.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 
Tôi muốn hỏi các bậc Cha Ông

  • PSN - 1.12.2009 | Trịnh Tú Nhân

Ngày chủ nhật, tôi không đi Nhà thờ cũng chẳng đi Chùa, thế là theo lời rủ rê của tụi bạn, tôi tốc xe vào thác Đambri chơi. Đi trong nhóm có con “Hân chùa”, gọi như vậy bởi nó là đứa thường hay đi chùa nhất, và mở miệng là nói chuyện đạo đức, chùa chiền…Nói vậy thôi chứ tụi tôi đứa nào cũng quý nó, có khi gọi nó là “linh hồn nhóm chủ nhật” nữa kia. Nó là một đứa cá tính, suy nghĩ chín chắn và hành động dứt khoát, có vẻ như không sợ hãi điều gì, chỉ quan tâm tới chuyện có làm người khác mất miếng ăn hay là có chà đạp lên nhân cách của người ta không mà thôi! Nếu không ảnh hưởng gì “hoà bình thế giới” thì nó sẽ chẳng từ nan. Tôi thấy nó sống thẳng thắn và tốt.

Hôm đó là ngày chủ nhật, tụi tôi cũng nể nó nên ghé Bát Nhã chơi trước khi vô thác Đambri. Ở đó đẹp quá, khung cảnh yên lành đến lạ. Chùa rộng mênh mông mà không thấy một bóng người hay tiếng động nào. Chúng tôi rẽ quặt vô hướng chùa Mây Đầu Núi và bỗng nhiên thấy con Hân vội vã tắt máy tấp vô lề cỏ, xe tôi và xe thằng Trình đi sau cũng làm theo chứ chưa biết chuyện gì xảy ra. Con Hân xuống xe và đứng yên lặng bên lề đường, năm đứa tụi tôi cũng làm theo một cách máy móc. Nhưng bỗng nhiên thằng Trình huých tay tôi và đưa mắt về hướng chân đồi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy trong lòng dấy lên một điều gì đó lạ lùng, nó vừa thấy vui vui, vừ thấy lạ lạ, và cũng xen lẫn một sự cung kính mơ hồ…Tôi không phân tích được rõ ràng tâm trạng tôi lúc đó, chỉ mãi sau này tôi mới hiểu đó là cái gì! Chắc có lẽ tụi bạn tôi đứa nào cũng “bị” như vậy, trừ con Hân, vì nó đã từng vô đây nhiều lần. Nó cũng đã từng rủ rê tụi tôi vô đây nhiều lần, nhưng lúc nào cũng nhận được một câu trả lời “một ngày đẹp trời khác đi mày...” Từ phía dưới con dốc nhỏ là một đoàn người lặng lẽ đi lên, đông có đến hàng trăm người, họ đi thật chậm với nhau, không nói một lời nào! Khuôn mặt người nào cũng trầm lặng, bình an và hình như phảng phất một nụ cười. Phong thái họ đĩnh đạc nhưng thong thả, tự do lắm! Có điều lạ là tôi thấy 90% trong số họ là những người rất trẻ, gương mặt sáng sủa, thông minh chứ không như tôi biết những người đi chùa thời nay được coi như là “cổ lai hy” rồi. Tôi cứ nghĩ trong xóm tôi những người đi chùa thì chỉ toàn là những Bác lớn tuổi, tới chùa để khuây khoả tuổi già thôi. Và những người ở Chùa vì vậy chắng cũng thuộc típ người xưa rồi! Đang suy nghĩ miên man với những điều lạ lẫm trước mắt, thằng Trình đứng bên tôi huých nhẹ ra dấu đi. Tụi tôi theo sau con Hân đi ngược với đoàn người lúc đó đã đi qua gần hết, có nhiều người nhìn tụi tôi mỉm cười thân thiện, thỉnh thoảng con Hân dừng lại và chắp tay lạy xuống một cái, tụi tôi tự dưng cũng làm theo, thấy vui vui…

Chúng tôi vào tới khu cư xá có tên là Mây Đầu Núi, giống như đã quen thân lâu ngày, sư cô đón chúng tôi ở phòng tiếp khách. Hân giới thiệu với sư cô từng đứa một, tôi để ý thấy sư cô nghe rất chăm chú, mỉm cười và chắp tay hướng về từng đứa và lạy một cái giống cái cách con Hân làm. Sau này tôi được giải thích đó là chắp tay xá chào. Khi gặp người khác, bạn chắp hai bàn tay của mình lại với nhau trước ngực thành hình búp sen và cúi đầu xuống, xá xuống. Đó là cách chào nhau ở Bát Nhã, cũng là để mình tỏ lòng tôn trọng nhau, tỏ cho người kia biết là mình rất quý trọng họ và mình trân trọng những điều tốt đẹp mà họ đang có trong bản chất của con người. Sư cô làm như vậy rất cung kính, rất hết lòng. Tới phiên mình được giới thiệu, được xá chào theo cung cách đó, tôi cảm giác như mình được tôn trọng, được trở nên rất quan trọng đối với người đang chắp tay cúi đầu trước mặt tôi. Lạ thật! lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cái cảnh có một người cúi đầu trước mặt mình mà mình lại cảm thấy kính trọng và quý mến người đó biết bao! Tôi mỉm cười và bắt chước sư cô, chắp tay lại và xá chào cũng hết lòng như vậy. Sư cô nhìn tôi mỉm cười và quay qua Hân “Nhân chắp tay xá đẹp quá!”…

