.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi !

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007


Nhận định của một Phật tử về
Thông cáo báo chí ngày 9.10.2008
của Phòng thông tin Phật giáo quốc tế

  • PSN - 20.10.2008 - Quảng Quý - Huỳnh Kim Lân

LTS: Để rộng đường dư luận, Phù Sa trân trọng phổ biến bài Nhận định của một Phật tử về Thông cáo báo chí ngày 9.10.2008 của Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Bài viết thể hiện quan điểm, cách dùng từ, hành văn, và cách trình bày là của tác giả.

NHỮNG GIAN DỐI KHÔNG THÀNH THẬT
VỚI NHỮNG VU THÁC THIẾU TRUNG THỰC
CỦA PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
QUA BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 09.10.2008

I.- MỞ :   

Tôi lại ‘’rớt nước mắt’’ sau khi đọc xong Thông Cáo Báo Chí đề ngày 09.10.2008 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Ông Võ Văn Ái làm Giám Đốc ! Uy danh của Phật Giáo Việt Nam lại một lần nữa bị đánh phá bởi những đục khoét, gặm nhấm, hút tỉa của đám nội trùng từ bên trong cơ thể !!!

Qua Thông Cáo Báo Chí nêu trên, 3 vấn đề đã được Ông Võ Văn Ái giới thiệu :

1.- Khóa Tu Học do Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo tổ chức.
            2.- Cuộc Phỏng Vấn Ông Võ Văn Ái của Đài Phật Giáo Việt
Nam.
            3.- Quảng cáo bài viết từ Huế : ‘’Mưu đồ của Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất’’ của Phật Tử (?) - Lê Nguyễn Minh Đức (?)!


II.- TRỌNG TÂM CỦA BÀI VIẾT :

        Ba vấn đề trong một một bản Thông Cáo Báo Chí, đó là ‘’dụng tâm lương khổ’’ của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, đó là cái quyền của Ông Võ Văn Ái; nhưng với cá nhân tôi, tôi không muốn đọc giả phải phân tâm, nên chỉ tập trung vào một trọng điểm, kính xin trình bạch :

        1.- Dĩ nhiên, với Khóa Tu Học - là việc đương nhiên cần cung thỉnh và hỗ trợ, nguyện mong được tiến hành trong ý nghĩa cao đẹp của Tình Thương và Hiểu Biết với những Trong Sáng của Đạo Như Thật; chứ không là bình phong của Tà Niệm và Ác Nghiệp bởi những đấu đá của chiến, chính trường tạp nhiễm, mà trong đó, một vài Đề Tài của Khóa Tu Học đã ám thị.

        2.- Riêng về bài viết : ‘’Mưu đồ của Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất’’ của Phật Tử (?) - Lê Nguyễn Minh Đức (?)! Xin trang trọng kính giới thiệu bài viết ‘’Nội Gián trong Viện Hóa Đạo GHPGVNTN của Thầy Thích Viên Giáo được đăng tải ở trang nhà Vườn Lam : http//www.vuonlam.us ở đây, tôi xin được hỏi nhỏ :

a.- Phật Tử Lê Nguyễn Minh Đức - là ai và là gì, và có phải đang ở Huế hay ở Paris (?) mà có thể kể vanh vách phiên họp của Hội Đồng Lưỡng Viện (nhưng mà có thực đúng như vậy không ?!) được tổ chức tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn ?

                        b.- Thực sự - Lê Nguyễn Minh Đức đang tố cáo Thầy Tuệ Sỹ là Thân Cộng Sản, hay đang chứng minh về những tự do, dân chủ và nhân quyền của chế độ Cộng Sản đã được chính quyền Hà Nội mở rộng ? Bởi, nếu Nhà Nước Việt Nam đàn áp Tôn Giáo, khủng bố và khống chế Quyền Sống của Con Người, đặc biệt là ý đồ tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - thì làm sao - từ những văn bản chiến lược như Giáo Chỉ, Thông Bạch của GHPGVNTN cho đến những Tài Liệu Mật của Cộng Sản Việt Nam và Nhà Cầm Quyền Hà Nội v.v... và cả bài viết thuộc loại chó cán xe của Phật Tử Lê Nguyễn Minh Đức này đây, lại đều có thể dễ dàng chui ra hải ngoại để Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến rộng rãi hằng ngày, hằng tuần như thế này ?! Bằng chứng, ngay cả những Đảng Viên Cộng Sản, mà có những liên lạc bên ngoài nhưng xét thấy không có lợi cho cái loa tuyên truyền của chúng, thì đều đã phải vào tù ! Vậy thì, nhân vật gọi là ‘’Phật Tử Lê Nguyễn Minh Đức’’ này vẫn phây phây với những tự do tự tại, thì chắc chắn phải là Thầy, là Cha của Cộng Sản, hay ít ra thì cũng phải là Cộng Sản Chính Hiệu rồi ?!

            c.- Bôi nhọ Thầy Tuệ Sỹ - có hại gì cho Cộng Sản và có lợi gì cho sự phục hoạt chính nghĩa của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ? Nguyện mong hãy bình tâm mà suy xét đi. Cho nên, cần thấy rõ - đây chính là lễ phẩm trân quý của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đang cúc cung dâng hiến cho Nhà Đương Cuộc Hà Nội với các thế lực đen tối phi dân tộc và phi nhân bản trong mưu đồ triệt hủy Phật Giáo Việt Nam nói chung và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng !

