.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Đau thương Bát Nhã

  • PSN - 29.9.2010 | Thích Chân Pháp Sĩ

BTV: Hồi ức của thầy Pháp Sĩ, nhân tròn một năm ngày Tăng thân Bát Nhã bị bạo lực Chính quyền đánh bật khỏi tu viện của Thầy. Thầy là một trong ba Sư anh đã bị công an Chính quyền Bảo Lộc áp tải bằng taxi đưa về cô lập nơi nguyên quán ngay trong đêm kinh hoàng 27 tháng 9 năm 2009.

 

5.

Không biết ông Chủ tịch Mặt trận xã Đamb’ri có mặt trong tu viện từ lúc nào, nhưng tôi đã nhìn thấy khi nghe tiếng ông nói. Ông nói rằng: “trước sau gì các thầy cũng phải rời khỏi chỗ này, mời các thầy cử người đại diện ra ủy ban nhân dân xã làm việc”. Ông nói xong, những người bao vây xung quanh đồng thanh la hét, hưởng ứng lời Ông như hưởng ứng một tuyên ngôn. Tôi biết ông Chủ tịch Mặt trận nói rất chính xác (theo chủ trương nhất quán của chính quyền) - vì trước khi đánh bật chúng tôi ra khỏi tu viện - chính quyền Lâm Đồng đã chuẩn bị kế sách rất chu đáo từ nhiều tháng trước. Ngày 27.09.2009 chỉ là màn trình diễn theo kịch bản mà thôi.

 

Chính quyền thuê người – Công an chỉ huy… mọi kịch bản đều được BCH nghiên cứu chi li từ bạo hành tay chân đến tâm lý nhục hình thậm chí nhục dục của nữ sắc và cho nữ nhân vi phạm vào giới tính các thầy tu… một sự điếm nhục chưa từng có trong lịch sử.

 

Vì vậy, chúng tôi bị tấn công nhiều lần, nhiều đợt bằng các hình thức khác nhau. Có lần sư chú Pháp Lợi điều khiển chiếc xe chở thực phẩm cùng với nhiều sư chú khác cũng đang ngồi trên xe. Khi xe sắp rẽ vào cổng tu viện thì bị hai người thanh niên phục kích. Tay họ cầm hai viên đá to, ném thẳng vào nơi sư chú Pháp Lợi đang ngồi lái. Nhìn thấy hai người thanh niên từ bìa rừng xông ra, sư chú liền giảm tốc độ để giữ vững tay lái, hai viên đá từ phía trước phóng vào rất mạnh làm tấm kính vỡ toang. Rất may xe không bị lật. Chuyện nguy hiểm đến mức trầm trọng nên chúng tôi gọi điện báo cho công an xã để nhờ các anh điều tra xử lý. Nhưng chờ đợi hoài vẫn không thấy các anh quan tâm.

 

Chúng tôi là người xuất gia, sức mạnh của chúng tôi không phải ở bạo lực, không phải ở quyền hành, càng không phải ở sự phản ứng chống đối. Sức mạnh của chúng tôi là lòng kham nhẫn và tình huynh đệ. Vì vậy, khi đối diện với áp lực của chính quyền tỉnh Lâm Đồng, chắc chắn chúng tôi không thể ở lại Bát Nhã. Việc chúng tôi phải ra đi là điều tất nhiên - nhưng chúng tôi kiên quyết ở lại để chờ đợi công bằng, chờ đợi một giải pháp giải quyết hợp lý - vì chúng tôi không phải là người nước ngoài, càng không phải là những tăng ni của Làng Mai Pháp quốc (danh từ mà phòng Nội vụ sử dụng trên các văn bản). Nói chính danh, chúng tôi là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

Từng cái máy vi tính trong văn phòng của chúng tôi bị đập nát, một số bị dìm trong chậu nước. Những mảnh kính trong khung cửa của từng căn phòng vỡ vụn. Người ta chia nhau đập phá hầu hết các căn phòng trong tăng xá. Anh em tôi bị lôi đi lần lượt từng người ra sân như những món hàng ngoài chợ. Người nào kiên quyết không rời phòng, tất nhiên người đó bị những bàn chân dẫm lên trên người.

