.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Đâu đó tiếng trẻ thơ

  • PSN - 31.10.2009 | Baby monks

Kính thưa các chú công an! ...Chúng con nói thật lòng là chúng con không giận các chú đâu. Chúng con vẫn kính trọng các chú vì các chú là cha, là anh của chúng con... Có ý kiến cho rằng: Còn nhỏ tuổi như chúng con mà phải hứng chịu những bạo hành như thế thì liệu niềm tin vào cuộc sống hay lòng yêu quê hương đất nước và con người của chúng có bị ảnh hưởng gì không?” Các chú yên tâm, chúng con không bị như thế đâu. Tất cả những khó khăn gian truân chỉ để tôi luyện ý chí của mình. Chúng con vẫn yêu quê hương, yêu con người Việt Nam bởi những giá trị cao đẹp của nó.

Trung Thu 2009,

Kính thưa các chú công an, khi chúng con viết lên những lời này, trong tâm chúng con đang tạm bình an. Chúng con rất thương các chú. Để có được sự bình an và những giấc ngủ ngon cho mọi người, các chú phải vất vả đêm ngày phòng chống tội phạm, đôi khi phải quên mình vì mọi người. Chúng con là những người tu nhỏ tuổi (baby monks) có những hoài bão, có những ray rứt. Chúng con viết lá thư này để chia sẻ với các chú, kính mong các chú lắng nghe và thông cảm cho chúng con.

 

Đêm nay, sau cơn bão số 9, bầu trời trở nên quang đãng hơn. Chúng con nằm bên cửa sổ, đón ánh sáng dịu dàng của đêm trung thu. Từng làn gió mát dịu đã đưa chúng con trở về nơi mái nhà yêu thương Bát Nhã. Nhiều kỷ niệm tràn về, đặc biệt là những kỷ niệm với các chú công an. Hình ảnh các chú làm chúng con vừa sợ hãi vừa thấy thương.

Chúng con còn nhớ ngày các chú vào Tăng xá để kiểm tra lưu trú. Khi các chú yêu cầu chúng con xuất trình CMND, chúng con đã không đưa còn tinh nghịch, hỏi vặn vẹo đủ điều. Chúng con nghe nói xuất trình CMND là cảm thấy trong lòng không yên rồi. Vì một vài sư anh của chúng con bị giữ CMND và mỗi ngày được mời về trụ sở công an để làm việc. Nghe nói trưa cũng phải làm việc, không có cơm ăn. Eo ơi! Con nít bọn con mà không ăn cơm chắc không chịu nổi. Khi người lớn bất ngờ bị con nít hỏi vặn lại chắc là khó chịu lắm! Thật tình chúng con không muốn như thế đâu.

Một chú công an đã mắng vốn sư anh của con: “Sao các em nhỏ có thể nói chuyện với chúng tôi như vậy nhỉ? Dù sao các em cũng đáng tuổi con cháu chúng tôi ở nhà mà” Ui chao! Khi nghe các chú nói thế, chúng con hạnh phúc lắm. Vì bấy lâu nay, chúng con bị gọi là bọn cướp chùa, bọn phản động, bọn mê muội... chúng con còn quá bé bỏng để phải gánh chịu những áp lực đó phải không chú? Chúng con không ngờ là chúng con vẫn được các chú quan tâm và xem như là con cháu trong nhà.

Làm sao có thể không thương cho được trước những hình ảnh trẻ trung hồn nhiên, tràn đày sức sống của mấy đứa nhỏ trong bộ đồ nâu thanh đạm. Chúng khác hẳn hình ảnh các bạn tuổi teen ngoài đời. Chúng con thật là may mắn khi không rơi vào hoàn cảnh đua đòi theo đám đông như một số bạn trẻ. Chúng con chọn cho mình lý tưởng sống có nhiều tự do, hạnh phúc bằng cách trau dồi nếp sống đạm bạc. Khi mình sống đơn giản, ít hưởng thụ thì mình sẽ có nhiều hạnh phúc phúc hơn; trái tim mình không bị vướng mắc, không bị vật chất ràng buộc quá nhiều. Nhờ vậy mình dễ dàng đón nhận những cái mà người ta cho là khó chấp nhận. Theo tâm lý thường tình mà nói, ai đem đến khổ đau cho mình thì mình hay có phản ứng là ghét bỏ, căm thù người đó. Cũng nhờ tu tập hiểu biết, thương yêu nên chúng con không như thế.

Các chú ơi! Các chú có biết là đôi khi các chú làm cho chúng con khổ đau và mất một ít niềm tin vào cuộc sống không? Tâm hồn chúng con quá non trẻ khi đón nhận cái gì đó rất lạ lẫm, mâu thuẫn với những gì từng được học ở trường. Bao nhiêu giá trị văn hóa đạo đức làm người, làm công dân, tình làng nghĩa xóm, tấm lòng yêu nước... đã được tưới tẩm và khắc sâu trong chúng con. Nhưng giờ đây, đối diện trước những sự thật hết sức phũ phàng, chúng con hụt hẫng rất nhiều. Tự thân chúng con có những nghi ngờ, thắc mắc. Và câu trả lời nào để giúp niềm tin vào cuộc sống được giữ vững trong chúng con?

chúng con nói thật lòng là chúng con không giận các chú đâu

Chúng con nói thật lòng là chúng con không giận các chú đâu!

