Chúc
thư, Giáo chỉ,
và những vấn đề
-
PSN - 20.08.2008 | Thích Tâm Không
Sau
một vài bài viết trên mạng vạch rõ âm mưu và những sai lầm của
VPII đối với việc tổ chức Lễ Tưởng Nguyện, Thọ Tang và Lễ Chung
Thất do nhóm người thiểu số mang danh VPII tổ chức, đã có những
cố gắng từ phát ngôn nhân VHĐ ngoài nước để thay đổi, giải thích
cho phù hợp, chính danh. Nhưng càng thay đổi và giải thích, lại
càng ló ra sự vụng về man trá. Thế nên, cứ theo dõi những “phối
hợp” của VPII để có được một “Đại lễ” và để có được hậu thuẫn
quần chúng, ai cũng thấy rằng dần dần sự thật đã ló dạng. Một
ĐẠI LỄ phối hợp nhiều lễ và mục như sau: 1) Đại lễ Vu Lan, 2) Lễ
Chung Thất, 3) Giới Thiệu Triển Lãm Cuộc Đời Đức Tăng Thống, 4)
Đàn Tràng Báo Ân cầu nguyện cho người chết và người sống, 5)
Khóa Tu Học Mùa Hè của VPII VHĐ (với lực lượng giáo thọ hùng hậu
15 vị theo quảng cáo), 6) Ra Mắt cuốn Kỷ Yếu Về Cuộc Đời và Hành
Trạng Đức Tăng Thống, 7) Tuyên đọc Chúc Thư, Giáo Chỉ và 8) Lễ
Suy Tôn.
Phổ biến, ra Thông Tư kêu gọi, lên các Đài phát thanh địa phương
quảng cáo, giới thiệu trên các trang lưới và báo chí, hội luận
để nhắc nhở và giải thích… v.v… bao nhiêu là nỗ lực để lôi kéo
Tăng Ni và quần chúng, nhưng cuối cùng, khi “buổi lễ trọng đại”
này diễn ra, các nguồn tin từ Phật tử địa phương và ngay cả từ
chùa Pháp Luân cho biết: vào ngày 15/8 có 14 người tham dự khai
giảng Khóa Tu Học Mùa Hè 2008, học viên ít hơn giáo thọ; ngày 16
và 17/8 số học viên tăng thêm nhờ vào cuối tuần, khoảng 70
người, trong số 70 người này, có một số không ghi danh, mà chỉ
vào lớp để dự thính. Đó là chuyện khóa tu học. Còn về Đại lễ
quan trọng mà Hội đồng Lưỡng viện “ủy nhiệm” (theo Thông báo của
Tỳ kheo Giác Đẳng) thì tập trung khoảng trên dưới 20 Tăng Ni
Việt
Nam
cùng một số Tăng sĩ nước ngoài thuộc hệ phái
Nam
tông. Trong TCBC thuật lại Đại lễ này, PTTPGQT không dám công bố
nhân số Tăng Ni tham dự. Về quan khách và quần chúng tham dự thì
nếu không kể đại diện các hội đoàn chính trị, tôn giáo vì lịch
sự xã giao mà đến, thì số Phật tử thực sự chỉ là Phật tử Chùa
Pháp Luân cùng với các học viên Khóa Tu Học Mùa Hè 2008, có thể
đếm được theo các hàng ghế trong chánh điện (cho lễ Chung Thất
và Suy Tôn) cũng như nơi số ghế sắp trong hội trường (cho Khóa
Tu Học Mùa Hè). Số người tham dự cũng được nhìn thấy rõ qua “Tin
ảnh” được đăng trên các trang lưới chính thức của thành viên
VPII và giáo hội như Voices of Áo Lam và Chùa Diệu Pháp: cao lắm
là 400 cho đến 500 người (trong khi PTTPGQT thì thổi phồng thành
2000 người, phải che thêm rạp ngoài trời! – Kéo hết vào chánh
điện cũng còn rộng chỗ thì ai lại đứng ngoài rạp làm gì?).
Số người tham dự thực ra không phải là điểm chính yếu của một
Đại lễ. Nội dung buổi lễ và tấm lòng của người tham dự mới là
quan trọng. Tuy vậy, khi lấy danh nghĩa của giáo hội, rồi đem cả
cuộc đời và uy danh của Đức Tăng Thống ra để mời gọi Tăng Ni và
quần chúng nhưng Tăng Ni và quần chúng lại không ủng hộ, không
đến tham dự, thì điều này chứng tỏ cái gì? - Chứng tỏ VPII VHĐ
chỉ còn có cái tên rỗng mà thôi.
Cũng xét về mặt hình thức, đại lễ gồm nhiều tiết mục “trọng đại”
khiến cho toàn thể thành viên VPII phải ra sức cung thỉnh, kêu
gọi suốt một tháng bằng nhiều phương tiện mà vẫn không vận động
được sự tham dự của số đông chính là bất kính đối với Đức Tăng
Thống nói riêng, và đối với GHPGVNTN nói chung. Thể diện của
giáo hội được giao cho VPII mà VPII tổ chức như thế đó!
Nay hãy đi vào một số vấn đề liên quan Lễ Chung Thất Đức Tăng
Thống tại Chùa Pháp Luân ngày
17/8/2008.
Nhìn kỹ các vấn đề này, sẽ hiểu phần nào lý do VPII càng lúc
càng bị cô lập, càng bị Tăng Ni và quần chúng bất tín nhiệm, bỏ
rơi.