 

Chính mắt tôi nhìn thấy thầy Pháp Tụ và thầy Minh Sang bị người ta đánh quá nhiều, xé rách cả y áo, nằm lăn trên đất. Tôi không thể nào lấy tấm thân của mình để che chở cho các thầy, vì tôi cũng bị đánh (nhưng nhẹ hơn). Người ta đồng loạt hô hào nhau: “Thanh niên đâu! Vào kéo ông này ra đây này”. Và cứ thế anh em của tôi bị lôi đi, hết người này đến người kia, xong phòng này lại đến phòng khác. Căn phòng của tôi có sáu anh em, chúng tôi khóa chặt những cánh cửa, đắp y ngồi thiền. Tôi nghe tiếng niệm Bụt của anh em mình vang lên từ các phòng xen lẫn tiếng búa dội ầm ầm vào khung cửa. Người ta chạy rầm rầm trên khắp mái hiên, họ giật mạnh cánh cửa để xông vào. Lúc này, tôi không nghĩ họ là những người ác tâm. Tôi biết họ không đành lòng sát hại anh em tôi. Nhưng họ sẽ thể hiện những bạo lực mạnh nhất để đạt cho được mục đích đã định hướng sẵn.

 

Tôi nói với các sư em cùng phòng: “Mình niệm Bụt thầm trong tâm thôi. Anh em mình ngồi thiền đi. Đến khi nào thấy sư anh tự đứng lên đi ra thì các em cùng đi theo. Chúng ta sẽ không nói gì với họ hết!”. Chúng tôi cùng đắp y, ngồi yên và chờ đợi. Cánh cửa căn phòng tôi bật ra, họ tràn vào, nhưng lại đứng yên. Giây lát, họ kéo y của tôi xệ xuống tới lưng. Trong số các chị phụ nữ có một số cũng còn chút thẹn thùng nên không dám va chạm vào người tôi. Lúc này, tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt của họ, nhưng tôi chưa nói gì. Tôi nhìn rất lâu để thấy rõ nét mặt từng người. Có người cúi mặt xuống như muốn che giấu sự hổ thẹn vì cảm thấy tội lỗi. Tôi nói: “Các chị đừng làm như vậy nữa. Không nên. Nếu muốn thầy đi thì các chị hãy đi hết ra ngoài. Cho thầy có không gian thu xếp hành lý chứ?”. Nghe lời tôi, các vị ấy đi ra ngoài phòng đứng đợi. Bên ngoài có người nói vọng vào: “Tôi cho các thầy mười phút thôi nhé!”. Anh em chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng, đi về thiền đường tăng xá tiếp tục ngồi thiền. Trên cao, tôi nhìn xuống quan sát hết mọi thứ và thấy phía sân bên kia đã có nhiều anh em ngồi thiền. Lúc này trời mưa nặng hạt.

 

Tôi không hiểu sao giây phút này trong lòng mình bình an đến lạ. Tôi nhìn ra, thấy tất cả mọi người đều thân thương như những anh em của tôi trong cơn khổ nạn. Tôi ý thức mọi diễn biến trong thế giới ảnh tượng, dù đau khổ, bạo tàn, nhưng rồi sẽ tan nhanh như sương khói. Rồi đây, người ta sẽ nắm bắt được gì ngoài những tấm thân tàn, hư hao, điêu linh như nghĩa địa? Vết nhơ này sẽ lưu dấu đến ngàn đời làm sao rửa sạch? Chúng tôi mãi ngồi yên để làm chứng nhân cho sự thật đang diễn bày, đang đi qua.