Chính từ 3 điều hỏi nhỏ trên, tôi xin hỏi lớn - chính thức và công khai : Ông Võ Văn Ái là nhân / vật - Chống Cộng hay Chính Cộng hoặc Nhị Trùng ?

Nhiều người đã nghĩ Ông là nhân vật Chống Cộng - bởi cái chức Chủ Tịch Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, nhất là chức Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

Một số khác lại cho rằng Ông Võ Văn Ái nhận tiền của cơ quan Mỹ : National Endowment for Democracy - viết tắt NED -  một cơ quan chuyên nghề lũng đoạn, gây sự bất ổn định v.v... trong các quốc gia để thay đổi hay lật đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến - lương hằng năm trung bình mà Ông Ái lảnh được từ NED là 70 đến 100 ngàn dollars (xem bài viết : Phản ứng của Phật Giáo Hải Ngoại trước mánh mưu của Võ Văn Ái của Tác Giả Trần Chung Ngọc - Phụ Ðính 01) - hay lắm !

        Và, điều mà ít người biết đến, là cuối tháng 05 năm 1988, ông Võ Văn Ái đã được Viện Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội và Viện Nghiên Cứu Đông Dương ở Quảng Tây mời tham quan Trung Quốc hai tuần lễ, với lý do và mục đích gì (?!) mà một nhân / vật gọi là chống Cộng cực đoan Võ Văn Ái - lại được Cơ Quan của Cộng Sản Trung Quốc mời ''tham quan'' - chiếu cố tận tình tận nghĩa, khiến Võ Văn Ái về lại Ba Lê hết lời ca ngợi trên Quê Mẹ   (xem Binh Biến 11.11.1960 - Khởi Điểm Một Hành Trình của Tác Giả Vương Văn Đông - Phụ Ðình 02). Nhưng than ôi ! sau chuyến ‘’tham quan’’ này của ông Võ Văn Ái - bốn tháng sau đó - không biết nó có liên hệ gì - mà Phiên Tòa kéo dài trong ba ngày 28, 29 và 30.09.1988, của Cộng Sản Việt Nam đã kêu Án Tử Hình Hai Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ và Trí Siêu Lê Mạnh Thát, cùng với hàng chục năm tù của Chư Tăng Ni Phật Tử khác, trong đó có Cố Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải, Phật Tử Đồng Ngọc v.v...; Ðiều mà cần suy nghĩ - hiện nay, với cái loa của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, thì Hai Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ và Trí Siêu Lê Mạnh Thát còn hơn là kẻ thù giết cha ! Và, điều cần suy nghĩ khác, là sau gần một năm chuyến ‘’tham quan’’ của Ông Võ Văn Ái, thì  biến cố đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn - thời gian từ 15.04 đến 04.06.1989 lại phát sinh kinh hoàng cả nhân loại?!    

3.- Vậy thì, còn lại sự kiện : Ký giả Kiều Thanh của Đài Phật Giáo Việt Nam đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về bản ‘’Tuyên Bố Chung’’ của nhóm Tăng Sĩ tiếm danh GHPGVNTN tại Âu Châu, Úc Châu - Tân Tây Lan, Canada và Hoa Kỳ (ngôn ngữ của Ông Võ Văn Ái) - Đây, chính là vấn đề mà tôi cần bày tỏ trong bài viết này.

III.- CUỘC PHỎNG VẤN ÔNG VÕ VĂN ÁI CỦA ÐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ :

            Trước khi đi vào chi tiết, tôi cần thưa rõ : Tôi không đọc và cũng không nghe tiếp ‘’cuộc phỏng vấn giữa ký giả Triều Thanh và Ông Võ Văn Ái’’ - vì nó không đáng để tôi phải mất thì giờ - sau khi tôi đọc qua cái đoạn mở đầu của ông Kiều Thanh (được ghi trong bản Thông Cáo Báo Chí) : ‘’Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe Câu Chuyện Cuối Tuần với ông Võ Văn Ái. Thưa ông Võ Văn Ái, mấy tuần lễ qua việc làm xôn xao dư luận là bản ‘’Tuyên Bố Chung’’ của Nhóm Tăng Ni hải ngoại tiếm danh GHPGVNTN. Xin ông cho biết nội dung việc này ?’’.

            Sở dĩ tôi không đọc tiếp vì tôi chê ông Kiều Thanh - không thể hiện được nhiệm vụ và tư cách cao quý của một người tận tụy với chức năng - Trung Thực với Vai Trò của Người Làm Truyền Thông Báo Chí - mà thực tế, Ông ấy cũng chỉ là cái loa - sản phẩm của ông Võ Văn Ái để nhào nặng, tâng bốc, ca tụng ... ông Ái mà thôi !. Tại sao ? Vì với một ký giả có tư cách, thì không thể nào vừa mới bắt đầu là đã vô lễ với cụm từ : bản ‘’Tuyên Bố Chung’’ của Nhóm Tăng Ni hải ngoại tiếm danh GHPGVNTN; Ông Kiều Thanh có biết chăng - với một Ký Giả Xuất Thân từ Trường Lớp (có nghĩa là được giáo dục đàng hoàng) - thì không thể đem cái thiên kiến và biên kiến hẹp hòi nông cạn của mình để làm cái công việc truyền thông đâu nghe ?! Bất Khả, Bất Khả... Ngoại trừ - Cá Mè Một Lứa. Mong ông Kiều Thanh hoan hỷ về sự phê bình đầy hảo ý của tôi trong tinh thần biết dở, nhận dở và sửa dở.

