.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 
Chúng con chỉ muốn tu thôi mà!
 

  • PSN - 5.12.09 | Sư chú Pháp...

Phước Huệ ngày 4 tháng 12 năm 2009.

Dù muôn khổ đau lòng không oán thán

Bởi vì dưới ngôi sao em tôi đã sinh ra

Bởi vì vì em tôi mới sinh ra

Để vạn kiếp làm người trai khờ dại

Con muốn đọc lại những câu thơ của Sư Ông để nuôi dưỡng thêm cho mạnh mẽ lý tưởng và tình thương trong lòng con. Những ngày này Phước Huệ vẫn không được “yên thân” chút nào, hôm nào cũng có chuyện để lo, cũng có chuyện để hoang mang… Con thấy những hạt giống nghi ngờ, sợ hãi và tuyệt vọng đang bị tưới tẩm mỗi ngày. Người ta muốn chúng con phải nghi ngờ lẫn nhau, người ta muốn chúng con sợ hãi mà thối chí, người ta muốn chúng con tuyệt vọng mà từ bỏ con đường tu học đẹp đẽ này! Các anh chị em ở Từ Đức đã bị đuổi cho tứ tán. Chạy tới chùa khác cũng nào có được yên thân mà tu học. Hôm qua con nghe nói là tất cả đã bị mời lên đồn công an… Con không biết các sư chị sư em của con ra sao ngoài đó rồi. Con buồn lắm khi nghe tin đó. Người ta tưởng rằng đuổi đánh chúng con tới cùng như vậy thì chúng con sẽ bỏ cuộc, sẽ đòi về nhà, sẽ bỏ tu hay sao? Nếu nghĩ như vậy thì người ta coi thường chúng con quá đấy, có phải không? Tuy con chỉ thuộc thế hệ 9x, sinh sau đẻ muộn nhưng con thấy con chẳng bị lung lay tí tẹo nào trước những chuyện xảy ra cả! Càng khó khăn chúng con càng thấy mình cần phải tu tập cho đàng hoàng, mình cần phải sống đúng như lời ước nguyện năm xưa khi quỳ xuống trước Bụt, trước Thầy, trước Tăng thân mà phát ra.

Con về nương tựa Bụt, Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, Con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng,  Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

Càng khó khăn, ý chí sống và tu tập của con càng mạnh mẽ. Con nhớ hồi xưa khi còn ở Bát Nhã, con ham chơi và lười biếng lắm. Thỉnh thoảng còn trốn thời khoá mà ngủ nướng nữa, không kể những lần con rủ rê các sư anh và sư em đi lên đồi chơi và “quên” thời khoá buổi chiều… Nhưng bây giờ con thấy rất rõ thời khoá chính là sự sống của con, con không bỏ một thời khoá nào cả. Con biết sự thực tập của con bây giờ rất là quan trọng, cũng như sự thực tập của mỗi anh chị em trong chúng. Chúng con xây dựng Tăng thân bằng chính sự thực tập của mình. Chúng con biết hiện chừ không có chỗ nào tốt hơn Phước Huệ để chúng con có thể được ở chung với nhau mà tu tập. Chúng con biết Chư Bụt, Chư Tổ và Tổ Tiên của đất nước Việt Nam không bỏ chúng con đâu, chúng con đang cố gắng hết lòng tu tập, chúng con đang nuôi lớn sự hiểu biết và thương yêu, cho nhau và cho cả những người đang làm chúng con điêu đứng.

Ngoài tâm Bồ Đề,

Ngoài khao khát hiểu biết lớn,

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu,

Con không còn ước mong nào nữa cả.

Ngồi đây nơi chỗ ngủ cũng như chỗ học bài khiêm tốn của mình, nhìn sâu và kỹ vào tâm tư, con thấy ước mong duy nhất và sâu sắc nhất của con trong giờ phút này là anh chị em chúng con được ở chung với nhau, tu tập chung với nhau ở một nơi nào đó an ổn trên quê hương Việt Nam thân yêu của mình. Chúng con biết rằng nếu phải đi về nhà thì chúng con sẽ chết, chúng con sẽ chết dần chết mòn với tư cách một người tu.

