Các
nội trùng
của GHPGVNTN gây nên
pháp nạn "Ái-Lạc" cho Giáo hội
-
PSN - 13.08.2008 |
Hộ Pháp - Bảo Sở - Viên Thành
pháp nạn
"Ái-Lạc" |
Công cuộc truyền giáo của
đạo Phật trên quê hương Việt Nam hơn 2000 năm qua, cũng đã trải
qua nhiều sóng gió, lúc thịnh lúc suy, khi được vua quan triều
đình ủng hộ, nhưng cũng có lúc bị đàn áp, bắt bớ tù đày. Chúng
Tăng Phật tử phải chịu những cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy. Những lúc
thịnh như dưới thời các triều đại vua Lý Công Uẩn, Trần Thái
Tông, Lê Thánh Tông... Những lúc suy như dưới thời các triều vua
Lê Ngọa Triều - Lê Long Ðĩnh... róc mía trên đầu chúng Tăng, làm
bộ sẩy tay, đứt đầu chảy máu Tăng chúng mà lấy đó như một trò
đùa thích thú, vui chơi. Những thế lực manh động vô minh của thế
gian ấy tạo nên pháp nạn cho Ðạo pháp, nhưng Ðạo pháp vẫn ẩn
nhẫn, thể hiện Từ Bi Tâm, Bồ Ðề Tâm, mà vượt qua tất cả, dù phải
bị thua thiệt hay hy sinh cả thân mạng. Gần đây, Ðạo pháp bị
pháp nạn năm 1963 và pháp nạn 1975. Chúng ta thử tìm hiểu vì sao
có hai pháp nạn trên:
I. Sự Kỳ Thị và Triệt
Hạ Cờ Phật Giáo của Chế Ðộ Ngô Ðình Diệm, Pháp Nạn 1963.
“Ngày ấy là ngày Phật Ðản
1963. Ngày mà tín ngưỡng thiêng liêng của Phật Giáo đồ bị công
khai chà đạp. Ngày mà phủ Tổng Thống đánh điện ra Huế, hạ lệnh
cho nhà cầm quyền địa phương phải triệt hạ cờ Phật Giáo.” (Phật
Giáo Việt Nam 1963. Tr. 30. Ðuốc Tuệ.
Ðó là lý do gây nên pháp
nạn 1963, để rồi bao cảnh chùa chiền bị phong tỏa, bao lớp hàng
rào kẽm gai bao bọc ngăn chặn, bao lớp Tăng Ni Phật tử bị giam
cầm bắt bớ, bị bắn chết, thủ tiêu. Vì những áp bức này, toàn thể
Tăng Ni Phật tử đứng lên đấu tranh giải trừ pháp nạn:
- Phật Giáo đồ đồng tâm
bảo vệ chánh pháp dẫu phải hy sinh cả thân mạng.
- Cờ Phật Giáo quốc tế
không thể bị triệt hạ.
- Phật Giáo đồ chỉ ủng hộ
chính sách bình đẳng tôn giáo.
- Yêu cầu chính phủ thi
hành chính sách tôn giáo bình đẳng.
- Chúng tôi đã đến lúc bị
bắt buộc tranh đấu cho chủ trương tôn giáo bình đẳng. Chúng tôi
không từ chối một sự hy sinh nào.
- Yêu cầu chính phủ thỏa
mãn 5 nguyện vọng của Phật Giáo đồ Việt Nam.
