.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

Bạn đọc viết:

Vài lời từ phương xa chia sẻ cùng Cô gái Việt Nam,
tác giả bài "Tiêu diệt Bát Nhã là chủ trương của Đảng"

Cảm ơn cô gái Việt nam. Cảm ơn những lời chia sẻ từ đáy lòng bạn. Bài viết của bạn chắc đã và đang nói lên tiếng nói của hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Bạn nói, “chuyện Bát Nhã có liên quan đến thiền sư Nhất Hạnh. Có lẽ Thiền Sư biết hết, nhưng ông không muốn nói toẹt ra cho thế giới cười những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam, nên Người gọi nó là một công án.”

Cô gái Việt nam thân mến, tôi muốn mời bạn cùng tôi đọc bài thơ Dặn dò:

 Xin hứa với tôi hôm nay
 Trên đầu chúng ta có mặt trời
 Và buổi trưa đứng bóng
 Rằng không bao giờ em thù hận con người
 Dù con người
 
Có đổ chụp trên đầu em
 Cả ngọn núi hận thù
 Tàn bạo
 Dù con người dẫm lên mạng sống em
 Như là dẫm lên giun dế,
 Dù con người móc mật moi gan em
 Đày ải em vào hang sâu tủi nhục,
 Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn:
 Kẻ thù chúng ta không phải con người.
 Xứng đáng chỉ có lòng xót thương
 Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện
 Bởi không bao giờ oán hờn lên tiếng
 Đối đáp được
 Sự tàn bạo con người.
 Có thể ngày mai
 Trước khuôn mặt bạo tàn
 Một mình em đối diện.
 Hãy rót cái nhìn dịu hiền
 Từ đôi mắt
 Hãy can đảm
 Dù không ai hay biết
 Và nụ cười em
 Hãy để nở
 Trong cô đơn
 Trong đau thương thống thiết
 Những người yêu em
 Dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt
 Vẫn sẽ nhìn thấy em.
 Tôi sẽ đi một mình
 Đầu tôi cúi xuống
 Tình yêu thương
 Bỗng trở nên bất diệt
 Đường xa và gập gềnh muôn dặm
 Nhưng hai vầng nhật nguyệt
 Sẽ vẫn còn để soi bước cho tôi

 

Bài thơ trên Thiền sư đã sáng tác ra trong những năm quê nhà đang dầu sôi lửa bỏng. Đệ tử cuả Thiền sư bị hãm hại trong một đêm kia. Đau đớn trong lòng vô cùng một khi những đệ tử, những người con yêu nước, vô tội bị giết hại. Thiền sư vẫn căn dặn những người đã phải ra đi oan ức cũng như những người ở lại ”Kẻ thù ta không phải con người

 

Tôi mời bạn và mời người Việt Nam chúng ta cùng đọc bài thơ. Chỉ qua một bài thơ trên chúng ta đã thấy lòng từ bi, lòng yêu nước của Thiền sư. Không phải được chính phủ Việt Nam họ mời Thiền sư về nước và lợi dụng để quốc tế chấp nhận nước Việt Nam vào WTO như bao nhiêu người tưởng. Cũng không phải “Thiền sư được đón rước nồng hậu, nên Thiền Sư tưởng cộng sản thật sự đổi mới rồi” như bạn đã viết. Theo tôi chỉ có một lý do đã đưa Thiền sư về lại quê hương, đó là lòng từ bi không biên giới. Thiền sư về để độ dân tộc, để giải oan, để dân hai miền hòa thuận, để bớt hiểu lầm, bớt thống khổ. Ông luôn nhắc nhở ”gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Ông đưa đạo Bụt dấn thân, đạo Bụt khoa học về quê hương, đánh tan những ý nghĩ về đạo Bụt là mê tín, là dị đoan mà bao người không thấu hiểu đã tưởng. Tuy Ông biết rõ ngọn nghành, nhưng lý do yêu nước, thương dân, độ một dân tộc là máu mủ, là ruột thịt, một quê hương thiêng liêng của Ông lớn hơn hết, nên Ông đã phá chấp, đã trở về Việt Nam. Không có lý do gì ngoài lý do trên lôi kéo ông được.

 

 Bạn viết “Thiền Sư hăng hái quá nên đã góp ý mười điểm cho Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam sau chuyến ấy. Đảng cộng sản để yên cho Thiền sư, bởi vì họ đang tiếp tục gài bẩy để theo dỏi tư tưởng và hành động của thiền sư”.