ĐẶT CÁI CÀY TRƯỚC CON TRÂU
Chiếu Thông Tư số 200815/VPIIVHĐ/VPTT/HĐĐH/TT/CT và Thư Mời số
200816/VPIIVHD/VPTT/HĐĐH/TM/CT do HT. Thích Hộ Giác ký cùng một
ngày 23/7/2008, Chùa Pháp Luân, Houston, Texas tại Hoa Kỳ đã tổ
chức tuyên đọc “Di chúc, Giáo chỉ, Suy tôn nhân Lễ Chung Thất
Đức Tăng Thống GHPGVNTN” đúng vào ngày 17/8/2008. Thông Tư
và Thư Mời được ký ngày 23/7/2008 có nghĩa rằng ít nhất vài ngày
trước đó (thuận lợi nhất là 10 ngày, nhân Lễ Tưởng Nguyện và Thọ
Tang Đức Tăng Thống tổ chức tại Chùa Diệu Pháp ngày 13/7/2008 có
đông đủ thành viên VPII VHĐ), đã có quyết định việc tổ chức Lễ
Chung Thất tại Chùa Pháp Luân. Cả hai văn kiện nói trên đều ghi
rằng “Trong buổi Lễ này, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo sẽ công bố
Di Chúc và Giáo Chỉ của đức cố Đệ Tứ Tăng Thống” (Thông Tư),
và “Tại buổi lễ trọng đại nầy, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo sẽ
công bố Di chúc và Giáo chỉ của đức cố Đệ tứ Tăng thống
GHPGVNTN” (Thư Mời). Ngoài ra, trong Thông Báo Lễ Chung Thất
do TT. Thích Giác Đẳng, trưởng ban tổ chức, không đề ngày tháng
(nhưng được đăng trên trang lưới Pháp Luân và Voices of Áo Lam
vào ngày 04/8/2008) cũng cho biết rằng vào ngày 17/8/2008, sau
khi cử hành nghi thức Lễ Chung Thất theo hai truyền thống Bắc và
Nam tông, “tiếp theo
là tuyên đọc Di
chúc và Giáo chỉ, Đạo từ của Hội Đồng Lưỡng Viện, Lễ Suy Tôn.”
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) cũng phổ biến tin
này trong Thông cáo Báo chí ngày
13/8/2008,
rồi TT. Thích Giác Đẳng cũng đã nhắc lại trong buổi “Phỏng
vấn, hội luận về Lễ Chung Thất, Chúc thư, Giáo chỉ và Lễ Suy
tôn, nhân dịp Vu Lan tại Chùa Pháp Luân, Houston Texas Hoa Kỳ”
do Hoàng Bách, Đài Tiếng Nước Tôi, thực hiện ngày 14/8/2008.
Như vậy, có nghĩa rằng, VPII rầm rộ tuyên bố về việc tuyên đọc
Chúc Thư, Giáo Chỉ trước Lễ Chung Thất chính thức và trước Hội
đồng Lưỡng viện trong nước để VHĐ buộc lòng phải thuận theo. Từ
điểm này có thể suy ra, một khi VPII đã đọc Chúc Thư và Giáo Chỉ
có sửa chữa, có thêm điều mục hoặc chi tiết có lợi cho các thành
viên VPII thì VHĐ trong nước, vì tổ chức Lễ Chung Thất sau 5
ngày, cũng sẽ vì thanh danh của Giáo hội mà chấp nhận văn bản đã
phổ biến ngoài nước.
Đây gọi là “đặt cái cày trước con trâu”.
Để cho “cái cày” này bảo đảm được chấp nhận bởi Giáo hội Mẹ
trong nước, VPII cũng chuẩn bị tin tức tung ra nhanh chóng trên
báo chí phổ thông bên ngoài. Điển hình là cùng ngày 17/8/2008
nhật báo Người Việt cũng đã cho đăng bản tin về Lễ Chung
Thất tại Chùa Pháp Luân, đính kèm Chúc Thư, Giáo Chỉ, với hình
chụp lại hai văn kiện nói trên và còn đăng luôn cả nội dung của
hai văn kiện này.
CHÚC THƯ THẬT VÀ GIẢ, KHÁC NHAU CHỖ NÀO?
Tin nhận được về Lễ Chung Thất tại Chùa Pháp Luân được đăng tải
sớm nhất từ nhật báo Người Việt. Trên phương diện báo
chí, thời sự, đây là ưu điểm lấy tin và kỹ thuật trình bày, in
ấn nhanh chóng của nhật báo, của các phóng viên, rất đáng khen
ngợi. Nhưng có điều khó hiểu là vì sao cho đến ngày hôm sau,
18.8.2008, Thông Cáo Báo Chí (đề ngày 17.8) xuất hiện trên trang
lưới Quê Mẹ (Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế), mới công bố
Chúc Thư (mà không có Giáo Chỉ) bằng bản đánh máy vi tính, vẫn
không có văn bản chính. Cơ quan phát ngôn của giáo hội không
đăng hình ảnh hay phóng bản của Chúc Thư và Giáo Chỉ nên phải
dựa vào phóng bản trong hình của báo Người Việt mà xét.
Điều này khá miễn cưỡng, nhưng PTTPGQT không dám đưa ra văn bản
chính thì đành vậy thôi.
Chúc thư và giáo chỉ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền
Quang.
