TRANG NHÀ LÀNG MAI
CẬP NHẬT TRUYỀN THÔNG
CHUYẾN HÀNH HÓA CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VÀ TĂNG THÂN ĐẠO
TRÀNG MAI THÔN TẠI VIỆT NAM - HONG KONG & THÁI LAN
TỪ 20 THÁNG 2
ĐẾN 1 THÁNG 6 NĂM 2007
TIME
MAGAZINE NÓI VỀ
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH |
...
Thích Nhất Hạnh, người xướng xuất chủ thuyết
triết học Engaged Buddhism (Đạo Phật dấn thân), và đã gây
niềm cảm hứng cho phong trào Phật Giáo tranh đấu cho hòa bình
trong những năm tháng chiến tranh. Ở
lãnh vực tôn giáo, Thầy là một trong những tư tưởng gia và hành
động gia lớn nhất của thời đại chúng ta.
Bằng kinh nGHiệm bản thân của mình, Thầy đã
thấy được tại sao những ý thức hệ và những tư trào thế tục và đại
chúng hóa - như chủ nGHĩa quốc gia quá khích, chủ nGHĩa phát xít,
chủ nGHĩa cộng sản và chủ nGHĩa thực dân - đã làm tuôn ra bao
nhiêu nguồn năng lượng bạo động cho thế kỉ thứ 20, những nguồn
năng lượng bạo động chưa từng được tuôn ra quá nhiều như thế trong
quá khứ. Thầy đã học được bài học này từ khi còn nhỏ tuổi.
(...) Tuy là
lớn lên và sống trong không khí thanh tịnh của thiền viện,
thầy Nhất Hạnh cũng không thể nào đứng ra ngoài
được cuộc tranh chấp đang xảy ra chung quanh. Thầy thấy được nhu
cầu xác định sự quan yếu cấp thiết của lòng từ bi đạo Phật trong
một nền văn hóa càng ngày càng bắt buộc phải trở nên bạo động thêm
lên. Thầy tin tưởng rằng chỉ có thể chấm dứt được chiến tranh khi
ta dập tắt được ngọn lửa của sợ hãi, thù hận, khinh miệt và giận
dữ, những chất liệu đích thực đang nuôi dưỡng chiến tranh.
Năm 1965, sau ngày có một vị xuất gia nữa tự
thiêu cho hòa bình, thầy Nhất Hạnh đã
viết cho mục sư Martin Luther King Jr, nhà lãnh đạo dân quyền Mỹ
rằng: “Những vị xuất gia khi tự thiêu, không nhắm tới cái chết
của những người áp bức họ, mà chỉ muốn có một sự thay đổi chính
sách của những người ấy thôi. Họ bảo kẻ thù của họ không phải là
con người. Kẻ thù của họ là sự thiếu bao dung, là cuồng tín, là
độc tài, là tham lam, là hận thù và sự kỳ thị đang mằm sâu trong
trái tim con người”. Thầy Nhất Hạnh đã hướng dẫn cho mục sư
King và tiếp sau đó chuyển hóa cảm nGHĩ của cả dư luận Hoa Kỳ đi
về hướng chống đối lại chiến tranh Việt Nam. (...)
Thầy Nhất Hạnh năm nay đã 80 tuổi, đang
hành đạo trong một tu viện bên Pháp. Thầy đã đóng góp một vai trò
quan trọng trong việc trao truyền một truyền thống tâm linh Á châu
cho xã hội Tây phương, một xã hội tân tiến nhưng phần lớn đã hoàn
toàn thế tục hóa. Thầy dạy: “Đừng bị kẹt vào một chủ thuyết
nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết
Phật giáo. Những giáo nGHĩa Phật dạy phải được nhận thức như những
pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi mà
không phải là một chân lý tuyệt đối để thờ phụng và bảo vệ”.
Trong khi các nhà lãnh đạo của thời đại ta từ Hoa Kỳ đến Iran đang
lớn tiếng đốc thúc quần chúng họ tham dự vào những cuộc chiến
tranh ý thức hệ mới, tạo nên những nguy cơ biến thế kỷ này thành
một thế kỷ còn đẫm máu hơn cả thế kỷ vừa rồi, chúng tôi thiết nGHĩ
tất cả chúng ta đều nên hướng về và đi theo tuệ giác của thiền sư
Nhất Hạnh.
