THỪA
THIÊN - HUẾ | ĐÀ NẲNG | CAM RANH - NHA TRANG |
27/3 Thứ Ba (9/2 âl) cho đến thứ Sáu 30/3
(12/2 âl)
Khóa tu Tăng Ni tại Tổ Đình Từ Hiếu
Oi bức -
hiu quạnh
Đặc biệt, có mấy vị ngồi xe lăn từ Sài gòn ra và một Pháp kiều
chống nạn theo Sư Ông từ nước ngoài về.
|
Khí hậu dạo nầy thay đổi nhiều quá, mới nửa tháng hai mà trời như
vào hạ. Rừng cây rậm bóng của núi đồi Từ Hiếu vẫn không xua tan cái nóng
bất thường!
Đạo tràng Từ Hiếu vẫn tiến triển theo chương trình, sau ngày Kỵ Tổ,
chư tăng ni các nơi tiếp tục đổ về đăng ký tham dự khoá tu, nhưng thưa
thớt lác đác như lá mùa Thu, so với Bát Nhã. Tại Lâm Đồng, lượng số tăng
ni và tín đồ hoành tráng bao nhiêu thì nơi đây lẻ loi bấy nhiêu. Hết
ngày đầu đăng ký, qua ngày thứ hai, số khách tăng chỉ tròm trèm 200 vị,
nhưng phần lớn là các tỉnh thành khác đến, tăng ni ở Huế chỉ đếm trên
đầu ngón tay, cả số tăng thân làng Mai, tu viện Bát Nhã và chúng thường
trụ Từ Hiếu chỉ độ 700 vị, riêng Phật tử địa phương hình như không có,
một số ít từ Sài gòn và các tỉnh đến. Đặc biệt, có mấy vị ngồi xe lăn từ
Sài gòn ra và một Pháp kiều chống nạn theo Sư Ông từ nước ngoài về. Đã
thế, Từ Hiếu quá rộng, càng thấy không gian lỏng bỏng, chỉ thấy toàn bộ Phật tử Âu châu. Riêng hôm kỵ tổ khá đông, vì tập quán ở Huế, giổ chạp
là điều quan trọng, cho dù anh em bất hoà, ngày ấy cũng phải có mặt, vì
thế Phật tử và một số thầy đến thắp nhang lễ Phật xong rồi về, trả lại
cảnh hiu quạnh cho khung trời Từ Hiếu. Trên Bát Nhã, khách tham dự ngủ
“lây lất khắp nơi” thì Từ Hiếu, phòng ốc dành cho cư sĩ tha hồ muỗi mòng
tung hoành. Ngày thứ 5 tại Từ Hiếu thì như thế, những ngày kế tiếp có
khá hơn chăng!
Sư Ông vẫn pháp thoại, thiền đường không lớn lắm, nhưng vừa đủ cho
thính tăng. Vài anh em tiếp hiện đi lại nhìn mây trời bên ngoài sân, hôm
nay không thấy một
Phật tử vãng lai. Tại Pháp Vân, nghe có Sư Ông ở đó,
hằng ngày số người đến còn đông hơn khóa tu của Từ Hiếu hiện thời.
