
(H1)
Bia tưởng niệm Thuyền Nhân tại trại tị nan cũ ở Pulau Bidong -
Malaysia, còn nguyên vẹn đến ngày 16/6/2005, và sau đó cũng cùng
chung số phận với Bia ở Pulau Galang - Indonésia.

(H2)
Bia đá ở
trại tị nạn cũ ở Pulau Galang, Indonesia, ghi những dòng
chữ tưởng nhớ những người bỏ mạng trên đường vượt biển
và ghi ơn những ai giúp đỡ thuyền nhân,
khánh
thành ngày 24/3/2005. Những dòng chữ trên bia bị chính quyền
địa phương đục bỏ nội dung theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam.
(Hình này BBC nhận được ngày 16/6/2005)
Xem tin BBC |
HUẾ, VIỆTNAM - Trong Pháp thoại cuối của Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại
Quốc tự Diệu Đế, thành phố Huế vào lúc 18:30 ngày 4.04.2007 Thiền sư
Thích Nhất Hạnh đã thông báo với hàng ngàn thính chúng có mặt rằng :
Cách đó hai ngày, Thiền sư đã gửi cho Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn
Dũng lá thư Đề nghị Thủ tướng lập một Tượng đài Thuyền Nhân bên bờ
biển Vũng Tàu.
Theo
Thiền Sư thì đã có hàng triệu người bỏ nước ra đi bằng đường biển,
trong đó có hàng trăm ngàn đồng bào
trở thành nạn
nhân của sóng gió, của hải tặc mà chết dưới biển. Niềm đau đó, nổi
oan khổ đó chưa bao giờ được công nhận.
Đồng bào ra đi
không phải tại vì họ giận hờn, tức tối hay oán thù,
mà vào thời điểm
đó họ
thấy không có tương lai cho con cháu của họ cho nên họ ra đi. Họ
biết rằng có bao nhiêu hiểm họa đang chờ đợi trên bước đường tị nạn,
vượt biên. Họ cũng đã biết rằng có nhiều người ra đi bằng đường biển
đã chết trên biển cả mà họ vẫn bỏ ra đi cũng là tại vì lúc đó họ
không thấy có một tương lai cho gia đình họ và nhất là cho con cháu
của họ.
Lúc bấy
giờ Nhà nước đã
nghĩ những người ra đi đó là những người phản bội, những người đi
tìm giàu sang mà không ở lại để xây dựng đất nước.
Nhưng bây giờ
nhà nước
đã có
cái nhìn thoáng
rồi, thấy được rằng những người bỏ ra đi là vì họ chưa thấy được hy
vọng, tương lai. Thế nên khi chính quyền dựng một đài tưởng niệm các
thuyền nhân tại bờ biển Vũng Tàu thì điều đó sẽ an ủi biết bao nhiêu
người. Những người con của đất nước đã bỏ ra đi, hằng triệu người mà
khi nghe chính quyền lập một Đài Kỷ niệm cho Thuyền nhân ở tại bờ
biển Vũng Tàu thì mọi người sẽ thấy ấm áp trong lòng và những đứa
con của đất nước đã bỏ ra đi trong 10 năm, 20 năm, trong 30 năm qua
sẽ cảm thấy được an ủi, sẽ cảm thấy những khổ đau, oan ức của mình
bây giờ đã được công nhận. Những người con đó của đất nước sẽ có cơ
hội trở về với quê hương, với đồng bào. Thành thử cử chỉ dựng nên
một Đài tưởng niệm cho hương linh những thuyền nhân đã bị thiệt mạng
trên bãi biển là một việc làm có tính cách trị liệu những khổ
đau,
liên kết nhân tâm, làm cho những người ở ngoài nước họ cảm thấy gần
với những người ở trong nước. Sau đây là nguyên văn của bức thư :
Đạo tràng Mai
Thôn,
Văn phòng Le Pey
24240 Thenac, Pháp Quốc
Huế, ngày mồng
2 tháng 4 năm 2007
Kính gửi ngài Nguyễn Tấn Dũng,
Thủ
tướng chính phủ nước
Cộng
Hòa
Xã
Hội
Chủ
Nghĩa
Việt Nam
Kính thưa ngài
Thủ
tướng,
Chúng tôi xin
cám ơn Thủ
tướng và các nhà lãnh đạo nhà nước đã cho phép chúng tôi cùng với
Giáo hội Phật giáo Việt nam tổ chức những trai đàn chẩn tế bình đẳng
giải oan tại 3 miền để cầu nguyện cho hương linh tất cả các đồng bào
nạn nhân chiến tranh không phân biệt nam bắc, chủng tộc, tôn giáo và
chính kiến trong đó có cả hương linh của hàng trăm ngàn thuyền nhân,
nạn nhân của sóng gió và hải tặc.
