.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Đau thương Bát Nhã

  • PSN - 29.9.2010 | Thích Chân Pháp Sĩ

BTV: Hồi ức của thầy Pháp Sĩ, nhân tròn một năm ngày Tăng thân Bát Nhã bị bạo lực Chính quyền đánh bật khỏi tu viện của Thầy. Thầy là một trong ba Sư anh đã bị công an Chính quyền Bảo Lộc áp tải bằng taxi đưa về cô lập nơi nguyên quán ngay trong đêm kinh hoàng 27 tháng 9 năm 2009.

 

6.

Có thể vì chúng tôi nằm dưới gầm xe taxi để ngăn không cho xe chở các thầy đi, nên anh em tôi bị đánh nhiều hơn. Một sư chú vừa bị người ta lôi ra đánh thì sư chú khác lại chui vào nằm giữa bánh xe. Có sư chú bị tát vào mặt, bị đấm vào người nhiều lần. Tôi cũng bị lôi ra khỏi gầm xe bởi nhiều cánh tay của những người phụ nữ và một vài thanh niên khác. Những sư chú khác cũng bị họ kéo ra rồi đánh đập. Anh em tôi chỉ biết chịu đựng, không có một hành động phản ứng đánh trả. Tôi rất lo cho những sư em khác, nhất là những sư em nóng tính. Tôi sợ các em chịu đựng không nổi, rồi đánh trả lại, thì người ta sẽ lấy đó làm lý do để quy kết chúng tôi bạo động.

 

Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết không rời Bát Nhã, để cho kịch bản của chính quyền Bảo Lộc phơi bày ra hết. Người ta có quyền lực trong tay, người ta có thể đánh đập anh em của tôi, nhưng thứ quyền lực kiểu này thì chúng tôi có đủ kiên nhẫn đợi nó biểu hiện ra hết bản chất. Phải nói rằng trong ngày này tôi đã xác định rằng nếu cần chết thì phải chết. Khi người ta đánh, mình nhất quyết không bỏ chạy, mình cứ ngồi yên chịu đựng nỗi đau đớn cho đến chết mới thôi.

 

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, vì đến chiều mà chúng tôi vẫn chưa rời khỏi cư xá Rừng Phương Bối. Vì thế người ta cho rằng chúng tôi là một loại thầy tu lỳ lợm (cụm từ mà họ thường dùng khi chửi các thầy), đuổi hoài mà không đi. Người ta đã huy động một lực lượng khá đông, nhiều thành phần, đã thể hiện quyết tâm giải quyết dứt điểm đúng như lời anh Thành (Phó phòng PA 38, Lâm Đồng) đã nói với tôi một tuần trước đó. Giải pháp dứt điểm của anh Thành đem áp dụng trong ngày này chắc chắn là thành công. Phải xác định rõ ràng rằng đây là giải pháp, là phương thức xử lý Bát Nhã của chính quyền Lâm Đồng.

 

Sự xuất hiện của một số thanh niên mặc áo ấm da màu đen tạo cho tôi sự để ý. Những anh thanh niên này vừa đánh đập chúng tôi, vừa điều động người khác xông vào lôi các sư chú lên xe. Có một anh đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chỗ anh em tôi ngồi như cố tìm cho ra người nào cầm đầu. Vì theo họ, chỉ cần bắt được người cầm đâu lên xe là giải quyết xong mọi thứ. Một số người quát lên: “Phải tìm cho ra thằng Pháp Hội, thằng Pháp Tụ, thằng Pháp Sĩ. Ba thằng này cầm đầu!”. Tôi ngồi yên đó, mặc ai làm gì thì làm, nói gì thì nói. Người ta cứ lôi anh em tôi, hết người này sang người khác, nhưng đến chiều vẫn chưa tìm ra ai là người cầm đầu. Họ đã lầm! Làm sao có thể tìm ra vị cầm đầu trong một đàn chim thiên di?

 

Bỗng nhiên có một tiếng quát về phía tôi: “Cho thằng này lên xe! Thằng này rất cứng đầu. Thằng này nó ngồi im nhưng lại điều khiển được bọn này”. Tôi nói với anh thanh niên là tôi không thể lên xe, không đi đâu hết, tôi phải ở lại đây với anh em tôi. Bất ngờ, bàn tay có đeo chiếc nhẫn của người thanh niên nắm chặc lại, đưa thẳng vào mặt tôi, tôi không tránh (vì biết anh không nỡ đánh mình). Đúng như tôi cảm nhận, người thanh niên này rất hung dữ nhưng anh không đánh tôi, anh rút tay lại. Nếu anh mà đánh thật, chắc cái mặt của tôi sưng vù rồi!

