Chuyển hóa năng lượng tình dục
Có bao giờ anh đã đứng trên đồi cao mà ngắm những ruộng nho đã vàng lá
hay chưa? Lá nho vàng đẹp lắm. Phải sống ở khung cảnh thanh bình của
miền nam nước Pháp, vào một ngày thu đẹp trời, có nắng ấm, đi chơi bên
cạnh những ruộng nho già, thì anh mới cảm nhận hết cái đẹp của lá nho
khi trổ sang màu vàng. Khi trồng nho, người ta chỉ nghĩ tới làm rượu
thôi. Cũng như lúc trồng mận, chắc ít có ai nghĩ đến cái đẹp thần tiên
khi rừng mận đã bắt đầu cho hoa trắng. Nhưng với tôi, một người không
uống rượu, thì lá nho vàng là những cánh hoa tuyệt vời của mùa thu.
Tôi thấy đạo Bụt có những phương pháp tu tập thật cụ thể. Nếu tu tập có
kết quả, thì năng lượng tình dục trong ta được lắng dịu. Nhưng nhiều
người than thở với tôi là chuyển hóa năng lượng tình dục khó lắm. Tôi
còn nhớ rõ gương mặt nghiêm trọng của những bạn tôi, khi chia sẻ về khó
khăn của họ. Tôi thường im lặng, lắng nghe. Tôi lắng nghe mà cảm thấy
vui vui trong lòng. Vui vì bạn mình tin tưởng, và chia sẻ với mình cái
điều thầm kín này. Vui là vì thấy bạn mình hết lòng với sự tu tập. Và
vui là vì thấy bạn đã bắt đầu nhận diện được những vùng năng lượng gây
ra bất an, khó khăn ở trong thân và trong tâm.
Nhận diện được khó khăn của mình là bước tiến bộ đầu tiên trong sự tu
tập. Và năng lượng tình dục có thể gây ra nhiều khó khăn trong thân và
trong tâm của mình. Điều này đúng. Nhưng tôi nghi rằng nhiều người đã
không thành công trong công phu đối trị, chuyển hóa năng lượng này là vì
mang trong mình một cái nhìn cực đoan, khắc khe đối với vấn đề tình dục.
Trong giới xuất gia, nhiều người có cái nhìn nghiêm khắc này, nhưng
trong giới tại gia cũng vậy. Với nhiều người, tình dục là một đề tài cấm
kỵ. Tại sao vậy?
Tôi may mắn có những người hàng xóm thật là dễ thương. Có khi, họ mang
cho chúng tôi cả thùng nước nho tươi. Và họ còn dặn dò: “Các thầy chỉ
được uống nước nho này trong vòng 5 ngày thôi. Sang ngày thứ 6 thì nước
nho đã bắt đầu lên men, thành rượu. Mà các thầy đâu được uống rượu, phải
không?” Sang ngày thứ 6 thì nước nho lên mùi nồng, bắt đầu thành rượu
thật đó anh. Mùi rượu nho thật là thơm. Nếu có anh, thế nào tôi cũng mời
anh uống một chút rượu nho thật nhẹ độ này. Nhưng chúng tôi, những người
tu thì không uống nó được. Anh biết chúng tôi làm gì với rượu nho đó
không? Anh cứ đoán cho vui. Khi nào anh đoán đúng thì tôi sẽ pha một
bình trà ngon mà đãi anh.
Nhiều khi, tôi bắt gặp nơi mình một thái độ yêu đời. Tôi sung sướng một
cách kín đáo. Những lúc như vậy, nhìn cái gì tôi cũng thấy đẹp cả. Niềm
sung sướng, hạnh phúc đó nuôi dưỡng tôi. Không có hạnh phúc, mình khó mà
rộng lượng với chính mình và với người khác được. Muốn đối trị, chuyển
hóa năng lượng tình dục mà xem nó như một kẻ thù thì không xong rồi. Cái
sai lầm của chúng ta là thường xem khổ đau như là một kẻ thù, cần phải
được trừng trị, tiêu diệt. Trong khi tôi viết những dòng chữ này, thì có
bao nhiêu người đang sống trong sự toan tính, làm cách nào để gây ra khổ
đau cho những người mình đang ghét bỏ. Sống như vậy, họ chất chứa hận
thù, và đánh mất nhiều cơ hội để sống thật hạnh phúc.
