.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Miền sáng

  • PSN - 1.11.2009 | Sư chị Xóm Mới

Các sư em tương lai tại Phước Huệ thương yêu!

Mấy hôm trước Patricia (một bạn tập sự người Hà Lan ở Xóm Mới) hỏi chị là các anh chị em tập sự bên Làng muốn viết thư về cho các anh chị em tập sự Bát Nhã đang tị nạn ở Phước Huệ có được không? Nghe vậy chị mừng và cảm động quá. Tuy rằng các em chưa chính thức đứng vào hàng ngũ những người xuất sĩ, nhưng các em cũng đã đứng vào hàng ngũ của những người mang trong mình một chí nguyện lớn – chí nguyện thương yêu. Các em đã biết nghĩ tới nhau, biết tìm cách an ủi, động viện, khích lệ nhau vượt qua giông bão để cùng nhau cắm sâu những chiếc rễ vào lòng đất vươn mình lớn dậy dâng hương thơm trái ngọt cho đời. Chị sung sướng quá đi thôi, khi thấy các em mới thực tập được mấy tháng, dù chưa biết mặt nhau mà đã coi nhau như anh chị em một nhà, mặn ngọt có nhau.

Hôm nay quán niệm tại Xóm Mới, các anh chị em tập sự bên này ngồi ăn cơm chung để cùng nhau viết thư và chụp ảnh gửi về bên đó. Chị may mắn được tham gia ké nên chị thấy được cái tình của các em dành cho nhau.

Khi nói tới 400 vị tại Bát Nhã, mọi người thường nghĩ ngay tới các thầy, các sư cô mà ít để ý rằng trong số đó còn có cả những “thầy cô tương lai”, những người còn đầu xanh áo trắng. Các em vừa mới chân ướt, chân ráo tới cửa chùa được vài tháng mà cũng có đủ kham nhẫn và hùng lực để chứng kiến, đối diện với những bạo tàn mà tâm bồ đề vẫn kiên cố không hề lung lay. Điều ấy khiến cho chị và các bạn tập sự bên này khâm phục lắm.

Pháp nạn Bát Nhã đã xảy ra hơn một năm nay, ngay sau khi nhà nước mời được Sư Ông về dự đại lễ Phật đản thế giới 2008. Biết rằng Bát Nhã không bình yên, biết rằng có những bạo động đang xảy ra tại Bát Nhã, như chuyện người ta vào đốt chùa của mình, đánh đập quý thầy cô, trộm cắp tài sản của mình, đập phá: nhà ăn, nhà bếp, thiền đường, … Biết rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi chùa của mình bất cứ lúc nào vậy mà các em vẫn quyết tâm xin tập sự xuất gia cho bằng được. Các thầy các sư cô lo lắng cho sự an toàn của các em, sợ các em mất niềm tin vào cuộc sống nên đã cắn răng mà khuyên các em nên về nhà, chờ tới khi nào Bát Nhã bình an thì mời các em tới tu tập tiếp. Nhưng các em dứt khoát không về, các em quyết tâm đồng cam cộng khổ với qúy thầy cô bởi vì ở nơi này tâm thương yêu của các em được nuôi dưỡng dù rằng ngày đêm bị người ta quấy phá.

Lúc đầu chị cũng thấy lo rằng thời gian tu tập của các em chưa là bao mà phải chứng kiến những bạo hành như vậy thì tâm hồn trong trắng của các em sẽ bị bạc màu. Dù sao thì các thầy các sư cô cũng có ít nhất một vài năm tu tập, ngôi chùa là nhà của các vị, ngoài ngôi chùa ra các vị sẽ không biết đi đâu. Còn các em mới “chân trong chân ngoài”, các em có thể trở về tiếp tục đi học, tiếp tục đi làm, tiếp tục chui vào vòng tay của mẹ mà ngủ cho ấm. Ở ngoài đời các em đâu có thiếu thốn gì? Các em cũng được ăn học tới nơi tới chốn. Trong các em, có cô gái vừa từ bỏ chiếc ghế của mình trong Quốc Hội, có cô gái là tiểu thư chính hiệu dám thản nhiên quay lưng lại với những ánh hào quang. Có em là cậu ấm con nhà giàu. Nhưng các em đã sớm nhận ra rằng những thứ đó không đem lại hạnh phúc chân thực. Hạnh phúc chân thực không phải tìm trong sắc đẹp, danh vọng, tiền tài, những thứ đó chỉ là những sợi dây trói ngăn cách chúng ta với tự do trong tâm. Nếu mải mê chạy theo danh lợi, tiền tài, sắc dục thì chúng ta chỉ tự chuốc lấy những những thất vọng não nề, những lo lắng, ganh ghét, chúng ta sẽ trở nên ngày càng tham lam ích kỷ hơn, chúng ta sẽ biến mình thành nô lệ cho những ham muốn của chính mình, tự làm khổ mình và làm khổ những người khác. Hạnh phúc chân thực chỉ tìm thấy trong sự bình an của tâm hồn, đó là khi những tự ái, tham lam, giận hờn, lo âu vắng bóng. Chỉ có tình yêu thương mới tháo cũi xổ lồng cho những bất an. Chỉ có tình yêu thương mới thỏa mãn được khát vọng hạnh phúc muôn đời của mọi loài.

