THỪA
THIÊN - HUẾ | ĐÀ NẲNG | CAM RANH - NHA TRANG |
5/4 Thứ Năm
(18/2 âl)
Đến Đà Nẵng 9:30
Thăm viếng Chùa Pháp Lâm, Ban
Trị Sự Thành Hội PG TP Đà Nẵng.
Phái đoàn về ở tại Chùa Quan Âm và Chùa Hương Sơn (Ngũ Hành Sơn).
19:00 - 21:30 Chia sẻ với Tăng ni & Phật tử tại Lễ Hội Quán Thế Âm, Chùa
Quan Âm.
Đà Nẵng với
Lễ hội Quán Thế Âm
Lạnh và mưa vẫn phủ trùm và kéo dài khắp phố Huế, đến tận chân hầm
đèo mà khí hậu và ranh giới Thừa Thiên vẫn gắn liền làm một.
Chiếc xe bị nuốt chửng vào hầm như con Khủng Long nuốt vào ruột một
cọng cỏ, hơn nửa tiếng, xe chui ra khỏi cái ánh sáng ởm ờ trong ruột
quái vật kia, cuối đường hầm là một khung trời sáng trong xuất hiện. Huế
và Đà Nẵng cách nhau một con hầm nhưng bầu trời và khí hậu, khung cảnh
và con người, cách nhau cả một thế giới. Trên núi, dưới biển dệt thành
bức tranh kỳ vĩ, do kiến trúc của
thành phố
Đà Nẵng mà cái đẹp vùng biển không thua gì thơ mộng của bờ bãi Nha
Trang.
Đà Nẵng là một thành phố lớn nhưng không có những lợi thế để vươn
lên; từ ngày chia gia tài, Quảng Nam là một người anh được thừa hưởng
lắm của cải, nào là di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An…
có nguồn thu nhập du lịch thường xuyên, trong khi Đà Nẵng là đứa em,
ngoài mãnh đất không lớn lắm, phải cung dưỡng nuôi nấng một lượng người
nhà bằng sự cố gắng chật vật của khối óc, con tim và đôi tay mình. Nếu
có khu công nghiệp thì so ra với Bình Phước chả có gì để nói. Thời gian
không nhiều lắm, Đà Nẵng chuyển mình sau cơn ngủ Đông, đường sá, nhà
cửa, xe cộ, tiện nghi cho người dân đồng bộ phát triển như một cơn mơ.
Chiếc cầu treo trở thành biểu tượng một Đà Nẵng năng động và sáng tạo.
Ngày xưa qua núi Ngũ Hành sơn bằng chiếc cầu cổ thời Pháp - Trịnh Minh
Thế, giờ đây, vượt qua con sông Hàn kéo dài bằng nhiều chiếc cầu, chiếc
cầu thu ngắn khoảng cách Đà Nẵng
-
Non Nước bằng một cầu mới là cầu Tuyên Sơn. Chiếc cầu và đoạn đường mới
giúp cho
bà con
đi lại, nhất là tham dự lễ hội Quán Thế Âm một cách dễ dàng, thuận lợi.
Giờ đây,
Đà Nẵng với những đường phố rộng thoáng, sạch sẽ lầu đài ngổn ngang, màu
sắc rực rỡ về đêm, nhộn nhịp hoạt náo trong ngày. Con người
Đà Nẵng chẳng lẽ vì thế mà họ lịch sự hơn từ bác phu xe, đến khách sạn,
quán tiệm, ngay cả người đi đường khi cần hỏi thăm. So cùng thời gian,
Huế vẫn trùm chăn ngủ
yên, vẫn trầm cảm và trầm mịch, vẫn con người lam lũ, vẫn phố xá đìu
hiu, vẫn đường sá chật hẹp với bao rác thải trên bờ, dưới sông. Chính
quyền Huế đã làm được những gì?