(Hình: Trung Đỗ/Người Việt)
Xét về hình thức, Chúc Thư và Giáo Chỉ trong hình (của báo
Người Việt) cho thấy chỉ là một bản phụ (photocopy) vì thủ
bút, con dấu và chữ ký đều một màu đen đậm (nếu bản chính thì
con dấu phải màu đỏ). Phần chừa lề (margins) của trang 1 rộng
hơn trang 2, cho thấy 2 trang này không được chụp lại cùng một
lúc, hoặc cùng một máy; chứng tỏ sự ráp nối hơi vụng. Một Chúc
Thư sử dụng máy vi tính từ đầu đến cuối trang mới có thủ bút và
ấn ký của Đức Tăng Thống: đây là điều mà người nào sử dụng máy
vi tính và biết kỹ thuật trình bày đều có thể làm được. Nhưng
hãy bỏ qua chi tiết này, vì Đức Tăng Thống già yếu không thể
ngồi viết một mạch hai trang dài như vậy cho nên Ngài chỉ ghi
ngày tháng và ấn ký không thôi. Điều muốn ghi nhận ở đây là:
về mặt hình thức, Chúc Thư thật và giả đều có giá trị ngang nhau
(thực ra thì Chúc Thư bị coi là giả - theo PTTPGQT - thì kỹ
thuật tinh xảo hơn).
Chính vì có giá trị ngang nhau, không thể kết luận rằng bản Chúc
Thư do PTTPGQT phổ biến là thật, cũng không thể nói bản Chúc Thư
không do PTTPGQT phổ biến là giả. Theo lẽ thường thì mọi người
sẽ tin văn bản từ giáo hội đưa ra hơn là từ những nguồn khác,
nhưng PTTPGQT không đại diện được giáo hội, dù mang danh nghĩa
cơ quan thông tin hay phát ngôn nhân của VHĐ. Đối với cái nhìn
của Tăng Ni và quần chúng Phật tử lâu nay (xin nhấn mạnh: lâu
nay, chứ không phải mới đây), PTTPGQT là một cơ quan thông
tin láo khoét, bịa đặt, lạm dụng niềm tin của HT. Viện trưởng mà
hỗn xược, vô lễ với cá nhân Tăng Ni và các hệ phái khác không
trực thuộc giáo hội; một cơ quan gọi là “phát ngôn nhân VHĐ”
nhưng lời lẽ thông tin và luận tin rất thấp kém và tiểu nhân,
nhỏ mọn, không có được từ tâm, trí tuệ, sự phóng khoáng và ái
ngữ của người Phật tử. Thế cho nên, nhìn trên hình thức văn bản,
thực và giả, từ PTTPGQT hay từ nơi nào có khác gì nhau đâu! Cũng
là một bản đánh máy vi tính rồi ghép thủ bút của Đức Tăng Thống
vào bên dưới mà thôi. Nhưng cung cách phổ biến của người gian
dối thì sẽ biểu lộ sự gian dối trong nhiều mặt, giấu đầu này lòi
đầu kia. Hãy tìm hiểu cung cách của VPII VHĐ trong việc phổ biến
Chúc Thư và Giáo Chỉ.
DỐI TRÁ VỀ SỰ ỦY NHIỆM
Không những đưa ra chương trình chi tiết cho Lễ Chung Thất, các
thông tin của VPII VHĐ cũng nói rằng TT. Thích Giác Đẳng
“thừa ủy nhiệm của GHPGVNTN” mà đứng ra tổ chức tại Chùa
Pháp Luân. Ở đây không cần phải bàn rộng về sự sai nguyên tắc
hành chánh trong việc “ủy nhiệm” này - bởi vì nếu ủy nhiệm thì
Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN trong nước phải ủy nhiệm VPII Viện
Hóa Đạo chứ sao lại ủy nhiệm “Tỳ kheo Giác Đẳng” (tên ký dưới
Thông Báo) mà Thông Báo này lại được gửi đi trên danh nghĩa
“Chùa Pháp Luân”, không có “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ” cũng không có “Văn Phòng II VHĐ”,
cũng không nhân danh Tổng vụ trưởng hay Ủy viên, hay Chánh Đại
Diện Miền, và gửi đi bằng bưu điện trong bao thư của Chùa Bửu
Môn của TT. Thích Huyền Việt! Đúng là bao nhiêu chất xám cô đọng
của 10 thành viên VPII VHĐ cũng chỉ được biểu hiện trong hành
chánh như thế là cùng!
Điều đáng nói ở đây là sau khi Lễ Chung Thất hoàn mãn, Thông cáo
Báo chí từ PTTPGQT lại đăng tin rằng “Thay
mặt Hội đồng Lưỡng Viện, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ ký
Quyết định số 31 ngày 16.8. uỷ quyền cho Văn phòng II Viện Hoá
Đạo tuyên đọc, phổ biến Chúc Thư và Giáo chỉ của Đức cố Đệ tứ
Tăng thống Thích Huyền Quang tại Lễ Chung Thất.”
Như vậy có nghĩa rằng sự ủy nhiệm mà TT. Thích Giác Đẳng cũng
như VPII thông báo ròng rã và rất nỗ lực hơn một tháng trước đây
chỉ là “ủy nhiệm” dối trá, bịa đặt, không có thực.
Hãy đọc thêm một đoạn từ TCBC lên mạng ngày 18/8/2008, trích
đoạn từ
Quyết Định số 31
của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thay mặt Hội đồng Lưỡng
viện (xin viết liền hàng, không xuống giòng): “Thế nhưng mấy
ngày qua, nhà cầm quyền địa phương đã đến hạch hỏi về việc tổ
chức Lễ Chung Thất này. Đồng thời công an tăng cường và phong
toả các ngôi chùa của Giáo hội. Trong hoàn cảnh như thế Hội đồng
Lưỡng viện khó bề thực hiện lễ Chung Thất như dự kiến. Do vậy
Hội đồng Lưỡng Viện quyết định trong cuộc hop lúc 16 giờ ngày
16.8.2008:
1.
Chính thức công bố 2 văn bản: Chúc thư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống,
Giáo Chỉ suy cử Đức Phó Tăng Thống.