Câu chuyện của tôi còn dài lắm, tôi sẽ kể thêm cho các bạn vào một dịp khác. Điều tôi muốn nói là kể từ ngày đó, tôi vào Bát Nhã không cần Hân rủ rê, có lúc tôi còn rủ nó. Vậy mà chuyện gì đã và đang xảy ra cho Bát Nhã, cho các thầy cô, lại giống như câu chuyện của ông vua Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa đốt sách chôn nho vậy…! Tôi từ Sài Gòn về thăm nhà khi nghe tin Bát Nhã bị tai nạn. Vài hôm sau tôi vào Bát Nhã và chứng kiến cảnh bao nhiêu sách kinh Phật của các thầy cô đang bốc cháy dưới ngọn lửa mê mờ…Tôi bàng hoàng tìm mấy đứa bạn, cả đám tủi nhục cho những gì đang xảy ra trước mắt, cả đám bạn bè tôi nhìn nhau mà thấy như có gì đó đổ vỡ trong lòng…Quê hương chúng tôi là đây ư? Đất nước chúng tôi là đây ư? Chúng tôi đang học hành làm việc để phục vụ đất nước của mình đấy ư? Tương lai của chúng tôi xây dựng trên những điều này ư?...

Hân từ từ kể cho tôi nghe những gì đã thực sự xảy ra, rồi tôi theo dõi trên mạng. Khi biết khá tường tận sự việc, tôi thấy bình tĩnh hơn và tụi tôi quyết định vô chùa Phước Huệ thăm các thầy cô đang tị nạn trong đó. Tôi muốn hỏi các bậc Cha Ông của tôi một vài băn khoăn nhức nhối của tuổi trẻ. Các vị có đang xây dựng một tương lai sáng sủa cho chúng tôi khi các vị hành xử bất công, bạo động với công dân Việt Nam? Các vị có đang làm gương cho chúng tôi sống đạo đức khi các vị cố tâm triệt hạ những đời sống đạo đức tốt đẹp thánh thiện của hàng trăm con người vô hại? Các vị khuyến khích chúng tôi hãy góp công xây dựng đất nước quê hương tươi đẹp mà các vị lại đang giết chết những mầm mống tươi đẹp của quê hương! Các vị nói với chúng tôi rằng đất nước này là của thế hệ trẻ mà các vị lại đang bóp chết niềm tin của chúng tôi nơi chính đất nước mình, nơi những bậc tiền bối của mình! Các vị nói tôn trọng và tin tưởng nơi thế hệ trẻ mà các vị coi chúng tôi như những thằng ngu, hay là những đứa con nít còn mang tã khi tung tin sai sự thật, cố ý bóp méo sự việc, truyền tin lệch lạc và đầu độc dư luận. Các vị có còn nhớ bây giờ là thời đại @ không?

Các thầy cô họ cũng là những trí thức, nhiều người trong số họ đã từng tốt nghiệp đại học và làm việc trong các công ty ban ngành nhà nước chứ không phải là những người đầu đường xó chợ. Họ không chống trả khi bị đánh đập nhục mạ vì họ là những người tu hành, suốt đời chỉ muốn cống hiến cuộc đời mình để làm hạnh phúc cho dân tộc, quê hương. Các vị có thể hành động được gì để khôi phục lại niềm tin nơi thế hệ trẻ chúng tôi hay không? Hay là các vị cứ tiếp tục phủ nhận sự thật, phủ nhận sự phẫn nộ của dư luận trên thế giới, phủ nhận sự đau đớn của người dân Việt Nam! Các thầy cô sẽ chịu đựng cảnh không nhà không cửa cho tới bao giờ? Chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy hành động, hãy cung cấp nơi ăn chốn ở cho các vị tu hành này, hãy chứng tỏ thiện chí của quý vị trước bàn dân thiên hạ và trước công luận thế giới và hãy để lương tâm của quý vị lên tiếng nói! Xin quý vị đừng làm cho thế hệ con cháu của quý vị thất vọng và mất phương hướng.


Kính ghi
Trịnh Tú Nhân
Bảo Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2009


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.