            Chính vì vậy, tôi xin giới hạn bài viết này trong Đoạn Giới Thiệu của Vấn Đề Thứ Hai mà ông Võ Văn Ái đã nêu ở bản Thông Cáo Báo Chí ngày 09.10.2008. Xin được gợi ý thêm là tinh thần của Bản Thống Cáo Báo Chí này với văn phong ngữ pháp và cả nội dung qua Đoạn Viết - nó tương tự như tập sách : ‘’Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch ghi bởi Trần Dân Tiên/Hồ Chí Minh’’.... Bây giờ, chúng ta vào việc :

1.- Những gán ghép không hợp lý - cái thói nói thay :

            Mở đầu, ông Ái đã lập luận ‘’dùm’’ cho Chư Tôn Túc đã ký tên trong bản ‘’Tuyên Bố Chung’’ với cái kiểu phủ đầu, xà xẻo :

            ‘’Ba lập luận của nhóm Tăng sĩ tiếm danh GHPGVNTN này là do ‘’pháp lý và tư cách pháp nhân theo luật pháp các quốc gia sở tại’’ nên họ phải ‘’sinh hoạt độc lập’’ với GHPGVNTN trong nước, do họ thành lập trước khi GHPGVNTN Hải ngoại chính thức ra đời năm 1992 nên họ chỉ giữ ‘’liên hệ tinh thần’’ với GHPGVNTN trong nước chứ không chấp nhận ‘’liên hệ hành chính’’. Vì hai lý do này mà họ giải thích sự chống đối Giáo chỉ số 9 của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang và các văn kiện của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo’’.

         Qua cách phát biểu này, khiến cho tôi có thể đánh giá lại một cách trung thực về tư cách của một ‘’Cư Sĩ Phật Tử - Giáo Phẩm Cao Cấp’’ của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo - mà lại có những ngôn ngữ hồ đồ đầy ác ý, trịch thượng và vô lễ như vừa trích dẫn trên ! Nguyện mong Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức - vì uy danh của Giáo Hội, vì uy đức của bậc Chúng Trung Tôn, mà nên có những Giáo Huấn cần thiết đối với nhân / vật đồng sự Bất Am Lễ Tiết này ! Ngoài ra, với cung cách suy diễn quan điểm của đối phương một cách ngược ngạo, lố bịch như vậy, khiến tôi lại nghĩ thêm : Ông Ái đang trong cơn khủng hoảng nặng, Ông đã tự phô bày cái tâm trạng bất an bởi lời nói không thành câu, diễn giải không tròn ý; nhưng thực chất của vấn đề, thì ngược lại - Ông Ái đang đánh lừa dư luận, phỉnh gạt quần chúng - để Ông có thể rảnh tay tiến hành các thủ đoạn bất lương trong mưu đồ lộng giả thành chân, nhằm vu thác sự thật lịch sử của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.

        Bởi - ‘’Giáo Chỉ’’ với ‘’Pháp Lý và Pháp Nhân’’ là hai sự việc khác biệt - có quan hệ gì đâu trong việc chống đối hay không chống đối ?! có dính líu gì đến việc khâm tuân với không khâm tuân ?! Vì khắp thiên hạ ai cũng biết rõ - Giáo Chỉ số 9 Là Được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế Phổ Biến và Ban Hành Ngày 15.09.2007, với nội dung chính :

             * Đặt Định Vai Trò và Hệ Thống Tổ Chức với cả việc Thành Lập và đề cử Nhân Sự của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo ‘’Mới’’ trong thời gian không hạn định.

            * Hủy bỏ Quyết Định số : 27-VPLV-VHĐ của Hội Đồng Lưỡng Viện do Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viên Hóa Đạo ấn ký ngày 10.12.1992

            Trong khi đó - Pháp Lý và Pháp Nhân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã được xây dựng và hình thành bởi con tim và khối óc với tất cả tình thương trong cảm thông, hòa hợp và hiểu biết của Tăng Ni Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chính vì vậy, mà đã được Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ công nhận từ 16 năm trước, điểm đặc biệt khác, lại được Giáo Hội Mẹ công nhận bởi Quyết Định số 27-VPLV-VHĐ ngày 10.12.1992 của Hội Đồng Lưỡng Viện do Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viên Hóa Đạo ấn ký; với 9 điều quan yếu, trong đó, đáng kể nhất là :

            * Công nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (Điều 2) - có địa vị như một Giáo Hội Cấp Quốc Gia, và có tư cách Đại Diện Toàn Quyền Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quốc Nội trong thời gian không hạn định (Điều 3).

