Tường
thuật của học trò người Mỹ
về chuyến đi 2007 của thiền sư Thích Nhất Hạnh:
Trích đoạn chia sẻ của David Nelson
và
Victoria Emerson
PS:
Nhắc đến David Nelson chắc bạn đọc Phù Sa không quên những bộ ảnh đẹp và
sống động của anh ghi lại từng giây phút nhiệm mầu, hay những phong cảnh
thân thương nơi quê mẹ của chúng ta qua ống kính và góc nhìn của anh
trong suốt cuộc hành trình dài của chuyến hoằng pháp lần thứ hai sau
hàng chục năm xa cách của vị thiền sư người Việt, đồng thời cũng là vị
Thầy tâm linh của anh và chị Victoria Emerson, một hành giả đang trên
đường trở thành cư sĩ của dòng tu Tiếp Hiện.
Xem ảnh của David Neson
… Hôm nay ngồi trong chiếc xe bụi bặm của tôi tại California, tâm tôi
vang lên vài câu hỏi: “Cuộc hành hương về quê của Thầy sẽ tạo ra những
kết quả nào? Cuộc du hành khắp nước (Việt Nam) để giảng dạy, hướng dẫn
cho bao người thực tập cũng như làm các trai đàn giải oan, hàn gắn những
vết thương sâu thẳm trong lòng bao người, bao gia đình - những vết
thương do chiến tranh thời quá khứ, tất cả có ý nghĩa ra sao?”
Tôi đã tận mắt, nhìn thấy bao người được hưởng kết quả của phép thực tập
thiền hành, thiền thở, tập sống tỉnh thức với Thầy. Họ tìm lại được niềm
vui và hạnh phúc trong những giờ phút hiện tại. Thật là những kinh
nghiệm không thể quên. Khi nào thì các xã hội quá nhiều nỗi khổ -ngay cả
Hoa Kỳ- sẽ sẵn sàng để hàn gắn các vết thương? Ai là người có khả năng
và trái tim vĩ đại để giúp họ?
Tại Việt Nam, dù không được thông tin qua báo chí (vì thông tin bị chính
quyền kiểm soát) về các trai đàn chẩn tế giải oan, hàng chục ngàn người
vẫn tới tham dự các buổi lễ siêu độ cho những oan hồn nạn nhân của hai
cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ v.v… Đã chứng kiến tận nơi, đã tham dự
cùng thầy Nhất Hạnh những buổi lễ biểu hiện tình thương lớn lao của Thầy
dành cho người Việt Nam, nếu không nói là cho muôn loài, cây cỏ và đất
đá, chúng tôi phải làm sao để có thể tiếp tục thể hiện được tấm lòng từ
bi đó? Chúng tôi, những người trong tăng thân Tây phương, đã bỏ bao tiền
bạc và thì giờ để theo bước chân Thầy.
Thực ra, thầy Nhất Hạnh có thể chỉ sống tại Làng Mai để bảo tồn năng
lượng quý báu cho tự thân, lâu lâu giảng pháp thoại và tiếp tục viết
sách, truyền bá những tri giác của người. Vì sao mà vị sư già trên 80
tuổi lại có được năng lực thể chất và tâm linh cùng với lòng từ bi vô
hạn của một vị Bồ Tát, để mà cố gắng chữa lành những vết thương cho quê
hương của ông? Chính chúng tôi, người Tây Phương, nhiều lúc cũng bị kiệt
sức (thể chất và tinh thần) vì phải sinh hoạt theo chương trình của tăng
đoàn. Hình như thầy chỉ việc dùng khả năng của đức Phật, có sẵn trong
mình ông, nên thầy mới có được sức mạnh và những tri kiến, đi trên con
đường cứu khổ đó…
Trong các buổi pháp thoại áp chót gần Hà Nội, Thầy giảng về Kinh Pháp
Hoa, kinh Kim Cương và vài kinh khác, trong đó có Kinh quán niệm hơi
thở; Kinh người biết sống một mình… Những người tới tham dự thuộc giới
kỹ nghệ và doanh thương Việt Nam, đã học bằng những kinh nghiệm thực tế
của thầy trò chúng tôi ở phương Tây -nơi mà sự tìm cầu hạnh phúc qua
tiền tài, quyền lực và danh vọng, sắc dục v.v…- đã nhiều phần chỉ đưa
tới khổ não. Đạo Phật rất hấp dẫn chúng tôi, người Tây phương, vì nó rất
khoa học, và nó giúp chúng tôi giải quyết những vấn đề nội tâm, cũng như
các vấn đề về môi trường…
Thầy luôn luôn nhắc nhở, nói đi nói lại hoài rằng con người và môi
trường cùng chia sẻ với nhau chung một số phận. Nếu chúng ta tiếp tục
làm ô nhiễm và tàn phá môi trường thiên nhiên, là chúng ta sẽ đi tới chỗ
tự hủy diệt mà thôi…
Trong bài pháp thoại chót tại chùa Trung Hậu, thầy đã giảng thật kỹ
lưỡng, nhấn mạnh về đề tài Thương Yêu cho thính chúng tỉnh Vĩnh Phúc.
