.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)


TRANG NHÀ LÀNG MAI

THEO DẤU THIỀN SƯ III

CẬP NHẬT TRUYỀN THÔNG CHUYẾN HÀNH HÓA CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VÀ TĂNG THÂN ĐẠO TRÀNG MAI THÔN TẠI VIỆT NAM - HONG KONG & THÁI LAN TỪ 20 THÁNG 2 ĐẾN 1 THÁNG 6 NĂM 2007
 

TIME MAGAZINE NÓI VỀ
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

... Thích Nhất Hạnh, người xướng xuất chủ thuyết triết học Engaged Buddhism (Đạo Phật dấn thân), và đã gây niềm cảm hứng cho phong trào Phật Giáo tranh đấu cho hòa bình trong những năm tháng chiến tranh. Ở lãnh vực tôn giáo, Thầy là một trong những tư tưởng gia và hành động gia lớn nhất của thời đại chúng ta.

Bằng kinh nghiệm bản thân của mình, Thầy đã thấy được tại sao những ý thức hệ và những tư trào thế tục và đại chúng hóa - như chủ nghĩa quốc gia quá khích, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa thực dân - đã làm tuôn ra bao nhiêu nguồn năng lượng bạo động cho thế kỉ thứ 20, những nguồn năng lượng bạo động chưa từng được tuôn ra quá nhiều như thế trong quá khứ. Thầy đã học được bài học này từ khi còn nhỏ tuổi. (...) Tuy lớn lên và sống trong không khí thanh tịnh của thiền viện, thầy Nhất Hạnh cũng không thể nào đứng ra ngoài được cuộc tranh chấp đang xảy ra chung quanh. Thầy thấy được nhu cầu xác định sự quan yếu cấp thiết của lòng từ bi đạo Phật trong một nền văn hóa càng ngày càng bắt buộc phải trở nên bạo động thêm lên. Thầy tin tưởng rằng chỉ có thể chấm dứt được chiến tranh khi ta dập tắt được ngọn lửa của sợ hãi, thù hận, khinh miệt và giận dữ, những chất liệu đích thực đang nuôi dưỡng chiến tranh.

Năm 1965, sau ngày có một vị xuất gia nữa tự thiêu cho hòa bình, thầy Nhất Hạnh đã viết cho mục sư Martin Luther King Jr, nhà lãnh đạo dân quyền Mỹ rằng: “Những vị xuất gia khi tự thiêu, không nhắm tới cái chết của những người áp bức họ, mà chỉ muốn có một sự thay đổi chính sách của những người ấy thôi. Họ bảo kẻ thù của họ không phải là con người. Kẻ thù của họ là sự thiếu bao dung, là cuồng tín, là độc tài, là tham lam, là hận thù và sự kỳ thị đang mằm sâu trong trái tim con người”. Thầy Nhất Hạnh đã hướng dẫn cho mục sư King và tiếp sau đó chuyển hóa cảm nghĩ của cả dư luận Hoa Kỳ đi về hướng chống đối lại chiến tranh Việt Nam. (...)

Thầy Nhất Hạnh năm nay đã 80 tuổi, đang hành đạo trong một tu viện bên Pháp. Thầy đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc trao truyền một truyền thống tâm linh Á châu cho xã hội Tây phương, một xã hội tân tiến nhưng phần lớn đã hoàn toàn thế tục hóa. Thầy dạy: “Đừng bị kẹt vào một chủ thuyết nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Những giáo nghĩa Phật dạy phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi mà không phải là một chân lý tuyệt đối để thờ phụng và bảo vệ”. Trong khi các nhà lãnh đạo của thời đại ta từ Hoa Kỳ đến Iran đang lớn tiếng đốc thúc quần chúng họ tham dự vào những cuộc chiến tranh ý thức hệ mới, tạo nên những nguy cơ biến thế kỷ này thành một thế kỷ còn đẫm máu hơn cả thế kỷ vừa rồi, chúng tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta đều nên hướng về và đi theo tuệ giác của thiền sư Nhất Hạnh.