Khi chúng con bị những người quá khích đánh đập, lôi kéo, chúng con phải cố gắng rất nhiều để anh em chúng con vẫn còn có mặt cho nhau, và tự thân chúng con phải chuyển hóa những cảm xúc bạo động để không làm cho hoàn cảnh vốn đã khó khăn trở nên khó khăn hơn. Chúng  con chấp nhận bị đánh đập mà không đánh trả để giữ nét đẹp của người tu. Chúng con biết hôm đó các chú cũng chứng kiến cảnh bạo động ấy. Các chú cũng đau khổ trước hình ảnh các anh em nhỏ hoảng sợ, khóc lóc kêu gào, van xin, lạy những người quá khích đừng bắt các anh của chúng.

Dù bị đánh đập chúng con vẫn chấp nhận để ôm chặt lấy sư anh của mình, không cho người ta bắt anh mình đi. Có nhiều người đã ngất xỉu. Trong cơn bạo loạn ấy, khổ đau nào đếm xiết!!! Rung động nhất là hình ảnh các anh của con lăn vào bánh xe để chặn không cho các xe taxi chở các anh em chúng con đi. Và còn rất nhiều hình ảnh rung động lòng người khác nữa. Những hình ảnh bạo động, ly tán, kêu gào, khóc lóc những tưởng chỉ có trong chiến tranh mà thôi. Hình ảnh các chú dùng vũ lực để trấn áp anh em chúng con khi mà anh em chúng con cản đường không cho các chú áp tải các xe taxi có anh em của chúng con trong đó, đã làm cho chúng con bàng hoàng rất nhiều.

Chúng con làm như thế vì quá sợ hãi, quá đau đớn trước cuộc bạo động vừa mới diễn ra. Trong lúc hoản loạn ấy, làm sao biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là lối thoát cho chúng con? Và chúng con đã mong chờ hoài nhưng không thấy các chú đến cứu chúng con. Đến phút cuối, các chú xuất hiện và áp tải các anh em của chúng con; làm chúng con không khỏi kinh ngạc, không khỏi sụp đổ. Không còn con đường nào khác, vì lý tưởng tu học, vì tình huynh đệ sâu dày, chúng con liều mạng xông vào để cứu các anh em.

Các chú còn nhớ hình ảnh chúng con không cho các chú đưa thầy Pháp Hội, thầy Pháp Sỹ về Ủy Ban không? Bởi vì lúc ấy chúng con muốn được đi cùng với các Thầy nhưng các chú không cho. Thế là những ai ôm giữ các Thầy ấy đều bị các chú đánh đập. Có thể trong cơn bão cảm xúc, các chú không nhận ra trong những người bị đánh ấy có những người chỉ 16-17 tuổi thôi, đáng tuổi con cháu các chú. Hình ảnh ấy đau lòng lắm. Giây phút chết lặng ấy, chúng con chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì. Chúng con còn quá nhỏ bé và cũng là những người tu tập không bạo động, thì làm sao đỡ nổi cơn bão cảm xúc ấy? Dòng nước mắt chực tuôn trào. Mắt nhạt nhòa dõi theo chiếc xe áp tải các sư anh đang dần mất hút trong buổi chiều cô tịch.

Khi ấy, trong tâm hồn non yếu của chúng con lại hiện lên những lời dạy mà hằng ngày của các sư anh: “Những ai đem khổ đau cho mình, mình đừng giận họ. Bởi vì họ có nỗi khổ tâm nào đó. Ngay cả các chú Công An, đôi lúc các chú hành xử không dễ thương nhưng chúng ta không nên nghĩ không tốt về các chú. Các chú ấy chắc cũng có những khó khăn nào đó. Các chú ấy cũng có cha mẹ, vợ con nên các chú cũng hiểu tâm lý con người lắm nhưng vì hoàn cảnh công việc nên mới như vậy”. Lời dạy ấy cứ văng vẳng bên tai. Có lẽ trong đời sống hằng ngày, chúng con được tu học trong môi trường đầy yêu thương và sự hiểu biết. Nên trong lúc đó, chúng con không có ý nghĩ gì buồn giận, trách móc các chú cũng như những người đã làm chúng con đau khổ.

Có ý kiến cho rằng: “Còn nhỏ tuổi như chúng con mà phải hứng chịu những bạo hành như thế thì liệu niềm tin vào cuộc sống hay lòng yêu quê hương đất nước và con người của chúng có bị ảnh hưởng gì không?” Các chú yên tâm, chúng con không bị như thế đâu. Tất cả những khó khăn gian truân chỉ để tôi luyện ý chí của mình. Chúng con vẫn yêu quê hương, yêu con người Việt Nam bởi những giá trị cao đẹp của nó.

Các chú công an đứng chặn cổng Tu viện Bát Nhã

Các chú thương! Thư đã dài, trước khi dứt lời, chúng con nói thật lòng là chúng con không giận các chú đâu. Chúng con vẫn kính trọng vì các chú là cha, là anh của chúng con. Công việc đôi khi nhiều căng thẳng, khi nào sắp xếp được thời gian mời các chú vào chơi với chúng con. Chú cháu mình cùng nhau uống trà. Chúng con sẽ hát, sẽ kể chuyện vui của anh em tụi con cho các chú nghe. Những mẩu chuyện rất tinh nghịch, hồn nhiên của bọn trẻ con. Cuộc sống cần tiếng cười của trẻ thơ lắm, phải không các chú? Vượt qua những đau khổ, giận hờn, trách móc, nghi kỵ là những thương yêu, mát dịu như ánh trăng đêm nay vậy.

Các chú mãi là những người mà chúng con trân quý.
 

Nhóm “baby monks” tinh nghịch

 


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.