Chuyển hóa năng lượng tình dục
Ở các tiệm thực phẩm hữu cơ, họ có bán nước cà rốt, và nước củ dền đỏ
ngon lắm. Anh có thử qua chưa? Anh uống thử nước cà rốt thay cơm một,
hai ngày thử xem. Uống nước thay ăn trong một thời gian ngắn sẽ giúp cho
thân, tâm ta trở nên nhẹ nhàng. Mình uống nước trái cây hay rau cải gì
cũng được. Nửa lít nước trái cây, rau cải cùng với một lít rưỡi nước lọc
là đủ cho một ngày. Người nào giỏi, thì có thể uống nước như vậy suốt 3
ngày trời. Giỏi hơn nữa, thì ta uống nước luôn tám ngày. Sau ngày thứ
ba, ta sẽ thấy bớt đói hơn. Ba ngày đầu là khó nhất. Còn ngày thứ tư trở
đi thì sự thực tập uống nước trở nên dễ dàng lắm rồi.
Sau thời gian uống nước, ta tập ăn trở lại. Ta phải nhai cho thật kỹ mỗi
miếng thức ăn được đưa vào miệng. Nhai lâu thì thức ăn sẽ trở nên ngọt
ngào, dễ tiêu hóa. Tôi đã từng đọc ở đâu đó, một bác sĩ nói rằng cái
miệng là bao tử thứ nhất của ta. Nếu nhai kỹ, thức ăn đã được tiêu hóa
nhiều ở bao tử thứ nhất này mà ít làm phiền cái bao tử thứ hai của ta
hơn. Tôi có thực tập xem cái miệng mình là bao tử thứ nhất một thời gian
lâu lắm. Tôi đã nhai thật kỹ thức ăn của mình. Tôi thích đến độ mà một
thời gian dài, đi đâu tôi cũng giảng về nhai lâu trước khi nuốt thức ăn
vào bụng cả. Tôi thấy ăn như vậy sẽ giúp ta ăn thấy ngon. Tôi thường
giảng, nếu ăn mà biết ngon, biết thưởng thức những gì ta đang ăn tức là
tu giỏi. Thiền sinh theo học với tôi thích pháp môn “ăn biết ngon” này
lắm.
Ăn là một phương pháp tu. Các thầy trong giáo đoàn nguyên thỉ thực tập
ăn uống đàng hoàng lắm đó anh. Nhờ thực tập ăn ít, nhai kỹ, và có hạnh
phúc trong khi ăn mà người tu ít bệnh, ít phải cực nhọc đối trị những
ham muốn phát khởi từ tâm của mình. Điều này đúng. Đúng lắm đó anh. Ta
phải hành trì đàng hoàng pháp môn ăn để thấy sự lợi lạc của nó. Ta cần
tập ăn. Tập ăn tức là tập tu. Nhìn một người đang ăn, ta biết người đó
tu như thế nào. Thầy tôi đã từng nói như vậy đó. Tôi đã bắt đầu hành trì
pháp môn này bằng vừa nhai vừa đếm, và nếu nhai chưa đủ 30 lần thì nhất
định tôi không nuốt xuống. Mới đầu thì mình thấy cách đếm này hơi khôi
hài. Nhưng tập rồi mới thấy nó vui, nhất là nó làm cho thức ăn của mình
trở nên ngon hơn. Sau nhai quen rồi thì ta không cần đếm nữa. Ta sẽ thấy
nhai thức ăn là một niềm vui, một phương pháp tu thật nhẹ nhàng mà mang
lại rất nhiều kết quả tốt.
Bạn tôi vừa đi lên phố về. Anh ta nói là bây giờ, trên truyền hình người
ta cho chiếu phim x miễn phí. Chỗ tôi ở không có truyền hình. Vậy là tâm
tôi không bị tưới tẩm bởi phim ảnh. Không xem phim thì mình có cơ hội để
đi bộ, ngắm trời ngắm đất rất vui. Xem phim x, năng lượng tình dục sẽ
được tưới tẩm và nuôi dưỡng cho lớn mạnh. Thưởng thức cái đẹp của thiên
nhiên trong một buổi chiều dạo bộ thì năng lượng của vô dục sẽ được tưới
tầm và nuôi dưỡng cho thành lớn mạnh. Chúng ta không khác nhau. Ta chỉ
trở nên khác nhau ở chỗ là ta ăn thức ăn nào trong đời sống hàng ngày.
