.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Đau thương Bát Nhã

  • PSN - 29.9.2010 | Thích Chân Pháp Sĩ

BTV: Hồi ức của thầy Pháp Sĩ, nhân tròn một năm ngày Tăng thân Bát Nhã bị bạo lực Chính quyền đánh bật khỏi tu viện của Thầy. Thầy là một trong ba Sư anh đã bị công an Chính quyền Bảo Lộc áp tải bằng taxi đưa về cô lập nơi nguyên quán ngay trong đêm kinh hoàng 27 tháng 9 năm 2009.

 

4.

Trong suốt thời gian Bát Nhã có biến động, nhất là sau ngày (29.06.2009 – ngày đánh phá Bát Nhã trực tiếp lần thứ nhất), người dân trong vùng cho chúng tôi biết là chính quyền xã tổ chức họp thôn xóm nhiều lần để “định hướng dư luận” về Tăng Ni Bát Nhã. Chính quyền nói với người dân là chúng tôi hoạt động chính trị, chúng tôi là một tổ chức chống phá nhà nước. Ban đầu nghe tin này tôi không tin là chính quyền quy kết chúng tôi. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của văn bản 789/UBND của thị xã Bảo Lộc do ông Dương Kiêm Viên ký ngày 07.09.2009, đã cho tôi biết chính quyền Bảo Lộc thực sự quy kết chúng tôi làm chính trị một cách vô căn cứ.

 

Khi cầm trên tay văn bản vu khống này, tôi thật sự thất vọng về nhận định của chính quyền Bảo Lộc. Tôi chỉ thất vọng thôi chứ không oán trách. Vì sao tôi thất vọng? Vì trước đây tôi thường hy vọng vì lúc học phổ thông trung học tôi được dạy là tin tưởng “tuyệt đối” nữa là khác. Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ khác, thấy khác, vì sự kiện Bát Nhã đã cho tôi một nhận thức tự nhiên trên tiêu chuẩn sự thật. Làm sao tôi có thể diễn bày hết những gì mình chứng kiến? Tôi nhớ rất nhiều, nhớ từng gương mặt của các anh công an đang thản nhiên đứng nhìn, quay phim, chụp ảnh, trong lúc anh em của tôi bị những người thanh niên, phụ nữ xông vào đánh đập đến ngất xỉu và bị chở đi.

Tôi nhận được nhiều nguồn tin từ Phật tử Bảo Lộc cho biết rằng chúng tôi sẽ bị những người từ nhiều nơi đến để tiếp tục đánh phá vào cuối tháng chín này. Phật tử trong nước, các bạn sinh viên, quý thầy cô từ các chùa khác ai cũng nóng lòng, lo lắng cho chúng tôi. Vì vậy, rất nhiều thỉnh nguyện thư đề đạt lên Trung ương Giáo hội Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, v.v... xin nhờ can thiệp giúp đỡ. Nhưng chúng tôi không nhận được sự trả lời nào ngoài những công văn 1329/TGCP, 893/TGCP-PG, 869/UBND, 037/GHPGVN. Tính chất của những công văn này thể hiện nhiều bất công, và chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng những công văn ấy như là một chỉ thị để tiếp tục đánh bật chúng tôi ra khỏi Bát Nhã và sau này là Phước Huệ.

 

Trong tình hình thực tế, tôi biết thế nào anh chị em của tôi cũng phải ra đi, cũng phải rời Bát Nhã trong một ngày gần nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, tâm lý khi ngày đó đến. Dù biết trước là vậy, nhưng anh chị em của tôi vẫn không một ai tỏ ra sợ hãi, bỏ nhau ra đi. Chúng tôi quyết ở lại cho đến giây phút cuối cùng, dù có thể bị đập chết, bị bắt bớ, bị thương tích và mất mát nhiều thứ. Tất cả những điều ấy nếu xảy ra cũng không có gì là quan trọng. Tài sản lớn nhất mà chúng tôi quyết tâm gìn giữ là lý tưởng và tình huynh đệ.

