Tâm thư
Htr. Trưởng
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Kính
gởi: Anh Chị Em Ban Ðiều Hành Trại và Anh Chị Em Huynh Trưởng
Trại sinh
Anh Chị Em thân thương,
Không biết Anh Chị em có cảm nghĩ như thế nào về những ngày Tết
cổ truyền của năm Mậu Tý vừa qua ? Riêng chúng tôi được may mắn
hiện diện trên mảnh đất quê hương Việt Nam yêu dấu trong những
ngày Tết…Thật vô cùng sung sướng, thật vô cùng hạnh phúc khi
nhìn thấy thân phụ của chúng tôi hình hài gầy mòn, ốm yếu nằm
dính chặt trên tâm vải trải giường màu rượu vang đỏ với hững chữ
thọ màu đen chen lẫn với những cụm mây trắng rải rác…
Tiếng chuông trống Bát nhã của chùa làng đổ hồi đón giao thừa. -
“ Mai ơi! Chùa cúng giao thừa rồi đó, nhớ đốt nhiều trầm để cúng
Phật và đón Ông Bà nghe con” Ôi! Nghe sao ấm cúng quá, nghe sao
hạnh phúc quá! Bảy mươi tuổi tròn để còn được nghe cha già 105
tuổi nhắc nhở đốt trầm cúng Phật trong ngày đầu năm, một nghi lễ
không bao giờ thiếu của đêm trừ tịch khi cha con chúng tôi còn
quấn quýt bên nhau của những ngày tháng dĩ vãng.
Gần suốt cả cuộc đời gắn bó với Giáo Hội, đặc biệt là Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tổ chức Gia đình Phật Tử Việt
Nam, đây là những ngày đầu tiên của một năm mới đã cho chúng tôi
cảm nhận được cái hạnh phúc đơn sơ, nhỏ bé nhưng tràn đầy tình
phụ tử thâm sâu. Thế mà khi diện kiến Ðức Ðệ tứ Tăng Thống, phủ
phục bên chân Ngài lòng chúng tôi đã rúng động bộc bạch: "Ông
già của con năm nay đã 105 tuổi, ông đi lúc nào con cũng an
nhiên… Nhưng nhìn sức khoẻ của Ôn, của Hòa Thượng Viện Trưởng,
của Hòa Thượng Hộ Giác con không làm sao cầm được nước mắt bởi
tình hình Giáo Hội thì đang nghiêng ngã, Tổ chức Gia Ðình Phật
Tử của chúng con thì đang điêu đứng mà sức khoẻ của Quý Ngài
càng ngày càng suy giảm… Lấy ai để gánh vác giang sơn Ðạo Pháp,
lấy ai lèo lái con thuyền của Giáo Hội và dẫn dắt chúng con…” Ôn
chỉ nở nụ cười từ ái, trìu mến, an ủi, vổ về… Hạnh phúc nào hơn
khi có được những phút giây kề cận tâm tình, gởi gấm như thế
này. Tình Thầy trò, nghĩa cha con trong đạo còn thắm thiết đượm
tình hơn cả tình thâm máu mủ… Và, niềm vui chưa trọn khi hay tin
Quyết định giải nhiệm Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được ký bởi chính Hòa Thượng Thích Hộ
Giác. Chuyện gì phải đến đã đến, chúng ta đã hình dung và biết
được cỗ xe của Giáo Hội đã bị tham vọng cá nhân, chính trị, bè
phái tháo mất cái thắng và đang lao với tộc độ khốc liệt về phía
trước, những nổ lực ngăn chận đều bị nghiền nát.
