.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Cảm Nghĩ về ngày
27.09.2009 ở Bát Nhã - Lâm Đồng
 

  • PSN 28.9.2013 | T.H.Đ.
     

27 tháng 9; vào ngày này bốn năm về trước, đó là ngày chúa nhật, tôi vào mạng, theo dõi trang Phù Sa, gọi điện thoại về cho đứa cháu ở VN để hỏi thăm về tình hình Bát Nhã vì nó hay lên đó hàng tháng để tu tập ngày Chánh niệm và có dịp gần gũi với các Thầy Cô thân thương của nó. Ngày đó, tôi đau, tôi khổ và cảm thấy mình bất lực. Và mỗi năm, cứ đến gần ngày nầy, tôi lại cảm thấy bâng khuâng, buồn hay vui khó mà phân biệt. Nói là cái gì qua thì cho nó qua, nhưng có làm được như vậy không là chuyện khác.

 


Phật tử Bảo Lộc nát lòng từ biệt Tăng thân.

 

Sự việc xảy ra như mới hôm qua, một sự thật có bài có bản, có trên có dưới, có lớp có lang chứ không phải do một nhóm người, một băng đảng nào nỗi hứng bất tử, ngay cả khi chính quyền có cử người lên đài, lên mạng phân trần, cả vú lấp miệng em...cũng không sao bôi xóa được cái vết nhơ lịch sử của Nhà nước VN đã thật sự nhắm mắt, không nhìn thấy cơ may quý báu mà mình đang có, những ruộng phước với trái ngọt quả ngon, họ chỉ cần mở rộng con tim để hiểu, để thương, để đón nhận và vun bồi, thật là đáng tiếc!.

 

Tôi nghĩ, nếu ai đó ở nhà, nhớ đến câu nói của Sư Ông Thích Nhất Hạnh khi đặt vấn đề về Bát Nhã : "Tại sao mình chỉ muốn tu thôi mà người ta không cho mình tu?" và "Tại sao phải giải tán cho được Bát Nhã dù phải áp dụng những biện pháp như thuê côn đồ, vu khống, lừa gạt, đánh đập, đe dọa?"! nếu còn một chút lương tri, chắc là họ sẽ không dám nhìn lên Trời vì Trời Cha, Đất Mẹ có bao giờ dạy mình gian dối và bất nhân đâu !.

 

Tôi rất vui khi được cháu mình chia sẻ:

"Dì Ba ơi, Bát Nhã đến rất nhanh, đem cho chúng con, những người trẻ bơ vơ không có hướng đi, ngọn đuốt sáng ở cuối đường hầm đen tối, chúng con nô nức, ào ạt đổ về Bát Nhã để được tắm gội trong biển hiểu thương của Bụt và Tổ, của cội nguồn ông bà cha mẹ, được các Thầy Cô thân thương hiến tặng những phương pháp thực tập thật đơn giản, đem hết những tinh hoa của đạo pháp nhiệm mầu vào cuộc sống bề bộn, chao đảo, hơn thua ngoài đời. Chúng con dầu sao cũng lắm phước duyên hơn những bạn bè khác nhiều lắm vì đã được hướng dẫn con đường tìm lại chính mình, biết chấp nhận, hiểu và thương mình hơn, để có khả năng đem mắt thương nhìn cuộc đời. Buồn một chút là Bát Nhã bây giờ đã trở thành huyền thoại, Bát Nhã đi cũng rất nhanh, sau một đêm, Bát Nhã không còn nữa, dù có là gì đi nữa, BN vẫn mãi mãi còn sống trong trái tim chúng con, chúng con thấy rõ từng nụ cười bao dung, rạng rỡ của các Thầy Cô khi đón chúng con đến, trang nghiêm và cung kính làm sao khi nhìn các Thầy Cô còn rất trẻ, bằng tuổi chúng con, trong chiếc áo nâu kham nhẫn như Mẹ hiền, dù quán xuyến công việc bề bộn nhưng lúc nào cũng thong dong, làm xong việc này sang việc khác mà lúc nào cũng có sẳn nụ cười thư thã trên môi, không gian yên tĩnh, trầm lắng, không ồn ào như ở các chùa khác làm chúng con dễ chịu lạ, những hình ảnh và cảm nhận nầy không ai có thể lấy đi của chúng con được! Chúng con mừng là từ nay mình đã tìm được nơi nương tựa.