Trích dịch từ :
Thich Nhat Hanh
This Buddhist monk helped end the
suffering of the Vietnam War
By
Pankaj Mishra
TIME ASIA - 60 YEANS OF ASIAN HEROES
|
|
Lời
khuyên đúng lúc
Thiền sư Thích Nhất
Hạnh phát biểu tại Hội nghị Phật Giáo Thái Lan
với chủ đề “Đóng góp của Phật giáo cho quản lý tôt và phát triển.” |
Tất cả chúng ta đều cần một chiều
hướng tâm linh trong cuộc sống để giúp các nhà lãnh đạo chính trị và
kinh tế không lạm dụng quyền lực của họ và không thực thi những chính
sách phát triển mà rõ ràng chỉ đưa đến kết cục tàn hại
Nếu hỏi Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm cách nào chúng ta có thể giúp thế
giới thoát khỏi tình trạng chiến tranh, khủng bố, các dạng bạo động
khác cũng như các thảm họa môi trường, câu trả lời của Thầy thật ngắn
gọn và đơn giản: Quay về với bản thân và phát triển chiều hướng tâm
linh. Hơn thế nữa, vun trồng chánh niệm trong tâm để có thể có mặt hoàn
toàn ở đây và bây giờ.
Có một chiều hướng tâm linh cho cuộc đời mình là điều đặc biệt quan
trọng đối với các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, vì các chính sách
và quyết định của họ sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân và môi trường.
“Khi ta có tiền bạc, danh vọng và quyền lực, chúng ta rất có thể là đang
trong tình trạng nguy hiểm nếu không có đường hướng tâm linh. Chúng ta
rất dễ sử dụng quyền lực một cách sai lầm”. Thầy, vị tăng sỹ Việt Nam,
đã nói như vậy trong bài pháp thoại rất cô đọng tại Hội nghị Phật giáo
Quốc tế lần thứ 4 kỷ niệm ngày Phật Đản Sinh. Được Liên Hợp Quốc công
nhận là ngày lễ quốc tế, Phật Đản đã trở thành ngày lễ quan trọng và
linh thiêng nhất trong Phật lịch.
Cuộc sống của những người có quyền lực như những nhà chính trị, lãnh đạo
doanh nghiệp, nhân viên cảnh sát hay nhân viên an ninh thường đầy căng
thẳng, lo âu và đau khổ - cũng là lời Thầy, nhà hoạt động vì hòa bình,
với nhiều tác phẩm viết về nuôi dưỡng sự bình an nội tâm đã làm rung
động biết bao nhiêu người trên thế giới.
Không có khả năng nhìn sâu vào từng phút giây của cuộc sống hàng ngày,
các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế không thể chăm sóc nổi nội tâm của
họ, đó là nguyên nhân gây khổ đau cho chính họ, từ đó dẫn đến gây khổ
đau cho gia đình họ, cho đất nước họ và cho xã hội.
“Đó là lý do tại sao mỗi công dân cần đòi hỏi nhà chính trị sống có
chiều hướng tâm linh để họ có thể chuyển hóa niềm đau, sự căng thẳng
trong cảm xúc để họ có được khả năng, qua công việc, mang lại niềm vui
và sự bình an cho nhân dân và đất nước”. Tuy nhiên, Thầy nhấn mạnh
“Nhưng không ai có quyền đòi hỏi như vậy nếu chính bản thân không sẵn có
một con đường tâm linh”.
Tuy nhiên sử dụng quyền lực một cách sai lầm không chỉ là đặc điểm riêng
của giới lãnh đạo chính trị và kinh tế. Người nào đang giữ địa vị lãnh
đạo dưới bất kỳ hình thức nào đều có tiềm năng gây khổ đau cho chính bản
thân và cho người khác nếu cuộc sống của họ không có chiều hướng tâm
linh. Thầy cô giáo có thể sử dụng quyền lực của mình sai lầm và làm cho
học trò khổ. Tương tự đối với trường hợp giữa cha mẹ và con cái, nhân
viên cảnh sát và người dân, người lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên.
“Nhưng sự thực tập chánh niệm trong đạo Bụt có thể giúp xoay chuyển tình
hình”. Thầy khẳng định như vậy. Ở vào tuổi 81 nhưng trông Thầy mới chỉ
như ngoài 60, và sau hơn 60 năm kinh nghiệm tu tập có thể thấy nơi Thầy
tỏa chiếu một nội tâm thật bình an và vững chãi.
