.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Kính gửi thầy Đức Nghi

  • PSN - 29.10.2009 | Diệu Tâm Chơn

Thưa Thầy,

Con thường nghe Mẹ con kể về Thầy với tất cả sự khâm phục, cả về những năm tháng khổ cực chẳng có gì ăn, mà Thầy với các chú phải hái mít non kho thật mặn để ăn. Đến bây giờ trong chùa An Lạc vẫn còn cây mít ấy. Thầy trân trọng những ngày tháng cơ cực và cây mít quý giá, trái mít đầu mùa chín, chẳng có ai dám hái, mà chỉ một mực chờ Thầy về hái. Qua những điều ấy, con tin rằng Thầy là người có lương tâm của bậc chân tu. Cộng thêm những việc đức độ mà Thầy đã làm Mẹ con con thán phục Thầy hết sức. Riêng con, con hết sức khâm phục Thầy vì không phải ai cũng sống đúng được với cái tên của minh, đừng nói chi là Pháp Danh. Vậy mà Thầy đã làm được việc đó, Đức Nghi nghĩa là Đức Độ và Uy Nghi phải không Thầy?!

Rồi con nghe về những việc đã xảy ra ở Bát Nhã, khởi nguồn bắt đầu từ những thầy Đồng – đệ tử của Thầy, con tự nhủ chắc co lẽ tại các Thầy còn trẻ, nên nông nổi. Nhưng đến khi con nghe rằng cả Thầy cũng tham gia vào những việc đó con lại nghĩ chắc người ta ghen ghét nên đặt điều cho Thầy, nhưng Thầy ơi, sự thật đến lúc rồi cũng sẽ phải bung ra, con về nhà đi đâu cũng nghe người ta nói rằng: “Chẳng hiểu sao Thầy Đức Nghi lại làm thế hay Thầy Đức Nghi chỉ đạo thế này, thế kia” người ta chỉ trích và lên án vịêc làm vô nhân đạo ấy ghê lắm Thầy ạ. Chỉ có Thiền Sư Nhất Hạnh trong một lá thư gửi các Tăng Thân Bát Nhã là lên tiếng bênh vực Thầy và các Thầy Đồng thôi. Thiền Sư nói chắc Thầy cũng có nỗi khổ riêng của Thầy…con mong xiết bao rằng đúng là Thầy bị ai đó ép buộc, chẳng đặng đừng Thầy mới làm như thế, nhưng con lại nghĩ nếu thật sự bị ai đó ép buộc, thì sao không giống như 1963 TT Thích Quảng Đức đã tự thiêu, để giữ vững Phật Pháp, giữ vững niềm tin, giá mà như thế, có lẽ tên Thầy đã được xướng danh như một vị Bồ Tát. Nhưng tại chắc con còn trẻ quá, nên chưa hiểu được ma lực của đồng tiền, của quyền lực mạnh đến thế nào Thầy nhỉ, nhưng bây giờ sau Bát Nhã con hiểu rằng nó mạnh đến nỗi làm cho một bậc chân tu như Thầy sẵn sang đem đổ sông đổ biển hết bao nhiêu công tu trì bấy lâu. Thầy ơiiiiii!!! Con chỉ nghĩ đơn giản rằng chùa Bát Nhã rộng đến thế, Thầy đuổi các sư cô sư chú đi hết, một mình Thầy ở đó, Thầy có buồn không Thầy, rồi lỡ Thầy ốm đau có ai lo cho Thầy không, hay lúc đó Bát Nhã trở thành một khu du lịch đồ sộ, qui mô lớn, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập Thầy lại có văn phòng riêng, thư ký riêng, và tính toán xem tài khoản của Thầy mỗi ngày một lớn thêm bao nhiêu nữa. Công việc đó có vẻ hào hứng và sôi động hơn việc tụng kinh mỗi ngày mấy lần, Thầy nhỉ!