 

Tuy không được học hỏi nhiều nhưng chúng con sẽ luôn giữ hơi thở chánh niệm, thực tập sử dụng ái ngữ, đi những bước thảnh thơi, luôn dang đôi tay từ ái và trái tim nhân hậu để sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, tập hiểu biết rộng, thương yêu sâu...chúng con ở đây nguyện đi theo con đường tỉnh thức của Bụt, của Tổ, của Sư Ông, coi như là để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của Thầy của Bạn vậy. Hiện tại tuy hoàn cảnh hơi khó khăn một chút, nhưng chúng con mỗi hai tuần gặp nhau một lần, có Thầy, có bạn, cùng nhau tu tập như lúc còn Bát Nhã, và như vậy chúng con thấy đâu cũng còn bóng dáng của Bát Nhã thân thương ! Dì Ba có vui với con điều này không ?"

 

Tôi không ngờ, cháu mình giỏi quá, trong hoàn cảnh suy đồi như vậy mà cháu tôi vẫn giữ cho mình một hướng đi rất đẹp. Tôi chấp tay nguyện cầu xin Chư Bụt, Chư Tổ, Long thần Hộ pháp phò hộ cho đất nước mình có thêm nhiều đứa cháu như thế, đều là những tinh tú trong sáng, để sẽ có một ngày không xa, mắt Mẹ hiền thôi không buồn lo nữa vì đêm nào tinh tú cũng trở về để mở hội ngàn sao.

 

Qua Bát Nhã, tôi học được bài học Vô Thường, học luôn cả Hiểu và Thương, nếm được chút nào là Tâm không phân biệt, phân biệt làm chi vì tôi cũng là người đầy những thói hư tật xấu, và người cũng như tôi, và một khi có trái tim thương yêu trọn vẹn thì mình sẽ không còn phân biệt, không còn lựa chọn và từ bỏ bất cứ một đối tượng nào: còn lại hay chăng là lòng xót thương lân mẫn mà thôi.

 

Nghĩ cho cùng, Bát Nhã - Lâm Đồng sống được 5 tuổi, đất nước mình không có duyên may để Bát Nhã phụng sự tiếp tục, nhưng hạt giống Bồ đề Bát Nhã đã được gieo trên đất nước Việt nam rồi, một ngày kia, khi mưa thuận gió hòa, lo gì mà không có những cây non trở thành đại thụ; Tâm đã quyết rồi, có gì mà lo sợ!

 

Mà thật vậy, nhìn sâu thì thấy rõ ràng cốt lõi của đạo Bụt vẫn thiên thu rành rành ra đó: "cái này có vì cái kia có", vì cái Bát Nhã ở Việt Nam bị bức tử nên tại Thái Lan, Hồng Kông, Singapur, Nhật, Đại Hàn, Nam Dương, các em bé Bát Nhã được sinh ra đời, được nâng niu, ôm ấp, nuôi dưỡng lớn nhanh khỏe mạnh như Phù đổng Thiên Vương của chúng ta ngày xưa. Tôi vui vì thấy những người dân nơi các nước đó có được duyên lành; ngậm ngùi một chút cho vết nhơ trên trang sử Phật Giáo nước mình, hồn thiêng sông núi vẫn còn đau đáu với những cảnh tượng tráo trở đó. Những cánh chim non đang bay xa khắp bốn phương trời, đã và đang mang những hạt giống Bồ Đề rải khắp mọi nơi, tạo nên những cơn mưa Pháp, hóa giải và dập tắt những cơn lửa hận thù đang cháy ngùn ngụt trong thế gian này.

 

Và đâu đâu cũng sẽ đẹp lắm vì nơi đó có mặt của Tình thương và sự Hiểu biết và con người ở đó sẽ rất dễ thương vì họ biết tha thứ và thông cảm cho nhau.