 

Các thầy, các sư chú, các em tập sự ai cũng đói. Chúng tôi ngồi ngoài sân đến xế trưa mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Người ta gọi nhau vào ăn cơm, một số thì ở lại bao vây canh chừng để không cho anh em tôi thoát ra ngoài. Chúng tôi đang lạc vào thế giới nào đây? Thế giới loài người hay loài ma? Hay chúng tôi đang chứng kiến một xã hội thời tiền sử đã trở lại trên xứ cao nguyên lạnh lẽo này?

 

Sau khi ăn xong, họ tập trung bao vây đông hơn. Nhiều anh thanh niên mặc áo ấm đen, có người đáng tuổi làm cha của tôi, nhưng họ quá bạo lực. Từng đợt xe taxi xuất hiện chuẩn bị đưa chúng tôi đi. Có một bác trai dõng dạc tuyên bố: “Bây giờ chúng tôi yêu cầu các thầy lên xe. Nếu các thầy không lên, chúng tôi sẽ ra tay!”. Lên xe để làm gì? Lên xe là đi đâu? Chúng tôi nhất định không đi. Anh em tôi ngồi gần nhau hơn, tay người này ôm chặt người kia để cho họ đừng bắt ai đi hết. Chúng tôi không van xin, không giận dữ, mà chỉ tiếp tục chịu đựng những bàn chân dẫm lên thân thể, những bàn tay lao vào bóp cổ, đánh và đấm.

 

Thầy Pháp Hội bị bóp cổ vì thầy không chịu lên xe. Tôi nghe tiếng kêu của thầy yếu ớt, mệt mỏi, đau buốt. Các sư chú và các em tập sự nam chen vào đỡ đòn cho thầy. Khung cảnh thật hỗn loạn. Người ta lao vào nắm chân, nắm đầu, xé áo của các thầy để lôi lên xe. Ôi những chiếc taxi! Có bánh tại sao không chạy đi? Tại sao các vị ngồi đó đợi chờ làm gì? Đợi chờ để đưa những “hành khách” như thế này lên xe sao? Chiếc taxi nằm yên lạnh lùng, mở toan bốn cánh cửa, mở luôn nắp cốp phía sau chờ đợi. Có chiếc được lệnh rồ máy chuẩn bị khởi hành nhưng chưa thể chạy được.

 

Có một người phụ nữ đáng tuổi mẹ tôi, trên tay bà cầm hai cuốn sách có tựa đề Tình Dục. Bà hét lên: “Bà con ơi! xem đây này, tu gì mà tu. Tu mà đọc sách tình dục. Thôi thì các thầy các cô còn trẻ, về nhà ra đời đi. Mỗi thầy cặp với một cô mà sinh con đẻ cái!”. Một bác trai khác thì nói: “Chúng mày đừng có ngồi mát mà ăn bát vàng. Chúng tao lao động cơ cực mới có gạo mà ăn. Còn chúng mày? Chúng mày ăn của nhà chùa, không lo tu, còn làm chính trị”. Rồi họ đồng loạt xôn xao, sử dụng những lời thô tục hết chỗ nói! Họ tiếp tục hét lên: “Chúng mày mang tội bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ nuôi chúng mày lớn, cực khổ. Chúng mày không ở nhà giúp cha mẹ mà trốn vào chùa tu. Tu gì mà tăng ni ở chung. Tu gì mà bao cao su vất đầy vườn chè. Chúng mày vào đây ăn tiền đế quốc để nuôi cha mẹ chúng mày à! Làng Mai cho tiền dụ dỗ chúng mày để chúng bày bán rẻ đồng bào, một lũ bán nước, chống phá chế độ!”. Tôi không thể kể thêm những lời như thế này được nữa. Tôi không muốn nhớ, càng không muốn nghĩ đến nó.