Thực tế đã chứng minh hùng hồn điều này. Bao nhiêu tâm huyết,
bao nhiêu thao thức, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu hy hiến, bao
nhiêu giải trình, bao nhiêu thỉnh nguyện cũng trở thành nghịch
lý… Vì trung kiên, vì hiếu thảo, vì nghĩa tình sâu đậm, vì gắn
bó cộng sinh với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng
không muốn rưới dầu trong lúc lửa cháy, cũng không muốn vạch áo
cho người xem lưng, cũng không muốn tạo thêm kẽ hở để cho những
thế lực vô minh chen vào làm cho tình trạng càng thêm phân hóa,
tình nghĩa cha con, thầy trò càng thêm mất mát, chia lìa… Chúng
ta đành gạt nước mắt im lặng, có miệng mà không thể nói nên lời…
Trong nước, Anh Chị em của chúng ta phải im lặng để cho Tổ chức
được sống còn, im lặng để cho các em Oanh vũ được đến chùa lạy
Phật. Im lặng để con em của Huynh Trưởng được cắp sách đến
trường. Im lặng để cho Anh Chị em Huynh Trưởng có công ăn việc
làm hầu nuôi dưỡng cha mẹ bệnh hoạn, già nua, vợ con cơ cực lầm
than… Chúng ta còn chịu nhiều đau khổ, còn chịu nhiều cay đắng
nhọc nhằn, còn chịu nhiều hàm oan tức tửi. Càng biết nhiều, nỗi
đau càng chồng chất, ngút ngàn…
Anh Chị Em thân thương,
Những điều chúng tôi sắp chia xẻ với Anh Chị Em hôm nay chỉ mong
cầu Anh Chị Em hiểu rõ để giữ vững niềm tin đối với con đường mà
Anh Chị Em đã ít nhất một lần quỳ trước ngôi Tam Bảo thành tâm
phát nguyện. Chớ đừng vì hiểu biết để sanh tâm ngã mạn, bất
kính, xa rời... Chúng ta phải xả thân, nằm xuống để ngăn cản một
tai nạn khốc liệt sắp xảy ra cho cha mẹ, bà con chú bác, anh chị
em ruột thịt và họ hàng gia tộc của chúng ta. Hình ảnh của con
chim Oanh vũ với đôi cánh nhỏ bay xuống dòng sông, nhúng đôi
cánh ướt để rảy nước xuống khu rừng cháy rực vì lòng sân hận của
ông vua đam mê săn bắn, ra lệnh đốt cháy khu rừng đã gây nên
thảm hại cho muôn loài cầm thú. Con chim nhỏ với hành động vô
vọng đã làm cho tâm can của nhà vua rung động, ra lệnh cho quan
quân dập tắt đám cháy. Chúng ta phải quyết tâm học theo hạnh của
con chim nhỏ là quyết tâm dập tắt đám cháy của ngôi nhà Giáo Hội
và căn lều của Tổ chức và nguyện cầu cho những người đã gây ra
đám cháy hồi tâm để xây dựng lại ngôi nhà khang trang cho Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tổ chức Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho những thế lực vô
minh, cho những tham vọng vị kỷ cá nhân, bè phái hãy vì cơ đồ
của Phật Giáo Việt Nam, hãy vì hạnh phúc của 84 triệu đồng bào
ruột thịt mà vận dụng trí tuệ bát nhã, mở rộng đại từ bi tâm,
dõng mãnh nhìn lại chặng đường đổ vỡ vừa qua để rùng mình run sợ
mà dừng lại trước khi quá muộn… Hãy để cho Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống,
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang được tịnh dưỡng tuổi hạc và
thực hiện được ước muốn nhỏ bé của Ngài… Chúng ta phải triệt để
thể hiện tinh thần trọng pháp mà ngay như loài cầm thú cũng đã
thể hiện. Xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo để xin được chia
xẻ với Anh Chị em trong ý thức minh mẫn, trong tinh thần trách
nhiệm xây dựng, trong ý niệm giữ đúng Châm ngôn và 5 Ðiều Luật
của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trong đó có điều luật thứ 3 –
“Phật Tử trao giồi trí tuệ, tôn trọng sự thật”:
1. Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, ngay từ những ngày đầu
thành lập là MỘT TỔ CHỨC GIÁO DỤC, lấy giáo lý Phật Ðà làm nền
tảng, lấy Thanh, Thiếu, Ðồng niên làm đối tượng cải tạo, lấy
tình thương làm phương tiện hướng dẫn, lấy trí tuệ làm sự nghiệp
tu tập và lấy dõng mảnh, tinh tấn làm thước đo đà thăng tiến,
hướng thượng.
2. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập
luôn gắn bó CỌNG SINH với Giáo Hội, lấy pháp lý của Giáo Hội làm
pháp lý của Tổ chức nhưng có một hệ thống hoạt động riêng biệt
được quy định bởi Bản Nội Quy Trình từ Hội để trở thành Bản Nội
Quy khi Giáo Hội được thành lập. Xin đừng nhẫn tâm gán ghép Gia
Ðình Phật Tử là một Tổ chức trong một Tổ chức. Nói như thế là
chưa hiểu gì về tình tự và nề nếp sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử
và Giáo Hội. Gần 70 năm gắn bó trong tình nghĩa Thầy trò, Cha
con, đây là lần đầu tiên vì tham vọng cá nhân, vì bè phái, vì vô
minh nên Gia Ðình Phật Tử đã phải gánh chịu thêm khổ đau trong
lúc bản thân của Gia Ðình Phật Tử đã phải gánh chịu không biết
bao nhiêu khổ đau, cay đắng của hơn 30 năm qua. Ðừng nhìn sự
việc qua lăng kính thế tục mà quên đi sứ mệnh cao quý của Tổ
chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, Sứ mệnh được Giáo Hội tín nhiệm
giao phó, ủy thác: GIÁO DỤC VÀ GÌN GIỮ TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO VIỆT
NAM. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã lớn mạnh, đã trưởng thành, đã
ý thức được trách nhiệm thiêng liêng cao cả của mình để bảo vệ
con thuyền đang đưa mình qua sông. Chính vì vậy Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam đã xả thân trong những mùa Pháp nạn của những năm 1963,
1966, 1972, sau năm 1975 cho đến bây giờ và mãi mãi về sau khi
Giáo Hội đang còn lâm nguy do những thế lực vô minh bên ngoài
thì ít mà do ngay những con sư tử trùng thì nhiều.
3. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam ngay từ ngày thành lập luôn là tiền
đề cho việc thống nhất Phật Giáo Việt nam. Năm 1961, Ðại Hội
Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử toàn quốc được tổ chức tại chùa Xá
Lợi. Vị Trưởng Ban đầu tiên là Thượng Tọa Thích Thiện Hoa thời
bấy giờ và trực thuộc, gắn bó với Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.
Sau cuộc vận động bình đẳng tôn giáo cam go năm 1963, Ðại Hội
thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lẽ ra Gia Ðình
Phật Tử là tập đoàn thứ 12 nhưng Gia Ðình Phật Tử chỉ nhận mình
là con cái của Giáo Hội, sung sướng được trở thành một Vụ trong
Tổng Vụ Thanh niên và Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương đương
nhiên là Vụ Trưởng Gia Ðình Phật Tử Vụ. Trong tất cả các Vụ
thuộc các Tổng Vụ của Viện Hóa Ðạo chỉ có Gia Ðình Phật Tử Vụ là
có Nội Quy sinh hoạt và có hệ thống điều hành từ Trung Ương đến
địa phương, và luôn song hành với Giáo Hội vì vậy khi Giáo Hội
lâm nguy, hoạt động của Giáo Hội bị tê liệt Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam chịu chung hệ luỵ nhưng vẫn tồn tại. Và Bản Nội Quy
được giới chức đủ thẩm quyền Ðại Diện Viện Hóa Ðạo ký chấp nhận
ban hành. Có nghĩa là Giáo Hội tôn trọng những điều khoản được
quy định trong Bản Nội Quy. Một trong những điều đó là TRƯỞNG
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG ÐƯƠNG NHIÊN LÀ VỤ TRƯỞNG GIA ÐÌNH PHẬT
TỬ VỤ. Như thế, Giáo Hội đã ủy nhiệm cho Ðại Hội Huynh Trưởng
toàn quốc chọn lựa công cử Trưởng Ban tức là công cử Vụ Trưởng
thay Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên. Vừa sít sao, vừa thực
tế, vừa đầm ấm, vừa khế lý, khế cơ… Giả dụ Ðại Hội công cử một
Trưởng Ban chưa đáp ứng được yêu cầu của Giáo Hội. Giáo Hội có
đủ thẩm quyền không duyệt y thành phần nhân sự đã được Ðại Hội
Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc công cử. Cứ 4 năm Giáo
Hội lại duyệt y thành phần nhân sự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương
một lần. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã thể hiện được tinh thần
dân chủ, tập thể (Ðại Hội) lãnh đạo cá nhân phụ trách. Cá nhân
có những ý đồ bất chính, riêng tư cũng không thực hiện được bởi
sự sáng suốt của Ðại Hội. Quá khứ 70 năm qua đã chứng minh hùng
hồn điều này.