 

Phật tử và chư tôn đức (nhất là chư tôn đức tỉnh Lâm Đồng) thương chúng tôi nhiều lắm! Các ngài thường cho Phật tử và các thầy cô tìm mọi cách tiếp tế thức ăn, thuốc men, trà bánh, v.v... Các ngài nói: “Các con còn nhỏ quá, mới tu mà phải chịu đựng nhiều khó khăn, dù thế nào các con cũng đừng bạo động nghe, mình cứ ngồi thật yên niệm Phật là chư Phật sẽ che chở cho mình”. Tuy rằng các ngài không vào được bên trong tu viện, nhưng chúng tôi vẫn ý thức các ngài rất nóng ruột, ray rứt, khổ tâm khi con cháu của mình bị đánh mà không có cách nào cứu được. Tình thương của các ngài đã tạo thêm nguồn năng lượng bình an lớn che chở cho chúng tôi.

 

Từ sáng sớm, nhiều người dân quê, thanh niên, thiếu nữ, trẻ em nói giọng miền Bắc không biết từ nơi nào ùa về tu viện. Tôi đã nghe nhiều tiếng la ó, tiếng khua chan chát của những thanh sắt, tiếng cười nói ồn ào như ong vỡ tổ từ phía chánh điện và dãy nhà khách (khu vực này đã bị lấy lại từ những tháng trước). Từ phòng B1, tôi bước ra dãy hành lang phía sau, đi lên tầng ba để quan sát. Trong mắt tôi xuất hiện hàng loạt người, hàng loạt xe gắn máy chạy ầm ầm rồi dừng lại giữa đồi thông. Điện thoại trong túi của tôi rung lên. Phật tử báo cho tôi biết là các thầy phải đề phòng mọi bất trắc đang ập tới. Với phản ứng tự nhiên, tôi lấy điện thoại cầm tay để trong túi áo để báo cho cho chính quyền biết về diễn biến này, để nhờ lực lượng an ninh bảo vệ. Nhưng rồi chần chừ trong giây lát, tôi quyết định không báo tin nữa. Trước đây, khi nhiều lần xảy ra những nguy hiểm đập phá tương tự, tất cả sự việc này đều báo lên cơ quan công an xã, công an huyện, nhưng chuyện đâu cũng vào đó. Chúng tôi không nhận được sự can thiệp, bảo vệ nào từ chính quyền. Ngược lại, khi có những việc vô cớ mà thành phần đập phá dựng lên thì lập tức công an vào rất đông để làm khó chúng tôi, kể cả lúc đêm khuya.

 

Tôi quyết định không báo cho ai nữa hết, vì thấy quá mệt. Việc của tôi làm lúc này là giữ bình an, quan sát tất cả và làm sao giữ vững ổn định cho anh chị em mình. Tôi xuống phòng B1 trao đổi với thầy Pháp Hội, thầy Pháp Tụ, thầy Pháp Lâm và cùng các vị Phật tử Tiếp Hiện Sài Gòn (lên vài ba ngày trước). Chúng tôi cùng nhau quyết định chuẩn bị y bát, giấy tờ đem theo bên mình, tất cả đều về phòng khóa chặt cửa lại, tất cả đều tọa thiền. Chúng tôi nhắc nhau dù tình trạng tồi tệ như thế nào anh em vẫn bảo vệ nhau và tuyệt đối không chống cự. Nếu chống cự là mắc bẫy, là dính vào kế sách của các anh công an. Thế nào công an cũng chuẩn bị máy ghi hình và sẽ chụp mũ rằng vì chúng tôi bạo động nên họ vào giải tán.

 

Thầy Pháp Lâm chuẩn bị một số máy quay phim để ghi lại những hình ảnh đang xảy ra làm bằng chứng. Chúng tôi sắp xếp những sư chú trẻ nhưng đầm tính sẽ theo sát thầy Pháp Lâm để bảo vệ thầy. Trong các phòng đều có các thầy lớn chịu trách nhiệm điều động nhắc nhở các sư em. Trong trường hợp ai bị đánh trọng thương thì lấy y mà quấn lại, tìm cách chuyển ra bên ngoài Tăng xá. Những sư chú nào chưa làm chủ được cảm xúc thì cũng được có các sư chú khác kèm bên cạnh. Chúng tôi tuyên bố với nhau: “Nếu trong chúng ta, người nào có hành động phản ứng đánh lại, người ấy không phải là đệ tử của Thầy, người ấy đang làm hại Tăng thân”.