2.
Uỷ quyền Hoà thượng Thích Hộ Giác Phó Viện trưởng VHD kiêm Chủ
tịch Văn Phòng II VHD, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện cho tuyên
đọc hai văn bản nêu trên tại cuộc lễ Chung Thất Đức Đệ Tứ Tăng
Thống ở chùa Pháp Luân ngày 17.8.2008.
3.Tại
chùa Giác Hoa sẽ tổ chức đơn giản Lễ Chung Thất Đức Đệ Tứ Tăng
Thống vào ngày 17.8.2008».
Chỗ này có điều thắc mắc: Hội đồng Lưỡng viện trong “hoàn cảnh
như thế” nào mà “nhà cầm quyền địa phương” chỉ mới hạch
hỏi về việc tổ chức Lễ Chung Thất là đã nao núng, thay đổi hết
chương trình dự kiến! Không lẽ Hội đồng Lưỡng viện này khác với
Hội đồng Lưỡng viện cang cường bất khuất như trước kia? Hơn nữa,
nếu “công an tăng cường phong tỏa các chùa của Giáo Hội”
thì dù có tổ chức ở Chùa Giác Hoa hay tổ chức ở Tu viện Nguyên
Thiều vẫn cứ bị phong tỏa, thành viên Giáo Hội đâu có ra ngoài
tư do đi lại được! Không lẽ nghe nói tổ chức tại Chùa Giác Hoa
thì công an sẽ mở vòng vây các Chùa để các thành viên Giáo Hội
thư thả lên đường họp mặt và tổ chức lễ Chung Thất? Vậy thì Chùa
Giác Hoa do Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký VHĐ không bị phong
tỏa hay sao?
Trở lại về sự ủy nhiệm: cho đến 16 giờ chiều ngày 16/8, khi thấy
các ngôi chùa của Giáo hội bị “phong tỏa”, Hội đồng Lưỡng viện
mới ra Quyết Định số 31 để “ủy quyền” VPII tuyên đọc Chúc Thư và
Giáo Chỉ. Thế mà VPII đã thông báo hơn một tháng trước về sự ủy
nhiệm này. Vậy thì, một là VPII có thần thông biết trước được
chắc chắn đến ngày 16/8 Giáo hội Mẹ sẽ có quyết định ủy nhiệm;
hai là VPII móc nối với chính quyền CSVN cố tạo ra hoàn cảnh khó
khăn ngăn trở Hội đồng Lưỡng viện “thực hiện lễ Chung Thất như
dự kiến” để dẫn đến sự ủy nhiệm; ba là, VPII dối trá, vô phép,
qua mặt Giáo hội Mẹ.
Lại thêm một điểm khá “kỳ diệu” trong sự việc “ủy nhiệm” này:
Chính quyền địa phương thật khéo sắp xếp! Có vẻ như họ làm việc
ăn khớp với VPII nên đã “hạch sách” và “phong tỏa” các chùa của
Giáo hội sớm hơn thời gian cần thiết để tạo sự thuận lợi cho
VPII giải thích với quần chúng vì sao lại tổ chức Lễ Chung Thất
và tuyên đọc Chúc Thư, Giáo Chỉ trước VHĐ trong nước. Chỉ cần
chính quyền địa phương phong tỏa trễ hơn một ngày thôi là Hội
đồng Lưỡng viện đã không có sự ủy nhiệm kịp thời cho ngày
17/8/2008 – ngày tổ chức Lễ Chung Thất, tuyên đọc Chúc Thư và
Giáo Chỉ tại Chùa Pháp Luân, và VPII sẽ mang tiếng là vô phép,
qua mặt Giáo hội Mẹ, và cũng mang tiếng là tuyên đọc Chúc Thư và
Giáo Chỉ giả (vì PTTPGQT đã từng tuyên bố chắc nịch “Từ đây
đến đó (Lễ Chung Thất – chú của người viết), mọi văn kiện
tiếm danh Đức cố Tăng Thống đều là tài liệu giả” (trích TCBC
ngày 22/7/2008 của PTTPGQT). Hội đồng Lưỡng viện trong nước cũng
rất bén nhạy trong việc cấp thời ra quyết định ủy nhiệm này. Nếu
chần chừ thêm vài giờ đồng hồ, e là VPII khó mà ăn nói với quần
chúng!
NHẬN XÉT VỀ HAI VĂN KIỆN DO VPII TUYÊN ĐỌC
Ai là người quan tâm đến Chúc Thư của Đức Tăng Thống và tại sao
phải quan tâm?
Tôi đồng ý với Thầy Siêu Phương bên Canada trong bài “Chung
quanh Lễ Tang Ôn Tăng Thống, phần II” khi cho rằng có hai
nhóm người chính yếu quan tâm đến Chúc Thư của Đức Tăng Thống:
một là những người nghĩ đến hiện tình và tiền đồ Phật giáo,
hai là những người nghĩ đến địa vị của họ trong giáo hội.
Nhưng đối với thành phần thứ nhất, tôi muốn góp ý thêm với Thầy
Siêu Phương: thực ra họ cũng không mong đợi là một Chúc Thư có
thể xoay chuyển được hiện tình của giáo hội, vì giáo hội này đã
hư nát rồi, không thể hồi phục lại như trước được nữa, ngoại trừ
từ trên thượng tầng lãnh đạo xuống đến hạ tầng cơ sở đều phải
dập đầu vạn lạy sám hối chư lịch đại tổ sư, sám hối với 4 vị
Tăng Thống tiền nhiệm và chư liệt vị thánh tử đạo, rồi cùng ngồi
lại với nhau trong tinh thần tương kính, tương thuận. Có thể suy
nghĩ của tôi có hơi bi quan, xét theo cái nhìn của một người
sinh hoạt ở Úc, khác với ở Canada chăng? Nhưng quả thật là tôi
không có chút hy vọng gì đối với Chúc Thư, dù là Chúc Thư thật.