Từ biến cố 1975 đến nay, Giáo Hội lâm nguy, có những lúc sinh
hoạt của Giáo Hội hoàn toàn tê liệt. Gia Ðình Phật Tử trong nước
cũng như ngoài nước, được hướng dẫn bởi hàng Huynh Trưởng trung
kiên, đã từng sống chết với Giáo Hội trong những mùa Pháp nạn
1963, 1964, 1966, 1972 và cho đến bây giờ đã vận dụng tâm trí
lực, chịu thương, chịu khó từng bước để gìn giữ tổ chức và tích
cực bảo vệ Giáo Hội… Một Gia Trưởng, Bồ Tát tại gia Viên Lạc
Phạm Gia Bình đã hãnh diện mình là một thành viên của Tổ chức
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đem thân mạng của mình
thắp sáng lương tri của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Một
Huynh Trưởng Hạnh Minh Hồ Tấn Anh cũng đã đem thân mạng của mình
đốt lên để hỗ trợ cho sự phục hoạt của Giáo Hội, đòi lại pháp lý
cho Giáo Hội mà pháp lý của Giáo Hội là Bản Hiến Chương của Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được Ðức Ðệ Nhất Tăng Thống
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết ban hành và bảo vệ Bản Nội
Quy của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam mà những Huynh Trưởng biến
chất, thời cơ đã tiếm dụng. Và, từ năm 1975 đến nay Giáo Hội
cũng như Gia Ðình Phật Tử chưa có được cơ duyên tổ chức Ðại Hội
để tu chính Hiến Chương cũng như Nội Quy. Vả lại, việc tu chính
Hiến Chương cũng như Nội Quy trong hoàn cảnh nghiệt ngã của Giáo
Hội cũng như trong hoàn cảnh nhiễu nhương của Tổ chức là điều
không thuận lợi vì vậy Hiến Chương của Giáo Hội cũng như Nội Quy
của Gia Ðình Phật Tử vẫn giữ nguyên trạng như lúc ban hành. Như
vậy, việc Giáo Hội tự động công cử Vụ Trưởng có phù hợp với Hiến
Chương của Giáo Hội và có phù hợp Bản Nội Quy của Gia Ðình Phật
Tử Việt Nam đã dược Giáo Hội chấp nhận ban hành không? - Bản Nội
Quy đã được viết lên bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của hàng
hàng lớp lớp Chư Tôn túc Cố Vấn Giáo Hạnh, Chư Huynh Trưởng và
Ðoàn sinh quá cố. Bảo vệ Hiến Chương là bảo vệ Giáo Hội; bảo vệ
Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng là bảo vệ Tổ chức.