Cuộc tranh đấu giải trừ
pháp nạn năm 1963 này đã có bao nhiêu Thánh tử đạo tự thiêu. Bồ
Tát Quảng Ðức:
“Ðệ tử hôm nay nguyện đốt
mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tỉnh ai còn “ngốc”
Tro trắng phẳng san hố bất bình”
(Sđd. Tr. 113)
Ðại đức Thích Thanh Tuệ:
“Con đã ý thức được sự tồn vong của Ðạo pháp, nên con phát
nguyện hy sinh tấm thân giả hợp này để làm tròn phận sự của
người xuất gia giữa lúc pháp nạn. Sinh tử là lẽ thường. Xin cậu
và anh chị đừng buồn. (Thừa Thiên, ngày 13 tháng 8 năm 1963 -
Thích Thanh Tuệ) (Sđd. Tr. 349)
Thượng tọa Tiêu Diêu:
“Trước lúc về cõi Phật, Cha không có cách gì khác hơn là dùng
tấm thân làm chiếc đuốc soi sáng cho lòng Cha, lòng các con,
cùng toàn thể Phật Giáo đồ Việt
Nam và nhất là những kẻ
đang cố tâm đàn áp Phật Giáo.” (Từ Ðàm, ngày 26 tháng 6 âm lịch
- Thích Tiêu Diêu) (Sđd. Tr. 357)
Phật tử Mai Tuyết An:
Gửi Tổng Thống Ngô Ðình Diệm: “ Ngài ơi ! Ngài hãy quay lại nhìn
và cố gắng thấy những tinh hoa ưu tú của đất nước đang quằn
quại, hấp hối trong đau khổ và sẽ chết. Chết ! Chết cho lý tưởng
thiêng liêng cao đẹp của mình.” (Sài Gòn, ngày 12 tháng 8 1963.
Mai Tuyết An) Sđd. Tr. 337)
Phật tử Nguyễn Thìn:
“Tôi nằm xuống, người sau
ơi ! bước tới.
Giẫm lên tôi, tô điểm nước non này.”
(Nguyễn Thìn - phế binh Phật tử, tự thiêu tại Vũng Tàu. Sđd. Tr.
473)
Thượng tọa Thích Thanh
Long viết bài khẩn cáo gửi Phật Giáo đồ toàn quốc:
“Ai ham khanh tướng,
thích công hầu
Khoác áo lợi danh, dành ngôi nhân chủ,
Nào đánh trống tự do
Ai bày trò bình đẳng
Sao gây bè ? Sao kết phái ?
Miệng hô nhất trí; lại đưa dân lành vào chỗ phân ly”
(Sđd. Tr. 441)
Trên là một vài hình ảnh
tiêu biểu của pháp nạn năm 1963, bao nhiêu người đã hy hiến thân
mạng cho pháp nạn đó.
II. Chế Ðộ Cộng Sản
Việt Nam Ðàn Áp Phật Giáo:
Giựt sập tượng Phật Bồ
Tát lộ thiên, tịch thu Chùa Viện, Cơ Sở Giáo Dục, Từ Thiện Xã
Hội, bắt bỏ tù chư Tôn Ðức Tăng Ni. Tiêu diệt Giáo Hội Thống
Nhất - Pháp nạn năm 1975.
Mười hai tu sĩ Phật Giáo
tự thiêu tại chùa Dược Sư, Cần Thơ: “Chúng tôi, Tăng Ni Phật
tử chùa Dược Sư tha thiết kêu gọi quý vị hãy tôn trọng tự do tín
ngưỡng của tất cả mọi tôn giáo... Chúng tôi quyết nguyện tự
thiêu thân hôm nay vì chúng tôi nghĩ thà chết vinh hơn sống
nhục, thà chết cho chân lý đạo nghĩa hơn sống mà phải theo tà
thuyết hại nhân.” (Thư thiêu thân của Ðại đức Huệ Hiền. Phật
Giáo Việt
Nam. Biến Cố và Tư Liệu Tr. 18)
“Gần 12 năm qua, nhiều
tượng Phật bị đập phá, một số Chùa, Tu Viện bị tiếp thu tại
nhiều nơi và nhiều Tăng Ni bị giam cầm, giờ đây ngay tại thành
phố này, Giáo Hội bị hạ nhục.