Tự
xét cảm giác của mình như vậy,
tôi nghĩ là đa số Tăng Ni và cư sĩ thuộc GHPGVNTN Hải ngoại cũng
chỉ mong đợi là Chúc Thư của đức Tăng Thống nếu có, sẽ mang tinh
thần của Ngài: khuyến tấn những người ở lại nỗ lực tu tập, hành
đạo và phục vụ giáo hội đúng theo Hiến chương, giữ được đường
hướng thuần nhất là phụng sự nhân loại và dân tộc. Chỉ cần như
vậy là đủ chứ Ngài không cần sắp xếp, ủy nhiệm, ủy thác, đề cử,
suy cử, khen ngợi bất cứ cá nhân nào cả. Bởi vì mọi sắp xếp về
nhân sự trong các văn kiện của Ngài lúc còn sinh tiền hay sau
khi về với Phật, cũng chỉ là gán ghép của một thiểu số trong
giáo hội từng mượn danh Ngài. Mà sự sắp xếp này, không làm trang
nghiêm thêm cho giáo hội, không khiến cho Phật sự của giáo hội
thông suốt hơn. Chỉ có điểm đó là Tăng Ni quan ngại. Họ thà rằng
Đức Tăng Thống không để lại Chúc Thư, vì có văn kiện, có tài
liệu, thì nhóm người thiểu số còn có cơ hội mượn danh Ngài để
thực hiện những mưu đồ thấp kém, nhưng lại làm ô danh chính
Ngài, một bậc hiền giả cao quý của Phật giáo Việt Nam đương đại.
Bây giờ hãy thử nhận định về hai văn kiện được cho là của Đức
Tăng Thống để lại.
* Trước hết là Chúc Thư, trên nguyên tắc, áp dụng chung
cho mọi người, chỉ có thể mở ra và tuyên đọc sau khi người viết
chúc thư qua đời. Điểm này Hội đồng Lưỡng viện tôn trọng, cho
nên đã giữ Chúc Thư của Đức Tăng Thống từ tháng 01/2005 đến nay
mới chính thức công bố. Nhưng hình thức và thời điểm công bố thì
có cái gì không được bình thường. Đúng ra không cần phải chờ đến
lễ Chung Thất. Lý do gì phải chờ đến lễ Chung Thất? Di chúc của
Đức Đệ Tam Tăng Thống do môn đồ pháp quyến dâng HT. Thích Huyền
Quang năm 1992 có cần phải chờ 49 ngày không? Trong hoàn cảnh mà
giáo hội ta nói là bị bức bách, khủng hoảng, bị chính quyền cộng
sản “quyết tâm triệt tiêu”, bị “chiến dịch nước lũ” chực chờ
quét sạch… thì phải khẩn cấp mà mở Chúc Thư may ra có thể có đôi
điều cố vấn của bậc lãnh đạo tối cao mà giải quyết việc lớn
trong thời chiến chứ sao lại chờ 49 ngày giống như thời bình? Có
phải là chờ đợi sự xuất hiện của một Chúc Thư viết sau Chúc Thư
17/01/2005 có thể xảy ra hay không? Hay là chờ đợi điều chỉnh
Chúc Thư 17/01/2005 sao cho trong ngoài hợp ý?
Và trong sự lo âu phấp phỏng không biết có Chúc Thư nào ngoài
Chúc Thư 17/01/2005 hay không, nhóm người thiểu số đã giả vờ
tung ra những Chúc Thư giả để vừa thăm dò, vừa gán ghép vấy tội
cho người mình không thích, vừa chận đứng Chúc Thư thật. Đây là
điểm mà Thầy Siêu Phương có nói trước, tôi cũng nghĩ vậy. Đúng
là thời đại pháp nhược ma cường! Ban đầu họ giả vờ tung ra một
chúc thư giả cố ý vụng về, khó tin, để thăm dò xem có Chúc Thư
thật nào xuất hiện không. Sau nhiều ngày không thấy động tĩnh,
họ mới tung ra Chúc Thư (tạm gọi là Chúc Thư 1) giống như Chúc
Thư mà họ có trong tay (tạm gọi là Chúc Thư 2), nhưng có sửa đổi
2 điểm (không thể xác định là Chúc Thư 1 đưa thêm vào 2 điểm này
hay là Chúc Thư 2 bỏ bớt đi).
Hãy đọc TCBC của PTTPGQT để thấy những xảo mưu của kẻ tiểu nhân,
của kẻ chuyên môn vừa ăn cướp vừa la làng qua sự việc Chúc Thư
(thật và giả) này:
“Ba ngày vừa qua, một văn bản Chúc Thư giả thứ hai lại tung ra
trên mạng Internet. Lần này, bọn người làm giả như có trong tay
văn bản chính, nhưng cố ý viết thêm thành 6 điều thay vì chỉ có
4 điều trong Chúc Thư thật. Sự thống nhất trong hai văn bản Chúc
Thư giả tung ra là công cử «Thượng toạ Thích Tuệ Sỹ làm Viện
trưởng Viện Hoá Đạo». Ông Ái kêu gọi đồng bào Phật tử, đặc biệt
là các cơ quan truyền thông, báo chí có mặt đông đảo tại chánh
điện chùa Pháp Luân hãy cảnh giác âm mưu ly gián và gieo rắc
hoang mang qua những Chúc Thư giả và những bài viết nặc danh
tung lên mạng Internet thời gian qua”
(trích TCBC của PTTPGQT ngày 18.8.2008).