Cái sai lầm bắt nguồn từ việc làm thiếu điều nghiên và tác động
bởi những nhân vật thế gian chủ quan, đầy tham vọng quyền lực,
cọng với cái gọi là “Huynh Trưởng” biến chất, thời cuộc đã mở
màn cho những thảm trạng hoang mang, nghi ngờ, phân hóa cả một
Tổ chức có chiều dài lịch sử gần 70 năm với hàng trăm ngàn Huynh
Trưởng và Ðoàn sinh từ trong nước ra đến hải ngoại, đã gắn bó
với Giáo Hội, sống chết với Giáo Hội trở thành tội đồ của Ðạo
Pháp và Dân tộc bởi cái miệng độc hại của thế gian và cái tâm
bất chánh đầy tham vọng chính trị của cá nhân bè phái. Biến Giáo
Hội từ vị trí thiêng liêng, cao cả vời vợi: Truyền thừa lịch Ðại
Tổ sư, lãnh đạo Tăng Tín Ðồ Phật Giáo Việt Nam, công bố lý tưởng
Hòa Bình của Ðạo Từ Bi trở thành một đoàn thể đấu tranh chính
trị khủng bố tinh thần, thanh trừng nội bộ một cách khốc liệt để
bảo vệ đường lối đấu tranh cực đoan, cục bộ, lãnh tụ với giấc mơ
hão huyền lãnh đạo quốc gia là việc làm của Lý Công Uẩn chứ
không phải là của Thiền sư VẠN HẠNH. Trực diện với bạo lực, thế
quyền chúng ta cần học tập tinh thần từ bi, vô úy bất bạo động
của Ðức Đạt Lai Lạt Ma hay ít nhất cũng tuyên dương được trí tuệ
sáng ngời của người lãnh đạo:
"Chúng ta chết như cái chết của
chân lý trước bạo lực, chứ không phải bạo lực này chết vì kém
bạo lực khác…” (Lời của Thượng Tọa Thích Trí
Quang lãnh đạo cuộc vận động bình đăng tôn giáo năm 1963) hay:
“Chúng tôi có chết
hãy cầu nguyện cho người đã giết chúng tôi…”
(Lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Hội Chủ Tổng Hội
Phật Giáo Việt Nam – năm 1963).
Anh Chị Em đã hiểu rõ như vậy thì chúng ta phải kham nhẫn để bảo
vệ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Bảo vệ Hiến Chương mà
Chương mở đầu đã ghi rõ, mục đích, tôn chỉ, lý tưởng của Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Bảo vệ Nội Quy của Gia Ðình
Phật Tử Việt Nam. Không một ai dù ở vị trí cao cả như thế nào
cũng không có thể diễn giải và áp dụng Hiến Chương Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất và Nội Quy của Gia Ðình Phật Tử Việt
Nam một cách tuỳ tiện, khinh xuất. Kinh nghiệm hành hoạt của 70
năm qua đã cho chúng ta một nhận định hết sức chuẩn xác:
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
ÐƯỢC TỒN TẠI BỞI GIÁO LÝ CỦA ÐỨC THẾ TÔN CHỨ KHÔNG PHẢI BỞI PHÁP
LÝ CỦA THẾ QUYỀN. Một lần nữa chúng ta phải
vận dụng và khâm tuân Tâm Thư của Ðức Ðệ Tam Tăng Thống Ðại lão
Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu kêu gọi Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam
tại hải ngoại để vững tin tiền đồ sáng lạng của nền Phật Giáo
Việt Nam trong cũng như ngoài nước.