            * Văn Phòng GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ Cấp Liên Bang được coi như Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Quốc Nội (Điều 5).

            * Mọi Phật sự quan trọng của Giáo Hội đều được thống nhất ý chí của 2 Hội Đồng Giáo Hội Quốc Nội và 4 Hội Đồng Giáo Hội Hải Ngoại trước khi thi hành (Điều 6).

         Chính vì vậy, nếu sau khi đọc qua Giáo Chỉ số 9 và Quyết Định số 27-VPLV-VHĐ, người ta có thể làm một so sánh và phân tích nhỏ, thì ngay cả một người có trình độ tối thiểu, cũng đã thấy, biết rất rõ ràng và cụ thể :

             * Chính - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Quốc Nội) đã tự ý chấm dứt mọi tương quan liên hệ với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - qua việc hủy bỏ Quyết Định số 27-VPLV-VHĐ và thành lập Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, hoạt động trực thuộc Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (Giáo Chỉ số 9).

             * Nhưng - dù trong không gian và thời gian, hoàn cảnh và tình huống nào, thì - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, vẫn là một Giáo Hội có Địa Vị, Tư Cách Pháp Lý và Pháp Nhân của Một Giáo Hội Cấp Quốc Gia; không phải là Bộ hay Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất điều hành bởi một Ban Đại Diện trực thuộc Viện Hóa Đạo (Chương thứ Chín, Điều thứ 36 - Hiến Chương GHPGVNTN).

              * Nên - cần thương xót cho ‘’một bước tiến khá phũ phàng’’ - với Quyết Định số 27-VPLV-VHĐ năm 1992 thì ‘’Giáo Hội’’ là Trường Tồn, còn Giáo Chỉ số 09 do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ban hành - thì ‘’Quý Ngài - 14 Vị’’ là Muôn Năm !

          Với hai văn bản rõ ràng như vậy, thế mà ông Võ Văn Ái vẫn cố tình vo tròn bóp méo sự kiện - Qua việc ‘’liên hệ tinh thần’’ hay ‘’liên hệ hành chánh’’, rồi cột chặt và chèn nhét vào vấn đề ‘’Pháp Lý và Pháp Nhân’’ của 16 năm trước, xem đó như là một tang chứng không được chối cải, để buộc tội cho những ai không cúi đầu khuất phục trước những thao túng, lộng quyền và khống chế Giáo Hội của ông Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế - thì đều được mang bản án : ‘’chống đối Giáo Chỉ số 9’’ do ông Ái ban hành hồi tháng 09 năm ngoái !

          Nói cho cùng, thực sự không một ai có trình độ và đức độ mà lại chịu khó bỏ công ra để làm cái công việc - Chống Đối Giáo Chỉ số 9 được bàn hành từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cả! Đã không cần phải ‘’chống đối’’, thì có cần phải đem việc ‘’khâm tuân’’ hay ‘’không khâm tuân’’ ra mà bàn cãi ?! Có lẽ ông Võ Văn Ái biết rõ điều này, nên Ông đã luôn phải quay cuồng trong những loạn ngôn vọng ngữ, đảo điên trong những thị phi danh lợi mà không cần biết đến những lễ nghĩa liêm sỉ tối thiểu của con người !

            2.- Hai trong Ba sự kiện mà Ông Ái đã nằm chiêm bao rồi kể lại :

          Chính vì vậy, bằng sách lược tiên hạ thủ vi cường, ông Võ Văn Ái đã đưa ra những kiến giải hay lý giải vụng về, một chiều và một phía với dẫy đầy những gian manh dối trá, cùng những ác khẩu với lời vu thác, xuyên tạc sự thật - qua việc thuật lại tiến trình vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 1992 - xin trích dẫn nguyên văn :

           ''Nhưng qua cuộc phỏng vấn, ông Võ Văn Ái đã nhắc lại ba sự kiện quan yếu mà họ đã quên, hay cố quên, để tự họ phản bội lại chính họ đồng thời phản bội GHPGVNTN đã sinh dưỡng họ :

           Một là, tất cả họ đều là thành viên của GHPGVNTN trước khi rời nước ra đi, trước 1975 đi du học, sau 1975 đi vượt biển.

          Hai là, GHPGVNTN Hải ngoại mà thành hình là nhờ tiếng gọi thức tỉnh qua Tâm Thư của Đức Đệ tam Tăng thống Thích Đôn Hậu viết ngày 10.9.1991. Tâm Thư kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đoàn ngũ hóa và thống nhất lại giáo hội để phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý bị đảng Cộng sản tước đoạt. Tiếp đến ngày 14.9.1991, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang viết thư tay kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử hải ngoại đáp ứng Tâm Thư để hình thành tổ chức giáo hội ở hải ngoại. Tâm thư và Thư tay này làm luồng gió mới thức tỉnh toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử hải ngoại, chẳng khác kẻ lưu lạc trên sông bỗng nghe tiếng gọi mà quay đầu thấy bến đậu. Tuy nhiên từ thời ấy, dù trong niềm hân hoan phấn khởi chung, đã manh nha một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng và chức vị. Nên mới sinh ra sự trạng thứ ba'' :

          Xin thưa - mặc dù trong tiến trình của một năm Vận Động Thống Nhất Phật Giáo (từ tháng 09.1991 đến 09.1992), ông Võ Văn Ái vẫn còn đang vất vưởng ở trời Tây, nhưng không thể vì vậy mà ông Ái có thể cứ mở miệng là nói bậy nói càn một cách lếu láo không kể đất trời ! Ông Ái cũng không thể dựa vào việc cúi lòn Thầy Viện Trưởng để rồi không cần biết đến sự thật là gì, nhất là không cần biết đến tôn ti trật tự và cả đạo đức, tư cách tối thiếu của con người cần phải có !