 

Rồi đến lượt tôi bị người ta vây bắt, đẩy lên xe, khóa cửa lại. Thầy Pháp Lâm cùng một số sư chú khác bị chở đi từ chuyến xe trước. Trên sân có một vài thầy cũng đang tìm mọi cách bảo vệ các sư em còn lại. Ngồi trên taxi, tôi không thất vọng, không cảm thấy sự thất bại nào, dù chiều nay anh em tôi mỗi người một nơi. Tôi không cần đẩy cánh cửa xe để thoát ra ngoài vì biết người ta đã khóa cửa, kèm chặt tôi như kèm một tên tội phạm.

 

Trong tấm kính xe, tôi nhìn thấy anh em của mình vẫn ngồi yên đó. Nếu tôi bị bắt đi trong lúc này, mong sao các sư em tìm cách thoát nạn, các sư em của tôi sẽ ở lại đây cho đến người cuối cùng. Sức mạnh của quyền lực thế gian đã bắt anh em tôi ra đi mỗi người một phương, nhưng không một ai đủ sức chia rẽ tình huynh đệ mà anh em tôi đã xây dựng. Tôi tin thế nào mình cũng thoát khỏi chiếc xe này. Các sư em đi trước chắc chắn sẽ tìm ra cách để giúp các sư anh.

 

Tôi ngồi yên, tựa lưng vào ghế xe, mắt nhắm lại. Hơi thở trong buồng phổi đã giúp tôi lấy lại sự cân bằng, an ổn. Tôi biết anh tài xế rồi cũng cho tôi xuống. Nếu vì sợ công an mà tài xế không dừng xe lại thì tôi sẽ đẩy cửa nhảy ra ngoài. Trên chuyến xe chở tôi, có vài sư chú khác vừa mới bị bắt lên. Các em bị nhét ngồi phía sau trông rất chật chội, mệt mỏi. Tôi nói với các em: “Cứ ngồi yên trên xe, thở cho khỏe, bây giờ mà mình phản ứng thì rất mệt, mất sức. Người ta đã cố bắt mình thì mình không thoát được mà còn bị đánh nữa! Ra đến cổng thế nào tài xế sẽ cho anh em mình xuống thôi!”.

 

Anh tài xế ngồi trên xe đã nghe hết những gì tôi nói. Tôi quay sang nhìn anh nhưng anh lại quay mặt về hướng khác. Tôi hỏi vì sao anh lại khóa cửa xe thì anh trả lời: “Dạ, do công an bảo khóa. Nếu không khóa thì các thầy sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào. Hơn nữa, xe đang chạy mà các thầy mở cửa nhảy xuống thì sẽ nguy hiểm cho các thầy!”. Tôi đề nghị nên mở cửa xe cho anh em tôi xuống thì anh chần chừ không chịu mở. Tôi nói với anh: “Thôi được! Anh không dám mở cửa thì cứ cho xe chạy đi! Khi qua khỏi cổng tu viện, anh dừng xe để các thầy xuống”. Tôi vừa nói xong thì có một anh thanh niên mở cửa, lên xe ngồi phía sau lưng tôi, tài xế liền cho xe chạy. Anh thanh niên này làm tôi chú ý nhiều.

 

Tôi không hiểu, khi người ta đã sử dụng mọi cách để đẩy anh em tôi ra khỏi tu viện bằng xe taxi, thì ngay trên những chuyến xe này đều có một vài vị thanh niên đi kèm? Tôi xoay người nhìn vị thanh niên ngồi ghế sau, tôi hỏi anh: “Anh là ai? Tại sao anh lại có mặt trên chuyến xe này?”. Anh thanh niên im lặng một lúc rồi ấp úng trả lời là đi nhờ taxi để ra thị xã Bảo Lộc. Tôi không tin. Không thể tin được câu trả lời này nên tôi muốn anh phải trả lời cho chính xác. Tôi hỏi thêm lần nữa: “Anh là ai? Tại sao anh đi cùng xe với chúng tôi trong lúc này? Có phải anh là công an Bảo Lộc không? Nếu anh là công an thì anh phải xác nhận anh là công an. Anh đừng tưởng tôi không biết sự hiện diện của các anh trong ngày hôm nay!”. Ấp úng một lúc nữa, cuối cùng anh trả lời: “Vâng! Tôi là công an thị xã Bảo Lộc”.