Người ta bảo chúng con muốn được yên thân mà tu tập thì mỗi người đi về nhà của mình đi, “đi về nhà thì quý vị sẽ được an toàn, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị tu hành, muốn ở chùa nào ở địa phương thì quý vị sẽ được chùa đó bảo lãnh và nâng đỡ để tiếp tục tu tập như quý vị mong muốn”. Lúc nghe những lời nói đó, một vài anh chị em chúng con đã tưởng rằng mình có thể về nhà như thế để được yên mà tu. Vậy mà chúng con lại buồn rồi khi hay tin Từ Đức và vài tự viện khác đang được “chú ý và hỏi thăm sức khoẻ”, và ai dám chắc khi chúng con về nhà thì sẽ được yên thân. Thật sự con không muốn về nhà đâu, người tu mà về nhà ở khác nào bắt một con cá bỏ lên bờ và nói rằng “mày hãy cố mà sống đi, sống đi, ai có giết mày đâu mà lo!”. Bắt một con cá bỏ lên bờ thì khác nào giết chết con cá đó! Con mèo thấy nước thì sợ và cứ thắc mắc sao con cá nó cần nước dữ vậy! Con mèo nghĩ rằng con cá tại sao lại không sống được trên bờ như mình! Bởi vì sao ư? bởi vì con mèo là con mèo và con cá là con cá. Nước là môi trường sống của con cá, đơn giản vậy thôi. Vậy mà có người không chịu hiểu cái điều đơn giản đó và cứ khuyến cáo chúng con phải đi về nhà. Người xưa đã từng dạy:

Tăng ly chúng tăng tàn

Hổ ly sơn hổ bại

Cho nên chư Tôn Đức cũng không muốn chúng con đi về nhà. Con không muốn đi về nhà, con muốn ở chung với anh chị em con, dù có chết con cũng muốn được chết giữa những người anh chị em của mình, được nằm trong vòng tay của Tăng thân, của Bụt Tổ. Có nhiều chú công an địa phương lên Phước Huệ để kêu gọi anh chị em con trở về nhà. Các chú nói rằng chúng con là những đứa con bất hiếu, không ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ… Con thấy tức cười quá đi và thấy thương các chú lắm. Nói vậy có nghĩa là các chú chưa hiểu hết cái nghĩa của chữ Hiếu rồi. Đi tu mà độ được Cha Mẹ, giúp cho Cha Mẹ và anh chị em, bà con trong gia đình ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức mới là đại hiếu đó chứ. Như trong trường hợp của con thì cũng thấy rõ. Nếu con không đi tu, chắc gì Ba mẹ con yên tâm và hạnh phúc như bây giờ. Hồi đó con thích chơi game lắm, con nói dối Ba mẹ và xin tiền đi học thêm, rồi nướng hết vào quán internet. Ba mẹ con đâu có biết, tưởng rằng con xin tiền để trả học phí thôi! Mấy đứa bạn con bây giờ ở ngoài đa số đều vậy cả, và Ba mẹ tụi nó khổ quá chừng. Thành ra con chẳng muốn đi về nhà đâu, đi về nhà công phu tu tập đã khó rồi mà gặp lại tụi bạn như vậy nữa con ngại lắm. Con tu còn yếu lắm nên con sợ bị tưới tẩm trở lại những điều không lành mạnh đó. Con nghĩ nếu anh chị em con mà không biết thở, không biết đi thiền hành, không biết điều phục tâm ý, chắc là chúng con đã tủi nhục và giận dữ thật nhiều… với những gì đã xảy ra cho chúng con trong thời gian qua. Nhưng chúng con đã giữ gìn được tâm niệm an lành, yêu thương như vậy là cũng nhờ vào những pháp môn tu tập. Theo cái nhìn ngắn ngủi của con thì con thấy như vậy là chúng con cũng đã đóng góp cho quê hương đất nước rồi, đóng góp bằng những năng lượng bình an, hạnh phúc, vui tươi và lành thiện của chúng con, đóng góp bằng sự không giận hờn, không bạo động, và không oán thán của chúng con.

Con có niềm tin nơi Bụt Tổ, nơi Chư Tôn Đức, nơi hồn thiêng sông núi, nơi những người đi trước đang “cầm câng nẩy mực”, xin cho chúng con, những đứa con đứa cháu của liệt vị, sự tiếp nối của liệt vị, một nơi yên ổn để được tu tập chung với nhau. Chúng con chỉ muốn sống đẹp và tu tập đàng hoàng chung với nhau thôi mà. Chúng con chỉ muốn góp một bàn tay nhỏ bé xây dựng quê hương mình bớt khổ đau, đem lại niềm hạnh phúc và an bình cho quê hương của chúng con thôi mà. Xin cho chúng con được sống và tu chung với nhau như một Cơ Thể, như một dòng sông, như một Tăng thân, đừng bắt chúng con phải rời xa nhau, đừng bắt chúng con phải đi về nhà. Chúng con không muốn đi về nhà đâu. Chúng con không thể đi về nhà vì chúng con là người tu và chúng con muốn tu.

Thành khẩn nguyện cầu cho ước nguyện của chúng con được thành tựu!

Sư chú Pháp…


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.