Vì nhận ra điều ấy nên chúng mình dễ dàng từ bỏ những ràng buộc vật chất để trở về vun bồi cái đức mà khước từ danh lợi. Mới là tập sự thôi mà các em cũng đã có đủ hùng lực chịu đựng sự xúc phạm, sự đánh đập của người ta, chịu đứng ngoài trời mưa mấy tiếng đồng hồ, chịu đi bộ trong mưa hơn 10 km để đến lánh nạn tại chùa Phước Huệ, chịu cảnh trên người chỉ còn độc nhất một bộ áo quần (tất cả những vật dụng đơn sơ của người tu bị người ta lấy hết rồi). Chịu ngủ dưới sàn đất ẩm thấp trong cơn giá lạnh của miền núi cao nguyên, với duy nhất một bộ đồ trên người mà không có một tấm chăn mỏng. Chịu năm ngày tắm một lần... Những điều này chị tin chắc là các sư anh, sư chị, sư em của chị làm được, nhưng còn các em? Các em mới là tập sự xuất gia mà cũng có khả năng chịu đựng được như vậy thì thật sự chị khá bất ngờ.

Có nhiều người tưởng rằng chúng mình đi tu chắc vì thất chí hay thất tình, buồn cười nhỉ? Những người thất chí với thất tình là những người yếu đuối họ làm sao có đủ sức mạnh để gánh vác được những thử thách khốc liệt này? Cũng có nhiều người tưởng rằng đi tu là nhàn hạ, là không còn biết tới khó khăn. Đâu phải vậy. Khó khăn hay khổ đau là do nhận thức của mình chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Ở trong chùa hay ngoài đời đều có những sóng gió như nhau, nhưng khác ở chỗ người biết tu thì có thể “đứng yên trên sóng”, còn không biết tu thì bị gió sóng nhấn chìm. Do đó, đi tu không phải để lánh đời, trốn chạy khổ đau mà đi tu để giáp mặt và chiến thắng khổ đau, đạt tới an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Người ta ngạc nhiên vì sao bị chà đạp, đàn áp mà mình vẫn có thể kham nhẫn được, vẫn có thể bình thản hứng chịu tất cả mọi bạo tàn mà không hề oán hận, trách móc? Chúng mình làm được điều đó trước hết bởi vì chúng mình sống với nhau có tình anh chị em, mình rất thương yêu và bao bọc nhau. Có những pháp môn thực tập thiết thực lại được sống trong vành nôi thương yêu nên anh chị em mình có rất nhiều bình an, nhờ có bình an mà mình có khả năng nhìn sâu để hiểu, mà hiểu được thì tự khắc sẽ thương được. Khi đã hiểu thì tình thương đến một cách rất đương nhiên, không cố gắng, không gượng ép. Có tình thương thì không còn oán hận, mình có thể ôm được chính mình và ôm được cả những người kia.

Lần đầu tiên “chiêm ngưỡng dung nhan” của những “kẻ côn đồ” trên mạng chị đã bật khóc xót xa. Chị thương và lo cho quả báo mà họ phải gánh chịu, chứ không lo nhiều cho tăng thân mình vì chị tin rằng những bạo ngược đó không thể làm lung lay được bồ đề tâm của đại chúng. Chị nghĩ, trời ơi “côn đồ” đây ư? Côn đồ gì kia chứ? Đây là mấy bà, mấy mẹ nông dân, chân lấm tay bùn. Họ là những con người nghèo khổ, cần có tiền nuôi chồng, nuôi con nên họ để cho người ta thuê, bảo chửi thì chửi, bảo ôm củi đốt chùa thì ôm củi đốt chùa, chứ thực lòng họ có muốn thế đâu? Những bà, những mẹ ấy khi mình chắp tay niệm Bồ Tát Quan Âm thì Phật tính trong họ được chạm tới, họ đã ngậm miệng, buông tay và thú thật : “Chúng tôi đâu có muốn như vậy”. Những người này sau đó đã tới thiết tha sám hối với mình vì quả báo hiện tiền là gia đình họ liên tiếp gặp chuyện bất trắc. Còn những người đàn ông đáng tuổi anh, tuổi bố của mình được thuê để đập phá tu viện và hành hung các thầy, các sư cô. Khi chính họ bị kính văng vào người bị thương các sư cô đã tới bên, dịu dàng băng bó vết thương cho thì họ bị chấn động. Họ đã ngừng tay, cúi đầu ăn năn và lầm lũi bỏ về. Thường thì những người bị thuê, người ta chỉ thuê được họ một lần. Vì sau khi làm xong những chuyện táng tận lương tâm ấy lòng họ cắn rứt không nguôi, và quả báo thì thi nhau trút xuống ngay lập tức. Thế nên những nhóm côn đồ sau họ phải thuê từ những vùng xa xôi khác.