 

Nghe vị thanh niên xác nhận là công an, tự nhiên bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng tôi dâng lên cuồn cuộn. Tôi đã cùng các anh em của mình thực tập nhẫn nhịn, chịu đựng, chuyển hóa những cảm xúc trong lòng khi đối diện trước áp lực từ những anh công an này qua thời gian rất dài. Cá nhân tôi, niềm đau trong lòng chỉ một, nhưng tôi phải mang thêm niềm đau cho 378 anh chị em của mình nữa. Quá nhiều bức xúc trong lòng, chuyển hóa hết những cảm xúc này trong giây lát quả là điều không dễ. Tôi đã thở, đã định tâm vào hơi thở của mình để không bị chi phối bởi những cảm thọ. Hạt giống bạo động trong tâm tôi thoáng hiện, sai sử tôi phải phản ứng bằng hình thức gì đó, nhưng rồi tôi kịp dừng lại để thở sâu hơn.

 

Xe rẽ phải vượt qua cổng, chạy nhanh trên đường. Tôi nhìn anh công an rất lâu, không nháy mắt! Tôi lại thở sâu để ý thức những gì đang biểu hiện trong tâm. Lúc này tôi biết mình đang rất giận. Việc làm cần thiết của tôi trong lúc này là điều phục cơn giận. Có lúc tôi có cảm giác là không điều phục được tâm mình nữa, nhưng nếu làm theo sự sai sử bởi khối uất ức trong tâm cũng không cải thiện được gì, ngược lại càng tồi tệ hơn. Tôi cố trụ tâm vào hơi thở, giữ lấy hơi thở như giữ lấy một chiếc phao. Tất cả những đợt sóng trong lòng cứ trào lên rồi lắng xuống.

 

Một hồi lâu, tôi giữ được chút bình an nhưng vẫn còn giận lắm nên chỉ tay vào anh công an: “Anh đi theo chúng tôi để ngăn cản chúng tôi xuống xe à! Anh làm công an mà để chúng tôi bị đánh đập đến vậy sao? Anh hãy coi chừng!”. Nói thật, khi nói xong những lời này thì tôi có cảm giác ray rứt trong lòng. Tôi đã nói những lời không dễ thương chút nào và cảm thấy mình có lỗi khi tuôn ra những lời như vậy. Đây là câu nói dở nhất trong ngày của tôi.

 

Đối diện với cư xá Mây Đầu Núi (phía bên kia đường) có một dãy nhà kho. Trước đây, một công ty nào đó dùng dãy nhà này để chế biến trà. Nhưng bây giờ nơi đây đã biến thành trạm kiểm soát của cơ quan công an. Tôi thường thấy các anh công an lui tới dãy nhà này, nhất là trong thời điểm Bát Nhã gặp khó khăn. Có một lần thầy Pháp Tụ và tôi bị các anh công an giao thông ở trạm này lập biên bản xử phạt hành chánh, giam luôn xe gắn máy đến bốn mươi ngày vì lỗi tham gia giao thông không có giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm. Trên nguyên tắc, việc xử phạt của các anh là đúng luật, đúng trách nhiệm. Mình làm người xuất gia, có lúc mình cũng mất chánh niệm nên thiếu sót nhiều chuyện. Có điều lạ là khi chúng tôi vừa chạy xe ra khỏi cổng cư xá Mây Đầu Núi vài mét thì thấy công an xuất hiện bất ngờ, gần như phục sẵn. Các anh chạy tới khoảng sáu người, một anh thổi còi, anh khác điện thoại gọi anh Trình và anh Long tới quay phim. Tôi nhắc anh Trình là chụp hình tôi cho kỹ, lưu vào điện thoại làm kỷ niệm. Anh Trình cười: “Thầy cứ yên tâm. Tôi sẽ quay thật kỹ!”. Khi xe máy bị công an dắt vào trong trạm thì chúng tôi đi vào để xin lại, nhưng các anh kiên quyết không cho. Anh Trần Thiện Thuật (Trưởng công an xã Đamb’ri) ra tiếp chúng tôi, anh nói phải đợi đến bốn mươi ngày sau mới lấy xe ra được.