Vì danh dự của Giáo Hội
và sự sống của Ðạo pháp, nếu vấn đề không được giải quyết thỏa
đáng, viện yêu cầu toàn thể Tăng Ni sẵn sàng hy sinh, nếu cần,
để bảo vệ Ðạo pháp và danh dự của Giáo Hội. (TL Viện trưởng Viện
Hóa Ðạo, Tổng Thư ký Hội Ðồng Viện Hóa Ðạo. Thượng tọa Thích
Quảng Ðộ) (Sđd. Tr. 10)
“Cộng sản Việt Nam bắt
giam Hòa thượng Thiện Minh và HT bị bức tử trong tù: Sau vài
tháng giam giữ ở trại T20, CSVN đã chuyển Hòa thượng Thích Thiện
Minh sang khám Chí Hòa, rồi ở đây nhà nước ra lệnh tra tấn Hòa
thượng Thiện Minh đến chết. Sau đó vì sợ cái chết của Hòa thượng
sẽ xúc động giới lãnh đạo Phật Giáo cũng như quần chúng Phật tử,
để rồi có thể xảy ra những việc nổi dậy khắp nơi; CSVN đã âm
thầm đưa xác Hòa thượng ra khỏi trại cải tạo Hàm Tân, Phan
Thiết. (Sđd. Tr. 23)
Hòa thượng Huyền Quang và
Hòa thượng Quảng Ðộ bị bắt lần thứ hai. Hòa thượng Thích Ðức
Nhuận bị bắt kết án tù 10 năm cấm cố.
Thượng tọa Tuệ Sỹ, Trí
Siêu bị lãnh án tử hình.
Ðó là những hình ảnh tiêu
biểu CSVN đã đàn áp liên tục Phật Giáo qua ba thập niên 1975 -
2005, mà trực tiếp là Giáo Hội Thống Nhất. Chế độ CSVN đã gây ra
pháp nạn năm 1975 để lại những chuỗi ngày đen tối, đau buồn cho
Phật Giáo Việt Nam nói chung và GHTN nói riêng, mà mãi đến hôm
nay vẫn chưa được tự do sinh hoạt.
Hai pháp nạn trên, thứ
nhất là do kỳ thị tôn giáo, tiêu diệt tôn giáo này để nâng cao
tôn giáo khác để làm chủ, bá quyền đất nước của một chế độ độc
tài, gia đình trị. Thứ hai là do chế độ CSVN vô thần, tiêu diệt
tôn giáo.
Pháp nạn thứ ba - pháp
nạn “Ái-Lạc” - do đâu gây nên?
III. Thành Quả Giáo
Chỉ Số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9:
Qua những tài liệu đăng
tải trên các mạng lưới điện toán và dựa trên tình hình thực tế
của GHTN Hải Ngoại, Giáo Chỉ Số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi
Hành Giáo Chỉ Số 9 là nguyên nhân làm tan vỡ các Giáo Hội ở các
quốc gia và châu lục.
a. Các GHTN Hải Ngoại
tan vỡ:
- GHTNHN tại Hoa Kỳ bị
chia làm 2 mảng. Giáo Chỉ Số 9, giữ lại một số lượng người rất
ít (cũ) rồi bỏ thêm một vài người mới, số người mới này vừa được
huynh đệ, tông phái bảo lãnh sang Hoa Kỳ chân ướt chân ráo chưa
được bao lâu. Tổng số người này là 14 vị nằm trong hệ thống VPII
Viện Hóa Ðạo mới. Số còn lại, đông gấp 3-4 lần, bị Giáo Chỉ Số 9
đẩy ra khỏi VPII Viện Hóa Ðạo. Số chư Tôn Ðức Tăng Ni, Phật tử,
thành viên của GHTNHN tại Hoa Kỳ, bị đẩy ra bởi Giáo Chỉ Số 9 đã
gửi Tâm Thư, Thông Bạch lên Viện Hóa Ðạo nhưng không được cứu
xét hoặc trả lời. Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” tại Hoa Kỳ.