Thương yêu làm bằng các yếu tố hiểu biết, từ bi và trí tuệ. Tình yêu và
liên hệ không phải chỉ là vấn đề cá nhân – đó là đề tài người Tây phương
chúng tôi ai cũng cần thực tập. Liên hệ, thương yêu, là chuyện tương
quan với gia đình và xã hội. Hạnh phúc của gia đình và xã hội có ảnh
hưởng mạnh mẽ tới thương yêu. Cha mẹ và con cái phải học cách lắng nghe
và nói những lời ái ngữ để thật sự hiểu mình và thấy được mình có trong
ngừơi kia…
Thầy đã nói : hiện nay nhiều trẻ 14 – 15 tuổi, vì bắt chước theo Ti-Vi
và vài loại âm nhạc giải trí mới, đã vướng vào sắc dục quá sớm mà không
hiểu Tình Yêu nghĩa là gì. Sự đau khổ, thất vọng của chúng sẽ được
truyền xuống thế hệ sau, và con cháu của chúng sẽ lại đi vào con đường
nhiều khổ lụy đó.
Cuối bài pháp thọai, Thầy cho rằng bài học về Tứ Vô Lượng Tâm
(Từ-Bi-Hỷ-Xả) cần phải được giảng đi giảng lại nhiều lần cho tuổi trẻ,
để chúng được sống Hạnh phúc – sau khi hiểu thế nào là Tình thương yêu
chân chính, đích thực. Thương yêu nhau là làm bạn nhau – một tình
bạn chân thực giữa người với người.
Sau buổi pháp thoại, vị thầy già trụ trì chùa Trung Hậu đã lên tiếng,
nói rằng nhờ bao đời phúc ấm của tổ tiên nên thính chúng tại đây mới
được nghe Thầy giảng một bài pháp đặc biệt hay và nhiều năng lượng đến
như vậy.
Sau mỗi khóa tu (ba tuần) trong chuyến hành hương theo chân Thích Nhất
Hạnh, các cư sĩ được yêu cầu viết lại công phu tu tập và các thành quả
của họ để tới cuối khóa trình lên Thầy. Sau ba tháng theo thầy, chúng
tôi cuối cùng phải từ biệt, không thể theo Thầy đi hoằng pháp tiếp tại
Hồng Kông và Thái Lan… Tôi thật sự kinh ngạc khi biết Thầy sẽ tiếp tục
hoằng pháp tại Âu và Mỹ Châu, sau khi từ Á Châu trở về Làng Mai nghỉ
ngơi ít bữa… Tôi cầu mong cho Thầy và tăng đòan luôn giữ được sức khỏe
và may mắn trên con đường Bồ Tát của họ.
David Nelson – tháng 5/2007
----------------------------------------------
Trích bài của Victoria Emerson:
“…Tôi là một người sanh ra tại Hoa Kỳ. Tổ tiên tôi có gốc rễ từ nhiều
sắc dân như Đức, Ái Nhĩ Lan, Pháp và Anh. Tôi theo Thiên chúa giáo, đi
tìm gốc rễ tâm linh trong nhiều nhà thờ khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ
mình sẽ theo đạo Phật…
Nay, tôi đã học và thực tập đạo Bụt theo thầy Nhất Hạnh được năm năm.
Hầu như mỗi ngày tôi lại khám phá ra một vài điều mới lạ trong tôi hay
trong những người sống gần tôi. Đã đọc khoảng 15 cuốn sách và tu học
nhiều khóa tại Làng Mai, Lộc Uyển v.v... tôi được nghe Thầy giảng nhiều
lần về chữ tăng thân (Sangha), và tôi nghĩ mình đã hiểu ý nghĩa chữ đó:
Sangha giống như một gia đình tâm linh, trong đó mọi người cùng thực tập
đạo Tỉnh Thức. Tôi thực tập theo ba tăng thân tại miền Nam California.