6g sáng, một người bạn đưa tôi ra đèo để chứng kiến việc đón đoàn
làng Mai, mãi đến 8 giờ mới có vài người đến trạm trung chuyển bằng xe
gắn máy, cờ Phật
Giáo,
rồi xe cảnh sát cũng chui vào hầm, mất hút như trò ảo thuật.
Hơn 9g, đoàn xe chở làng Mai đến cuối địa giới Huế, xe an ninh Thừa
Thiên bàn giao phía bạn để quay về, Thiền sư được mời qua chiếc xe bốn
chỗ màu đen, một trong bảy chiếc do tỉnh hội Phật
Giáo
Đà Nẵng đón đoàn, đủng đỉnh thế mà gần 11g trưa ngày 5/4/07 đoàn mới đến
chùa Pháp Lâm, văn phòng Ban
Trị
Sự
Thành hội Phật
Giáo
Đà
Nẵng,
giữa rừng cờ trên tay gần một ngàn tăng ni tín đồ hân hoan chờ đón.
Riêng các huynh trưởng của Thành
Phố
đã trên 60, và đoàn sinh Gia
Đình
Phật
Tử
của chùa Pháp Lâm đã tới 200 em. Thiếu nữ đội khăn đóng, áo dài màu
khoai môn cầm hoa, ban thỉnh lễ nâng khay đèn, trầm và lọng, hai hàng
người chiếm trọn con đường Ông Ích Khiêm, từ ngã tư vào đến chùa độ
500m; phóng viên ký giả nhộn nhàng như bầy ong ve vãn cánh hoa sặc sỡ.
Cảnh sát sắc phục và thường phục cũng năng nỗ vui vẽ xen lẫn trong dân.
Hòa
Thượng
Giác Quang, phó Ban
Trị
Sự
Phật
Giáo
Thừa
Thiê
-
Huế cũng theo tiển đoàn về Đà
Nẵng
với một tình cảm riêng tư và sự tôn kính Sư Ông, nhìn khung cảnh đón
rước Thiền sư của Phật
Giáo
Đà
Nẵng,
thầy cảm thấy chạnh lòng cho xứ Huế nghèo khốn vì cuộc sống, kéo theo sự
nghèo nàn trong tình cảm đồng đạo giữa cái nôi Phật
Giáo
Việt
Nam.
Trên chánh điện còn đang xây dựng dang dỡ, Thiền sư, Hòa
Thượng
Giác Quang ngồi bên phải từ ngoài nhìn vào, Hòa
Thượng
Giác Viên, quyền trưởng Ban
Trị
Sự
Phật
Giáo
Đà
Nẵng
và Hòa
Thượng
Viên Minh, phó Ban
Trị
Sự
ngồi phía trái; bên dưới là đại chúng
Tăng,
hầu hết
Phật
tử Đà
Nẵng
đều ở bên dưới sân chùa. Ban
Trị
Sự
ngõ lời tán thán chào mừng
Thiền
sư và đoàn, một đoạn, Hòa
Thượng
nói: “để không vuột khỏi tầm tay như chuyến về lần trước của Sư Ông,
Ban
Trị
Sự
Phật
Giáo
Đà
Nẵng
đã chủ động tranh thủ cung thỉnh Thiền sư đáo lai giáo huấn Phật
Giáo
mình, ngày ấy đã thành sự thật cho hôm nay…” Sư Ông cũng đáp lại
bằng những lời lẽ vừa lòng chủ khách. Một thầy người Pháp thay mặt
Tăng
thân nói lên lời biết ơn đối với Phật
Giáo
Đà
Nẵng.
Hòa
Thượng
Giác Viên tặng hoa Sư Ông, Thượng
Tọa
Từ Tánh tặng hoa làng Mai.
Hai bên trao nhau quà kỷ niệm. Đặc biệt Hòa
Thượng
quyền trưởng Ban
Trị
Sự
dâng lên Sư Ông bức tranh cát thật lớn vẽ chân dung Sư Ông, do nghệ nhân
Nguyễn Long Bửu sáng tạo, một nghệ nhân duy nhất trong ngành mỹ thuật
nầy, mọi người vỗ tay tán thưởng. Trên 60 bàn ăn, tầng dưới chánh điện
được dọn sẳn để thiết đãi khách tăng. Đà Nẵng vẫn mát dịu, trời không
nắng, không nóng.