- GHTN Âu Châu, nhìn tổng
quát thì thấy như tĩnh lặng, tuy vẫn duy trì nếp sinh hoạt như
từ trước đến nay, nhưng không phải là không bị rạn nứt bởi ảnh
hưởng của Giáo Chỉ Số 9. Vì GHTN Âu Châu cũng bị tách nhân sự ra
nhận chức vụ Tổng Ủy Viên của VPII Viện Hóa Ðạo, đó là Hòa
thượng Thích Trí Minh ở Na Uy, có thể kéo theo một số nhân sự kỳ
cựu của GHTN Âu Châu, tạo thành một tâm lý xung khắc, làm bế tắc
các Phật sự của Giáo Hội. Tạo sự phân hóa nội bộ không ít. Ðây
là pháp nạn “Ái-Lạc” tại Âu Châu.
- GHTN Canada, thành phần
nhân sự điều hành Giáo Hội là chư Tôn Ðức Tăng Ni trẻ, phóng
khoáng, độc lập tự cường, không bị tùy thuộc, chi phối bởi bất
cứ ai, chỉ liên đới tinh thần mà thôi. Tuy vậy, nhân sự GHTN
Canada vẫn bị xé làm hai, 98% thuộc GHTN Canada, số còn lại là
Hòa thượng Thiện Tâm, Tổng Ủy viên Liên Lạc thuộc hệ thống VPII
Viện Hóa Ðạo. Mặc dầu GHTN Canada vẫn cố giữ tinh thần hòa hợp
thanh tịnh cho Giáo Hội nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng
phân hóa như đã nêu trên. Vì Giáo Chỉ Số 9 công cử, cắt đặt nhân
sự cho VPII Viện Hóa Ðạo. GHTN Canada đã trải qua cơn bão tố của
các thế lực vô minh thế gian đánh phá, từ đó đã tạo ra sự rạn
nứt, phân hóa nội bộ hôm nay. Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” tại
Canada.
- GHTN Úc Ðại Lợi Tân Tây
Lan, lúc đầu Giáo Hội cũng khâm tuân mọi sự quyết định của Viện
Hóa Ðạo. Nhưng, sau khi có Quyết Ðịnh công cử thành phần nhân sự
điều hành Giáo Hội do Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo phê chuẩn thì
phát sinh ra sự phân hóa, vì chư vị Hòa thượng từ chức phản đối
Quyết Ðịnh trên, cũng như một số chư Tôn Ðức nòng cốt trong Giáo
Hội không có tên trong Quyết Ðịnh phê chuẩn của Viện Trưởng Viện
Hóa Ðạo. Và từ Quyết Ðịnh đó đã tạo nên lượn sóng ngầm, Giáo Hội
Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan không khâm tuân ai nữa cả, tự củng cố
lấy nhân sự cũ của Giáo Hội có từ trước, mà không theo Quyết
Ðịnh của Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo. Nhưng Giáo Chỉ Số
9 vẫn không cho ra ngoài thông lệ, công cử Thượng tọa Phước Nhơn
làm Tổng Ủy viên Liên Lạc để từ đó Giáo Hội Úc Ðại Lợi và Tân
Tây Lan cũng bị tách ra làm hai như các châu lục khác. Ðây là
pháp nạn “Ái-Lạc” tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan.
Tóm lại, các GHTN Hải
Ngoại đều bị cơn sóng thần Giáo Chỉ Số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn
Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 đánh tan nát, ảnh hưởng tác hại đến các
Tự Viện, ngay đến cá nhân các chư Tôn Ðức Tăng Ni cũng bị chửi
bới thậm tệ, bị chụp mũ cộng sản, thân cộng, quốc doanh.... Ðây
là thực trạng pháp nạn “Ái-Lạc” đang tàn phá khắp nơi.
b. Phá Sự Hòa Hợp của
Tăng Già:
Khi xưa, cũng nhân sự đó
gặp nhau tay bắt mặt mừng, chào hỏi thân thiện, tình thân pháp
lữ, thành viên, cùng chung vai sát cánh, đồng gánh vác công việc
Phật sự. Nhưng nay??? Ðường ai nấy đi, quan điểm ai nấy bảo thủ.
