Cái cây là chín hôm trước hôm nay đã là một cây lá xanh hoàn toàn tươi mới rồi em ạ, những chiếc lá xanh non to khỏe xòe ra như những bàn tay xanh mời gọi những người bạn sương đêm nắng ngày và mưa gió. Và cứ như vậy mà cây lớn lên em nhỉ. Chị cảm thấy thán phục bà mẹ cây nuôi con giỏi! Bà nuôi hết lớp con lá này đến lớp con lá khác trên các cành của mình, và bảo đảm rằng lớp con nào cũng sống được trọn vẹn vòng đời của mình, cống hiến được trọn vẹn những lợi ích mà mình có thể mang lại cho cuộc đời cho tha nhân như màu xanh, sự tươi mát, bóng mát, khí oxy, và cả bao nhiêu là trái trên đầu cành! Trái bàng hình như cũng ăn được phải không em, hi!

 

Bỗng nhiên chị nhớ đến Sư Ông! Chị nghĩ Sư Ông cũng như là bà mẹ cây kia, Sư Ông đã và đang nuôi các con của mình lớn lên từng ngày. Và may mắn thay, anh chị em mình cũng là những đứa con của Sư Ông! Đây quả là một niềm an ủi lớn lao! Không biết vì sao, từ lâu chị luôn luôn hình dung Sư Ông là cái cây cao nhất to nhất và thẳng nhất của một cánh rừng! Ở Từ Hiếu có rất nhiều cây cao. Và khi nhìn những cây ấy, chị có cảm tưởng giống như là mình đang đứng trước mặt Sư Ông, thật là hạnh phúc!

 

Tối nay chị đi dạỵ về sớm, 7 giờ 40 chị có mặt ở nhà rồi. Chị ăn cơm rồi giặt quần áo. Chị dò bài cho bé Na. Bé Na  phụ chị giặt quần áo nữa, còn Hàm thì ngồi gần mẹ và chị để kể chuyện hồi chiều con đi học con chơi với bạn vui như thế nào, con học cô con dạy như thế nào! Không khí thật đầm ấm và an vui! 9 giờ rưỡi hơn ba mẹ con đi ngủ, hôm nay chị và hai đứa được ngủ sớm, thật là quý hóa quá! Trước khi ngủ ba mẹ con niệm danh hiệu đức Phật 7 lần, và phát nguyện "con nguyện trọn đời quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới" 3 lần, rồi ngủ! Và không biết tại sao, hôm nay chị thức dậy vào lúc 1 giờ 40!

 

Chị ngồi thiền 18 phút, sau đó chị mặc áo tràng vào và đi thiền hành ba vòng theo chiều kim đồng hồ trước bàn Bụt. Chị đốt trầm vào lò hương nhỏ màu trắng hình búp sen có chữ Phật ở cả ba phía, rồi thật là kỳ lạ, hay kỳ diệu, chị thực tập xướng tụng bài dâng hương, tán Bụt, lạy Bụt và rồi chị tụng kinh nữa, và chị thấy là chị làm được em à, thật là kỳ diệu quá! Trước giờ chị cứ nghĩ là chị sẽ không bao giờ xướng tụng được đâu, vì chị thấy nó khó lắm, rất là khó, làm sao mà mình có thể "hát" như quý thầy quý sư cô được chứ, phải học thôi chứ nếu không học thì rõ là đừng hòng! Mà học thì, à mình cũng có thể tự học được, đúng không em, hihi!

 

Chắc có lẽ do hồi sáng chị vào blog nghe Sư Ông hô canh ngồi thiền và nghe Sư Ông hát nữa! Chị muốn mình cũng phải làm được như Sư Ông, cho nên buổi khuya nay chị đã làm thử, hihi! Hồi nãy chị đọc bài kinh của buổi sáng thứ tư: Kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Rồi chị còn lạy Phật và đọc vài trang kinh Đại Bảo Tích nữa, thật là vui!

 

Đó chính là điều kỳ lạ mà chị muốn kể em nghe!

Thư đã dài rồi, chị hẹn em thư sau nhe!

 

Chị của em,

Thái Tuệ.

 

Thắc mắc - Chia sẻ hạnh phúc - Kinh nghiệm sống - v.v...
mời các bạn gửi về địa chỉ
phusaonline@gmail.com trang mục PHÁP ĐÀM cám ơn các bạn!


 

Pháp thân

Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Thoại. Quách Thoại cùng với Trụ Vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất hay là bài Bông Thược Dược:

‘‘Đứng yên ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’  

Bông thược dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có thể nhiều thiền sư cũng không làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này. Tại vì trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của bông hoa thược dược, thấy bông hoa thược dược là biểu hiện nhiệm mầu của pháp thân Bụt. Thấy bông hoa thược dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp.  

‘‘Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.’’

Đứng trước một sự biểu hiện nhiệm mầu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Bụt thì thái độ của ta chỉ là sụp lạy và cúi đầu trước bông hoa thôi. Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa giáo. Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà. Rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà và làm được bài thơ Tiếng Gọi sau đây:

‘‘Sáng hôm nay,
tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình Em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.’’

Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang vẫy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự mầu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa, thuyết kinh Pháp Hoa.

Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.

Bài thơ này, cũng như bài thơ của Quách Thoại, nói tới sự kiện pháp thân của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp.


(Trích trong THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ, tức kinh Di Đà thiền giải của Hòa thượng Nhất Hạnh)

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.