“Bọn người làm giả như có trong tay văn bản chính”.
Chữ “bọn” này là ngôn ngữ của phát ngôn nhân VHĐ đã từng dùng
trước đây qua nhiều văn bản và hội luận để gọi Hội Thân Hữu Già
Lam, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại và chư tôn đức Tăng Ni tham dự
Ngày Về Nguồn, cũng như chư tôn đức trong Cộng Đồng PGVN tại Hoa
Kỳ. Ở đây, có thể tạm chấp nhận cách gọi của ông đối với những
người “làm giả” vì có thể là người thế tục, nên ông phát ngôn
nhân muốn gọi sao cũng được, chỉ là thiếu lịch sự và nhã nhặn
thôi, chứ không đến nỗi là hỗn láo vô lễ như đối với Tăng Ni.
Lý do gì phát ngôn nhân VHĐ lại nói là “bọn người làm giả như
có trong tay văn bản chính”? Văn bản chính của Chúc Thư Đức
Tăng Thống không lẽ Hội đồng Lưỡng viện không có mà lại lọt vào
tay người vô danh nào đó? Chuyện lạ! Vậy văn bản phụ từ đâu mà
có? Khi nắm trong tay văn bản phụ (bản photocopy) thì phát ngôn
nhân phải biết bản chính do ai giữ chứ sao lại phát ngôn vu vơ
như thế, có phải là muốn kết tội người giữ bản chính hay không?
Hiện nay mọi người đều nghĩ rằng HT. Viện trưởng giữ bản chính
và VPII giữ bản phụ. Vậy phải chăng phát ngôn nhân VHĐ muốn ám
chỉ HT. Viện trưởng đã tung ra Chúc Thư giả hay sao? Nếu “bọn
người làm giả” không có trong tay Chúc Thư (bản chính hay bản
phụ) thì làm sao họ có thể tung ra một chúc thư giả với hai điểm
“thêm vào” như phát ngôn nhân VHĐ tố giác? Nếu họ thực sự có
trong tay Chúc Thư (chính hay phụ) giống như PTTPGQT thử hỏi ai
là người đã cung cấp, tiết lộ ra ngoài sớm cho họ? Về điểm này,
có thể hỏi TT. Thích Viên Lý, Tổng thư ký VPII và là Phó tổng
thư ký VHĐ quốc nội. Xin hỏi văn thư tài liệu từ VHĐ đưa ra hải
ngoại sẽ đi thẳng đến phát ngôn nhân ở
Paris
hay là đi qua Văn phòng Tổng Thư ký trước? Nếu đi thẳng qua phát
ngôn nhân VHĐ thì Tổng thư ký vô can trong việc tiết lộ văn kiện
“mật” của giáo hội, và đồng thời có nghĩa là chức vụ Tổng Thư ký
chỉ là bù nhìn (thế mà cứ cố thủ trong giáo hội bao nhiêu năm,
ngậm miệng chịu nhục trước sự thao túng của “tục nam” phát ngôn
nhân để giữ cái ghế bù nhìn ấy). Nếu qua Văn phòng Tổng thư ký
trước rồi mới chuyển qua phát ngôn nhân VHĐ bên Paris sau, thì
cả hai văn phòng này đều có giữ Chúc Thư trước khi công bố, và
cả hai đều khả nghi là có nội gián của các thế lực chính trị,
tình báo, ngoại đạo… cài vào. Không tin là có nội gián thì không
lẽ chính hai đương sự, đặc trách hai văn phòng đón nhận tài liệu
của giáo hội, là những người đã “làm giả” hoặc cung cấp cho kẻ
khác “làm giả”. Đó là hai văn phòng ở hải ngoại, còn trong nước
thì có TT. Thích Viên Định, Tổng Thư ký. Nếu HT. Viện trưởng giữ
kín Chúc Thư không tiết lộ cho đến lễ Chung Thất mới mang ra thì
ai là người đi photocopy và gửi qua cho phát ngôn nhân hoặc TT.
Thích Viên Lý? Còn nếu HT. Viện trưởng trao Chúc Thư cho Phó
Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký VHĐ chuyển đạt cho VPII thì vị Tổng
Thư ký này hoặc văn phòng của vị này cũng là chỗ khả nghi đã
tiết lộ thông tin của giáo hội ra ngoài trước Lễ Chung Thất.
Nếu không ai tin chuyện “làm giả” hoặc cung cấp tài liệu cho kẻ
khác “làm giả” là do chư tôn đức Tăng trong giáo hội thì người
đưa ra Chúc Thư giả đích thị là phát ngôn nhân VHĐ rồi còn gì!
Đây là vị tục nam duy nhất mà qua hành xử, ngôn ngữ của đương sự
từ nhiều năm nay (với các “thành tích” không che giấu được: lộng
giả thành chân, bóp méo sự thật, tự đại tự tôn, đố kỵ tài năng,
xảo quyệt và ác tâm, giả trang quân tử…) thích hợp nhất với trò
tiểu xảo “làm giả” và “vừa ăn cướp vừa la làng”.