Ðây là đời sống của chúng Tăng sai với luật định: HÒA HỢP và
THANH TỊNH. Hủy bỏ giáo pháp LụC HÒA, không tuân thủ luật tắc
thiền môn chế định. Sự việc này là do ảnh hưởng của Giáo Chỉ Số
9 và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 tạo thành, đã
phá nát nếp sống hài hòa, thống hợp Tăng già của các GHTN Hải
Ngoại. Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” gây nên.
c. Làm Mất Tín Tâm của
Tín Ðồ Phật Tử:
Một khi nói đến GHTN thì
tất cả Phật tử, cư sĩ tại gia đều tỏ lòng kính ngưỡng, tôn
trọng, nhất mực hộ trì. Người Phật tử xem GHTN như ngôi nhà
thiêng liêng của mình, sẵn sàng đem thân mạng ra bảo vệ GHTN.
Nay vì ảnh hưởng tác hại của Giáo Chỉ Số 9 làm cho một số người
thờ ơ, lãnh đạm. Ðừng nói chi đến những người Phật tử bình
thường, ngay như Ðại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu cũng còn phải
nói:
“Mấy tháng trước đây nhân
danh chống cộng, tự bản thân Phật Giáo bị vô minh che lấp, bị ma
chướng điều khiển, gây ra biến động, khiến cho danh dự Phật Giáo
bị tổn thương nặng nề, Phật sự bị ngừng trệ ghê gớm và sự chua
xót giáng tới các chùa, các Giáo Hội, chư vị Tăng Ni chân thành
tận tâm phục vụ cho Giáo Hội, một cách không tưởng tượng được !
Biến động ấy đáng vui hay đáng buồn ! Tỷ dụ, biến động ấy là
sách lược đúng cần làm, nhìn lại sau chỉ còn đống gạch vụn,
những con người tứ chi bị mất, liệu có vui và có thành công được
không ? Ai chịu trách nhiệm” (Tâm Thư Ðạo Tình, Tổ Ðình Từ
Quang, ngày 15 tháng 02 năm 2008. Kính thư, Hòa thượng Thích Tâm
Châu Cẩn Ký).
Ðây là một pháp nạn
“Ái-Lạc” đánh mất niềm tin của người Phật tử đối với Giáo Hội
Thống Nhất.
IV. Các Nội Trùng hút
máu ăn thịt thân xác của GHTN.
Nhớ lại khi xưa, ngày
thành lập GHTN năm 1992 tại San Jose đông đảo bề thế làm sao. Ai
nấy cũng đều một lòng một dạ, đứng lên xây dựng lại cơ đồ, những
tưởng ngày một huy hoàng vinh quang trên con đường thăng tiến.
Nào ngờ, kể từ năm 1992 đến nay, 16 năm qua, GHTN Hải Ngoại tại
Hoa Kỳ, từ một xác thân khổng lồ, to tướng lần lần, thịt hết máu
khô, tay chân bải hoải. Từ một Giáo Hội của quảng đại quần chúng
Tăng Ni Phật tử, giờ chỉ còn 14 người nắm giữ danh tướng, mộng
huyễn. Ðây là cái tài của người lãnh đạo Giáo Hội hay là chủ ý
muốn thu gọn tóp teo Giáo Hội nhỏ bé lại để bỏ vào túi riêng của
mình ? Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc”, đã thê lương lại càng thê lương
hơn.
a. Vì sự thao túng
tham quyền cố vị:
Nếu nói về phương diện
hành chánh, cách thức điều hành của một tổ chức, hay nói đến
tinh thần dân chủ cấp tiến thì không có một tổ chức nào, Giáo
Hội nào mà trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu nhiệm kỳ, đều có
Giáo Chỉ lưu nhiệm vào giờ thứ 25. Phải chăng thành viên lãnh
đạo ấy muốn ôm cái ghế đỉnh chung suốt đời, mà không để ai thay
thế trên tinh thần đổi mới, cấp tiến. Thành viên Văn Phòng II
Viện Hóa Ðạo đang sinh sống trong một đất nước văn minh tiến bộ
vào bậc nhất trên thế giới là Hoa Kỳ, cũng như đang cư ngụ bên
trời Tây, một xứ sở mệnh danh có nền văn hóa lâu đời, ấy vậy mà
có những hành động dường như lạc hậu, thiếu văn hóa nhất thế
giới. Không biết tôn trọng khả năng của người khác, mà chỉ biết
vắt khô thân xác của mình vì tham vọng. Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc”
của sự thao túng lộng quyền.
