Chân Tín - Lê Nguyên Thiều 1935-2008
Anh Cả của Làng Mai (h.1984).
Tổng
Thư Ký Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (TTK/TNPSXH) năm 1967 với
tên khai sinh là Lâm Tòng Thọ, chỉ làm được 3 tháng vì lý do
nhập ngũ thi hành quân dịch.
TTK/TNPSXH lần thứ hai vào năm 1971 với tên mới là Lê Triều
Quang, nhưng cũng chỉ làm việc được có vài tháng lại phải tái
ngũ.
Đầu
năm 1973 anh lại trở về làm việc với TNPSXH với tên Lê nguyên
Thiều trong chức vụ TTK cho tới khi chính phủ Lâm thời CHMNVN
giải tán trường TNPSXH vào tháng 5 năm 1975.
Cùng
gia đình vượt biển tìm tự do năm 1981.
Năm
1982 cùng với Sư cô Chân Không giúp Sư ông Nhất Hạnh lập ra
Làng Hồng, nay là Làng Mai.
Thuở
thiếu thời anh đã từng là Tăng sinh với pháp hiệu là Thích
Chân Lễ, tùng học với thiền sư Nhất Hạnh tại Phật học đường Ấn
Quang, cùng lớp với anh gồm các thầy mà nay đã là Hòa thượng
như Hòa thượng Minh Cảnh, Đức Niệm, Thắng Hoan, v.v... |
“Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực
là không, không chính thực là sắc,
Má chính thực là Ba, Ba chính thực là Má, còn lại Tí, Miêu, Tâm,
Xuân...
chú Dũng... cũng đều như vậy cả.
Anh còn nhớ những vở kịch mà Sư Ông dạy các cháu về Bát Nhã Tâm
Kinh năm 1984 như vậy không? Xá Lợi Phật nghe đây : Thể mọi
pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không
sạch, không thêm cũng không bớt...
Cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có
hình thức... cũng không có nhãn nhỉ tỷ, thiệt thân ý sáu căn,
không có sắc thanh hương, vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám
giới, từ nhãn đến ý thức, không khổ, tập, diệt đạo, không trí cũng
không đắc, vì không có sở đắc...
Ha ha, nghe tới đây chắc anh phá lên cười...
Khi một vị bồ tát, nương diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, thì
tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ
hải, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn
tuyệt đối.
Anh Thiều, tôi biết anh đã tắt ngấm từ lâu những giận hờn, những
lạnh nhạt, khinh khi, trách móc nhưng khi Sư Ông và đại chúng xuất
gia Làng Mai tụng kinh cho anh tại Sơn Cốc tới đoạn kinh này – lúc
9 giờ 10 sáng mồng 08.04.2008, tôi biết anh cũng tắt ngấm những
tham đắm nho nhỏ cuối cùng như đi ngồi quán cà phê, tán chuyện
phào với các bạn bè...
cũ của anh...
anh quyết định ngưng biểu hiện trong cái thân gầy đét bệnh hoạn
của anh để đi ngủ một giấc dài... ít nhất cũng 7 tuần anh
Thiều nhé.
Anh khôn ghê, chọn đi ngủ vào mùa xuân khi hoa táo
đang nở ở Làng, để kịp biểu hiện lại trong những cánh sen hồng sen
trắng sen vàng ở Làng vào tháng sáu, biểu hiện trong những trái
mận trỉu nước từ xanh dần dần chuyển tim tím rồi tím đậm, thịt mận
trở nên ngọt dòn, rồi ngọt lịm mật...
và anh tiếp tục biểu hiện trong những chú bé có những thao thức
như anh, muốn làm đẹp cuộc đời bằng giới hạnh, biểu hiện trong
những thanh niên cang cường đẹp đẽ hơn cả Lâm Tòng Thọ, gan
lì đi quyết con đường bất bạo động giỏi hơn cả Lê Triều Quang,
biểu hiện trong những người tu sĩ có lý tưởng, biết đường đi, giỏi
hơn
Thích Chơn Lễ... anh cũng sẽ biểu hiện không phân biệt nơi
những thiếu nữ tóc đẹp như “liễu dương hơ tóc vàng trong nắng” mà
lòng thiên thần như trăng sao, đem ánh sáng từ bi Quan Thế Âm vào
những vùng khổ cực nhất... Rồi mình lại đi chơi..
khi ẩn tàng ...
khi thì biểu hiện, rồi lại ẩn tàng,
rồi lại biểu hiện như những giọt nước xuôi về giòng sông đi ra
biển cả bằng những con tim đại dương...
Tăng thân
Chào anh ...
chào anh,
chào cái biểu hiện trong tấm thân gầy đét này...
Anh Thiều ngủ cho ngon... rồi tháng sáu mình lại đi chơi...
trong những biểu hiện mới...
Sư cô Thích Nữ Chân Không Nghiêm
|