Trích dịch từ : Thich Nhat Hanh
This Buddhist monk helped end the suffering of the Vietnam War

TIME ASIA - 60 YEANS OF ASIAN HEROES

 

 

 

 ĐẾN SÀI GÒN

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời phỏng vấn đài RFI

LGT của RFI : Sau chuyến về thăm quê hương lần đầu vào cuối năm 2004 đầu năm 2005 sau hàng mấy mươi năm xa cách. Vào ngày thứ hai mười chín tháng hai 2007 Thiền Sư Thích Nhất Hạnh lại về nước. Chuyến đi lần này của tu sĩ Phật giáo Nhất Hạnh mang một ý nghĩa trọng đại hơn tổ chức các Đại trai đàn bình đẳng chẩn tế Xuân 2007 để cầu siêu giải oan cho tất cả những vong hồn uổng tử trong cuộc chiến triền miên trên đất nước. Trước ngày lên đường, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã có nhã ý dành cho ban Việt ngữ RFI buổi phỏng vấn tại làng Mai miền Nam nước Pháp. Sau phần phỏng vấn Thiền Sư Nhất Hạnh chúng tôi sẽ đọc lên những địa điểm có tổ chức trai đàn cầu siêu giải oan ở ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Ban Việt ngữ RFI xin cảm ơn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt hôm nay trước khi thầy lên đường về Việt Nam. (Bài phỏng vấn do Ánh Nguyệt thực hiện)

 

Ánh Nguyệt : Thưa Thiền Sư sau chuyến đi cách đây hai năm thì lần này mục tiêu của thầy là gì?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Sau chuyến đi đầu thì đồng bào Phật tử muốn chúng tôi về trở lại. Tại vì ba tháng thăm viếng và hành đạo đối với đồng bào Phật tử thì hơi ít. Trở về kỳ này thì cố nhiên là cũng tiếp tục công việc kỳ trước thôi, nghĩa là mình sẽ có những khóa tu, những buổi sinh hoạt chung với nhau để xây dựng tình huynh đệ, để làm mới đạo Bụt, để cho đạo Bụt nó có đủ khả năng hóa độ cho thế hệ mới. Tại vì bây giờ cái gì cũng thay đổi hết, đạo Phật cũng phải như vậy, cũng phải thay đổi thì mới có thể phục vụ cho thời đại mới và những thế hệ trẻ tuổi. Riêng kỳ này thì chúng tôi có đề nghị tổ chức những Trai đàn chẩn tế để cầu siêu giải oan cho những nạn nhân của cuộc chiến trong vòng mấy chục năm qua. Và những Trai đàn giải oan chẩn tế này được chúng tôi quan niệm như là những phương pháp trị liệu tâm lý không phải cho một người hay là một vài nhóm người mà là cho tất cả dân tộc đã trãi qua bao nhiêu là khổ đau là điêu đứng oan ức trong thời gian của cuộc chiến dai dẳng.  Và vì vậy cho nên chúng tôi cũng có viết thư mời ông Chủ tịch nước, ông Thủ tướng tới để mà tham dự.  Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam mà thấy được tầm quan trọng của cái hoạt động này tức là một cuộc trị liệu tâm lý cho tất cả mọi người thì họ sẽ ủng h.  Và chúng tôi mong rằng các báo trong nước được phép đăng tải những cái tin này để cho mọi người có thể biết mà tham dự.

 

...tôi không nghĩ tại sao mà chỉ phải một giáo hội mới được và đảng cũng vậy, nhiều đảng thì tốt chứ có gì đâu.

Và cái chuyện này sẽ xãy ra, tôi tin chắc như vậy, mình chỉ cần kiên nhẫn và mình phải đóng góp cái phần của mình để cho cái chuyện đó nó xãy ra càng sớm càng tốt.