b. Các Quyết Định của
Viện Hóa Ðạo và VPII Viện Hóa Ðạo:
Quyết Ðịnh: Ðiều 1: Nay
phê chuẩn thành viên nhân sự Hội Ðồng Giáo Phẩm và Hội Ðồng Ðiều
Hành GHPGVNTN tại Úc Châu và Tân Tây Lan như sau. (Xem Quyết
Ðịnh của Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ký ngày 9 tháng 3 năm 2008. Sa
Môn Thích Quảng Ðộ)
Do Quyết Ðịnh này mà Hòa
thượng Như Huệ và Hòa thượng Bảo Lạc có Quyết Ðịnh Thư từ chức.
Và Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo cũng có văn thư chấp
thuận cho từ chức luôn. Ðó là Văn Thư (v/v chấp thuận Thư Từ
Chức. Kính gởi Hòa thượng Thích Như Huệ, Hòa thượng Thích Bảo
Lạc tại Úc Ðại Lợi. Thanh Minh Thiền Viện ngày 15-3-2008. Viện
Trưởng Viện Hóa Ðạo, Sa Môn Thích Quảng Ðộ.)
Hoặc:
Nay quyết định. Ðiều 1:
Giải nhiệm toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPTVN tại Hoa Kỳ...
Ðọc Quyết Ðịnh của Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo giải nhiệm toàn Ban
Hướng Dẫn Trung Ương GÐPT Hoa Kỳ (Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo. Hội
Ðồng Ðiều Hành. Los Angeles, ngày 10-02-2008 Chủ tịch Hội Ðồng
Ðiều Hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ. Ðại Lão Hòa thượng Thích Hộ
Giác ấn ký)...
Trên đây chỉ là một số
Quyết Ðịnh tiêu biểu, ngoài ra còn nhiều Quyết Ðịnh khác nữa...
Qua những Quyết Ðịnh, tự
mỗi thâm tâm của chư vị Hòa thượng chắn quý Ngài không bao giờ
xuống tay một cách tàn nhẫn như thế, nhưng vì do các “nội trùng”
vây quanh, nhất là do vị phát ngôn nhân Viện Hóa Ðạo - ông VVA -
là cánh tay nối dài của HTCL là vị chủ mưu điều binh khiển tướng
theo âm mưu thống soái quyền hành. Vì thế, mà nhị vị lãnh đạo bó
tay không dám rục rịch. Trong nước thì do phát ngôn nhân báo cáo
hư thiệt, Hòa thượng Viện Trưởng chỉ có một lòng nghe. Còn Hòa
thượng Hộ Giác, ở ngoài nước nhưng vì lý do chi đó, nào ai biết
được, sợ HTCL quậy tung beng nên cũng im lặng mà thi hành không
thôi. Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” qua các Quyết Ðịnh làm tan nát
Giáo Hội và tổ chức GÐPTVN.
V. Các thành viên của
GHTN mất phẩm chất:
GHTN là đại biểu cho PGVN
trên mọi lãnh vực: Tu tập, thực hành giáo pháp, văn hóa, giáo
dục, từ thiện xã hội, hoàn thiện tư cách con người tự điều phục
khắc kỷ và thể hiện tinh thần vị tha, nhân ái. Nói chung là
thành tựu sự tu tập qua hai lãnh vực thế gian và xuất thế gian.
