|
|
Trong vài tuần nay, dư luận bàn tán về một nghi thức hành đạo của Phật Giáo gọi là Ðại Trai Ðàn Giải Oan do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thực hiện tại Việt Tôi không tin có một tôn giáo nào lại để sự thù hận làm nền móng cho Ðức Tin. Tôn giáo nào cũng đặt cho tín đồ của tôn giáo ấy một con đường giải thoát và khuyến khích người ta làm việc thiện. Phật Giáo cũng vậy mà thôi. Thiền sư Nhất Hạnh cũng chỉ là một nhà sư, cũng như các tôn giáo khác có những linh mục, mục sư, giáo sĩ. Ông về Việt Nam để hành đạo lần thứ hai với một niềm tin Ðạo Phật, không phải là một niềm tin chính trị, với một mong mỏi ánh sáng đạo sẽ làm siêu thoát những linh hồn oan khuất chết vì cuộc chiến tương tàn giữa những người Việt Nam với nhau. Ngay cả cuộc chiến Việt Nam đã là một cuộc chiến đầy oan khiên rồi. Những binh lính Miền Nam Việt Nam với niềm tin rằng mình bảo vệ cho phần đất tự do của mình. Những binh lính Miền Bắc Việt Nam tiến quân vào trong Nam với niềm tin rằng họ giải phóng phần đất tạm chiếm của ngoại bang. Vào giai đoạn đó, bất cứ một tiếng nói nào kêu gọi hòa giải, hòa bình sẽ bị phiền toái ngay với chính quyền của hai vùng đất và những ai tin vào chính nghĩa của phía mình. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt từ 32 năm nay, và cuối cùng thì người ta thấy một đất nước Việt Nam vẫn thiếu tự do, dân chủ, công bằng và trọng pháp, trong đó nhân quyền vẫn chưa được tôn trọng. Dần đà, những điều gọi là thâm cung bí sử trong chiến tranh Việt Nam được phơi bày ra ánh sáng cho thấy rằng, những người Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đánh nhau dưới những chiêu bài không phải của người Việt Nam. Không may cho dân tộc ta, một trong hai miền mặc áo chiêu bài ấy đã thắng. Cuộc tranh đấu để mang lại tự do, dân chủ, công bằng và một cuộc sống trọng pháp cho nhân dân Việt Nam đang được thực hiện dưới hình thức một cuộc chiến khác, cuộc chiến không súng đạn của không những của cả người Việt ở hải ngoại và cả người dân trong nước chống lại chế độ độc tài. Cuộc chiến vừa âm thầm, vừa công khai này có khởi đầu và cũng sẽ có một kết thúc. Kết thúc ấy ra sao thì chưa biết được. Nhưng liệu người ta có thể gán ghép cuộc chiến không súng đạn đó vào những nghi thức hành đạo của một tôn giáo không và dùng nó như một lý giải cho các phê phán của mình không? Lý do mà những người phê phán hay chỉ trích nhắm vào Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Ðoàn Làng Mai trong chuyến về Việt Nam là một câu hỏi giải oan hay không giải oan trong khi còn một chính quyền Việt Nam đầy tham nhũng thối nát, nhân quyền bị chà đạp&là một vấn đề chính trị được nêu ra, không phải là nội dung của một niềm tin tôn giáo. Ðây là một vấn đề chính trị cần phải giải quyết bằng một cuộc tranh đấu. Nhưng ngay cả khi chính quyền thiếu lương hạnh ở Việt Nam còn tồn tại thì nó vẫn không ngăn cản được niềm tin tôn giáo và càng không thể phá vỡ được việc thực hiện những nghi thức hành đạo chẳng hạn như đại trai đàn giải oan hay bất cứ một hình thức cầu nguyện, cầu siêu nào khác. Có người lại bảo: Thiền Sư Nhất Hạnh được về Việt Nam để hành đạo như thế là phải có thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam chứ. Ðúng như vậy, phải thỏa hiệp tới một giới hạn nào đó thì Hà Nội mới cho Thiền Sư vào Việt Nam. Cũng như Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, và khá nhiều giám mục, linh mục khác sang Mỹ nhiều lần và hành đạo cũng khá nhiều lần phải có sự chấp thuận của Hà Nội chứ, nếu không làm sao các ngài có thể ra nước ngoài được và trở về an toàn. Các con chiên tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại cũng không thể phê phán ngài là trong khi chưa có tự do tôn giáo trong nưiớc mà ngài đã phải thỏa hiệp để ra nước ngoài hành đạo. Mới đây nhất, việc Thủ Tướng Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng phải bệ kiến Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI, chắc chắn ông ta cũng đã phải thỏa hiệp với đảng của ông và đảng của ông cũng phải chấp nhận một vài điều kiện của tòa Thánh Vatican hay ngược lại, thì mới có cuộc gặp gỡ. Chuyện xảy ra như vậy mà có bao nhiêu tờ báo ở đây, bao nhiều cơ quan truyền thông ở đây đặt vấn đề phán đoán cho công bằng giữa những tu sĩ của tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa tu sĩ của tôn giáo này với tín đồ của tôn giáo khác trong việc họ trở lại với quê hương hoặc từ nơi quê nhà ra nước ngoài? Có thể so sánh những bất công trần thế với những bất công cho những linh hồn chết oan khuất trong chiến tranh không? Có phân biệt được linh hồn hay khoác cho linh hồn của những người chết trong chiến tranh mầu cờ sắc áo không? Thỏa hiệp trong giới hạn của hoàn cảnh để vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Ðức Phật hay bất cứ một giáo chủ nào khác có gì là đáng trách, có gì là thiệt hại cho những nhà tranh đấu cho quyền thiêng liêng của con người? Tôn giáo nào cũng có lý của họ khi gởi những tu sĩ đi khắp nơi để hành đạo. Ðừng phán đoán họ bằng những quan điểm hay cách nhìn chính trị, xu hướng hay bè phái./.
|
Phù Sa được
thực hiện bởi nhóm PSN (Phù
Sa Network). |