Nhưng mà theo tôi thì la lối chửi mắng nó không có ích lợi gì cả.

Mình phải đi tới bằng con đường giáo dục, mình phải sử dụng ái ngữ, phải sử dụng lắng nghe để làm cho người ta thấy được rằng là con đường tương lai là nó như vậy, sớm muộn gì mình cũng đi tới như vậy thôi.

Thì chi bằng mình đi tới sớm hay hơn là mình đi quá trể.

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh
 

Ánh Nguyệt : Dạ thưa tổ chức trai đàn giải oan như thế nào ạ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Trong một Phổ cáo chúng tôi có đề nghị rằng là mỗi gia đình đều nên thiết lập một cái bàn thờ vong ở trước hiên nhà, đốt hương và cầu nguyện suốt ba ngày trong thời gian có trai đàn chẩn tế. Tại vì sẽ có ba cái trai đàn chẩn tế, một cái ở Hà Nội theo nghi thức cổ truyền miền Bắc, một ở Huế theo nghi thức cổ truyền miền Trung và một ở miền Nam theo nghi lể cổ truyền miền Nam. Và đó là một cơ hội để mọi người hướng về những người thân của mình đã mất trong thời gian của cuộc chiến và cầu nguyện một cách bình đẳng. Cầu nguyện không phải là chỉ cho người của đảng phái này hay đảng phái khác mà cầu nguyện cho tất cả mọi người không có phân biệt Nam hay là Bắc, cộng sản hay chống cộng sản, dân tộc này hay dân tộc khác, già hay là trẻ, tôn giáo này hay là tôn giáo khác. Vì vậy cho nên Trai đàn chẩn tế đó được gọi là Thủy Lục Giải Oan Bình Đẳng Cứu Bạt Trai Đàn.

 

Ánh Nguyệt : Thưa Thiền sư như vậy tất cả mọi gia đình đều được kêu gọi tham gia cái trai đàn giải oan này, thưa có phải không ạ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Đó là mong ước của chúng tôi. Chúng tôi cũng có lưu ý là các đồng bào Cơ Đốc giáo cũng có thể lập bàn thờ vong ở trước hiên nhà và thay vì tụng tam quy ngũ giới, nghi thức thỉnh linh Phật giáo thì có thể sử dụng bài thuyết giảng trên Núi hay là Mười cấm giới ở trong truyền thống của Do Thái và Cơ Đốc giáo. Dù mình là người có bà con đã mất trong thời gian chiến tranh hay là không thì mình cũng nên tham dự cuộc thực tập. Tại vì những khổ đau những oan ức lâu nay nó được chôn vùi dưới đáy tâm thức mà nếu mình không có được trị liệu thì nó sẽ được truyền lại những thế hệ tương lai. Rồi sau này cái oan ức cái khổ đau đó nó sẽ làm khổ những thế hệ tương lai. Do đó cho nên theo nguyên tắc tâm lý trị liệu là những khổ đau oan ức đó phải đưa lên trên cái vùng ý thức. Những khổ đau đó, những oan ức đó phải được chấp nhận thì nó mới có cơ hội chuyển hóa và trị liệu. Cho nên Trai đàn chẩn tế theo chúng tôi nghĩ là một phương pháp tâm lý trị liệu rất là quan trọng. Mà nếu có sự tham dự của tất cả mọi người trong nước thì cái năng lực trị liệu nó sẽ lớn. Và chúng tôi tin rằng chỉ cần thực tập trong vòng một tuần lể là tinh thần trong nước nó sẽ nhẹ nhàn hơn rất nhiều.