 

Tôi cũng e ngại nhiều về trường hợp có người xâm nhập vào tăng xá để tạo ra “hiện tượng giả”, như đưa tài liệu xấu vào tu viện, cài người vào nội bộ kích thích bạo động, tiếp theo cho công an vào bắt, giải tán. Suốt hơn một năm qua, chúng tôi cảnh giác cao về việc này và quản lý rất chặt. Mọi dụng cụ lao động như cuốc, xà ben, dao, rựa, v.v... tất cả đều được đưa vào kho khóa chặt, và không một ai được phép đưa những thứ đó vào khu vực tăng xá. Vì vậy, với trách nhiệm là một trong những thầy phụ trách về việc quản chúng nên tôi để ý khá nhiều vấn đề, quan tâm nhiều thứ, nắm vững tình trạng của chúng, nên tôi rất yên tâm để chờ đợi sự kiện đó xảy ra (dù không mong).

 

Từ phía bên kia rừng thông, nhà bếp, nhà khách, trai đường (những khu vực đã bị lấy từ trước) hàng loạt người chạy băng băng la ó, trên tay cầm gậy gộc và cây sắt. Họ bao vây tăng xá thỏa sức đập phá mọi thứ. Trong phòng chúng tôi vẫn ngồi yên. Chúng tôi thông tin liên tục về những gì đang diễn ra cho các sư cô, đề nghị các sư cô cũng nên thực tập và chuẩn bị như vậy. Các sư anh, sư chị phải giữ cho được sự bình an, toàn chúng cũng thực tập, chắc chắn sẽ không có gì đáng lo hết. Tôi tin Bụt sẽ gia hộ.

 

Đã nhiều đêm anh chị em chúng tôi không thể ngủ. Cứ đêm đến lại càng lo lắng cho xóm các sư cô. Các sư cô thì lo lắng cho các thầy. Cứ lo qua rồi lo lại hoài vậy đó! Tình huynh đệ mà. Chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng nhiều cơn mưa nối tiếp nhau, sau khi bị họ dồn hết ra ngoài sân. Mấy ngày trước trời nắng ấm. Nhưng từ mờ sáng hôm nay thì sương phủ khắp tu viện nên mưa tầm tã. Những cánh cửa tăng xá bị đập phá tan hoang hết! Y áo, chăn mền, sách vở bị vất ra ngoài sân ướt nhẹp. Mưa đã làm cho da thịt tôi thấm lạnh, mà gió lại càng làm cho cái lạnh ấy thấm vào thấu xương.

 

Chúng tôi bị đánh dạt ra sân, phía bên trái dãy tăng xá. Từng cánh cửa bung ra dữ dội, ầm ầm. Căn phòng của Thượng tọa Giác Viên bị đập tan hoang, tất cả mọi thứ trong phòng đều vỡ nát. Căn phòng B1 chúng tôi dùng để họp và tiếp các anh cán bộ, công an mỗi khi các vị vào xét hỏi cũng bị đập nát. Anh em chúng tôi bị lôi đi, bị kéo ra hết ngoài sân. Ai ngồi yên liền bị đánh, bị tát, bị đạp, đập lên khắp thân thể. Đau lắm! Nhưng nỗi đau về thân thể không thể bằng những thương tổn về tâm hồn. Không biết phải đi qua thời gian bao lâu mới trị liệu hết được. Khó có thể kể hết những tình tiết trong ngày này cho tất cả mọi người cùng biết, vì xảy ra quá nhiều sự kiện. Dù nhiều, nhưng tôi nhớ hết.

