.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 Diễn đàn bạn đọc:


Dùng "đồ đệ" triệt phá trí tuệ là thất đức

  • PSN - 16.12.09 | Lĩnh Nguyên

Đầu thế kỷ thứ XI vua Lê Long Đỉnh róc mía trên đầu nhà sư rồi giả vờ sút tay dao phập vào đầu nhà sư chảy máu.

 

Đầu thế kỷ thứ XXI Việt Nam dưới sự cai trị sủa đảng Cọng sản do Nông Đức Mạnh làm Đảng trưởng, Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng chính phủ đã để cho Đảng viên, Cán bộ, Công an chính quyền đánh đuổi Tăng Ni ra khỏi chùa chiền - tu viện; chửi rủa, đánh đập, bóp vào bộ phận sinh dục, phun nước bọt vào mặt, vào đầu chư Tăng Ni đang tụng kinh niệm Phật.

 

Sử ngàn người viết - Ngày 14.12.2009.

 

 

Trong những ngày vừa qua nhà cầm quyền Cọng sản Việt Nam đã ghép cho tu viện Bát Nhã  “Sự Cố Bát Nhã” . Vâng ! đây là một sự cố mà chỉ có nhà cầm quyền CSVN dưới sự lãnh đạo của những người đã không có Trí Tuệ mà chỉ biết dùng “Côn đồ đệ“ để áp chế những người có trí tuệ đang quyết tâm theo con đường đạo pháp với một vị bổn sư mà cả thế giới ngày nay đang suy tôn Ngài như một kiết gìa đang đem bình an đến cho nhân loại.

 


 

Thầy đã dạy rằng: Con đường tu hành không há dễ, nó không bằng phẳng như mặt nước đại dương, nó cũng không mềm dịu như mặt tấm thảm được trải trong cung điện nguy nga của một vị hoàng đế mà nó gập gềnh, hiểm trở lắm lúc phải truân chuyên, thế nhưng trong thực tế hôm nay điều Thầy dạy nó lại gian nan gấp vạn lần nhưng các đệ tử của Thầy vẩn cam chiụ dưới sự bạo tàn mà chỉ có những người xem trí tuệ là hạng BÉT ! mới hành xử như thế !
 

Trong mọi xã hội, giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng: Là cơ sở đào tạo con người về nhân cách và tri thức. Tri thức hậu thuẫn cho nhân cách để tránh cho con người khỏi bị lợi dụng vào những mục đích bất thiện hoặc phi nhân bản, đồng thời nhân cách cũng trợ duyên biến tri thức của con người trở thành những phát minh, những công trình, hữu ích cho cuộc sống và cũng tạo môi trường cho con người gần gũi nhau hơn, bởi trong thế giới loài người dù phát triển ở mức độ nào, mọi sinh hoạt của họ đều có tính hỗ tương lẫn nhau cũng như giữa Đạo và Đời.

 

 

Trong thuyết Uyển Vân nói rằng: "Trị Quốc nhược đàn cầm - Trị Đạo nhược chấp bí" ý nói rằng trị Nước thì dễ như gãy đàn dương cầm, mà trị Đạo thì khó như cầm dây cương “. Nhìn vào những video clip mà cư dân mạng đã phát tán khắp năm châu đủ cho thấy một Nhà nước không dùng trí tuệ mà chỉ biết dùng côn đồ đệ để đánh đập chửi rủa, nhổ nước bọt vào Ni, Sư thậm chí họ còn dùng một thứ nghề quái chiêu là võ BÓP …mà con tin chắc rằng chỉ con cháu của phường thiếu trí tuệ, nói đúng hơn là không có trí tuệ mới có can đảm để hành xử với các vị Ni, Sư của tu viện Bát Nhã như thế. Trong lịch sử Việt Nam ngoại trừ Lê Long Đĩnh thì không có một triều đại nào mà đàn áp và đối xử với nhà sư như là Đảng Cọng Sản Việt Nam bây giờ, hiện nay vận nước của chúng ta thật sự đã đi vào một khúc quanh không có lối thoát, dân tộc chúng ta đã đến hồi mạt vận nên mới sinh ra một lớp người lãnh đạo đất nước mà chẳng cần đến trí tuệ của con người thì con nghĩ rằng qúy Thầy quý Cô có thỉnh Đại Hồng Chung hay dùng năng lượng từ bi để hoá giải cũng không giúp họ tỉnh ngộ được. Như chúng ta đã biết, chế độ cộng sản không coi giáo dục là nền tảng quan trọng của xã hội với mục tiêu đào tạo con người về cả nhân cách lẫn tri thức mà chỉ nhằm đào tạo họ thành những thần dân chỉ biết cúi đầu tuân phục, biết hô khẩu hiệu và biết dối trá một cách có hệ thống, biết đánh lừa người khác và biết đánh lừa luôn cả nhận thức của bản thân, vì lẽ này mà trong các xã hội do cộng sản cai trị không thể có những công dân đích thực mà chỉ có những thần dân như những con rối không hơn không kém mà thôi.

Từ năm 1945 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, nhiều thầy cô giáo giàu lòng tự trọng đã mạnh dạn rời khỏi bục giảng, chấp nhận mưu sinh bằng tất cả mọi việc làm nặng nhọc và bần hèn nhất trong xã hội, bởi chính cái sỉ của những kẻ sĩ đã không cho phép họ phủ nhận chân lý, bóp méo sự thật, bôi đen hay tô hồng cho lịch sử để tào tạo thế hệ trẻ thành những con rối, những thần dân chỉ biết cúi đầu tuân phục. Một số khác vì sự sống còn của bản thân và gia đình mà chấp nhận uốn lưỡi mình để nói theo chủ trương đường lối của đảng dù từ sâu thẳm trong nhân thức của cá nhân, họ hiểu rằng họ đang dối trá, họ đang đánh lừa lương tri của họ và đang nói hoàn toàn dối trá với các thế hệ đàn em, thế hệ cháu con, bởi đảng và nhà nước đang cho họ bước đi trong một hành lang thật thấp, thật hẹp, họ không thể ngẩng đầu, cũng không thể quay trái, ngoảnh phải, bởi chính từ các buổi “quán triệt” nghị quyết của cấp trên đảng và nhà nước.
 

Bởi thực tế này khiến tướng Trần Độ phải ngậm ngùi và uất nghẹn nói ra những tâm tư của mình liên quan đến vấn nạn giáo dục ở quê nhà rằng: “Bộ máy quản lý xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính. Đó là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư tưởng”. Nền chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói. Nó làm cho tất cả trí thức không dám suy nghĩ gì, hay ít nhất cũng không muốn suy nghĩ. Từ đó làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của dân tộc và biến họ trở thành những con rối, chỉ biết nhai như vẹt những nguyên lý bảo thủ giáo điều. Nó cũng làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết cảm hứng. Nó cũng làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lý lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lý phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái gì bí và hiểm. Nói chung, nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là một tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng cùng các vua quan tàn bạo của Trung Hoa phong kiến, cộng với tội ác của các chế độ độc tài mác xít. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Suy cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. Vì không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người, mà nó còn hủy hoại đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của cả một dân tộc. Nó đang làm hại cả một nòi giống. Nhưng Con tin ở quý Thầy qúy Cô có một niềm tin vô biên vào Vị Bổn Sư của mình để làm nhựa sống và con cũng tin rằng câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ làm sống lại trong lòng dân tộc. Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về, Giặc đụng bồ đề giặc phải tiêu tan.
 


Lĩnh Nguyên

Đây là nhận thức và tư duy của tác giả, không nhất thiêt phản ánh quan điểm của Phù Sa.

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.