 

Ánh Nguyệt : Thưa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, cuộc chiến tranh kéo dài quá lâu trên đất nước đã để lại những hậu quả rất là nặng nề trong tâm thức mọi người Việt Nam ở trong cũng như là ở ngoài nước. Thì thưa thầy, trong chuyến đi này thì chắc là thầy gặp nhiều khó khăn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi đó thì chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn rồi từ bên trong nước cũng như từ bên ngoài nước. Chúng tôi đã nói rất rõ là thiết lập những Trai đàn chẩn tế giải oan như thế này không phải là chuyện dể đâu. Tại vì có những người sẽ không đồng ý, có những người sẽ nói rằng những cái đau thương đó người ta đang cố quên mình khơi dậy làm gì. Mà nếu khơi dậy thì nó sẽ sanh ra những cái cảm xúc rồi nó gây xáo trộn mất an ninh trong nước thành ra cái danh từ giải oan không có được chấp nhận và có khuynh hướng để cho chỉ có một số Phật tử tham dự thôi. Nhưng mà chủ ý của chúng tôi là muốn mời tất cả đồng bào trong nước và ngoài nước tham dự để chocuộc thực tập tâm lý trị liệu tập thể này nó thành công. Có những người khác tại vì cũng bị mất mát oan ức khổ đau quá nhiều cho nên chưa sẵn sàng để hòa giải. Nhưng mà tại vì chúng tôi thấy rõ ràng rằng nếu không làm bây giờ thì bao giờ mới làm nữa. Và nếu mình không làm thì những đau khổ những oan ức đó nó sẽ truyền về thế hệ con cháu và họ không biết tại sao mà tâm lý của họ nó như vậy, họ không biết được cội nguồn. Cho nên chúng tôi can đảm đứng ra làm và gánh chịu tất cả những búa rìu của dư luận. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng cái số đồng bào yểm trợ cho Phật sự này rất là lớn. Cho đến này hàng chục ngàn người đã gỡi tên họ ngày bị tai nạn của thân nhân mình về rồi và con số đó có thể lên cả hàng trăm ngàn. Cho biết rằng đây là là một Phật sự rất là cần thiết không những ở trong Phật giáo mà trong các tôn giáo khác người ta cũng cảm thấy rằng đây là một cái công trình rất là quan trọng và nó có thể vượt ra khỏi phạm vi cầu nguyện tôn giáo, nó có thể đi tới trị liệu chung của cả một dân tộc.

 

Ánh Nguyệt : Dạ thưa mặc dù có khó khăn như là thầy vừa cho biết nhưng mà khi chính quyền Việt Nam chấp thuận cho thầy về với mục đích rõ ràng là lập trai đàn giải oan thì ít ra đó cũng là dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam cũng chấp nhận cái sáng kiến của thầy dù là có hạn chế mặt này hay mặt nọ chứ ạ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Thì chúng tôi nghĩ là lãnh đạo quốc gia thế nào cũng đã có nghiên cứu về vấn đề này rồi. Ngày xưa vua A Dục sau khi thống nhất được toàn cõi Ấn Độ thì đã tổ chức tu học, đã tổ chức từ thiện, đã tổ chức đào giếng, trồng cây, làm đủ thứ. Và những công phu đó đã giúp cho vua A Dục thống nhất được lòng người. Thì ở Việt Nam mình cũng vậy thôi, mình đã thống nhất về phương diện lãnh thổ rồi thì mình phải đi tới một bước nữa là làm thế nào để thống nhất được lòng người. Mà thống nhất lòng người tức là phải công nhận những cái khổ đau những oan ức mà người khác đã phải gánh chịu. Và riêng điều đó thôi đã làm nhẹ bớt đi rất là nhiều khổ đau trong lòng người rồi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà lãnh đạo thấy được điều đó thì họ sẽ không gây khó khăn cho Phật sự này. Và tôi nghĩ cách hay nhất để yểm trợ là cho các báo hàng ngày đăng tin rằng là sẽ có những trai đàn chẩn tế như vậy.