Sau bửa độ ngọ,
Tăng
đoàn trực hướng quận Ngũ Hành Sơn, qua khỏi đường nhựa là lộ đúc bê tông
vừa hoàn thành chạy dài vào đến chùa hàng cây số do Ban
Tổ
Chức
lễ hội Ngũ Hành Sơn của nhà nước tài trợ chào mừng Sư Ông và cúng dường
lễ hôi; do Ban
Tổ
Chức
quy định chỗ đỗ xe, hành lý và
Tăng
thân làng Mai phải xuống và vác bộ vào thật vất vả vì quá xa. Trên đường
từ thành phố
Đà Nẵng vào, thỉnh thoảng có cổng vòm nhựa căng hơi băng ngang qua lộ,
xuất hiện các tấm vải quảng cáo lễ hội Quán Thế Âm màu da trời, treo dọc
trên cột điện, Khách xa đến tham dự băn khoăn tự hỏi phải chăng đây là
lễ hội tôn giáo hay của nhà nước!
Tăng đoàn làng Mai phân tán về ngụ tại chùa Quan Âm, chùa Hương Sơn
I và II, chùa Huệ Quang, chùa Long Hoa thuộc quần thể Ngũ Hành Sơn, sinh
hoạt chính thức tại lễ hội
Quán
Thế Âm.
Chùa Quán
Thế Âm được cố Hòa
Thượng
Thích Pháp Nhãn khai sơn năm 1960, ngài là đệ tử của đức cố Tăng Thống
Thích Tịnh Khiết.
Cháu
ngoại của ngài hiện là nữ bác sĩ Diệu Ngọc.
Được
biết, vào thời ấy, các hang động Ngũ Hành Sơn đều bị Kito giáo đến
thương lượng mua lại, nhưng Hòa
Thượng
khai sơn không thuận.
Cũng
thời gian đó, có sự tranh chấp một bức hình nổi trên vách đá mà người
Kito cho là đức mẹ Maria, hai bên phải đưa ra chính quyền xử kiện đòi
quyền sở hữu, một chi tiết nhỏ đã giúp Phật
Giáo
thắng cuộc, đó là tòa sen ngài trụ trên đó hơi ẩn mờ!
Lễ hội
Quán
Thế Âm có từ thời thập niên 1960, sau 1975 bị trì hoãn, năm 1996, sau khi
sư huynh Huệ Hướng mất, thầy Huệ Vinh kế thừa trụ trì cùng cộng tác với
thầy Huệ Tánh phục hoạt lễ hội
Quán
Thế Âm và làm cho sinh hoạt từ thiện của chùa Quán Âm được khởi sắc. Hiện
nay hội viên từ thiện
đã lên đến 850 người, chùa thường xuyên mở khóa Bát quan Trai tu tập cho
Phật
tử, Lễ hội nầy được hợp tác bởi chính quyền quận Ngũ Hành Sơn và Công ty
Chiến Thắng TP HCM tài trợ, một lá cờ lễ hội 400m2 căng ngang từ đỉnh
núi Kim Sơn qua đỉnh núi Hoả Sơn.
Ngũ Hành Sơn nằm hướng Đông Nam
thành phố
Đà Nẵng, cách nhau trên dưới 10km.
Khuôn viên chùa Quán Âm độ 3 mẫu, lưng tựa vách núi, mặt hướng ra dòng
thủy lưu, một nhánh sông lớn xuôi ra biển. Cách phố cổ Hội An không xa
lắm.
Lễ Quán
Thế Âm là lễ tôn giáo, nhà nước kết hợp hội hè vui chơi cho nhân dân nên
gọi là lễ hội. Các
trò giải trí như : đua thuyền, kéo co, hoa đăng, thiên đăng, du thuyền,
thư pháp, ca nhạc, trà thiền, võ
thuật…
mang tính văn hoá nghệ thuật. Có cuộc chấm giải đạt kỷ lục cho các bộ
môn giải trí văn hoá đó. Lễ hội kéo dài ba ngày hàng năm.