 

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Dũng và bà Nguyễn Phương Nga. Sự kiện Bát Nhã xảy ra vào giai đoạn giữa thì ông Dũng được chuyển công tác khác (ông nhận chức Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Mỹ) và bà Nguyễn Phương Nga lên thay. Hai vị này trả lời với báo chí rằng: “Vụ việc Bát Nhã chỉ là mâu thuẫn nội bộ, hoàn toàn không có việc gây rối, đe dọa những người này tại chùa Phước Huệ, hoàn toàn không có cái gọi là Việt Nam ép 400 người tu theo pháp môn Làng Mai rời khỏi tu viện Bát Nhã. Khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước là tôn trọng quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo. Với trách nhiệm của mình, chính quyền địa phương đã giữ an ninh không để xảy ra xô xát, đảm bảo tài sản công dân, không xúc phạm làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và thân thể của các vị tu theo pháp môn Làng Mai”. Hai vị phát biểu như vậy cũng không có gì lạ, vì các vị chỉ nghe báo cáo và phát ngôn là công việc của các vị. Còn tôi, tôi biết những thông tin các vị trả lời với báo chí là không đúng sự thật. Khi nói mà không đúng với thực tế thì thành ra nói dối, nói gạt. Chúng tôi bị đánh đập, bị bao vây dưới mưa thì lực lượng công an có đó, chứng kiến hết! Tôi thấy anh Chánh (Chủ tịch xã Đamb’ri) có mặt ở phía cư xá Tâm Ban Đầu. Còn các anh công an khác mặc thường phục đứng chung với nhau, dùng máy điện thoại quay phim. Anh Văn, anh Thuật, anh Sắc, anh Thạch, anh Long, v.v... là những anh công an thị xã Bảo Lộc đã từng vào tu viện hàng chục lần làm việc trực tiếp với chúng tôi. Tôi có xa lạ gì với các anh đâu!

 

Ngoài các anh công an mà tôi biết tên, còn có rất nhiều vị cán bộ, công an, cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, v.v... cũng có góp mặt trong ngày hôm ấy. Nếu đúng như lời bà Nga nói thì các anh công an phải vào can thiệp giúp đỡ chúng tôi, đừng để cho ai xúc phạm, đánh đập anh chị em của tôi chứ? Như vậy mới là trách nhiệm của người Aông an Nhân dân. Nhưng không, các anh không những đứng đó mà còn chỉ đạo cho người khác xông vào đánh. Đài truyền hình Lâm Đồng thì ghi hình, ống kính cứ chĩa tăng xá như đợi chờ một sơ xuất từ phía chúng tôi. Tất cả những hình ảnh mà thầy Pháp Lâm cố gắng ghi được cũng đều bị đập nát. Điện thoại của chúng tôi cũng bị đập nát từng cái một thì lấy gì gọi điện kêu cứu đây? Như vậy, một là người phát ngôn viên bộ Ngoại giao cố tình nói sai sự thật, hai là các anh công an không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng ý nghĩa của mình.

 

Ngoài sân chúng tôi bị họ bao vây chung quanh, không cho đi đâu (trừ đi tolet, nhưng mỗi lần như vậy đều có người bám theo sau). Tôi muốn gọi một vài sư em cùng vượt vòng vây đi lên xóm Mây Đầu Núi xem các sư cô có bị gì không vì tôi nhận được tin nhắn là các sư cô cũng đang bị họ đập phá dữ dội. Nhưng vừa đứng dậy là họ chạy ùa tới bắt ngồi xuống giữa lúc mưa to. Lúc này duy chỉ có mình tôi chưa bị đập điện thoại (vì tôi dấu kĩ lắm). Ngồi lâu ngoài mưa nên hai bàn chân tôi tê nhức, y áo ướt hết. Trời mưa mà tôi khát nước quá chừng. Tôi ngước mặt lên trời để giọt mưa rơi vào miệng chảy xuống cổ như sửa đề hồ của Bồ Tát ban cho mình. Lần đầu tiên tôi uống nước mưa theo kiểu thượng cổ như thế này. Thật là thú vị!