 

Ánh Nguyệt : Thưa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, lúc nãy thầy có đề cập tới vấn đề thống nhất. Nhưng mà ngay trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước thì cũng đâu có thống nhất. Thì thưa thầy, ý kiến của thầy như thế nào?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Chúng tôi tin rằng trong tương lai thế nào cũng sẽ có những tiến bộ về phương diện dân chủ nhân quyền. Tôi tin chắc rằng trong tương lai thế nào cũng sẽ có nhiều giáo hội, bây giờ chỉ có một đảng, chỉ có một giáo hội thôi. Nhưng mà sau này chắc chắn thế nào cũng sẽ có nhiều đảng khác và có nhiều giáo hội. Cái đà tiến bộ nó đi như thế, thành ra vấn đề là nó tới sớm hơn một chút hay là chậm hơn một chút mà thôi. Tôi nghĩ rằng là có hai giáo hội, ba giáo hội cũng không sao. Giáo hội nào mà tu học cho đàng hoàng mà làm Phật sự thành công mà làm mới được đạo Phật và làm cho đạo Phật có thể phục vụ được cho cái thời đại mới thì giáo hội đó được nhiều người theo, có sao đâu. Vậy tôi không nghĩ tại sao mà chỉ phải một giáo hội mới được và đảng cũng vậy, nhiều đảng thì tốt chứ có gì đâu. Và cái chuyện này sẽ xãy ra, tôi tin chắc như vậy, mình chỉ cần kiên nhẫn và mình phải đóng góp cái phần của mình để cho cái chuyện đó nó xãy ra càng sớm càng tốt. Nhưng mà theo tôi thì la lối chửi mắng nó không có ích lợi gì cả. Mình phải đi tới bằng con đường giáo dục, mình phải sử dụng ái ngữ, phải sử dụng lắng nghe để làm cho người ta thấy được rằng là con đường tương lai là nó như vậy, sớm muộn gì mình cũng đi tới như vậy thôi. Thì chi bằng mình đi tới sớm hay hơn là mình đi quá trể.

 

Ánh Nguyệt : Dạ thầy nói hai hay là ba giáo hội thì cũng tốt thôi, nhưng mà chắc là chỉ tốt theo cái ý nghỉ là các giáo hội phải được đối xử bình đẳng không có phân biệt đâu là giáo hội yêu nước, giáo hội nhà nước  giáo hội đâu là giáo hội không phải nhà nước. Có phải không ạ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Kỳ về lần trước chúng tôi có trình bày ý kiến của chúng tôi rất rõ. Chúng tôi trình bày rằng giữa chính quyền và giáo quyền nó phải được phân biệt rất là rõ ràng, tôn giáo không có được xen vào vấn đề chính trị và bên chính trị không có được xen vào tôn giáo. Tôi có nói rằng tại sao không để cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phục hoạt trở lại, có sao đâu, hai giáo hội thì tốt thôi, ba giáo hội cũng tốt nữa. Tại vì nước nào cũng có nhiều giáo hội. Cố nhiên là trong một cái xứ mà có dân chủ thật sự thì giáo hội nào cũng có quyền hạn tương đương với nhau. Lúc đó sẽ không có cái mình gọi là giáo hội nhà nước với giáo hội không phải là nhà nước nữa.

 