4. Tại Hoa Kỳ, đáp lời hiệu triệu của Hòa Thượng Phó Viện trưởng
Viện Hóa Ðạo Thích Hộ Giác, Ðại Hội hợp nhất Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2004 tại Chùa Diệu Pháp. Bản
Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng đã được Giáo Hội phê chuẩn, chấp
nhận ban hành, thành phân nhân sự đã được Giáo Hội duyệt y thừa
nhận. Ðây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm kể từ Ðại Hội Huynh
Trưởng toàn quốc năm 1972 tại Ðà Nẵng Việt Nam. Bản Nội Quy và
Quy Chế Huynh Trưởng được Hòa Thượng Phó Viện Trưởng kiêm Chủ
Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo chấp nhận ban
hành đã đặt Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vào nề nếp,
khuôn khổ, kỷ cương, mẫu mực, gắn bó, tình nghĩa… là tiền đề cho
Gia Ðình Phật Tử khắp nơi vọng hướng, quy ngưỡng…
- Thay vì triển khai thành quả của tiến trình Hợp nhất Gia Ðình
Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thống nhất Gia Ðình Phật Tử Việt
Nam trên Thế giới để phân định chính danh, chính thống, chính
truyền của Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: Luôn luôn ở trong
lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cọng sinh với Giáo
Hội và là của Giáo Hội - Ðể cùng thực hiện lý tưởng Hòa bình của
Ðạo Từ Bi của Ðức Thế Tôn là con đường thênh thang, thánh thiện;
lại cho rằng Gia Ðình Phật Tử là sở hữu riêng tư hay ít nhất
cũng bị ảnh hưởng riêng tư, có ý đồ riêng tư đen tối phục vụ cho
thế quyền là ngõ cụt của trần gian.
- Thay vì hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tổ chức Gia Ðình Phật Tử
Việt Nam vận dụng nhuần nhuyễn tinh thần: Tùy duyên bất biến -
Bất biến tùy duyên để cùng Giáo Hội đẩy mạnh công cuộc phục hoạt
Giáo Hội là bước đầu trong tiến trình đòi hỏi tự do, dân chủ,
nhân quyền cho Việt Nam cũng là phần hai của Mục đích của Gia
Ðình Phật Tử Việt Nam: “…
Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”.
- Thay vì thừa nhận sự trưởng thành, lớn mạnh vững vàng, nề nếp
kỷ cương của Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam để củng cố, xây
dựng đội ngũ tiền phong, xung kích trong công cuộc vận động phục
hoạt Giáo Hội mà sự phục hoạt đầu tiên là lấy lại niềm tin của
Tăng Tín Ðồ Phật Giáo - Không phải ở Giáo Lý của Ðức Phật mà là
sự Thanh tịnh Tăng của hàng Trưởng Tử của Như Lai, của Chư Tôn
Ðức thuộc hàng Giáo Phẩm của Giáo Hội… lại đố kỵ, nghi ngờ, hẹp
hòi, nhỏ nhen vội vàng ngụy tạo hoàn cảnh, ngụy tạo bằng chứng,
ngụy tạo ngôn từ để loại bỏ những thành phần tiến bộ một lòng
trung kiên với Giáo Hội.
5. gần 4 năm qua, kiểm điểm lại, đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo
chúng ta đã làm gì để hôm nay Giáo Hội phải đoạn tình, đoạn
lý…?! Bao nhiêu cuộc cầu nguyện từ thủ đô Washington DC đến thủ
phủ Sacramento California, từ các thành phố Dallas, Houston tiểu
bang Texas qua tận Los Angeles của Miền Tây Nam hoa Kỳ, từ thành
phố lớn San Francisco, San Jose miền Bắc Cali xuống tận Miền Nam
thủ đô người Việt phố Bolsa; từ hàng trăm ngàn chử ký để hậu
thuẩn cho lời kêu gọi dân chủ của Hòa Thượng Viện Trưởng đến
hàng chục ngàn tấm postcards gởi về toà Đại sứ Việt cọng tại
Washington DC để phản đối nhà cầm quyền Hà nội mở chiến dịch bôi
nhọ đến Hòa Thượng Viện trưởng. Những hình ảnh đó đã in đậm
trong tâm trong trí của những đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt
Nam tại Hoa Kỳ, những hình ảnh đó đang xếp lại gọn gàng trong
những tập album để chờ ngày đưa vào Lam sử. Xin Anh chị em hãy
xem Gia Ðình Phật Tử của chúng ta như là một bình sữa ngọt, các
Thầy vì nhu cầu nào đó có đem bình sữa rót ra nhiều ly, thì sữa
của ly nào cũng là sữa, cũng sẽ mát lòng cho người uống và có
đem đổ sữa lại trong bình, thì sữa vẫn là sữa . . . Hãy thương
Anh Chị Em của chúng ta, vì khâm tuân theo quyết định của Giáo
Hội phải xa rời Tổ chức, xa lìa anh chị em chúng ta.