* Nay hãy nói qua về Giáo Chỉ. Ban tổ chức “Chúc Thư,
Giáo Chỉ, Suy Tôn” nhân Lễ Chung Thất Đức Tăng Thống đã rất
là “khéo léo” khi ra Thông Báo lập lờ về Lễ Suy Tôn này. Đọc kỹ
Thông Báo chỉ thấy 3 chữ vắn tắt “Lễ Suy Tôn”, không biết là suy
tôn ai, suy tôn giáo phẩm nào (Tăng Thống, Phó Tăng thống, thành
viên Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương, Hòa thượng, Thượng tọa… các
giáo phẩm này trước năm 1975 đều phải qua lễ suy tôn của giáo
hội). Ngoại nhân đọc tin tất sẽ đoán rằng suy tôn Tăng Thống, vì
Tăng Thống mới viên tịch để lại Chúc Thư, hẳn là phải suy tôn
tân Tăng Thống. Với lối “quảng cáo” lập lờ như vậy, Ban Tổ Chức
đánh động hiếu kỳ của một số người đến tham dự, và có thể gạt
được một số người chú mục dõng tai chờ đợi. Chính vì lối quảng
cáo như trên, một trang lưới khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ tên là
Calitoday cũng nhầm lẫn và đã đăng tin vào ngày 17/8/2008 như
sau (xin viết liền hàng, không xuống giòng): “Trong
một buổi lễ được tổ chức tại Houston tiểu bang Texas, nhân 49
ngày của đức đệ tứ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Huyền Quang, di
chúc của vị Hoà Thượng từng lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất đã được công bố, cho thấy Hoà thượng Huyền Quang chỉ
định Hoà thượng Quảng Độ trong vai trò người kế vị mình. Trong
một thông điệp được thâu âm sẵn, vị Tăng Thống mới của Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phát biểu rằng ngài cam kết theo
đuổi ước mơ của vị tiền nhiệm, là vinh danh nhân quyền cho con
người cùng dân chủ cho xã hội. Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng
Độ cũng cam kết theo đuổi cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và
tự do chính trị, trong tinh thần hoà bình.”
(trích Calitoday, ngày
17/8/2008,
bài “Hòa thượng Thích Quảng Độ trở thành người lãnh đạo Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống Nhất”). Nhưng họ đã lầm. Lễ Suy Tôn
được quảng cáo mập mờ nói trên là Lễ Suy Tôn Phó Tăng Thống qua
Giáo Chỉ số 001/VTT/GC/TT ký ngày 20/2/2008 với ấn ký của Đức
Tăng Thống. Giáo Chỉ số 1 không thấy PTTPGQT hay bất cứ cơ quan
truyền thông nào thuộc VPII đăng tải (chỉ có nhật báo Người
Việt độc quyền đăng vào ngày 17/8/2008. Chuyện cũng lạ!).
Việc suy tôn HT. Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống (Nam
tông) đúng Hiến chương GHPGVNTN, không có gì phải thắc mắc. Ngay
cả Ngài có lên ngôi vị Tăng Thống vẫn được, không quan hệ gì, vì
sự kiện “lên ngôi” của Ngài không làm cho giáo hội hay Phật giáo
được trang nghiêm sáng giá thêm chút nào. Điểm muốn nói ở đây là
giá trị của Giáo Chỉ.
Về hình thức văn bản hiện nay, Giáo Chỉ số 001 chỉ có trên nhật
báo Người Việt, mà không có trên bất cứ
cơ quan ngôn luận của giáo hội. Vậy Giáo Chỉ này không giá
trị.
Về thời gian, Giáo Chỉ số 001 này đã ký từ ngày 20/02/2008, nửa
năm trước ngày công bố, qua đó, ở Điều 2, chỉ thị “Hội Đồng
Điều Hành VPII VHĐ, GHPGVNTN
và các Châu lục có nhiệm vụ tiến hành lễ suy tôn Hòa Thượng Phó
Tăng Thống trong thời gian tuần lễ Phật Ðản.”
Nhưng Lễ Suy Tôn do VPII tổ chức lại quá trễ, vào dịp Vu Lan
thay vì Phật Đản. Như vậy, một là VPII “bất khâm tuân” Giáo Chỉ,
không tiến hành đúng chỉ thị khi Đức Tăng Thống còn sinh tiền;
hai là, Giáo Chỉ này không được Đức Tăng Thống chuẩn y nên VPII
chờ đợi Ngài viên tịch mới mượn danh Ngài để đưa ra Giáo Chỉ với
ấn ký của Ngài. Lý do nào mà nói vậy? - Trước hết, hãy đọc qua
Giáo Chỉ, nguyên văn trích lại từ nhật báo
Người Việt,
ngày 17/8/2008 (xin in kiểu chữ khác để dễ phân biệt):
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Tu viện Nguyên Thiều - Tỉnh Bình Ðịnh
Phật lịch 2551 - Số 001/VTT/GV/TT
TĂNG THỐNG ÐỆ TỨ
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
- Chiếu chương IV các điều 8, 9, và 14 Hiến chương GHPGVNTN tu
chính ngày 12.12.1973, bởi Ðại Hội GHPGVNTN khóa V.
- Chiếu văn thư của Hòa thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, đệ
trình nguyện vọng của Chư tôn Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng
Thống, thỉnh cầu tôn ý Ðức Tăng Thống suy cử Hòa Thượng Thích Hộ
Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống, ngày 14.02.2008.
- Chiếu nhu cầu Phật Sự.
GIÁO CHỈ
Ðiều 1: Nay suy cử, Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Nam Tông)
Hội đồng giáo phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống
Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành VP II VHÐ GHPGVNTNHN
Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, lên ngôi vị
Phó Tăng Thống GHPGVNTN.
Ðiều 2: Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II VHÐ, GHPGVNTN tại Hoa
Kỳ, và các Châu lục có nhiệm vụ tiến hành lễ suy tôn Hòa Thượng
Phó Tăng Thống trong thời gian tuần lễ Phật Ðản.
Ðiều 3: Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Ðạo VHÐ, Hội Ðồng
Ðiều Hành Văn Phòng II VHÐ GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng
Thích Hộ Giác, chiếu nhiệm vụ thi hành giáo chỉ này.