Ánh Nguyệt : Thưa trở lại với sáng kiến lập Trai đàn giải oan. Thưa thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy giải thích như thế nào đối với những người Việt mà chống đối lại cái ý kiến này của thầy.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Như tôi đã nói có những người họ bị kẹt trong mất mát đau khổ của họ nhiều quá. Họ không có thấy được nhu yếu giúp cho dân tộc đi lên. Thành ra đối với những người như vậy thì tôi rất hy vọng một ngày kia họ có thể thấy được sự thật rõ ràng hơn. Tôi nghĩ là nhu yếu làm mới đạo Bụt để cho đạo Bụt trở thành ra một nếp sống tâm linh của những thế hệ mới là rất quan trọng, mà chúng tôi có thể đóng góp được một phần nào trong chuyện hiện đại hóa đạo Bụt. Ở Trung Quốc chẳng hạn, sau cách mạng văn hóa, thế hệ thanh niên lớn lên không có tin vào Khổng giáo, không có tin vào Phật giáo nữa. Vì vậy cho nên với đà phát triển kinh tế thì những tệ nạn xã hội phát sinh ra rất là nhiều. Và hiện bây giờ chính quyền Trung Quốc thấy rất rõ và chính quyền đã có những biện pháp để cho các Phật tử ở Đài Loan ở Hồng Kông ở bên Mỹ trở về để giúp xây dựng lại nền Phật giáo ở trong nước. Nếu mà không xây dựng lại nền Phật giáo ở trong nước thì những tệ nạn xã hội không thể nào được đối phó. Và vì vậy cho nên với sự giúp đỡ của các Phật tử, các vị tôn đức ở Đài Loan ở Hồng Kông ở hải ngoại thì Phật giáo Trung Quốc đang  phục hồi sức sống.  Và hiện bây giờ bên Trung Quốc đã có tới ba mươi mấy Phật học viện rồi. Thì tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng thấy được điều đó. Nếu không để cho Phật giáo hiện đại hóa làm mới, để có thể phục vụ một cách đắc lực hơn trong thời đại mới này với thế hệ trẻ này thì đó là một sự mất mát. Và vì vậy cho nên chúng tôi về chỉ với một mục đích đó mà thôi, giúp cho đạo Phật bên nhà làm mới trở lại để có thể đóng được vai trò của nó trong cái thời đại toàn cầu hóa này.

 

Ánh Nguyệt : Dạ, nghĩa là dù có khó khăn trước mắt thì thầy vẫn tin tưởng là sẽ thành công trong việc trị liệu những cái đau khổ dằn vặt của những người Việt do chiến tranh gây ra, thưa có phải không ạ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh : Trong ba bốn chục năm hành đạo ở Tây Phương chúng tôi đã giúp đỡ được rất là nhiều người Tây Phương thoát ra khỏi những tình trạng hệ lụy của họ. Chúng tôi đã học hỏi văn hóa Tây Phương, chúng tôi đã hiến dâng đạo Phật trong những hình thức người Tây Phương có thể hiểu, có thể chấp nhận được. Và với những kinh nghiệm đó chúng tôi tin tưởng rằng về nước thế hệ trẻ có thể thấy được đạo Phật này và có thể áp dụng được vào trong cai đời sống hàng ngày của họ. Tại vì đạo Phật không phải chỉ là một mớ những tín ngưỡng để xoa dịu những khổ đau nhất thời. Đạo Phật là một nguồn tuệ giác rất là lớn, tín ngưỡng chẳng qua chỉ là một cái vỏ ngoài của đạo Phật thôi. Và đạo Phật Việt Nam là một cái gia tài rất là quí giá của văn hóa Việt Nam. Nếu mà mình biết cách khai thác cái kho tuệ giác trong đạo Phật thì mình có thể tạo dựng được cái đoàn kết thật sự của dân tộc và chữa lành tất cả mọi thương tích để cho dân tộc có khả năng có cơ hội đối phó và đi lên trong thời đại khó khăn này.

 

Ánh Nguyệt : Một lần nữa xin cảm ơn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã dành cho ban Việt ngữ RFI buổi phỏng vấn đặc biệt hôm nay. Dạ xin cảm ơn thầy. Trở lại với các địa điểm cầu siêu giải oan trong nước do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chủ tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh chùa Vĩnh Nghiêm các ngày từ thứ sáu mười sáu tháng ba đến chủ nhật mười tám tháng ba. Tại thành phố Huế, chùa Diệu Đế từ thứ hai mồng hai tháng tư đến thứ tư mồng bốn tháng tư. Tại thành phố Hà Nội chùa Non tại Sóc Sơn từ thứ sáu hai mươi tháng tư đến chủ nhật hai mươi hai tháng tư hai ngàn lẻ bảy.


 

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.