Chúng ta có bị cha mẹ từ bỏ, chê bai hư hỏng thì chúng ta vẫn là
con của cha mẹ. Cha mẹ có quyền từ bỏ chúng ta nhưng chúng ta
tuyệt đối khẳng định: chúng ta vẫn là con của cha mẹ. Cha mẹ có
la mắng hãy ngồi xuống để lắng nghe, cha mẹ có đánh đòn hãy nằm
xuống để cho cha mẹ đánh đòn, cha mẹ đánh đòn không đau chúng ta
phải lo lắng vì sức khoẻ của cha mẹ đã có phần sút giảm, cha mẹ
có nặng tay đánh đuổi thì chúng ta phải chạy nhưng cũng chỉ chạy
trong ngôi nhà của cha mẹ mà thôi. Chúng ta đừng để cho người
đời chê cười cha mẹ chúng ta là người không biết phải trái và
chúng ta là những đứa con ngổ nghịch. Cha mẹ có thương mới cho
roi cho vọt ! . . . Chỉ có điều trên thực tế đối với Giáo Hội
chúng ta là những hội viên tự nguyện, chúng ta là những Duy Ma
Cật. Ðối với giáo pháp của Như Lai chúng ta là một Chúng trong
bốn Chúng đồng tu. Ðối với Cơ cấu Hệ thống chúng ta hoa Phong
Lan làm đẹp trên thân cây cổ thụ chớ không phải cây tầm gởi sống
nhờ cây đa. Hoa Phong Lan có hương sắc và sức sống riêng của nó.
6. Giáo chỉ số 9 của Viện Tăng Thống ban hành ngày 08 tháng 9
năm 2008, Thông Bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Viện
Hóa Ðạo (điều 3) cùng với lời mở đầu của bản Thông cáo Báo chí
như một trận địa chấn số 9 làm sụp đổ và chấn động tận gốc rễ
của các Giáo Hội và của Tổ chức Gia Ðình Phật Tử. Giải tán tất
cả các Giáo Hội của các Quốc gia và các Châu. Hủy bỏ quyết định
số 27 do Hoà Thượng Thích Huyền Quang ban hành ngày 10 tháng 12
năm 1992 về việc thừa nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất tại Hoa Kỳ: “. . . Hội Ðồng Lưỡng Viện quốc nội rất hoan hỷ
sự hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Hoa Kỳ trong hoàn cảnh rất khó khăn cả trong lẫn ngoài nước.
Mong rằng qúy liệt vị Giáo phẩm cao cấp, trung cấp, các vị Cư sĩ
Thiện trí thức, Tăng, Ni và Phật Tử các giới Việt Nam và quốc
tế, đặc biệt là GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ cố gắng gìn
giữ sự thống nhất này được vững bền để cùng Giáo Hội quốc nội
phục vụ nhân loại và chúng sanh sống an vui trong Chánh Pháp,
nhất là cố gắng vượt qua pháp nạn thứ hai hiện nay…” là một biến
cố tạo khủng hoảng cho Cộng Ðồng Phật Giáo Việt Nam tại Hải
ngoại.
- Về mặt tình cảm: Ðã nhẫn tâm dẫm đạp lên lời kêu gọi
thống thiết của Đức Đệ Tam Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích
Đôn Hậu ngày nào; đã dẫm đạp lên bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu
chí nguyện, bao nhiêu hy sinh, bao mhiêu đóng góp của Tăng tín
đồ Phật Giáo hải ngoại, đặc biệt là của Tổ chức Gia Ðình Phật
Tử.
- Về mặt pháp lý: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
tại các Châu lục ở Hải ngoại tương quan với Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất trong nước trên phương diện tinh thần bởi
các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Châu lục đều
có đầy đủ pháp lý và pháp nhân tại các quốc gia sở tại. Giáo Chỉ
chỉ định một Hội đồng mới với 14 chức vụ là những Tổng Ủy Viên.