           2a.- Thật nghĩa của hai tiếng - Nội Trùng :

          Điểm cần thấy biết - là với tâm địa hẹp hòi xấu ác, thì có thủ đoạn đê tiện độc hại nào mà kẻ tiểu nhân lại chịu ngoảnh mặt bỏ qua ! Cho nên, với chủ tâm triệt hạ đối phương bằng mọi giá, thì làm gì có chuyện ông Võ Văn Ái nói lời ái ngữ, nhu nhuyễn, hiền hòa và đúng sự thật ! Chính vì vậy, với ba sự kiện mà ông Võ Văn Ái đã xuyên tạc, giúp tôi càng thấy biết rõ ràng hơn về ý nghĩa của hai chữ - Nội Trùng ! Nội Trùng - là một thuật Ngữ Phật Giáo. Khi xưa, tôi hiểu lỏm bỏm : Nội Trùng theo nghĩa đen là con sâu ở trong cơ thể, theo nghĩa bóng là kẻ phản phúc bất lương ở trong nhà. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rõ ràng cụ thể hơn, bởi 3 sự kiện mà ông Võ Văn Ái đã quy án : ‘’họ’’ đã ‘’Quên hay Cố Tình Quên’’ (từ ngữ của Ông Ái - ám chỉ Chư Tăng Ni Phật Tử không chịu đứng chung xuồng để mà hoan hô những thao túng, lộng quyền và khống chế GHPGVNTN ở quốc nội và cả hải ngoại của Ông) : Đầu tiên là Quên đi xuất xứ cội nguồn của bản thân chính mình ! Ông Ái có ở trong bụng của Chư Quý Vị này không, mà lại có thể phát biểu ‘’ngon lành’’ như vầy ?! Ông Ái là ‘’một con người - đúng nghĩa’’ (?) - thì làm sao có thể biết và nói đúng được cái chuyện ở trong bụng người ta, ngoại trừ ông Ái chính là con nội trùng ! Đây là ý nghĩa đích thực của 2 chữ ‘’Nội Trùng’’, xin cảm ơn ông Ái đã giúp tôi một bài học với những chứng cứ sống động.

            2b.- Nguyên Nhân Chính của cuộc Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 1991-1992:
            Ông Võ Văn Ái lại một lần nữa bóp méo sự thật về nguyên nhân của việc hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Đành rằng lý do chính đã thúc đẩy Tăng Ni Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đem hết tất cả Tâm, Ý, Hạnh và Nguyện Lực để đóng góp cho Công Cuộc Vận Động Thống Nhất Phật Giáo là do bởi các Tâm Thư của Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Viên Tăng Thống (Phụ Ðình 03), của Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng (Phụ Ðình 04) Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo (Phụ Ðình 05); Đặc biệt là Thông Điệp của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Phụ Ðình 06) Khuyến khích Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, phát huy hơn nữa - Bản Thể của Tăng Già mà đoàn kết, hòa hợp trong tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo và tương sám - qua việc hình thành các Giáo Hội Phật Giáo thật sự Thống Nhất, để cùng nhau hoằng dương Chánh Pháp. Cho nên, xuyên suốt qua các Tâm Thư và cả Thông Điệp - không có một câu, một chữ nào đề cập đến việc hình thành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ (Hải ngoài) để Phục Hồi Lại Quyền Sinh Hoạt Pháp Lý của GHPGVNTN (Quốc Nội) bị Cộng Sản tước đoạt - như phát biểu của ông Võ Văn Ái mà tôi trích dẫn ở đoạn trên (kính xin đọc nguyên văn các Tâm Thư và Thông Điệp ở phần phụ đính 03, 04, 05 & 06).