Nhưng hôm nay, thành viên của GHTN như ông Võ Văn Ái - phát ngôn
nhân của Viện Hóa Ðạo - nói năng láo xược, lộng ngôn, ngoa ngữ,
không lễ nghĩa, đạo đức, gọi chư Tôn Ðức là Sư này Sư kia, quy
kết chụp mũ chư Tôn Ðức là cộng sản thì quý vị thức giả nghĩ sao
về phẩm chất của thành viên này?
a. Tư cách của phát
ngôn nhân Viện Hóa Ðạo - Võ Văn Ái
Trong Thông Cáo Báo Chí
làm tại Paris ngày 24-05-2008; Báo Việt Luận ở Úc Châu chất vấn:
Ông Võ Văn Ái ăn tiền của Mỹ ra sao và bao nhiêu? ... Nghĩ
sao về lời Hòa thượng Tâm Châu “quy tội vô minh” cho GHPGVNTN ?
Ở đây xin lược trích đôi
lời của ông Võ Văn Ái:
“Cuối cùng lọt sàng xuống
nia vào quản bút của tám ông Hòa thượng có tên Thích Thắng Hoan,
Thích Trí Chơn, Thích Chơn Thành...”. “Ông Võ Văn Ái đã chất vấn
Sư Tín Nghĩa...”. ”... Ðặc biệt gần đây còn thêm sự kiện một số
nhà sư thuộc Giáo Hội Nhà Nước được Sư Thích Quảng Ba bảo lãnh
sang Úc...”. ”... Buồn cười là 8 ông Hòa thượng tại Hoa Kỳ ...”.
”... Ðiều buồn cười thứ hai, là các Hòa thượng này cắm cúi học
tiếng Mỹ, để lúi húi xin thi vào quốc tịch Mỹ...”. ”... Tám vị
Sư này.... ngày ngày vẫn yên lòng vô sự ăn bơ Mỹ, uống Coca Cola
Mỹ...”. ”...Hòa thượng Tâm Châu có quyền phát biểu hay có ý kiến
về “GHPGVNTN của chúng tôi”
(ngoặc kép của người
viết) Ngài nói đúng chúng tôi phục thiện. Ngài nói không đúng
chúng tôi im lặng và chẳng lấy đó làm điều.”
Hòa thượng Tâm Châu
nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHTN, nay nghe ông Ái nói:
“GHPGVNTN của chúng tôi”, hẳn là tối tăm mặt mày. Ông Võ Văn
Ái có đáng hàng con, hàng cháu của Hòa thượng Tâm Châu trong
GHTN không ? Thiếu lễ nghĩa đến thế là cùng. ”... bọn khuyển
mã của đảng nằm vùng trong Giáo Hội.” Ông Võ Văn Ái lợi dụng
sự chống cộng để chửi Hòa thượng Tâm Châu và chư Tôn Ðức Tăng Ni
là “bọn khuyển mã của đảng nằm vùng trong Giáo Hội”. Trong Giáo
Hội có cộng sản nằm vùng, người đó là ai? Hay chính là ông ! Ông
dùng luận điệu lập lờ để chửi rủa chư Tôn Ðức Tăng Ni, không
hiểu Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo có thấy được ngôn ngữ,
thái độ vô giáo dục của vị phát ngôn nhân của mình hay không ?
Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” người trong Giáo Hội Thống Nhất gây
nên.
Trở lại chuyện ông Võ Văn
Ái biện hộ cho ông về vấn đề “làm việc cho ngoại bang”, “ăn tiền
của ngoại bang”, “gián điệp nhị trùng”. “Vừa làm việc cho KGB
vừa làm việc cho CIA”, “Phòng Nhì Pháp” ấy là việc cá nhân của
ông, còn việc dính líu đến GHTN ông viết: “Văn Phòng II Viện
Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), cũng
như Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, thường được mời trong các
sinh hoạt Phật Giáo trên thế giới. Riêng với Phòng Thông Tin
Phật Giáo Quốc Tế do tôi điều hành, vì ngân quỹ hạn hẹp, nên
chúng tôi chỉ nhận lời mời khi ban tổ chức đài thọ phí di chuyển
và ăn ở trong thời gian hội nghị.”