 

Anh em của tôi không khóc, nhưng những người tham gia đánh phá anh em tôi khi nghe những lời này có người đã khóc. Tôi biết một vài người đã khóc thật và thương anh em tôi thật. Có điều, họ chỉ giúp cho chúng tôi bằng những giọt nước mắt, dẫu tốt nhưng quá muộn màng. Có một cô gái trẻ cũng có mặt vào trưa hôm ấy. Đây chính là cô gái mà tôi đã kể trong phần đầu. Tôi nhìn thấy cô và cô cũng nhìn thấy tôi. Tôi nhìn cô khá lâu chỉ vì tôi quá ngạc nhiên! Không hiểu vì sao lần này trông cô có nét hiền từ, ít nói. Cô xuất hiện với một người bạn trai, lần này trang phục cô thật kín đáo, nghiêm túc, đứng đắn. Khi những người thanh niên và phụ nữ xông vào đánh anh em tôi thì cô chạy vào can. Cánh tay cô đưa ra chặn những người kia lại. Cô la lên: “Mấy người đừng có đánh các thầy nữa!”. Nhưng dòng người như lũ lụt, xô dạt cô ra ngoài. Tôi nghe tiếng chửi đổng: “Ô! cái con này. Hôm nay mày phản à?”.

 

Mưa nhiều hơn. Chúng tôi nhận được một vài chiếc dù, ba bốn anh em cụm lại che mưa. Nhưng nghiệt ngã thay! Người ta nhào vào giật chiếc dù, bẻ gãy. Tôi biết sau khi chịu đựng những cơn mưa trong ngày này, các anh em của tôi thế nào cũng kiệt sức, ngã bệnh. Mà thật vậy, suốt mấy tháng sau tôi phải về Sài Gòn trị bệnh. Cái lạnh thấm vào xương thịt đi đôi với những đau nhức trong thân thể vì bị đánh đập, đã làm cho sức khỏe của tôi suy giảm nhiều.

 

Người ta cố tìm cho ra ai là người cầm đầu trong số các thầy và sư chú. Vì theo họ, chỉ cần bắt cho được người cầm đầu thì sẽ giải quyết nhanh mọi chuyện. Nhưng tăng thân của tôi làm gì có cá nhân nào cầm đầu. Chúng tôi đi như một đàn chim thiên di, con chim bay trước mệt thì những con chim khác tự bay lên dẫn đàn. Họ mất nhiều giờ để truy tìm người cầm đầu, và bỗng nhiên họ để ý đến thầy Pháp Hội. Họ cùng nhau nắm chân kéo tay thầy đẩy lên xe, nhưng các sư chú khác chạy vào giành lại. Vậy là không biết bao nhiêu lần anh em tôi bị đánh đập, có người nằm lăn lóc trên đất, y áo dính đầy bùn đất, nhưng họ chưa bắt được người nào lên xe.

 

Thế rồi những người phụ nữ tiếp tục lao vào khiêng các thầy đi. Thầy nào không chịu đi thì họ sẽ sử dụng chiêu thức bóp vào chỗ kín. Và lần này người ta đã bắt được một số thầy, sư chú và các em tập sự, đẩy vào những chiếc xe. Xe chuẩn bị lăn bánh, tôi không biết làm cách nào ngăn cản để không cho họ chở anh em mình đi. Chợt tôi thấy thầy Phong Thuấn, thầy Pháp Nhàn, cùng một số sư chú khác chạy vào nằm trước bánh xe. Có sư chú chui thẳng vào gầm xe để không cho xe chạy. Đây là những hành động nguy hiểm nhất, chúng tôi đang đối diện với cái chết, và nhiều người sẽ chết nếu như tài xế nhẫn tâm cho xe vượt qua. Xe vẫn không chạy được, có chiếc tìm cách xoay đầu để tránh. Những anh tài xế tái xám mặt, không biết xoay sở bằng cách nào, có anh bước xuống xe nói nhỏ với chúng tôi: “Tình hình này, các thầy không thể kháng cự được đâu. Công an họ đã quyết tâm làm thì họ làm tới cùng. Các thầy kháng cự mãi cũng chẳng giải quyết được gì hết. Thôi, các thầy cứ ngồi yên trên xe, con chở ra ngoài cổng tìm cách để các thầy xuống!”. Một vài chiếc đã khởi hành.