Hậu quả như thế nào anh chị em cũng đã nhìn thấy. Trong 3 tháng,
một Giáo Hội bị khai tử một cách độc đoán, một Giáo Hội lại được
thành lập một cách độc tôn, bất thường. Bản Quy Chế của Giáo Hội
mới được gìn giữ một cách cẩn mật và chức vụ Vụ Trưởng của Gia
Ðình Phật Tử Vụ được đề cập đến để chuẩn bị cho việc tự quyết
của chúng tôi theo thư yêu của Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ
Thanh Niên, và quyết định giải nhiệm của toàn Ban Hướng Dẫn
Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ của Hòa Thượng
Chủ Tịch. Như một bầy ong vở tổ, Phật sự hay ma sự ? !!!
Anh Chị Em thân mến,
Tâm tình với Anh Chị em để chúng ta cùng san sẻ trách nhiệm lịch
sử của chúng ta trong giai đoạn nhiểu nhương hiện tại của Giáo
Hội và của Tổ chức. Lịch sử của Dân tộc Việt Nam hay bản thân
của chúng ta cũng đã chứng minh hùng hồn: “ Hết cơn bỉ cực đến
hồi thái lai”. Nhân nhắc đến câu thơ của Truyện Kiều, chúng tôi
xin kể cho Anh Chị Em nghe vui: Ngày mồng 4 Tết chúng tôi cùng
với một số Anh Chị em thuộc Ban Hướng Dẫn Thùa Thiên đến lễ Phật
và vấn an Hòa Thượng Phương trượng chùa Phước Duyên nơi trú xứ
của Ðại Ðức Thích Thanh Tuệ đã vị pháp thiêu thân năm 1963 và
của Thượng Tọa Thích Thái Hòa hiện tại, sau khi lễ Phật. Anh chị
em chúng tôi được Hòa Thượng Phương trượng cho phép mỗi chúng
tôi bốc một phong bì đựng trong thùng đặt trước bàn Phật. Chúng
tôi mở phong bì, anh chị em xúm lại coi ké, có người nói: “Quẻ
này anh xin cho vận mệnh của Gia Ðình Phật Tử chứ không phải của
riêng anh đâu nghe”. Chúng tôi vội trả lời: “Ðúng thế, trước khi
bốc, tui đã khấn là xin một quẻ đầu năm cho Gia Ðình Phật Tử”.
Mọi người nhao nhao, đọc lớn đi. Tôi cười lớn, chưa vội đọc, anh
chị em lại nhao nhao hối thúc, đọc đi, đọc đi. Chúng tôi chắp
tay, cúi đầu xá Hòa Thượng Phương trượng và đọc lớn:
“Tiếng kêu đã thấu đến Trời,
Bán mình là Hiếu, cứu người là Nhân…”
Xung quanh chúng tôi lại nhao nhao lên: “Ðúng quá, đúng quá…”.
Nếu phải xả thân vì sự sống còn của Giáo Hội Phật Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất, chắc chắn một điều Anh Chị Em chúng ta nói riêng
và Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam nói chung chắc chắn là
không từ nam, nhưng lòng “Trời” đã thấu chưa?. “Trời” có thấu là
chuyện của “Trời”, chuyện của chúng ta là phải luôn luôn tâm
nguyện dõng manh, tinh tấn tu học, kham nhẫn, chịu đựng để phụng
sự lý tưởng xiển dương Chánh Pháp và hoàn thành sứ mệnh: GIÁO
DỤC TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO VIỆT NAM. Một trong những việc làm đó là:
Hoàn thành viên mãn chương trình huấn luyện Trại Vạn Hạnh I Hoa
Kỳ. Sau hết cái gọi là “Vụ tưởng” (tưởng không có r) của cái gọi
là “Huynh Tưởng Cấp Dũng” chỉ là một đoạn phim hoạt họa ngắn của
chiều dài lịch sử Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.
Thân ái,
TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai
|