Trong đó, tôi được học hỏi và hướng dẫn về Kinh điển, Giới luật, sự chấp
nhận, tình bằng hữu… Tôi hiểu được giá trị của tinh thần muốn học hỏi và
chuyển hóa của mỗi người trong tăng thân, cũng như tinh thần giúp ích
đồng loại của họ.
Nhưng mãi tới khi tôi theo thầy Nhất Hạnh đi Việt Nam gần đây, tôi mới
hiểu và sống trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của hai tiếng Tăng Thân. Tôi rất
may mắn được tham dự vào phái đoàn các cư sĩ đi theo Thầy về hoằng pháp
tại quê hương của Thầy lần thứ hai vào tháng 3/2007…
Mỗi buổi sáng, chúng tôi tới địa điểm mà Thầy sẽ nói pháp, đứng phía sau
các thầy cô trong tăng đoàn Làng Mai để đi vô chùa. Tôi rất ngạc nhiên
khi thấy nhiều người Việt Nam vái chào chúng tôi, những cư sĩ Tây
phương. Chẳng bao lâu tôi hiểu ra: chúng tôi đều có liên hệ với nhau
hết. Tôi hiểu họ chào chúng tôi như để cảm ơn phái đoàn quốc tế từ bao
nhiêu xứ đã tới Việt Nam để hỗ trợ cho công việc mà Thầy Nhất Hạnh làm
cho xứ sở của họ.
… Tôi từ từ hiểu rằng qua liên hệ của tăng thân, chúng tôi tiếp sức cho
nhau, tạo ra năng lượng cho nhau. Mỗi ngày tới chùa, Thầy cần chúng tôi
chung quanh để hỗ trợ, để có thêm năng lượng. Lúc nào tôi cũng thấy Thầy
khỏe khoắn, hạnh phúc. Thầy có chung quanh “gia đình” – có tăng thân của
người. Tôi chợt hiểu sự thiếu thốn tình gia đình của riêng tôi, khi mới
lớn lên và cha mẹ quá bận rộn với công việc. Trong gia đình tăng thân
mới thành lập đây, sự hỗ trợ nhau thật sự đáng quý, ai cũng có tấm lòng
mở rộng, mọi người đều hết lòng chăm sóc cho nhau. Chúng tôi biết luôn
luôn có người lo lắng dùm để chuyến đi của chúng tôi được thoải mái. Cảm
giác được an ổn đó khiến chúng tôi có thêm hạnh phúc.
Tôi nhận ra rõ hơn tình tăng thân khi tôi bị trúng độc vì ăn một trái
cây chưa rửa kỹ. Chỉ trong giây lát, chung quanh tôi bao nhiêu là tăng
thân. Nào tăng thân người Việt, nào người Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Ấn Độ,
Đức… ai cũng hỏi han, giúp đỡ tôi hết lòng. Tuy bị đau bụng, nhưng tôi
thật sung sướng.
Thời tiết Việt Nam thật khắc nghiệt, nóng khủng khiếp. Chúng tôi mặc áo
tràng màu xám nhạt, tuy vải mỏng nhưng luôn ướt đẫm mồ hôi. Tôi tự hỏi,
không hiểu sao thầy và các tăng ni chịu nổi cái nóng với bộ đồ nâu và
thêm lễ phục màu vàng khoác ngoài nữa? Nhưng hình như thời tiết không
làm phiền chi họ. Bao giờ Thầy cũng tươi cười khi đi vô, như một bông
sen trong hồ nước mát vậy.
Vì đâu mà thầy luôn luôn bình thản, thanh tịnh và thánh thiện như vậy
được? Đối với tôi, Thầy thể hiện những gì đức Phật đã chỉ dạy. Thầy sống
từng giây phút hiện tại. Có thể ông cảm thấy nóng, nhưng ông sống trong
hiện tại, với cái nóng đó, chung quanh có học trò… thật là tuyệt diệu.
Tôi bắt đầu hiểu rằng muốn sống được với hiện tại giống như Thầy, chúng
tôi cần có tăng thân. Thầy lấy năng lượng của tăng thân quanh người, và
tôi cũng vậy. Chuyện làm việc và sống cô độc trong văn hóa Bắc Mỹ, thật
không hợp lý chút nào…
(Victoria Emerson, đang tập sự để trở thành một cư sĩ Tiếp Hiện).
|