 

Từng đợt xe taxi thay phiên nhau dưới sự điều động của một số người đàn ông lớn tuổi. Anh em tôi không bỏ cuộc, tiếp tục chạy vào nằm dưới bánh những chiếc xe còn lại. Tôi nằm dưới bánh một chiếc xe ở hàng đầu nên bị một số người lao vào nắm chân kéo ra. Dưới đầu mũi xe, hai tay tôi ôm chặt cầu xe nên khó một ai kéo ra được. Khi kéo không được, họ lấy chân đạp lên bụng và đấm đá như đánh vào một bao tải. Thầy Pháp Nhàn bị người ta ôm lên rồi quăng xuống đầu xe như một quả bóng. Không biết bao nhiêu lần anh em tôi bị đánh thê thảm mà chúng tôi không có hành động nào đánh trả lại.

 

Tôi bị đánh nhiều nhất là lúc nửa người nằm dưới gầm xe. Xót ruột, các em tập sự và các sư chú chạy vào nằm trên mình tôi. Thầy Pháp Lâm là người nằm lên trên cùng. Nói thật, bị đánh tôi ít đau, nhưng các sư em đã làm cho tôi nghẹt thở (vì nằm đè lên trên bụng tôi). Tôi thở không nổi nữa! Muốn kêu to mà không kêu được. Tôi ráng chịu dựng một hồi lâu, rồi đưa ngón tay lên làm ký hiệu cho các em đừng đè nữa. Các em hiểu ý nên đứng lên, tôi được thở một hơi dài. Khỏe quá chừng!

 

Lúc này thầy Pháp Lâm vẫn còn đè lên người tôi, xe không thể nào chạy được. Nằm dưới đất, chợt tôi vui, muốn cười, nên nói với thầy: “Sao anh em mình giống như đang đóng phim Hông Kông quá! Nói thiệt nha, bị người ta đánh không chết, mà mấy thầy đè lên thì chết như chơi”. Thầy Pháp Lâm cũng cười. Sau đó thầy hỏi tôi: “Bây giờ mình phải làm sao đây sư anh? Họ đã chở một số anh em đi rồi!”. Tôi nói: “Mình bằng mọi cách phải giữ anh em mình lại. Mấy anh em mình đã bị chở đi, có thể sẽ tìm cách quay trở lại trong này thôi. Nhất định không cho họ chở anh em mình đi đâu hết!”.

 

Khi cơn đau lên tới đỉnh cao của mọi cảm giác, lúc ấy tôi không còn cảm thấy đau gì nữa. Tôi đầy đủ tỉnh táo để cùng các anh em của mình kiên nhẫn, chịu đựng tất cả những gì đang tới.

 

Xem tiếp...

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s
 

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ

PHÁP NẠN BÁT NHÃ
HỒI TRỐNG BÁT NHÃ
Các sự kiện tại Bát Nhã
Help Bat Nha Monastery

Ký thỉnh nguyện thư giúp tu sinh Bát Nhã:
 Religious Freedom in Viet Nam
Liberté Religieuse au Vietnam

Xem phần tiếng Việt

Vidéos: Sự kiện Phước Huệ

  Lửa thiêng nung nóng trời Đông
(Để tri ân Ôn Phước Huệ) nhạc và lời Pháp Cẩn - Ngọc Mai trình bày.

Pháp Cẩn
Gửi anh | Tình yêu | Tuyên ngôn

Tiếng nói của TT Đức Nghi:
"Tướng CA Trần Tư đuổi LM ra khỏi VN

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.