Có người bảo : do hậu quả của cuốn “Hiện Tượng Nhất Hạnh” tung ra
mấy tháng trước. Có người nói tại Huế, Phật Giáo chia năm xẻ bảy, có ba
phe, một của Thống Nhất, một của
"Nhà Nước", một của Thiền sư
Nhất Hạnh. Trong tông môn cũng bất đồng với nhau. Có người nói Ban Trị
Sự tỉnh không thông báo rộng rãi cho các chùa, khuông, một số Phật tử lệ
thuộc vào thầy mình nên không được phép đi… Phần lớn chùa ni tại Huế đều
bất mãn. So với chuyến về 2005 của Sư Ông thì chuyến nầy xứ Huế quá ư
lạc lỏng. Một gia đình nằm ngay cổng chính ngoài đường, thấy cặp vợ
chồng trẻ người Pháp chở con tóc để ba giá, họ hằn học nói – tu gì mà
tu, kể cũng lạ, xứ Huế là cái nôi Phật Giáo, một người dân gần một
tổ đình như thế mà không hiểu gì về đạo, không có tâm đạo lại cộc cằn
thô lổ thì biết rằng Phật Giáo đã xa rời quần chúng. Ngày còn bé, tại
làng tôi ở Quảng Điền, người bán đậu hủ, buôn hàng rong cũng mặc áo dài,
gặp nhau chắp tay vái chào miệng niệm A Di Đà… nhà nhà đều thờ Phật và
tâm đạo rất cao, chỉ mấy mươi năm thay đổi nhanh thế! Trong buổi pháp
thoại chủ nhật 25/3, một chị Phật tử ngồi ngay bậc tam cấp, mắt rớm lệ,
tôi nghĩ, có lẽ lời giảng Sư Ông tác động vào lòng người, tôi lân la bắt
chuyện, được biết trong gia đình chị có 5 người đi tu, người đầu là thầy
Thiện Châu ở Trúc Lâm, bên Pháp, thầy mất, người em kế thừa năm nay đã
77 tuổi. Gia đình chị là Phật tử thuần thành trong một ngôi chùa ở Huế,
nhưng khi mẹ mất, thỉnh thầy rất khó, mãi đến nửa đêm thầy mới tới tẩn
liệm, sau ba ngày ma chay, gia quyến công đức ba triệu và mâm ngũ quả,
thế mà thầy tỏ ra không vừa lòng; chị nói, gia đình mình dư giả gì
đâu, bên Kito giáo, nếu biết, họ sẳn sàng lo từ A tới Z mà mình không
tốn một xu, khỏi cần mời thỉnh! Tuy bất mãn, chị nói, hầu hết quý
thầy trọng tiền hơn trọng Phật tử, nhưng nhìn phong cách tăng thân làng
Mai, chị nghĩ rằng trong Phật Giáo vẫn còn có
bậc chân tu.
Hơn một năm trước, bố tôi mất, tại Phú Lâm, chùa cạnh nhà tự động
qua lo hậu sự, vì hàng ngày, bố mẹ tôi vẫn là Phật tử ngoan của thầy,
lúc 49 ngày, gia đình tổ chức cúng dường trai tăng, thầy không cho mời
tăng ngoài quận, để thầy mời những vị mà thường xuyên có đám mời nhau;
gia đình nấu đãi, thầy bảo không tinh khiết, hãy đưa chùa 5 triệu để
thầy lo tất. Gia đình bất mãn, thu hồi tro cốt ông bà, cha mẹ, con cái
đem ra đổ biển đổ sông! Vâng, không chỉ có Huế mà chạy dài vào Nam, đa
phần là vậy, (ngoại trừ Hoằng Pháp, Phật Quang, Trúc Lâm Thường Chiếu,
Bát Nhã, phái thầy Duy Lực và một số vị chân tu) không ít Phật tử bỏ
Phật theo Chúa cũng vì thế!