Con có một niềm tin mãnh liệt rằng, Đạo Phật là Đạo Từ Bi, Hỉ Xả, là nơi mà mọi người luôn hướng về làm điều lành, không sân si, không mê muội, và đặc biệt những vị Sư một khi đã xuống tóc đi tu thi sẽ là những người cứu độ chúng sanh làm cho chúng sanh hiểu rõ sự đời, có được lòng từ bi, hỉ xả, đó là tất cả những gì con tin và con hiểu. Và con tin Đức Phật sẽ chẳng trách tội Thầy đâu, nhưng còn lương tâm của Thầy, luật nhân quả, Thầy có sợ không?! Hay đến cả lương tâm, Thầy cũng lỡ bán mất rồi?! Chẳng thể nào con tin vào những gì đã xảy ra - một vị xuất gia đức độ như Thầy lại có một ngày làm những việc đau đớn đến thế. Con nhớ bác Hồ đã từng dạy rằng “ Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết” hay “ Đoàn Kết thì sống, chia rẽ thì Chết” và Tăng Thân Bát Nhã đã làm đúng như thế, tại sao Thầy và những người ép buộc Thầy lại cứ khăng khăng chia cắt, phá nát Bát Nhã. Không lẽ Thầy và những người ép buộc Thầy cãi lời Bác Hồ dạy sao???!!!

Hôm nay Mẹ con lại vào Chùa Phước Huệ thăm các Sư Cô và Sư Chú, gặp TT Thái Thuận Mẹ con hỏi:

- Thưa Thầy, con nghe nói, nếu Phước Huệ bị đàn áp như Bát Nhã thì lửa tự thiêu sẽ cháy rực ở Phước Huệ?

- Ừ, đến lúc thì sẽ phải như thế thôi con! – Thầy cười hiền đáp.

- Đến lúc đó con cũng xin góp phần mình nữa Thưa Thầy!

- Còn con cháu con thì sẽ thế nào?!

- Thưa Thầy, tụi nó lớn hết rồi, tụi nó sẽ hiểu ạ!!!

Thưa Thầy Đức Nghi, Mẹ con là tất cả của con, con chẳng có gì ngoài Mẹ con cả, nhưng nếu bị áp bức và bất công dữ quá mà Chùa Phước Huệ bị dồn đến mức phải như thế, và Mẹ con cũng làm như thế, con sẽ chẳng trách Mẹ con đâu, vì mỗi người có một lý tưởng riêng, như các Sư Cô, Sư Chú Làng Mai tin tưởng rằng việc tu học là lý tưởng của đời họ, và Mẹ con tin rằng lý tưởng của Mẹ con là được hi sinh cho niềm tin của mình và cho lẽ phải. Nhưng còn con, con sẽ nuôi lòng thù hận những người đã đẩy Ngôi Chùa gắn với tuổi thơ con, người Mẹ mà con yêu quý đi đến con đường cùng, như con biết có rất nhiều Phật Tử như Mẹ con sẵn sàng lên Chùa và hi sinh cho niềm tin của mình, vậy sẽ còn biết bao nhiêu người trẻ như con sanh lòng thù hận trong lòng, con nghĩ con số ấy có lẽ sẽ rất lớn. Con tin rằng một Đất Nước phát triển phồn vinh sẽ là một Đất Nước mà mỗi công dân đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy một Đất Nước mà những công dân trẻ, có học thức lại chất chứa hận thù trong lòng nhiều đến thế thì sẽ phát triển thế nào đây, thưa Thầy?!

Cứ nghĩ đến các Sư Cô Sư Chú sống trong cảnh thiếu thốn, hoạn nạn mà vẫn vui cười, sao con thấy lòng mình xót xa quá, cố gắng lắm nước mắt cũng lưng tròng. Chịu không nổi nữa con quyết định đón xe về nhà chỉ để tận mắt chứng kiến người thật việc thật. Thầy biết không, hiện tại trong chùa Phước Huệ có đến hơn 300 tăng sinh vậy mà con vào thăm Chùa chẳng mảy may nghe bất kỳ một tiếng động nào, mọi sự đều im phăng phắc - TT Thái Thuận bảo con:

- Họ có kỷ luật lắm đấy. Họ tự chia việc rồi tự bảo nhau làm.

- Vậy hả Thầy? Mà mọi người đi đâu hết rồi, con nghĩ 300-400 người thì sẽ tấp nập lắm, mà sao con chẳng thấy ai hết a?

- Họ ở trong phòng đọc sách, ngồi thiền, đến giờ đi nghe Pháp Thoại họ lại rủ nhau đi. Cách sống rất tốt! Ai không biết chuyện Bát Nhã vào Chùa vẫn chẳng nhận ra có khác biệt gì. Chùa vẫn vắng, vẫn sinh hoạt như bình thường, còn nhỏ nhưng tụi nó bảo nhau tốt lắm con ạ.