Ta phải đối trị năng lượng tình dục một cách mệt nhọc là vì nó quá mạnh
mẽ. Ai nuôi cho nó mạnh mẽ? Thực phẩm ta tiêu thụ hàng ngày nuôi cho nó
mạnh. Không có thực phẩm, con voi cũng phải teo lại, nhỏ đi.
Tôi thích ăn nhẹ vào buổi chiều. Có khi tôi nhịn, không ăn gì vào buổi
chiều cả. Nhờ vậy mà giấc ngủ của tôi rất là yên tĩnh và rất là sâu. Tôi
ngủ sớm lắm, chừng chín giờ tối là đã lên giường rồi, và khoảng ba, bốn
giờ sáng tôi thức dậy. Thức khuya để xem phim là cách phá hoại sức khỏe
nhanh nhất đó anh. Thức khuya để làm việc cũng tai hại không kém gì đâu.
Ngủ một giấc thật sâu, thức dậy thấy khỏe, thấy vui vẻ và yêu đời thì ta
là một người may mắn. Không có niềm vui nào sánh cho bằng cái niềm vui
khi thức dậy và ta thấy rằng ta có trọn một ngày để sống cho thật hạnh
phúc. Tôi thấy không có hạnh phúc thì thời gian không có ý nghĩa gì cả.
Thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, và ta già đi lúc nào không biết. Tuy
vậy, cái làm cho ta già không phải là thời gian, mà là một nếp sống
không có hạnh phúc. Có hạnh phúc, tự nhiên ta trẻ lại.
Khi ăn biết ngon, tự nhiên ta ăn ít lại. Điều này mới nghe thì có vẻ lạ.
Ăn ngon thì ta ăn nhiều mới phải chớ?! Nhai kỹ khi ăn, giúp cho ta biết
khi nào cái bao tử của ta vừa đủ no, và ta dừng lại được. Ta thấy thỏa
mãn, vì trong khi ăn ta có niềm vui. Thức ăn không những chỉ nuôi dưỡng
cho thân mà còn nuôi dưỡng tâm thức của ta nữa. Vì vậy sau bữa ăn, ta
thấy vui chớ không mệt mỏi, không cảm thấy tức bụng và muốn nằm dài ra.
Trong truyền thống y học Đông phương, thức ăn đồng thời cũng là thuốc.
Theo tôi thì nếu biết nhai kỹ trong khi ăn, thức ăn nào cũng trở nên
thuốc hết. Đó là thuốc cho thân, mà cũng là thuốc cho tâm luôn. Ăn biết
ngon, ăn ít lại là những phương pháp hành trì giúp cho ta có nhiều niềm
vui, chuyển hóa được nhiều năng lượng tiêu cực trong thân và trong tâm
ta, nhất là năng lượng tình dục. Năng lượng tình dục này, khi mạnh mẽ,
và không được nhận diện để chuyển hóa, có thể gây ra rất nhiều khó khăn
cho thân, cho tâm và cho đời sống chung quanh ta.
(còn
tiếp nhiều kỳ)
Pháp Dụng
Không có
con đường dẫn tới hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường. (Thích
Nhất Hạnh) |
|
dựng lên niềm vui
mình vào thiền đường chơi
cùng ngồi chung quanh bàn thờ Bụt
thắp lên nén hương thơm
ngồi yên, nghe tiếng mưa rơi
ngồi yên, nghe tiếng sấm rền
tiếng nước chảy trên mái nhà
tiếng con chàng hiu kêu dưới hồ
tiếng gió nô đùa trong chiếc phong linh
ngồi yên, nghe tiếng bên ngoài cửa sổ
hoa đào rơi trắng trên nền cỏ xanh
và tiếng những hạt mưa long lanh
buông xuống từng dòng ánh sáng
mình xuống bếp lấy ly nước trà nóng
mời thêm vài người bạn
vào đây, ngồi yên với nhau
cùng nhìn ra bên ngoài, lắng nghe
lắng nghe tiếng của mùa xuân
vào một buổi chiều mưa Hòa Lan
khi những âm thanh vi diệu
cùng về đây, dựng lên niềm vui.
Hòa Lan, 4/2004.
Pháp Dụng
|