Tôi xin đề nghị
với Thủ
tướng lập một Đài
tưởng niệm thuyền nhân cho tất cả hương linh ấy được dựng lên bên bờ
biển Vũng Tàu khi 3 Đại Trai đàn Chẩn tế Giải oan này được hoàn
mãn. Trên Đài tưởng niệm này có thể khắc lên bản nhạc
Biển Sâu
Giông Tố của nhạc sĩ Lê Thương. Tôi thấy các đồng bào đã ra đi
không phải vì hận thù hoặc vì kỳ thị mà chỉ vì lúc đó họ chưa thấy
được một tương lai cho mình và cho con cháu mình. Tôi chắc rằng hành
động dựng Đài Tưởng niệm Thuyền nhân của chính phủ sẽ làm ấm
lòng bao nhiêu người con đã bỏ nhà ra đi bằng đường biển và sẽ gây
cảm hứng cho những người con ấy lần lượt trở về với tổ quốc.
Trân trọng cám
ơn Thủ
tướng đã lắng nghe chúng tôi.
Kính thư
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Đạo Tràng Mai thôn
Pháp Quốc.
------------------------------
Nhạc sĩ:
Lê Thương
Trình bày: Tăng Thân Làng Mai
(Đã được Tăng Đoàn Làng Mai trình
diễn tại tu viện Lộc Uyển, thiền đường Thái Bình Dương ngày
25.01.2004 trong bài pháp thoại đề tài “Máu Chảy Ruột Mềm” của Sư
Ông Làng Mai, nói về nhạc sĩ Lê Thương (Ngô Đình Hộ) và thảm trạng
của những thuyền nhân trên biển, với sự có sự có mặt của cô Ngô Thị
Liễu Thu - con gái của nhạc sĩ.)
Xa xôi muôn hướng, nước xanh Thái Bình Dương
mở nghìn muôn lối đường, dẫn ra tới ngàn phương
Phiên khúc I:
Mênh mông biển cả gió cắn xé ngàn
Xa xôi nghìn ngả đang trôi phũ phàng
Mênh mông chìm nổi, xa xôi mệt mỏi
Mây sau giông tố đang biến tan...
Thương ba quằn quại như con vật dại
Chưa nguôi cơn giận dữ xa ngàn
Biển là quán gió chiêu hồn tha hương
Biển còn chứa chan ước vọng kinh hoàng
Lạnh lùng thấu đáy, biển cười chua cay
Theo bạc duyên ba đào
Biển còn sóng gió, biển còn xa xôi...
Điệp khúc:
Nơi thăm thẳm vừa mênh mông vừa sóng gió vừa bão tố
Tâm can Biển vừa thâm u vừa tối ám ngàn thu
Mỗi lớp cồn đợt sóng đem theo một hoài mong
Của mỗi một sinh kiếp đã bị vực sâu chôn vùi
Nơi nham hiểm mà uy nghi mà du dương mà quyến luyến
Ai nuôi mộng biệt ly? Đứng bến chờ làm chi?
Xa xăm vời vợi xa xăm, xa xăm vời vợi xa xăm
Tàu vượt đi không về, tàu vượt đi không về...
Phiên khúc II:
Lênh đênh bào ảnh xé xác cuối ngàn
Văng trôi mỏng mảnh tràn lan đuối tàn
Lênh đênh bọt nổi, văng trôi mệt mỏi
Lạc loài vô cố trên sóng nâu...
Thương ba mệt lả, thân xanh mềm ngả
Như không gian thần nữ khẩn cầu
Lựa từng tiếng sóng cho người mê ly
Biển dòng dã theo số phận ly kỳ
Giận hờn chán ngán đem lời kêu van
Trong dã tâm ba đào
Còn nhiều sóng gió, còn nhiều gian nguy...
------------------------------
Thêm bài liên quan
:
|