- …

Trời Bảo Lộc lạnh lắm vậy mà các Sư Cô Sư Chú chỉ trải mỗi nguời một tấm chiếu xuống đất nằm,Họ dựa vào nhau mà sống, sáng chủ nhật con lại mon men lên chùa, các Sư Cô Sư Chú đang hát bài hát chi có một câu thôi Thầy ạ “NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT” mà sao con thấy lòng mình bình yên đến lạ, tiếng hát trong vắt, trời Bảo Lộc hôm đó đầy nắng, con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Nhìn thấy con lạ hoắc, lại mặc đồ bình thuờng các sư cô sư chú nhìn con e dè lắm, chẳng dám nói chuyện với con, nhưng vẫn có người mỉm cười với con. Thầy biết không? Đi làm rồi con tập cho mình cách cười giả lả, gượng gạo, con phải nắn bóp cho cơ mặt mềm ra mới thích nghi được cuộc sống đầy gian dối, lọc lừa này. Vậy mà khi thấy các sư cô cười với con, con mới nhận ra từ lâu rồi con đánh mất nụ cười ấy. Con thấy lòng mình nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc đến lạ. Đến giờ nghe Pháp Thoại, con thấy các Sư Cô Sư Chú rủ nhau đi, ai cũng hớn hở không khác gì tụi con rủ nhau đi mua sắm, vẻ mặt ấy sẽ chẳng bao giờ con quên. Có một Sư Cô với vẻ mặt hớn hở nói với con rằng:

- Đi nghe Pháp Thoại đi chị, hay lắm. Nhưng chị nghe không quen sẽ buồn ngủ lắm đó.

- Vây sao cô vẫn đi nghe

- Em thích nghe lắm, nghe quen rồi chị sẽ thấy lòng mình lúc nào cũng hoan hỉ và nhẹ nhàng, chẳng còn sân hận, buồn phiền nữa đâu.

- …..

 

Con chẳng biết nói sao nữa, Sư Cô ấy nhỏ hơn con đến 5 tuổi vậy mà nhìn lại mình con thấy xấu hổ quá chừng.

Thiền Sư Nhất Hạnh nói rất đúng Thầy ạ. Trong hoạ có may. Nhờ Pháp Nạn Bát Nhã, con mới hiểu thêm vế pháp môn Làng Mai, mới hiểu rõ hơn như thế nào là Đạo Phật, con giận mình vì chẳng chịu tham dự những khoá tu này khi còn có cơ hội, để con có thể kiểm soát được tâm mình, để sống tốt hơn, để sống Chánh Niệm. Con mong sao Làng Mai van còn đó. Bát Nhã vẫn còn đó. Để mọi người vẫn có thể đến tu học, để đời bớt khổ, bớt lầm than. Đây cũng là lần đầu tiên con hiểu được thế nào là sức mạnh của sự im lặng. Chưa bao giờ sự im lặng lại làm con xúc động và kính phục đến thế.

Sống ở thành phố xa hoa, xa xỉ nhất nuớc, người ta so đo đẳng cấp với nhau bằng nhà lầu, xe hơi, tiến bạc. Con cũng lao theo vòng quay hối hả ấy, với mong ước tìm kiếm cho mình một chỗ đứng. Đến bây giờ nhình thấy cả thế giới nghiêng mình kính phục trước các Tăng Thân Bát Nhã, mà họ chẳng có nhà lầu, xe hơi, hay tiền bạc đầy túi, con mới nhận ra rằng mình thật rỗng tuếch và thật đáng thương.

Thầy ơi, quyền lực, tiền bạc đến một ngày rồi sẽ mất. Khi người ta nhắm mắt xuôi tay, có mang theo được gì đâu ạ ngoại trừ danh tiếng và điều duy nhất có thể để lại cho đời. Sau sự kiện Bát Nhã Thầy co thể cho con biết Thầy được gì và mất gì không ạ???

Con xin Thầy đừng đuổi Làng Mai đi, những người trẻ như con cần Làng Mai nhiều lắm, để giúp chúng con kiểm soát bản thân, làm máu trong người chúng con bớt nóng và chảy chậm lại, để chúng con hiểu rằng đời con có phép màu, đời con có những điều đáng sống, đáng hi sinh và để chúng con biết rằng mọi người chỉ có một kiếp sống này thôi, sống sao cho trọn vẹn, đừng để phải luyến tiếc vì bất kỳ điều gì.

Kính Thầy
Diệu Tâm Chơn


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.