 

Nếu bạn có thời gian hãy cùng tôi theo dấu chân Thiền sư một đoạn đường ngắn thôi, một đoạn đường chừng một năm (sáu mươi tám năm chắc quá dài nhỉ). Bạn hãy coi, một năm Ông đi bao nhiêu ngàn dăm, giải thoái nỗi khổ niềm đau cho bao nhiêu dân tộc? Chỉ cần thời gian một năm Ông đã giúp bao ngàn, bao triệu người trên thế giới này bớt khổ, bớt đau. Thử hỏi sao lại không giúp cho dân tộc của chính mình một khi có cơ hội. Ông về để đưa đường chỉ lối cho mọi tầng lớp, cho mọi giai cấp. Mời bạn ngồi xuống, chúng ta cùng chiêm nghiệm một câu thơ của Ông. “Xứng đáng chỉ có lòng xót thương”. Thiền sư đã viết và đã hành trì như thế bất cứ trong hoàn cảnh nào. Thử hỏi cạm bẫy nào, cản trở nào ngăn được bước chân ông?

 

Năm 2007, Thiền Sư trở về với chương trình Trai Đàn chẩn tế, dẫu chính phủ không đồng ý, Ông vẫn thực hiện vì nhu cầu cuả dân. Chẳng phải dân thịnh thì nước mới giầu sao? Ông vua mà không có dân thì có còn là ông vua không? Thiền Sư góp ý trực tiếp với chủ tịch Nguyễn Minh Triết về các vấn đề bộ an ninh tôn giáo, đổi tên đảng chẳng ư là đã đến lúc phải làm gấp việc đó sao? Thiền sư đưa ra những đề nghị kia không phải là để cho đất nước được làm mới lại sao? Làm theo những lời đề nghị của Ông không những đẹp mặt cho đất nước trên phương diện quốc tế và cũng làm hài lòng cho người dân hiền lành trong nước.

 

Mời bạn cùng tôi nhìn lại bối cảnh Việt nam hiện nay. Hiện tại trẻ em ở Việt nam đi học chữ cũng phải có tiền, không tiền thì không có học. Chính sách này là gì, làm dân ngu thì mất nước hồi nào không hay! Làm cho dân đói thì dân chỉ còn lo ngày hai bữa, yên thân, sức đâu mà tranh đấu. Tuy vậy vẫn còn những người yêu nước, có bản lãnh nói lên sự thật, họ đã bị những cơ quan toà án cho ngồi tù. Tòa là ai, chẳng phải đây là những cơ quan thay cho tiếng nói của người dân, có bổn phận lo cho “sự công bình” sao. Sự công bình ở nước có tên “Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, độc lập, tự do, hạnh phúc”. Chúng ta hãy cùng nhau coi tòa xử ở Hải Phòng, họ đã cho những người nói Hoàng sa và Trường sa là lãnh thổ của Việt Nam, chừng đó là ngồi tu. Chưa hết, tòa tại Sài Gòn cho Luật sư Lê Công Định cũng như Lê Thăng Long, Trần Huynh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung ngồi tù mục xương. Họ tội tình gì? Yêu nước là phải ngồi tù sao? Tự do và hạnh phúc ở Việt Nam bây giờ là như vậy sao? Là người Việt, hình như mấy ông tòa kia chưa được học địa lý Việt Nam, cho nên không rành hải phận, không rành biên giới, dẫu như vậy cũng chỉ đáng để thương và tội nghiệp cho các vị tòa kia mà thôi. Nhưng những người dân của mình nói đúng, Trung Quốc có bỏ tù họ thì còn tạm hiểu được. Những người lấy danh nghĩa, quyền hành là ông toà của Việt Nam, ngồi tại Việt Nam rồi bịt miệng dân, làm tù làm tội người dân của mình. Chẳng phải các ông đang hiển nhiên thay cho bàn tay Trung quốc rồi cho người dân Việt Nam vào tù. Các ông tòa kia đang hiển nhiên bán nước kìa, tội này thì sao đây?

 

Thiền Sư góp ý để xây dựng cho đất nước đi lên, hội nhập vào thế giới cũng như nền văn minh toàn cầu đó là có tội sao? Tăng thân Bát Nhã họ là ai? Chẳng phải họ là con cháu của Việt nam, của các vị sao?

 

Viết tới đây tôi muốn dừng lại để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời và cũng để chúng ta có nhiều thời gian chiêm nghiệm về công án Bát Nhã. Tôi hy vọng chúng ta đã giúp nhau hiểu thêm một chút về Thiền sư và mong trong tương lai được đọc nhiều bài của bạn, cũng mong cô gái Việt Nam có thêm nhiều cơ hội đưa ra những phản ánh trung thực về dữ kiện tại quê nhà.

 

 

Nguyện Hành 

 

Đây là nhận định riêng của tác giả, Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm.

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.