.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

Tâm thư gởi người thương

  • PSN - 27.10.2009 | Thích Nữ Thiên Ý

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Câu ca ai vừa cất lên cứ vang vọng mãi trong tôi khi nghĩ về những người anh em Bát Nhã. Những người tu trẻ ấy biểu hiện cho sự trong sáng, niềm tin và hy vọng của thế hệ trẻ cùng lứa trên khắp đất nước đã bị dồn ép, khủng bố và đang có nguy cơ bị hủy diệt, tước mất đi cái tâm thánh thiện, cái ước mong đơn giản “con chỉ muốn được tu thôi mà”. Họ chẳng phải ai xa lạ, họ chính là những người anh chị em của chúng ta đó. Những người anh em cùng mang họ Thích, cùng được uống chung dòng sữa pháp của đức Từ Phụ, cùng ở dưới mái nhà Như Lai, cùng mặc áo Như Lai.

Giữa cuộc sống đời thường, đặc biệt là ở thời đại đang bị guồng máy của đồng tiền, danh lợi, địa vị xoay chuyển - thật khó để có một người phát khởi chí nguyện xuất gia. Bởi thế nên khi có người phát tâm “cắt ái từ sở thân”, chư Tổ đã tán thán “cao quý thay bậc trượng phu” và “một tâm mà động mười phương” và hết lòng bảo vệ, nâng đỡ, dìu dắt. Vậy mà bây giờ đây đang có bốn trăm cái tâm trinh nguyên bị buộc phải rời bỏ mái nhà tâm linh đang cư trú để về lại nhà - nơi họ đã từ bỏ để cắt áo ra đi đấy? Họ chỉ muốn tu thôi, chúng ta cũng chỉ muốn tu và phụng sự quê hương, đất nước bằng con đường hòa bình, con đường đạo đức tâm linh thôi. Họ là huynh đệ, là tỷ muội của chúng ta đó. Họ đã bị tước mất những quyền tự do cơ bản của con người, đã bị đánh bật ra khỏi mái chùa thân yêu hết sức thô bạo, tàn nhẫn và đang bị hủy diệt dần tâm thương yêu. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải nghĩ gì, làm gì, nói gì cho những người anh em của chúng ta đây?

Chúng ta thường tự hào mình là người dân của một đất nước tự do, công bằng; một người con của tôn giáo trí dũng, bình đẳng, từ bi vậy mà lại có sự xuất hiện của công văn 429 ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Trung Ương Giáo Hội bắt buộc tất cả những người anh em Bát Nhã của chúng ta phải về lại quê hương. Chắc hẳn khi nghe tin, trong mỗi chúng ta ai cũng thắc mắc, phân vân vì theo tinh thần luật pháp Việt Nam thì bất cứ người công dân nào cũng được quyền lựa chọn nơi cư trú thích hợp và có quyền lựa chọn bất kỳ hệ phái nào của tôn giáo mà mình tín ngưỡng. Vậy mà thật xót xa thay khi người tu mà lại không được ở chùa, không được ở cùng tăng thân, bị buộc phải về lại nhà. Ai cũng biết rằng về nhà chẳng khác nào con đường tử của người xuất gia. Gần bốn trăm chồi non của đạo pháp, tương lai của Phật giáo ấy nhận được quyết định phải rời mái chùa về lại địa phương từ các bậc cha anh. Đau đớn thay! Về lại nhà, huynh đệ của chúng ta dù muốn duy trì chí nguyện chắc gì những ngôi chùa họ xin vị trú trì dám chấp thuận??, chắc gì được thực tập theo pháp môn đã chọn??, chắc gì chính quyền địa phương cho phép?? (Hòa thượng Minh Nghĩa, Ôn Phước Huệ, BTS Lâm Đồng đứng ra bảo lãnh mà không được đó thôi). Đất nước Việt Nam được bạn bè năm châu nhìn vào với một nước độc lập, tự do, dân chủ; đạo Phật được muôn người nhìn vào với lòng từ bi, bác ái, bình đẳng. Việt Nam, một nơi vinh dự được chọn làm đại hội Phật Giáo quốc tế năm 2010, vậy mà gần bốn trăm tu sĩ trẻ trên đất Việt bị buộc phải thôi tu đấy (tháng 12/09 là hạn cuối cùng).