             Tại sao Ông Võ Văn Ái lại nói những điều không trung thực và thiếu đúng đắn như vậy ? Tại vì ông Ái muốn chụp mũ Chư Quý Tăng Ni Phật Tử không ngồi chung xuồng với Ông là những người vong ân bội nghĩa; Ông cứ suy bụng ta ra bụng người nên đã vô tình để lộ ra cái bản chất lừa thầy phản bạn, cái tập khí ăn cháo đá bát của Ông ! Ông quên rằng - Quý Ngài là những Thánh Tăng của thời hiện đại, thì có cần phải: kêu gọi Chư Tôn Ðức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đoàn ngũ hóa và thống nhất lại giáo hội để phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý bị đảng Cộng sản tước đoạt không (?!) Khi mà Bản Thể của Tăng Già được Thanh Tịnh, thì Sự Nghiệp Hoằng Pháp Lợi Sanh chắc chắn được Phát Huy - không nên đem cái Tâm Phàm Phu để mà so sánh với tấm lòng Bồ Tát của Quý Ngài.
            Chính vì vậy, ông Võ Văn Ái có nhớ và biết về dụng ý của Tăng Ni Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại - gần đây, mỗi khi đề cập đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì đều đã phải trích dẫn Lời Nói Đầu của Hiến Chương để cảnh sách qua đoạn viết : ‘’Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và Dân Tộc’’. Phải chăng đây là tử huyệt, là điểm dị ứng mà ông Võ Văn Ái và các đồng sự vẫn luôn tránh né ! Cho nên, dù phải nói dối, nói lời hung ác, nói theo kiểu đâm bị thóc thọc bị gạo - thì vẫn phải nói và cứ nói - nói không cần phải đúng sự thật !  

3.- Chiêm bao thứ 3 - với thực trạng của cuộc Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 1991-1992 :

Kẻ bất lương ích kỷ, chẳng thương xót ai cả, và chẳng chừa bất cứ ai, miễn sao có lợi cho mình là được - Ông Võ Văn Ái không những thuộc loại Trẻ không tha, già chẳng thương này; mà còn bần tiện hơn - người sống không buông, người chết chẳng từ ! Xin hãy đọc tiếp đoạn phát biểu đầy hư ngụy của ông Võ Văn Ái :

''Ba là, cố Hòa thượng Thích Mãn Giác viết thư tán thán Tâm thư của Đức cố Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu, nhưng xin được đứng ra lãnh đạo cuộc thống nhất giáo hội hải ngoại. Một nhóm khác, gồm cố Hòa thượng Thích Đức Niệm, Thượng tọa Thích Minh Tâm và Thượng tọa Thích Pháp Châu gom góp một số người thành lập GHPGVNTN Hải ngoại và đệ trình Đức cố đệ tam Tăng thống xin công nhận cho họ lãnh đạo Phật giáo hải ngoại. Thời ấy, riêng tại Hoa Kỳ đã có 6, 7 tổ chức Giáo hội tranh giành nhau quyền lãnh đạo''.

Với cách phát biểu này của ông Võ Văn Ái, tôi không muốn nghĩ cũng không thể được, vì nó hoàn toàn không khác gì với luận điệu cùng văn phong và ngữ pháp của người anh em ‘’Cần Lao’’ - với mưu đồ đổi trắng thay đen qua việc sửa đổi lịch sử ! Hành động của người anh em ‘’Cần Lao’’, tôi có thể thông cảm được, vì Họ nghĩ rằng Phật Giáo là kẻ tử thù của Họ - nên giết không tha; còn ông Võ Văn Ái này thì sao ? Phật Giáo đã nuôi béo Ông lắm lắm rồi, thế mà Ông vẫn phản phúc không những nhục mạ hai Bậc Cao Tăng của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại (Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác và Thích Đức Niệm - bởi ít ra, sau khi hai Ngài Tây Quy, cũng đã để lại cho đời khá nhiều Xá Lợi); mà ông Võ Văn Ái còn dụng tâm tráo trở để phỉ báng tấm lòng của Chư Quý Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đang hành hoạt tại Hoa Kỳ lúc bấy giờ, nhất là hai Giáo Hội có nhiều Phật Tử - Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Dù gì đi nữa, thì Hai Giáo Hội này với vài Giáo Hội khác, vẫn là tiền thân của GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, mà nhờ đó - ngày hôm nay, đã đưa ông Võ Văn Ái bước lên đỉnh cao của danh vọng với vô vàn tài lợi kèm theo; để rồi cũng ngày hôm nay, ông Võ Văn Ái hân hoan để lộ bản chất, cũng như mạnh dạng chứng tỏ khả năng : Ăn Cháo Đá Bát của Ông !

Thực sự, Thư Đệ Trình của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác (Phụ Ðính 07) được thực hiện trong Đại Hội Tổng Hội kỳ 5 với một văn phong rất khiêm cung lễ độ của Bậc Trưởng Tử Như Lai; hơn nữa, trong Đại Hội này, cũng đã thỉnh cử một Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Hộ Giác làm Trưởng Ban (xin đính kèm một Biên Bản Họp của Ban Vận Ðộng như là một xác chứng về Nguyện Vọng chân thành Thống Nhất Phật Giáo của Tổng Hội - Phụ Ðính 08). Ngoài ra, tôi cũng cần nêu lên một sự kiện khác, để ông Võ Văn Ái biết thêm một sự việc - về tấm lòng của Bậc Chân Tu nó thâm sâu cao rộng không thể nghĩ bàn, mà với cái tâm đầy ố trược của ông Ái khó có thể hiểu được : Khi vị Thư Ký Đả Tự trình ký bản văn - Thư Đệ Trình, ở dưới đề : Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hòa Kỳ, Ngài đã cầm viết gạch bỏ hai chữ Hòa Thượng mà viết thay vào đó chữ : Con. Riêng với Thư Dâng Trình của Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm (Phụ Ðính 09), thì Ngài và Giáo Hội của Ngài vẫn bách y bách thuận với Giáo Hội Mẹ. Thế mà ông Võ Văn Ái vẫn đặt điều dựng đứng câu chuyện, rồi quơ trọn một gói : ‘’Thời ấy, riêng tại Hoa Kỳ đã có 6, 7 tổ chức Giáo hội tranh giành nhau quyền lãnh đạo’’ - !!! Chính vì vậy, Ngưỡng nguyện Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, vì lý tưởng của Đạo Như Thật, vì sự quang huy của Chánh Pháp mà cũng nên chân thành bạch hóa sự việc - một cách công tâm và công đạo.    