 

Điều bất ngờ là khi vào đến tận căn phòng cuối của dãy nhà này, chúng tôi thấy nhiều anh công an đang ở đó. Cho nên tôi hiểu vì sao các anh xuất hiện trong tu viện Bát Nhã bất cứ lúc nào các anh muốn. Qua chuyện Bát Nhã, tôi và các anh công an làm nhiệm vụ tại Đamb’ri này có nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi nghĩ, nếu các anh có đọc những câu chuyện tôi kể trên này, hi vọng các anh sẽ cười mà không thấy giận tôi. Tôi cũng hết giận các anh từ lâu rồi!

 

Bây giờ, có khi tôi nghe thầy Pháp Tụ kể thỉnh thoảng thầy có điện thoại lên Bảo Lộc thăm các anh công an. Các anh mời thầy lên chơi và hứa sẽ đón tiếp nồng hậu. Các anh ấy còn dặn: “Các thầy, các sư cô đừng giận tụi tôi nha”. Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi!

 

Xe taxi chở anh em tôi chạy qua trạm gác thì giảm tốc độ, vì phía trước có một số thầy, sư chú đứng chặn xe lại để giải cứu cho các anh em mình. Các thầy đề nghị anh tài xế phải dừng xe, không được cho xe chạy nữa. Trong xe, anh công an ra lệnh cho tài xế quay đầu, tìm đường rừng mà chạy, miễn là đưa được chúng tôi ra khỏi Bảo Lộc. Tài xế ngoan ngoãn nghe lời cho xe quay lui, nhưng vẫn không được, vì các thầy đang đứng phía sau. Chiếc taxi cứ nhích tới nhích lui, không thể chạy được nữa. Không biết làm cách nào nên tài xế đành bấm cánh cửa xe mở ra, vì vậy chúng tôi được thoát ra ngoài. Riêng về anh công an thì đi thật nhanh vào bên trong trạm gác.

 

Chúng tôi cứ đứng ở hai bên đường để chờ xem có chiếc taxi nào chạy qua là nắm tay nhau ra giữa đường chặn lại để cứu anh em. Chúng tôi bàn với nhau là không thể để họ chở anh em mình đi, nếu họ vẫn cho xe chạy thì mình đồng loạt lăn ra giữa đường, chắc chắn tài xế không dám cho xe băng qua. Tôi hơi lo lắng vì sợ các sư em làm liều, vì đây là giải pháp không tốt, sẽ làm cho trình trạng xấu thêm. Tôi trao đổi với một số sư em: “Mình chọn cách khác đi, vì làm vậy không nên. Nếu họ cũng liều như mình cho xe lao tới thì trong số anh em mình sẽ chết. Mình chết thì có giải quyết được gì đâu, các anh em mình cũng bị bắt đi thôi. Anh em mình mà chết thì tình trạng sẽ đau thương hơn nữa. Mình phải làm cách nào để giảm bớt tổn thương cho nhau!”.

 

Cuối cùng, chúng tôi vẫn chọn giải pháp là chặn những chiếc taxi nào chở anh em tôi đi. Nhưng nếu tài xế không chịu dừng xe thì không nên chặn, trong trường hợp ấy các thầy và các sư chú phải nhanh nhẹn dạt ra hai bên. Tôi thoát ra khỏi chiếc taxi trước là cũng nhờ vào thầy Pháp Lâm và một số sư em khác. Những chuyến xe đầu có một vài anh tài xế biết chuyện, nên khi ra đường các anh dừng lại để các thầy xuống. Cũng có vài xe vì làm theo lệnh nên cho xe chạy thẳng hướng đèo Bảo Lộc. Đến gần đèo, các sư chú giả vờ mắc tiểu, tài xế cũng từ bi dừng xe, thì các chú đồng loạt chạy thẳng vào nhà dân, sau đó tìm lên chùa Phước Huệ.

 

Xem tiếp...

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s
 

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ

PHÁP NẠN BÁT NHÃ
HỒI TRỐNG BÁT NHÃ
Các sự kiện tại Bát Nhã
Help Bat Nha Monastery

Ký thỉnh nguyện thư giúp tu sinh Bát Nhã:
 Religious Freedom in Viet Nam
Liberté Religieuse au Vietnam

Xem phần tiếng Việt

Vidéos: Sự kiện Phước Huệ

  Lửa thiêng nung nóng trời Đông
(Để tri ân Ôn Phước Huệ) nhạc và lời Pháp Cẩn - Ngọc Mai trình bày.

Pháp Cẩn
Gửi anh | Tình yêu | Tuyên ngôn

Tiếng nói của TT Đức Nghi:
"Tướng CA Trần Tư đuổi LM ra khỏi VN

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.