Anh em chúng ta chọn hướng đi ngược dòng đời không phải vì đói khát, chán nản hay mưu cầu danh lợi gì. Chúng ta “hủy hình phi pháp phục, cắt ái từ sở thân” chỉ vì muốn “xuất gia hành Phật đạo, nguyện độ nhất thiết nhân” thôi. Vì muốn gạn lọc tâm ý mình cho thanh tịnh, trong sạch, muốn thương yêu đem vui đến cho người, muốn duy trì lối sống đạo đức của cha ông, muốn góp phần hòa bình an lạc cho xã hội, chúng ta đã quay lưng lại với những cám dỗ của vật chất, sắc dục, lợi danh. Chúng ta đã cùng sống theo tinh thần phạm hạnh trong niềm vui, hạnh phúc, thanh thản, an lạc, tự do trong tâm. Chọn con đường đến với Thế Tôn chúng ta đã xem thường, đoạn tuyệt với những buộc ràng, vướng kẹt về sự hơn thua, về bằng cấp địa vị, chức quyền danh lợi… Nhìn lại trang sử của đất nước, chúng ta đều thấy sự đóng góp không nhỏ của bậc cha ông cho đất nước. Từ việc xây dựng một nền văn hóa độc lập, giúp giữ sự ổn định trong đất nước đến việc tỏ rõ ý thức về quốc gia, tiếp sứ, đưa sách lược về chính trị - kinh tế, xây dựng một đất nước phú cường có đạo đức, tạo sự gần gũi giữa vua - dân. Chư vị ấy từ ngài Khuông Việt đại sư ở thời Đinh, ngài Vạn Hạnh, Pháp Thuận ở thời Tiền Lê và Lý đến thiền sư Không Lộ, Huệ Sinh, Thông Biện, Viên Chiếu… đều là quốc sư của một nước, hay ngài Trúc Lâm Điều Ngự là vua của một quốc gia… Khi mọi người cần, đất nước cần thì đem hết tài đức, trí dũng của mình phụng sự, xong việc thì rũ áo về chốn am mây không vướng kẹt lợi danh, màng chi chức quyền địa vị. Đó là cốt cách của người tu. Chúng ta cũng thế, biết rõ vô thường, thấy biết thế gian không chắc, vạn vật do sự tập hợp mà có, chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ tan rã nên chúng ta đã khước từ tất cả để chọn con đường này. Là người con Phật chúng ta đoạn tuyệt với thế sự, danh lợi nhưng không hề xa lánh cuộc sống trần thế. Ai trong chúng ta cũng muốn đem đạo Bụt vào trong cuộc đời để cống hiến sức mình, dâng tặng hoa trái của sự tu học cho mọi người, cho quê hương đất nước. Vậy mà giờ đây gần bốn trăm anh em trẻ của chúng ta bị buộc phải rời mái nhà tâm limh của mình với tội danh phản động, làm chính trị. Là người tu chúng ta hiểu rõ hơn ai hết về vô thường, về duyên sinh và ai cũng đã từng chứng thực nó trong đời sống hằng ngày của chính mình. Thấy biết rõ nguồn gốc của khổ nên chúng ta đã vứt bỏ tất cả từ nhà cửa, tiền bạc, công danh để rồi có được rất nhiều hạnh phúc, tự do, thanh thản, bình an trong cuộc sống, không có cái tôi, cái của tôi ấy. Vậy thì có ai dại gì đi ăn lại những thức ăn mà mình đã nôn ra đâu. Cho nên, chúng ta đừng để những gán ghép, những buộc tội, những biệt hiệu đánh lừa mình mà nghi ngờ, xa lánh nhau. Dù Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông,… dù áo lam, áo vàng hay áo nâu, thì chúng ta đều là anh em cùng chung một nhà, là con một Cha cả thôi. Điều ấy là hiển nhiên không ai có thể chối bỏ được.

Trong văn bản 525 TGCP – PG Ban tôn giáo chính phủ đã đồng ý cho bốn trăm tu sinh trẻ sinh hoạt, tu tập tại Bát Nhã dựa trên công văn 212/CV/HĐTS của TWHPGVN ký ngày 25.05.2006. Tức là TWGH đã chính thức bảo trợ những người tu sĩ ấy, xem họ là con là cháu của mình qua bản đăng ký của Thượng tọa Thích Đức Nghi với UBND tỉnh Lâm Đồng. Rồi truyền giới cho họ trong đại giới đàn Bích Nguyên. Bây giờ Thượng Tọa thay đổi lời cam kết thì há lẽ sự bảo trợ của TWGHPGVN mất hiệu lực, làm ngơ với những gì đã và đang xảy ra cho đàn cháu con của mình? Còn chúng ta, không lẽ chúng ta cũng làm ngơ để cho huynh đệ tỷ muội của mình bị đốt kinh sách, xé y áo, đập bể bình bát, bị hành hạ dồn ép đến bước đường cùng? Ừ không, sống theo truyền thống đạo đức của người dân Việt “máu chảy ruột mềm” nên những huyết thư, lệ thư, tâm thư, thỉnh nguyện thư đã có mặt và cũng đã có biết bao cánh tay từ bi đưa ra nâng đỡ ( Thượng tọa Thích Thái Thuận là một trong những tấm gương sáng). Tất cả những điều ấy phần nào làm vơi đi sự xót xa trong chúng ta. Chúng ta chờ đợi, hy vọng, tin tưởng vào nhân cách cao cả của quý vị trong GHTW, vậy mà sự thật quá phũ phàng khi văn bản 429 có mặt. Và khi gia đình của huynh đệ Bát Nhã của chúng ta đang tạm trú tại Phước Huệ luôn được những người đại diện cho dân, mang tiếng nói của dân, của công lý đến hỏi han, khuyên bảo, ép buộc phải cắt hộ khẩu, phải tìm mọi cách đem con em về lại nhà,.. Đâu là con đường cho anh chị em chúng ta tồn tại với chiếc áo tu đang mang trên mình, trong tâm của chúng ta???

Các bậc tiền nhân đã để lại bài học quý cho thế hệ hậu lai là “người trong một nước phải thương nhau cùng”. Bốn trăm người tu trẻ đang ở Phước Huệ ấy với chúng ta không chỉ là những người dân trên cùng một đất nước mà còn là những người anh em ruột thịt trong gia đình tâm linh, là những tế bào trong cùng một cơ thể. Họ đang gặp khó khăn hoạn nạn. Nếu chúng ta không giúp họ một tay, không chung vai sát cánh với họ thì ai sẽ làm việc ấy đây? Họ đau chúng ta cũng chẳng khỏe mạnh gì. Chúng ta cũng chính là họ và họ cũng chính là chúng ta mà!

 

Thích Nữ Thiên Ý


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.