Tại sao ông Võ Văn Ái lại có thể vu khống và xuyên tạc với những điều không trung thực và thiếu đứng đắn như vậy ? Vì Ông đang phô trương thanh thế với cái cơ đồ bá nghiệp do Ông tạo dựng - đã đuổi tiệt giết tận nhân sự của hai Giáo Hội lớn tại Hoa Kỳ ra khỏi Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo - mà dư vị của Tổng Hội ngày nay chỉ còn lại Ngài Chủ Tịch - tấm bình phong che mưa chắn gió, cái bia đỡ đạn cho ông Giám Đốc Vô Đạo, và Sư Bà Tổng Thủ Bổn - cái hậu phương lớn nuôi béo Ông Trời Con Vô Nghì ! Ngoài ra, trước sau và trái phải đều không còn có một ai của thuở vàng son ! Và điểm thâm độc nhất - chính là việc gây mâu thuẫn, chia rẻ nội bộ nhân sự của Hai Giáo Hội có nhiều Phật Tử - Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ đang chung cùng trong một Giáo Hội ‘’Mới’’ - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ - chạy một vòng, lại về chỗ cũ - cũ mà mới, mới mà cũ !

            Chỉ cần một mũi tên của ‘’vọng ngữ’’ để mà bắn mấy cái đích - thì tội gì mà không nói dối, nói khoác, nói gạt, nói gian, nói càn, nói láo, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói vô tội vạ, nói không kể tôn ti, nói không cần trúng trật, nói không cần biết liêm sỉ... - phải không, thưa ông Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ?!

            4.- Chiêu Bạt Mạng hay Bán Mạng của Ông Võ Văn Ái :

Có bữa tiệc nào không tan, cuộc vui nào chẳng tàn; thì những gian dối không thành thật với những vu thác thiếu trung thực của ông Võ Văn Ái cũng đã đến lúc vạch trần. Tuy nhiên, xin hãy đọc qua phát biểu của ông Ái trước đã :

            ‘’Vì tình trạng hỗn mang ấy, Đức cố Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu liền viết Thông điệp ngày 31.10.1991 không chịu công nhận riêng tư một tổ chức hay giáo hội nào, và đặt hai điều kiện với hải ngoại : Một là nguyên tắc tổ chức của GHPGVNTN tại hải ngoại phải dựa vào Hiến chương của GHPGVNTN trong nước và chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng Viện tại quê nhà. Hai là đề nghị tự ý ngừng sinh hoạt các tổ chức riêng lẻ hiện có để thống nhất các tổ chức, thì trong nước mới công nhận. Nhờ sự sáng suốt và dứt khoát như thế mà các vị Minh Tâm, Đức Niệm, Pháp Châu mới phải tự ý xin gia nhập vào GHPGVNTN Hải ngoại, còn cố Hòa thượng Thích Mãn Giác thì vẫn đứng riêng trong Tổng hội Phật giáo Việt Nam của mình.

            Thế là âm mưu muốn đi riêng lẻ của nhóm Hòa thượng Thích Minh Tâm đã manh nha từ năm 1991. Nhưng thất bại. Nay thí nghiệm lần hai với bản ‘’Tuyên Bố Chung’’ cũng là điều không lạ.

            Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin chép lại cuộc phỏng vấn nói trên để Bạn đọc có thêm dữ liệu am hiểu một khía cạnh luân hồi của số người chưa bắt kịp phong triều luân sinh vạm vỡ của Phật giáo Việt Nam vào đầu thế kỷ XXI’’.

Qua đoạn viết hay phát biểu trên của ông Võ Văn Ái, và để nắm vững sự thật - Kính mong Chư Quý Liệt Vị đọc lại nguyên văn bức Thông Điệp ở phần Phụ Ðính 8, nơi đây, tôi xin trích đăng một điều trong bốn điều chính của Thông Điệp : ’2.- Nguyên tắc tổ chức của GHPGVNTN tại Hải Ngoại căn bản dựa theo Hiến Chương của GHPGVNTN đã ban hành năm 1964, do một Ban Đại Diện (hoặc có thể là Ban Điều Hành v.v...) trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm với Hội Đồng Lương Viện tại quê nhà. Tuy nhiên, cũng có thể tùy theo điều kiện và bối cảnh cụ thể ở Hải Ngoại mà nghiên cứu phối hợp tổ chức cho hợp lý, hữu hiệu; nhằm thể hiện tinh thần hòa hợp cao độ, tạo cho lịch sử truyền giáo của Giáo HộI tại Hải Ngoại có hệ thống chặt chẽ và quy mô hơn’’. Bây giờ, tôi mạo muội xin có vài nhận xét và ý kiến :