Đạo Bụt dạy mỗi người nhận diện niềm đau của mình, nhẹ nhàng ôm ấp và
tìm cho ra gốc rễ sâu xa của những đau khổ đó để có thể xóa tan chúng.
Chỉ đơn giản thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm có thể giúp mỗi
người làm được điều trên qua việc tiếp xúc với cái bây giờ và ở đây.
Trong bài pháp thoại với chủ đề “Đóng góp của đạo Bụt đối với việc quản
lý Nhà nước và phát triển theo hướng lành mạnh” nói tại buổi họp mặt ở
Buddha Monthon, Nakhon Pathom đầu tháng 6 này, Thầy lưu ý rằng tại Hoa
Kỳ đã có nhiều nghị sỹ và cảnh sát được lợi lạc từ sự thực tập chánh
niệm. Thầy kể lại những điều những người đó đã làm để giúp nhân viên
cũng như đồng nghiệp của họ xả bớt căng thẳng, tuyệt vọng và tìm lại
được sự bình an nội tâm. Kết quả là họ có khả năng cải thiện cuộc sống
cá nhân và cải thiện chất lượng công việc phụng sự cử tri và cộng đồng
của họ.
Đó là bởi vì việc thực sự có mặt trong giây phút hiện tại giúp mỗi người
phát triển được khả năng nhìn sâu và nói lời ái ngữ. Thực sự ý thức cũng
giúp mỗi người hiểu sâu hơn những nhu yếu cũng như niềm đau của người
kia, mà điều này có thể ngay tức thì làm cho người kia cảm thấy bớt khổ
đau.
Sự thực tập pháp môn có thể giúp chúng ta đạt được Tam Đức – ba loại
quyền lực có khả năng giúp người khác. Đó là Đoạn Đức - quyền lực có
được khi biết cắt bỏ những giận hờn, tham đắm, hận thù, Trí Đức - quyền
lực đạt được khi có tuệ giác về những qui luật của tự nhiên là vô
thường, vô ngã và tương tức giúp ta buông bỏ được những ràng buộc, và Ân
Đức - quyền lực có được khi ta có khả năng tha thứ, chấp nhận và chỉ đơn
thuần thương yêu. Nếu các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế có được Tam
Đức, họ sẽ không sử dụng quyền lực của họ một cách sai lầm.
“Mong muốn của tôi là mỗi người dân đều thực tập một đường hướng tâm
linh và yêu cầu các vị lãnh đạo của mình cũng làm như vậy. Cá nhân tôi
chỉ bỏ phiếu cho vị nào có cuộc sống tâm linh, có thực tập 5 Giới của
Đạo Bụt hay các giá trị tương đương trong tôn giáo của họ”.
Năm Giới đó được Thầy coi là “lối thoát” cho nhân loại, bao gồm giới bảo
vệ sự sống, mở lòng rộng lượng, bảo vệ tiết hạnh, lắng nghe và ái ngữ,
và tiêu thụ có chánh niệm. Trong quá trình điều chỉnh 5 Giới cho phù hợp
với nhu yếu của cuộc sống hiện đại, Thầy nhấn mạnh sự cần thiết của việc
bảo vệ địa cầu bằng cách không lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên
để không gây khổ đau cho các thế hệ tương lai. Sự thực tập bảo vệ tiết
hạnh phải được mở rộng phạm vi để mọi người chắc chắn được bạo hộ, không
bị rơi vào tình trạng bạo lực và lạm dụng tình dục. Giới nói về lắng
nghe và ái ngữ là một công cụ hữu hiệu giải quyết tình trạng khủng bố.
“Khủng bố sinh ra từ lòng sự thù hận, giận giữ và tri giác sai lầm đối
với chính mình, với những người khác, với các quốc gia và tôn giáo
khác”. Lắng nghe sâu với lòng từ bi sẽ giúp cả hai bên thấy được những
tri giác sai lầm mà mình đã tạo nên và cho các bên cơ hội sửa sai và
thiết lập sự tin cậy lẫn nhau.
Thầy khuyên giới lãnh đạo chính trị và kinh tế: Hãy quay về bản thân và
học sống chánh niệm trong giây phút hiện tại. Bước tiếp theo là quay về
với gia đình mình.