Những người công an cũng chỉ vì trách nhiệm mà làm thôi, chỉ vì lệnh của cấp trên mà họ cũng phải dầm mưa chung với mình, phải thức đêm thức hôm để khám xét giấy tờ của mình, phải lặn lội về từng địa phương tuyên truyền, dọa nạt bố mẹ của chúng mình để yêu cầu bố mẹ đón chúng mình về. Những công việc đó đâu có sung sướng gì? Họ làm vì bị ép uổng mà làm. Những công việc không thích mà bị ép làm thì bực lắm, lẽ ra được ở nhà bên vợ con, được ngồi thảnh thơi đọc báo xem ti vi hoặc dạy con học bài thì lại phải đi lục lọi giấy tờ của người ta trong đêm khua. Sung sướng gì đâu. Vì bực nên trong lúc làm việc các vị ấy cũng văng tục với mình. Nhưng mình không giận, mình cảm được tâm tư của họ nên mình chỉ thấy thương họ thôi.

Ngay cả những lời phát ngôn sai sự thật của chính quyền tối cao, những chỉ thị đàn áp mạnh tay của giới cầm quyền, những bài viết thiếu trách nhiệm của những nhà báo bị mua chuộc cũng không thể tiêu diệt được niềm tin của chúng ta về Phật tính trong các vị ấy. Trong mỗi người đều có cả Phật tính lẫn ma tính. Khi ma tính biểu hiện nơi người kia, mình không thể nói rằng người ấy chỉ toàn là mà tính mà không có Phật tính, sự thật là Phật tính trong họ đang bị che đậy đi thôi. Nếu lấy đi những sợ hãi, nghi ngờ, tham lam, thù hận trong họ thì Phật tính trong họ sẽ biểu hiện trở lại.

Trong một buổi trả lời vấn đáp, những thiền sinh ngoại quốc thi nhau hỏi về vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, sư cô Đoan Nghiêm đã thẳng thắn trả lời: “Chúng tôi không có ý định đi về hướng đó. Chúng tôi là những người tu, chúng tôi chỉ quan tâm tới sự tu tập, và cách sống hàng ngày của chúng tôi là làm sao để duy trì được sự bình an và mở rộng lòng thương. Xin quý vị hãy hỏi những câu liên quan tới sự tu tập thì sẽ có lợi lạc hơn” Câu trả lời thật hay phải không các em? Đúng! Công việc của chúng ta là nuôi lớn sự bình an và mở rộng tâm thương yêu. Bởi “Không bao giờ oán hờn lên tiếng đối đáp được những tàn bạo con người” *.

Ở bên Làng mùa thu đang chín rộ. Giữa thu mà tự dưng trời buông xuống một đợt khí lạnh khinh hồn. Mấy bữa nay ngày nào nhiệt độ cũng xuống tới – 0 độ C, hệ thống sưởi của Xóm Mới chưa hoạt động được nên đại chúng thấy lạnh. Có người phải đắp tới ba cái chăn đi ngủ mới cảm thấy đủ ấm. Nhưng không vì thế mà mùa thu mất đi vẻ huy hoàng của nó. Các sư cô vẫn nhắc nhở nhau: Nhớ thưởng thức mùa thu nhé. Ăn trưa xong chị thường mặc thêm áo ấm và đi dạo trong rừng mận. Thiên nhiên đẹp hết sức. Nếu mặc áo cho ấm, quàng khăn cho kín thì mình vẫn có thể tha hồ thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên trong thời tiết khắc nghiệt. Có những người mặc dù ngay trong tiết xuân ấm áp họ cũng không dám bước ra khỏi căn phòng chật chội của mình, họ có nhiều nghi ngờ, sợ hãi. Có khi chính họ cũng biết rằng chỉ cần bước ra khỏi căn phòng tối tăm ẩm thấp ấy thì họ sẽ được hưởng gió mùa xuân nhưng những tự ái, hờn giận đã chặn lối đi của họ, khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Thật tội nghiệp, thế mới thấy mình thật là may mắn. 

Nương tựa vào đại chúng và chăm sóc thân tâm của mình thật kỹ các em nhé.

Thương yêu và tin cậy
Chị

-----------------

* : Thơ Sư Ông Làng Mai

 


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.