Tu Viện Nguyên Thiều, ngày 20.02.2008.
(Chữ ký - Ðóng mộc trong bản chính)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang
Nơi nhận:
- Văn phòng viện tăng thống
- Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN
- VP2 VHÐ GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ
- Hòa Thượng Thích Hộ Giác.
“Ðể chiếu hành”
- Hồ sơ lưu.
Nếu Đức Tăng Thống đã chuẩn y việc suy cử HT. Thích Hộ Giác
chiếu theo văn thư đệ
trình của HT. Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống,
thì không có lý do nào Ngài không ban hành Giáo Chỉ ấy. Giáo chỉ
này đâu phải niềm riêng của Ngài mà ôm theo cho đến khi viên
tịch mới công bố như là Chúc Thư!
Cho nên, hãy đặt trường hợp thứ nhất là Đức Tăng Thống có chuẩn
y và ban hành Giáo Chỉ từ ngày 20/2/2008, tại sao đến sau khi
Ngài viên tịch mới công bố? Phải chăng có vấn đề tranh cãi, bất
phục trong Hội đồng Lưỡng viện, hoặc từ thành viên VPII (như HT
Thích Chánh Lạc – vì cái ghế Chủ tịch nhiều năm nay HT. Thích Hộ
Giác không buông nay lại thêm ghế Phó Tăng Thống thì lòng sao
yên được!). Ngôi vị Phó Tăng Thống và Tăng Thống là tối cao đức
hạnh của giáo hội, được suy tôn từ hàng trưởng lão trong Hội
đồng Giáo phẩm Trung ương theo Hiến chương, nếu có sự bất phục
và bất tín nhiệm từ cá nhân hoặc một số thành viên nào trong Hội
đồng, ngôi vị này không thành. Chắc hẳn là có sự tranh cãi gay
gắt lắm về Giáo Chỉ này nên mới bị “ngâm” cho đến ngày 17/8/2008
mới công bố! Đây cũng là lý do Ban tổ chức không dám nói rõ ra
là Lễ Suy Tôn ai, ngôi vị nào. Biết trước e có người chống. Điểm
này cũng có thể được nhận ra qua Quyết Định số 31 do HT. Viện
trưởng ký. Chính HT. Viện trưởng cũng có vẻ mơ hồ đối với Giáo
Chỉ này. Ngài không biết đây là Giáo Chỉ số mấy, cũng không nắm
vững được nội dung Giáo Chỉ này nhằm tấn phong hay suy tôn ai,
ngôi vị nào, nên Ngài chỉ nói chung chung: “Do
những áp lực ngoại tại ngăn cấm không cho Phái đoàn Giáo hội về
Tu viện Nguyên Thiều tổ chức lễ Chung Thất Đức cố Đệ tứ Tăng
thống như đã dự trù. Nên Hội đồng Lưỡng Viện lấy quyết định sẽ
tổ chức tại Saigon và cùng thời gian với Văn phòng II Viện Hoá
Đạo tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, bang Texas, ngày chủ
nhật 17.8.2008, để công bố Chúc thư và Giáo chỉ của Đức cố Đệ tứ
Tăng thống về việc
thỉnh cử nhân sự trọng yếu vào Hội đồng Lưỡng Viện”
(trích từ TCBC ngày 17/8/2008, Quyết định số 31, ngày
16/8/2008). Tuy nhiên, có người cho rằng Quyết Định này cũng
không có thật, vì không thấy PTTPGQT đăng tải nguyên văn và chụp
lại như các Giáo chỉ và Quyết định trước đây. Quyết Định số 31
là ý tưởng cấp thời do VPII nghĩ ra chỉ nhằm giải thích và làm
cho Lễ Chung Thất tại Chùa Pháp Luân được chính danh, hợp lý mà
thôi. Mà nếu Quyết Định này chỉ là tiếm danh HT. Viện trưởng để
ban hành thì cách phát biểu của người “làm giả” (Quyết Định)
cũng rất ma mị, dối trá để qua mặt những người bất phục việc suy
tôn Phó Tăng Thống. Sao không nói thẳng là “Giáo Chỉ số 001 suy
tôn HT. Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống” mà lại nói lập
lờ cho HT. TCL nuôi thêm hy vọng!
Tuy nhiên, cũng hy
vọng rằng có thể xảy ra trường hợp là HT. Thích Hộ Giác, đã
không dám nhận ngôi vị Phó Tăng Thống vì khiêm nhường tự xét
không đủ đức hạnh, và việc từ chối đã khiến cho việc ban hành
Giáo Chỉ đình hoãn đến nay. Nếu có trường hợp này thì quả là
phước hạnh cho giáo hội.
Còn giả như ở trường hợp thứ hai, Đức Tăng Thống không chuẩn y
mà bây giờ lợi dụng lúc Ngài nằm xuống để đưa ra với ấn ký của
Ngài thì quả thật là điều vô phép, không thể tha thứ được. Với
một trong hai lý do kể trên, Giáo Chỉ số 001 không giá trị.
Để kết thúc, xin mượn một câu trong kinh sách Phật mà ai cũng
biết: Chánh Pháp nếu được tuyên xưng bởi những kẻ ngụy trá thì
Chánh Pháp cũng trở thành tà pháp.
Chúc Thư và Giáo Chỉ do VPII tuyên đọc thật hay giả không quan
trọng. Nếu phải bày ra bao nhiêu xảo mưu và gian dối để khiến kẻ
khác tin thì nó không có giá trị.
Úc đại lợi ngày 19 tháng 8 năm 2008
Thích Tâm Không
|