Một chính trị gia không đối xử tốt với gia đình mình thì làm sao đáng
tin cậy để lãnh đạo quốc gia. Thầy nói vậy để kêu gọi cử tri hãy lưu tâm
hơn đến tình trạng gia đình và cuộc sống tâm linh của những ứng cử viên
cho các chức vụ lãnh đạo chính trị.
Thầy cũng tin tưởng rằng chừng nào các chính trị gia biết thực tập chánh
niệm và các cử tri trong các khu vực bầu cử bày tỏ rõ ràng rằng thay vì
mắc kẹt vào các cuộc tranh chấp nội bộ hay phe phái, những đại diện của
họ phải biết chú tâm lắng nghe ý kiến của nhau, phát ngôn với tinh thần
xây dựng và chấp nhận thực thi bất kỳ ý kiến nào tốt nhất vì mục tiêu
đích phụng sự đất nước hiệu quả hơn, thì khi đó nghe sâu và ái ngữ có
thể tồn tại được trong những nơi khó lòng nghĩ tới nhất như Quốc Hội.
Giới thứ năm về chánh niệm trong khi tiêu thụ cũng vô cùng quan trọng
trong thời đại ngày nay. Chỉ khi chúng ta biết tiêu thụ có chánh niệm
thì chúng ta mới có thể bảo vệ được cho chính bản thân, cho gia đình và
cho đất nước. Đồng thời chúng ta cũng không tàn phá hành tinh của chúng
ta bởi sự tiêu thụ hay sản xuất những thứ không thực sự cần thiết.
Thầy cũng kêu gọi giới báo chí thực tập giới thứ năm này trong khi làm
báo cáo hay viết bài. Bởi thường thì những câu chuyện họ kể tưới tẩm hạt
giống của bạo động trong tâm thức độc giả.
Chính phủ cũng nên suy xét xem việc thực thi các chính sách phát triển
có đem lại hạnh phúc thực sự hay không. “Nếu phát triển mà chỉ gây nên
tình trạng lộn xộn, oán giận và tiêu thụ quá mức mà không cho phép ta
chăm sóc bản thân và những người thân yêu thì chạy theo những cái đó để
làm gì? phát triển để làm gì?”
Thầy chỉ ra rằng việc mọi người thấy được hạnh phúc có thể đạt được mà
không cần đến danh vọng, quyền lực, tình dục và tiền bạc cũng là điều
rất quan trọng. Trên thực tế, chạy theo những thứ đó có thể tàn hại bản
thân, gia đình, cộng đồng và dân tộc.
Đó là nguyên nhân tại sao sự thực tập chánh niệm có ý nghĩa sống còn. Có
mặt trong giây phút hiện tại giúp ta tiếp xúc trở lại với những điều màu
nhiệm của tự nhiên như bầu trời xanh, tiếng chim hót, khuôn mặt bé thơ,
những điều có giá trị nuôi dưỡng và trị liệu.
Tiếp xúc được với cái bây giờ và ở đây cũng làm cho chúng ta có thể mở
lòng ra trước nhu yếu của người khác, làm cho họ ngay lập tức thấy mình
được hoàn toàn chấp nhận, được thương yêu và hạnh phúc.
“Hạnh phúc chân thực không thể có được nếu không có bình an và tình
thương yêu trong cuộc sống hàng ngày”.
Vấn đề là ở chỗ chúng ta không biết cách xử lý những nỗi khổ niềm đau
của chúng ta. Ta nhặt cuốn sách lên đọc, để tìm quên. Ta bật TV, bật máy
thu thanh hay lên xe chạy đi đâu đó. Tất cả chỉ là để trốn chạy chính
mình. Trong khi có nhiều người chạy trốn bản thân bằng cách lao vào tìm
kiếm quyền lực và tiền bạc thì đối với Đức Bụt tiền bạc và quyền lực
không mang tính chất tiêu cực. “Ngài chỉ khuyên ta rằng nếu cuộc sống
của ta không có chiều hướng tâm linh thì ta có thể sử dụng quyền lực một
cách sai lầm và gây đau khổ cho chính ta. Nhưng nếu ta có khả năng
“đoạn” thì ta sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề; ta có quyền lực để
chấp nhận, ban phát và thương yêu và chúng ta sẽ không bao giờ lạm dụng
quyền lực”.
Trong quá trình phát triển, ta sẽ biết cách để bảo vệ hành tinh, mà đó
cũng chính là cách bảo vệ chúng ta và con cháu chúng ta.
|
|