Chuyện tăng phong đạo cách của tu sĩ đã thế, nội tình Giáo Hội cũng
chẳng khá hơn. Ai chứng kiến Đại trai Đàn Thủy lục Giải oan Chẩn tế tại
Vĩnh Nghiêm sẽ thấy tầm vóc đại lễ không chê vào đâu. Ban Kinh sư của
Thượng tọa Lệ Trang tập dượt hàng mấy tháng, chưa nói một chi phí hàng
trăm triệu do Ban nghi lễ cúng dường. Lần đầu tiên mang tầm vóc quốc
gia, tất cả dồn vào lễ, thầy rất trọng lễ nghi, vì thầy đang dạy luật
cho tăng ni. Tất cả ban kinh sư đều thanh tịnh nhất tâm hướng về siêu độ
cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc ngàn năm chưa có một lần. Tất
cả cốt tượng thỉnh từ Trung Quốc về đều được thiết lễ. Bộ đại y cúng
dường Sư Ông cũng theo kiểu cách thời đại Mật pháp hưng thịnh của Việt
Nam. Thế nhưng, ngoại trừ ban kinh sư, những chức sắc tu sĩ có mặt trong
đại đàn không mặc y (quỷ thần trọng nể uy lực pháp y của Phật) chẳng
những thế, khi xướng ngôn viên giới thiệu từng thành phần có mặt niêm
hương,
thầy Thiện Tánh
chỉ
xướng danh Sư Ông và
Hòa
thượng
Trí Chơn, trưởng Ban Nghi Lễ trung ương đại diện niêm hương chú nguyện
mà đáng ra cần có cộng lực chư tăng hiện tiền, đây là động thái tâm linh
chứ không phải nghi tắc hành chánh tượng trưng! Về tâm linh đã thiếu lễ
với tổ tiên thân tộc thì tiếp xử tình người sao trọn đạo luân thường.
Một điều lạ lùng của Thành Hội, khi khai đàn cũng như bế đàn, không
nghe
một lời giới thiệu và cảm tạ Sư Ông, người đã khởi xướng đai lễ
nầy.
Nội tình Phật
Giáo
Việt
Nam
làm sao ấy, chả ai hiểu được, ủng hộ thì không hết mình, chống đối thì
không ra mặt, thật đáng buồn cho vận mệnh Phật
Giáo
Việt
Nam
và dân tộc Việt
Nam.
Những tu sĩ và tín đồ nước ngoài không đồng ngôn ngữ, nên không hiểu
được sự bạc bẻo của đồng đạo đối với vị thầy tâm linh của họ mà thế
giới đang quy ngưỡng!
Suốt bao thập kỷ, tại
Việt
Nam chưa có một đại trai đàn mang tầm vóc quốc gia như thế, âm dương
lưỡng lợi, từ người dân thường đến chính quyền vô thần Cọng
Sản
đều nhất tâm ủng hộ thì ngược lại chức sắc Giáo
Hội
xem nhẹ như chuyện giải sầu trên chung trà buổi sáng.
Với tuổi ngoài 80, với cơ ngơi quốc tế, với uy tín lẩy lừng, tại sao
Thiền
Sư
không an hưởng tuổi già giữa hàng ngàn đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ
tử tại gia, phải chăng cũng chỉ vì giữ thơm quê mẹ, an bình cho quê
hương, đoàn kết cho dân tộc, chấn hưng cho Phật
Giáo?
Tay bắt mặt mừng, chào hỏi xã giao, tiếp đón theo nghi tắc phải
chăng cũng chỉ để qua mắt thiên hạ, đánh lừa cảm quan quần chúng. Ngay
cả tôi đi theo sát đoàn, cũng bị ảo giác khi thấy Sư Ông để trên bàn bao
thư đỏ mà tôi nghĩ cúng dường Ban
Ttrị
Sự
Thừa
Thiên-Huế,
thật ra, một vị trong làng Mai cho biết, không bao giờ Sư Ông cúng dường
tiền mặt, có chăng là thư pháp hoặc kinh sách.
Những tiếp đón mấy hôm trước đây tại phi trường và Từ Đàm, giờ đây
đã chìm ngập trong bình lặng, người dân vẫn bình thản trôi theo cuộc
sống, các sư vẫn đắm sâu trong đố kỵ hẹp hòi, một xứ Huế trầm lắng đau
thương trong một từ truờng nhiều uẩn khúc, liệu đại đàn chẩn tế sắp tới
có đủ khả năng thanh tẩy những lợn cợn của mãnh đất Thần kinh hay vẫn
phủ trùm một không khí ngột ngạt như sự ngột ngạt oi bức của khí trời,
quạnh hiu của của rừng núi mà không là sư im lặng trầm hùng của Phật
Pháp.
MINH MẪN
28/3/07
|