Cuộc đời này rất đẹp. Khổ đau đang có mặt ở trong cuộc đời này. Điều này
không ai chối cãi cả. Nhưng ta không cần sống với một thái độ quá khắc
nghiệt đối với khổ đau. Tại vì hạnh phúc là một cái gì có thật. Nếu khổ
đế, sự thật về khổ đau có thật, thì lạc đế, sự thật về hạnh phúc cũng có
thật. Muốn chuyển hóa năng lượng tình dục, ta cần nhận diện những cái
lành, cái đẹp đang nuôi dưỡng ta trong đời sống hàng ngày. Cứ mỗi lần,
trong khi giảng bài, mà tôi nói đến lạc đế, thì những người bạn của tôi
luôn luôn mỉm cười. Họ thấy tôi tếu, khôi hài. Bụt giảng về khổ đế, mà
tôi, một môn đệ của Ngài cứ say mê, bô bô giảng về lạc đế. Cho nên họ
vừa nghe, vừa mỉm cười, thấy vui.
Vậy mà đã có những người nghe tôi nói hạnh phúc là một cái gì có thật
thì chảy nước mắt đó anh. Họ khổ nhiều rồi, cho nên khi nghe nói hạnh
phúc có thật thì xúc động mà bật khóc. Tôi cho đó là những giọt nước mắt
của hạnh phúc. Mỗi khi nhớ về sự thật của hạnh phúc, tôi cũng xúc động.
Có phải là những người đã từng quán chiếu, từng đối diện với khổ đau thì
sẽ biết trân quí hạnh phúc hơn hay không? Tôi không nghĩ vậy đâu anh.
Nếu phải đi ngang qua khổ đau thì mình mới tiếp xúc được với hạnh phúc
thì mất vui nhiều quá. Tôi muốn tin rằng mỗi con người đều có thể, tự
mình, trực tiếp nhận diện ra sự có mặt của hạnh phúc ở trong cuộc đời
của mình.
Tôi thường hay nghĩ về tình bạn. Tình bạn là một cái gì tuyệt đẹp. Nó
nuôi dưỡng hạnh phúc trong ta. Hôm vừa rồi, ngồi uống trà với anh, tôi
thấy hạnh phúc lắm. Đâu đó, trong một bài viết về trà, tác giả cho rằng
trà ngon khó kiếm, nhưng cái khó kiếm thật sự là bạn hiền ngồi uống trà
với ta. Sao mà tội vậy? Bạn hiền mà khó kiếm thì cuộc đời còn gì có sinh
thú nữa? Người bạn hiền không bao giờ vắng mặt đâu. Chính ta mới là
người hay vắng mặt, không biết trân quí sự có mặt của người bạn hiền bên
ta mà thôi. Cuộc đời này là một người bạn hiền rồi chớ gì nữa. Ta thường
hay quên sống. Ta quên sống một cuộc sống có hạnh phúc.
Thiếu những giây phút sống có hạnh phúc, sự tu tập của ta khó đạt tới sự
chuyển hóa. Tôi thấy nhiều người cực nhọc với công phu chuyển hóa năng
lượng tình dục đang giây khó khăn trong thân và trong tâm của họ. Họ hạ
thủ miên mật, nhưng vẫn mang mặc cảm rằng mình thất bại. Tôi nghĩ họ
thiếu hạnh phúc. Phải quay trở về với khả năng sống có hạnh phúc của
mình. Cái khả năng này, ai cũng có hết, nhưng lại thường hay quên. Chúng
ta sẽ bàn đến nhiều khía cạnh thú vị trong công phu chuyển hóa năng
lượng tình dục. Nhưng tôi cho rằng nền tảng của sự hành trì, là quay trở
về, nhận diện những cái gì thật đẹp, thật lành đang có mặt trong cuộc
đời của mình. Phải biết yêu đời. Yêu đời thì đâu có khó gì đâu!
(còn tiếp nhiều kỳ)
Pháp Dụng
Không có
con đường dẫn tới hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường. (Thích
Nhất Hạnh) |
|
|