Theo “Thời Sự Lam Viên 6:
Tiếm Danh? cho biết: ”...Trong khi Sư Bà Nguyên Thanh, Tổng
Thủ Quỹ GHPGVNTNHN-Hoa Kỳ cho biết là ông Võ Văn Ái đã sử dụng
hết quỹ của Giáo Hội Hoa Kỳ là khoảng 200,000.00USD, và có lần
nửa đêm chị Ỷ Lan gọi điện thoại qua Sư Bà để mượn tiền từ quỹ
của Giáo Hội với lý do là đang lo cất nhà ???”
Thử hỏi hàng năm Sư Bà
bán được bao nhiêu cuốn lịch để gây quỹ cho GHTN VPII Viện Hóa
Ðạo hầu có đủ chi phí cho ông Võ Văn Ái và bà Ỷ Lan đi “hội
thảo” hay không ? Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” nội trùng đục khoét
thân thể GHTN tiêu tan.
b. Tư cách của vị Phó
Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo - Hòa thượng Chánh Lạc
Nói đến phẩm chất của HT
Chánh Lạc, có một số bài viết cho rằng: “Hết thuốc chữa”,
“cùi rồi thì không còn sợ hủi nữa”, vì vậy nơi đây không cần
bàn đến tư cách phẩm hạnh con người của HT nữa mà chỉ trích lại
lời HT trả lời cuộc phỏng vấn của đài Little Saigon để biết thêm
phẩm hạnh của HT một chút nữa thôi. Khi được phỏng vấn, nhìn vào
hình, thấy HT Hộ Giác xoay mặt qua hướng khác, mỉm cười. Còn HT
Chánh Lạc thì ngước mặt lên, bỉu miệng có vẻ tự đắc, cao ngạo,
huênh hoang. HT Chánh Lạc nói: ”... Họ cũng tổ chức lễ tang,
nhưng theo Thầy nghĩ đó chỉ là cách “mị dân” (dấu kép của
người viết). Môn đồ, pháp quyến của Hòa thượng Huyền Quang tưởng
niệm Thầy tổ, vậy mà HT Chánh Lạc loạn ngữ gieo tiếng ác cho
người. Thật là phẩm hạnh của một vị HT lại có thể như thế sao?
Ðây là pháp nạn “Ái-Lạc” từ trong hàng Tăng chúng mà ra. Pháp
nạn “nội trùng” của GHTN.
VI. Pháp nạn “Ái-Lạc”
nội bộ tương tàn.
Ai không biết, hay những
kẻ bàng quang thì cho rằng Giáo Chỉ Số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn
Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 cũng như những văn kiện khác là do Hòa
thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Ðộ ký và ban hành. Nhưng
nếu theo dõi và tìm đọc những tài liệu đăng tải trên các mạng
lưới điện toán thì chắc hẳn sẽ nhìn thấy rõ vấn đề. Ai là người
“tiếm danh” và ai là người bị “tiếm danh” để phục vụ cho một
tham vọng thế tục, tạo thành pháp nạn “Ái-Lạc” hôm nay. Như lời
Hòa thượng Huyền Quang nói từ năm 2003, khi Ngài lên ngôi vị
Tăng Thống: “Tui đã trao quyền điều hành Giáo Hội cho Hòa
thượng Quảng Ðộ. Do vậy, tui không có viết hay ban hành một Giáo
Chỉ nào hết.”
Giáo Chỉ Số 9 là kết quả
lòng tham sân si của kẻ thế tục, trần gian. Ðây là pháp nạn
“Ái-Lạc” do các thành viên GHTN gây nên.
Ðức Phật dạy: “Giáo
pháp của Như Lai không ai có khả năng phá hoại, dù kẻ đó là
thiên, ma, hay A Tu La, hàng ngoại đạo... Chỉ có hàng đệ tử của
Như Lai mới phá hoại giáo pháp của Như Lai.”
Pháp nạn “Ái-Lạc” là pháp
nạn nội trùng đang phá hoại giáo pháp của Như Lai.
Úc Châu, ngày 7 tháng 8
năm 2008
Hộ Pháp
Bảo Sở
Viên Thành
|