Tay trái của chùa nhìn ra sông nước là đài thờ đức
Quán
Thế Âm, trước mặt chùa là sân khấu trình diễn văn nghệ và chỗ pháp thoại,
cách 50m là chiếc trống lớn ra đến ngoài xa là hình bạch tượng làm bằng
thạch cao và tượng Đề thính nằm hai bên lối vào, có 2 em đóng vai Quán
Âm và Phổ Hiền, một ngồi chấp tay bất động, trang phục màu trắng hồng,
một bắt ấn chỉ Thiên, trang phục màu xanh da trời, mắt không nháy. Các
hướng vào chùa đều có hình rồng uốn khúc. Chung quanh là các láng trại
của các bộ môn nghệ thuật. Một căn phòng trưng bày thư pháp tranh ảnh,
có trà thiền toạ đàm, các
dãy bàn bán vé giải trí.. 3g chiều, chương trình giao lưu văn nghệ khá
sôi nổi, sinh hoạt kéo dài của các bộ môn đến khi chập choạng màn đêm.
Gió lùa từ sông nước tung bay các ngọn cờ ngũ sắc.
Dọc
đường đi, cách ranh rào bằng vài sợi dây căng dọc, mấy tấm chiếu trải
đất, đặt cái bàn nhỏ, dĩa bánh ngọt, hạt dưa phục vụ khách thưởng ngoạn
chén trà thuốc Bắc do hội từ thiện Quán Âm đảm trách.
Hàng ăn và bãi giữ xe rãi rác khắp nơi. Các shop bày sản phẩm bằng đá
cũng bắt mắt du khách.
Về đêm, người càng đông, Sư Ông giảng không nghe rõ từ các loa. Một
dãy ánh sáng như đôm đốm chạy dài trên sông trông đẹp mắt, thỉnh thoảng
vài chiếc hoa đăng bập bềnh trên nước, nền trời sẩm tối, vài chiếc
thiên đăng nhởn nha nhìn xuống lễ hội.
Một tấm bảng lớn giảng ý nghĩa lễ hội
Quán
Thế Âm. Qua nghi thức lễ hội ngày thứ hai, đoàn
Tăng
thân làng Mai niệm danh hiệu Bồ Tát Quán
Thế Âm. Thiền sư giảng và đọc lời nguyện dâng lên đức đại từ. Có lẽ đây
là lễ hội thành công với số lượng trên 15 ngàn người tham dự mà không
hề xẩy ra bất cứ sự cố đáng tiếc
nào. Nhân viên cảnh sát sắc phục và thường phục, cùng với dân phòng trộn
lẫn niềm vui cùng quần chúng.
Sự thành công mà khách tham dự từ phương xa không hề nghĩ đến, nhưng
họ phải nghĩ đến người dân
thành phố
Đà Nẵng đã cởi mở, năng động , lịch thiệp cùng đưa Thành
Phố
đến tiến bộ, văn minh đầy ấn tượng. Phố cổ Hội An và cố đô Phú Xuân là
hai đầu làm nổi bậc chiếc đòn gánh mà
thành phố
Đà Nẵng đang phải gánh gồng. Cái giống nhau giữa Đà Nẵng và Huế là dân
lao động luôn nồng nặc mùi rượu khi điều khiển xe. Phải chăng văn minh
của Đà Nẵng vẫn còn sót lại mùi nồng nặc cái bất cập không nên có. Hy
vọng Đà Năng sẽ trọn vẹn không những năm không mà còn 6 không: không
trộm cắp – không ăn xin – không đói nghèo – không cướp của giết người –
không mù chữ, bây giờ có thể thêm là không ăn nhậu say sưa trong giờ làm
việc.
MINH MẪN
6/04/07
|