 

Tôi xin được phép trích ra một đoạn ngắn của một người bạn đạo đã chia sẻ trong quyển "Bát Nhã là một công án Thiền" do anh Lê Nguyên góp nhặt thật đầy đủ (Phù Sa xuất bản - trang 749): "...Qua sự kiện BN chúng ta thấy lòng yêu thương đất nước, quê hương đạo pháp sâu sắc của một Thiền Sư. Thầy đã hy sinh rất nhiều chính bản thân mình, vượt qua biết bao nhiêu trở ngại khó khăn, bất chấp những hiểu lầm để chỉ mong đem lại một luồng không khí mới về cho Đạo Phật Việt Nam, cho tuổi trẻ, cho tương lai Việt Nam. Sự đánh đổi đó xem ra cũng rất xứng đáng, vì những hạt giống Bồ Đề Thầy gieo đó, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã nở rộ khắp nơi. Mà giờ đây cơn lốc pháp nạn Bát Nhã đã vô tình thổi những hạt Bồ Đề đó bay đi muôn phương. Hy vọng rồi những cây Bồ Đề sẽ từ từ đâm rễ tốt tươi tại khắp mọi miền đất nước...." những cây Bò Đề xanh tươi nầy không những đã cắm rễ trên quê hương Việt Nam, mà còn dùng đôi hia bảy dặm của chính mình để phát triển tốt tươi trên các lãnh thổ nước bạn với tàng cây, hoa lá luôn đem bóng mát cho cuộc đời. Quả thật, Trí Tuệ của Sư Ông ít ai sánh bằng.

 

Riêng tôi, tôi may mắn được gặp gỡ một số các Thầy Cô trẻ của BN ngày xưa, bây giờ đang tu tập tại EIAB -Đức. Sự kính phục của tôi về thái độ Bất bạo động nhưng lúc nào cũng "chân cứng đá mềm" trong thời gian sôi động ở Bát Nhã được tăng thêm với lòng thương cảm vì các Thầy Cô trẻ nầy thể hiện được tâm tư tìm cầu cái hay, cái đẹp, cái giúp đời mà hơn hai ngàn năm nay Đức Thế Tôn đã tìm ra và dẫn dắt chúng ta không ngừng nghỉ. Các Thầy Cô đã và đang nỗ lực để vượt rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề ngôn ngữ nơi mình cư ngụ. Khi nhìn các Thầy Cô trẻ, trong lòng tôi cứ dâng lên niềm thương mến như là con là cháu của mình vậy. Ở xa, ít khi được gặp, nhưng tâm tư tôi luôn hướng về các Thầy Cô, tôi luôn tâm tâm nguyện nguyện, mong sao cho các Thầy Cô luôn giữ gìn trọn vẹn Tâm Ban Đầu.

  

Bốn năm qua rồi, khoảng thời gian dài hay ngắn tùy theo nhận thức của mỗi người; có người dễ dãi: dĩ vãng đã qua rồi...., nhắc lại cũng không làm được gì ! Đúng! chuyện đã qua rồi, mình cũng sẽ không làm được gì, nhưng nói quên thì làm sao quên được, tuy rằng niềm đau Bát Nhã trong tôi không còn nữa vì tôi đã biết tha thứ cho sự sai lầm, vô minh của những người chưa biết tu, nhưng Sự Thật còn rõ ràng nét chấm phá của nó, hãy nhìn thẳng vào sự thật để chiêm nghiệm về sự nghiệp cao quý của Bụt, trong suốt cuộc đời Người luôn kêu gọi thực hiện: đó là tình Huynh Đệ trong một Tăng Thân có toàn chất Thánh ?

 

hiên trúc 25.09.2013

T.H.Đ.


 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s
 

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ
TẬP II: 8 |  7 6 | 5 |  4 | 3 | 2 | 1
TẬP III: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

HỒI TRỐNG BÁT NHÃ

Vidéos: Sự kiện Phước Huệ

  Lửa thiêng nung nóng trời Đông
(Để tri ân Ôn Phước Huệ) nhạc và lời Pháp Cẩn - Ngọc Mai trình bày.

Pháp Cẩn
Gửi anh | Tình yêu | Tuyên ngôn

Tiếng nói của TT Đức Nghi:
"Tướng CA Trần Tư đuổi LM ra khỏi VN

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.