 

Chúng tôi chắp tay niệm Bồ tát Quan Thế Âm đến khan cả cổ họng. Có những sư em nhỏ bị đói và lạnh nên ngồi khóc. Chúng tôi ngồi giữa trời mưa rất lâu, lâu lắm. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì có nhiều chị phụ nữ hỏi thầy đi đâu? Tôi nói đi vệ sinh. Các vị ấy liền đi theo để canh chừng. Thật là ngại hết chỗ nói! Mình là tu sĩ, mà mỗi lần đi như thế này lại có người đi kèm một bên thì khó chịu vô cùng (nhất là những phụ nữ đáng tuổi chị, đáng tuổi mẹ mình đi theo đứng ngoài cánh cửa nhà cầu). Tôi biết những người phụ nữ này, vì có một số tôi quen mặt. Các vị thường hái trà phía sau tăng xá, hay những khu vườn trà khác trong tu viện. Thường ngày thấy họ hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sáng đi tối về, khi gặp chúng tôi họ chắp tay chào cung kính. Vậy mà sáng nay tôi quá bất ngờ khi đối diện với cách hành xử tội nghiệp của họ. Âu cũng là vì đồng tiền! Họ không phải Phật tử mà. Vì không có một Phật tử (đúng theo ý nghĩa) mà dám hành xử với các thầy như vậy.

 

Nhìn những gì xảy ra xung quanh, nhìn vào anh em mình đang ngồi bên nhau, bỗng nhiên tôi thấy hạnh phúc dù cơn đau đớn, đói khát còn đó. Hàng loạt người bao vây anh em chúng tôi, họ vẫn đứng yên, có người khóc, có kẻ cười, có người lạnh lùng vô cảm. Nhìn gương mặt của những cô gái còn non trẻ đáng tuổi em gái tôi, nhìn nét mặt của các chị phụ nữ đứng tuổi và các anh thanh niên, tôi biết mình chưa khởi tâm ghét bỏ họ. Bỗng dưng, tôi thấy mình cần phải thực tập để chấp nhận và thương cảm cho những con người ấy.

 

Có một anh thanh niên sau khi đập phá lung tung, tôi biết anh mệt nên đi tới nói chuyện. Tôi không hỏi anh nhiều. Tôi chỉ hỏi một câu là anh có đói bụng, có lạnh không? Anh nói: “Dạ, con cũng mệt lắm! vừa đói bụng vừa mệt thầy ạ!”. Tôi và anh - hai người cùng ngồi nói chuyện như hai người bạn. Sau đó, anh đứng lên đi theo những người đập phá. Nhưng lần này anh chỉ đi có lệ mà không còn đập phá nữa. Trưa hôm ấy, có một bà cụ cùng với các chị phụ nữ khác chạy vào túm lấy y của tôi. Bà cụ nói: “Trước đây tôi rất kính trọng thầy, thương thầy. Nhưng bây giờ tôi phải đuổi thầy đi”. Tôi im lặng chắp tay xá chào bà cụ. Trong nhóm người đánh đập, xé y áo chúng tôi, có người vừa làm vừa khóc. Từng giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt hốc hác, khô cằn, đã cho tôi thấu hiểu phần nào về những gì khó khăn, khổ tâm đang ẩn chứa trong lòng của những người đánh đập anh em tôi.

 

Xin không dùng từ “Côn Đồ” để gọi tên những người đã gây thương tích trên cơ thể và tâm hồn anh chị em của tôi. Vì nếu thật sự hiểu và thương thì hãy thương hết tất cả. Vì chúng tôi không có oán thù, không xem ai là kẻ thù. Nhưng tôi cần lên tiếng nói lên sự thật đã bị bưng bít để góp phần thay đổi tình trạng bất công, chà đạp nhân phẩm, quyền được tự do tu tập trong đất nước quê hương mình.

 

Xem tiếp...

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s
 

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ

PHÁP NẠN BÁT NHÃ
HỒI TRỐNG BÁT NHÃ
Các sự kiện tại Bát Nhã
Help Bat Nha Monastery

Ký thỉnh nguyện thư giúp tu sinh Bát Nhã:
 Religious Freedom in Viet Nam
Liberté Religieuse au Vietnam

Xem phần tiếng Việt

Vidéos: Sự kiện Phước Huệ

  Lửa thiêng nung nóng trời Đông
(Để tri ân Ôn Phước Huệ) nhạc và lời Pháp Cẩn - Ngọc Mai trình bày.

Pháp Cẩn
Gửi anh | Tình yêu | Tuyên ngôn

Tiếng nói của TT Đức Nghi:
"Tướng CA Trần Tư đuổi LM ra khỏi VN

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.