4a.- So sánh ý chỉ của Thông Điệp với phát biểu của ông Võ Văn Ái đã trích dẫn ở trên, thì rõ ràng ông Ái đã ngược ngạo và vô lễ đến độ - sửa đổi cả tinh thần và nội dụng bức Thông Điệp của Hội Đồng Lưỡng Viện do Đức Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống - Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu ấn ký. Trong văn chương chữ nghĩa, chỉ cần thêm bớt một dấu phẩy, thì đã thay đổi toàn bộ nội dung của cả một bản văn hay một sự việc; huống hồ là ông Võ Văn Ái - không những đã cắt mất đi Một Vế trong Hai Vế của Điều 2 bức Thông Điệp (Đoạn chữ màu xanh lá mạ), mà còn thay đổi cả hành văn để biến ý nghĩa và nội dung của sự việc theo một hướng khác - điển hình là - nguyên tắc tổ chức của GHPGVNTN tại hải ngoại ở Vế Một - ông Ái nói : phải dựa vào Hiến chương của GHPGVNTN trong nước và chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng Viện tại quê nhà. Trong khi Thông Điệp ghi : căn bản dựa theo Hiến Chương của GHPGVNTN đã ban hành năm 1964, do một Ban Đại Diện (hoặc có thể là Ban Điều Hành v.v...) trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm với Hội Đồng Lưỡng Viện tại quê nhà. Chắc ông Võ Văn Ái không thể không hiểu được sự khác biệt giữa các cụm từ : ‘’phải dựa vào’’ với ‘’căn bản dựa theo’’; hay ‘’chịu sự lãnh đạo’’ với ‘’chịu trách nhiệm’’ - phải không ? Vậy thì, ông Võ Văn Ái đã đổi trắng thay đen sự việc và sự thật này với dụng ý gì ?

4b.- Những phát biểu gian dối không thành thật và thiếu trung thực qua việc cắt đầu cắt đuôi lấy khúc giữa của ông Võ Văn Ái - với dụng tâm hướng dẫn, chứng minh hay ngụy biện với người nghe hoặc đọc giả rằng : Bản chất của Thông Điệp hồi 17 năm trước vẫn không khác gì với Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9, vẫn những thiển cận cố chấp và độc tài độc đoán (vì đã bị cắt mất Vế Thứ Hai), tại sao 17 năm trước thì nghiêm chỉnh khâm tuân, mà hôm nay thì lại không chịu thi hành ?! Cho nên, cơn khủng hoảng của Phật Giáo vừa qua, không phải do Văn Phòng 2 gây tạo, mà chính bởi cái chiến lược của 17 năm trước, bắt nguồn từ cuộc vận động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ măm 1991-1992 - do sự Tranh Bá giữa các Giáo Hội Thời Bấy Giờ - Chứ ông Võ Văn Ái thì Vô Tội Vạ - Phải Không ?!

4c.- Qua ý tứ của đoạn viết cuối : ''Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin chép lại cuộc phỏng vấn nói trên để Bạn đọc có thêm dữ liệu am hiểu một khía cạnh luân hồi của số người chưa bắt kịp phong triều luân sinh vạm vỡ của Phật giáo Việt Nam vào đầu thế kỷ XXI’’. Rõ ràng, ông Võ Văn Ái sợ người ta không biết được những rung động ồn ào đã vang bóng một thời, hay những đóng góp to lớn của ông Ái đã làm thay đổi và thăng hoa sức sống của Phật Giáo Việt Nam vào đầu thế kỷ 21 này, nên Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã phải sao chép lại cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái của Đài Phật Giáo Việt Nam - để mà lưu hậu thế !!

Sai rồi ! ông Võ Văn Ái không những đã tự cao tự phụ theo cái kiểu Mèo khen Mèo Dài Đuôi; mà ngay cả Đài Phật Giáo Việt Nam cũng không thể hiện đúng mức cái vai trò ‘’truyền thông’’ của mình - vì nếu thực tâm muốn tìm hiểu sự thật về cuộc Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, mà lại đi phỏng vấn ông Võ Văn Ái để gọi là Ghi Nhận Lịch Sử, thì quả tình Đài Phật Giáo Việt Nam đã chọn lầm đối tượng. Vì lúc bấy giờ, ông Ái cũng chỉ là một nhân / vật vất vưởng ở trời Tây ! Cho nên, Đài Phật Giáo Việt Nam đã vô tình hạ thấp giá trị truyền thông của mình - ít ra thì bởi cái nhìn của tôi.


IV.- KẾT :

Chính nhờ hành động vu thác sự thật qua việc hủy nhục uy đức của Chư Tôn Túc Trưởng Lão Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại, bởi những phát biểu của ông Võ Văn Ái trong cuộc phỏng vấn của Đài Phật Giáo Việt Nam, đã giúp tôi xác tín và khẳng quyết : Ông Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, đang Đồng Hành với Người Anh Em Cần Lao - trong Mưu Đồ Sửa Đổi Lịch Sử - Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam.

 

QUẢNG QUÝ Huỳnh Kim Lân
 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.