(ANTĐ)
- Đã từ lâu chúng ta vẫn biết đến Thích Nhất Hạnh như một thiền sư
với đóng góp to lớn trong việc phát triển Phật giáo thiền tông trên
phạm vi toàn thế giới. Vị thiền sư còn là một diễn giả danh tiếng về
Phật học và các vấn đề văn hóa xã hội.
Ngót
gần nửa thế kỷ qua, ông đã chia sẻ cùng phật tử và công chúng khắp
nơi những suy niệm Phật pháp cũng như về cuộc sống, con người, về
giới trẻ… trong những tác phẩm văn xuôi đã nhiều lần được xuất bản
trong và ngoài nước, có khi dưới dạng truyện dài, có khi là những
bài bút ký, tản văn.
Am mây ngủ
tập hợp một số tác phẩm truyện và ký đã được
biết
đến từ rất lâu, phần lớn kể chuyện tu tập của nhà sư trẻ trên con
đường dẫn vào thiền môn. Với phạm vi đời sống như thế, những tưởng
tác phẩm sẽ làm ngại lòng công chúng nào chưa am hiểu về Phật giáo.
Thế
nhưng càng lắng mình vào từng câu chuyện nhỏ, độc giả càng như được
gợi mở những trầm tư về con người, về đời sống hàng ngày ở góc nhìn
giản dị nhất. ở đó ta thấy việc cố gắng tìm hiểu một pháp ý Phật học
của một nhà sư cũng không khác gì việc lĩnh hội kiến thức như một
sinh viên; chân lý tưởng chừng cao vời không thể nắm bắt hóa ra nằm
ngay ở chính những suy niệm đơn giản, và sự thiền không chỉ những
lúc ta ngồi tĩnh tâm trong một tư thế đầy học thuật mà còn trong
từng sinh hoạt đời thường.
Nhân vật trong các câu chuyện phần lớn là các vị thiền sư trẻ tuổi
và được tác giả giới thiệu như những con người rất đời, cũng có
những tinh nghịch của tuổi trẻ. Đằng sau mỗi tình huống ấy lại là
một bài học đáng chiêm nghiệm về sự giác ngộ, và đơn giản hơn là về
xử sự với anh em, với chính bản thân trong quá trình học sống. Bởi
lẽ được tác giả gọi là ký, nên ta có thể hình dung đấy là hình ảnh
của chính người viết trong những buổi đầu đến với Thiền.
Nằm
ở cuối tập sách là hai tác phẩm có lẽ được công chúng biết đến nhiều
nhất, đó là tản văn Bông hồng cài áo và truyện dài
Am mây ngủ.
Bông
hồng cài áo là cuộc nói chuyện giữa bậc đại đức với chúng ta về tình
mẫu tử. Bài viết là một áng văn nổi tiếng với những câu chữ đã đi
vào tâm trí của đông đảo độc giả từ hơn 30 năm về trước: Chiều nay
khi đi học về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và
thật bền. […] Em sẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết không ?” […] Mẹ có biết
là con thương mẹ không?
Hay
như Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng
đi. Anh hãy sung sướng đi, câu nói đơn sơ mà hình như chưa bao giờ
dễ thực hiện trong cuộc đời chúng ta, và mãi mãi là một khát khao
trần thế. Bông hồng cài áo từ một bài văn đã trở thành ca khúc cùng
tên nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mà chắc hẳn bạn chưa quên mỗi
khi muốn hát về mẹ.
Chiếm vị trí đặc biệt trong tập sách là truyện dài
Am mây ngủ. Bằng việc
tiểu thuyết hóa cuộc đời của Huyền Trân công chúa trong cuộc hôn
nhân mang màu sắc chính trị với Chế Mân, vua Chiêm Thành, tác giả
đưa ta vào sự trầm tư về một giai đoạn lịch sử nhuốm màu huyền
thoại.
Ở
đây, ta gặp lại hình ảnh các thiền sư trong những nhân vật lịch sử
Việt Nam: vua Trần Nhân Tông xuất gia quy ẩn rồi trở thành khởi phát
của Phật giáo Thiền tông nước Việt, các phi tần của vua rồi cũng
xuất gia tu hành, trước là để thờ vua, sau là để an phận cuộc đời
sau tháng ngày nhung lụa.
Lồng
trong bối cảnh thiền ấy là cả một thiên tình sử giữa Huyền Trân và
vua Chế Mân, một cuộc tình “ngoại giao” ở buổi đầu, nhưng thâm trầm
sâu sắc đến mức là vấn đề sống còn giữa hai con người mang khát vọng
hòa bình, khát vọng yêu đương thuần khiết. Tiếc thay, người đời và
cả triều đình nhà Trần không mấy ai nhìn thấy cái ẩn ý nhiệm màu ấy
trong từng động thái chính trị của Trần Nhân Tông - giờ đã là Trúc
Lâm đại sỹ.
Để
rồi bao ước vọng hòa bình và cuộc tình lịch sử phút chốc vụt tan như
mây khói nghìn năm trên đỉnh Phù Vân Yên Tử. Như thế, tác giả đã
nhìn một giai đoạn lịch sử dân tộc với con mắt nhà thiền, và dùng
tấm lòng thiền để cảm thông với một thiền sư - hoàng đế.
Ngòi
bút tài hoa và thoát tục của Thích Nhất Hạnh có lẽ sẽ khiến ta phân
vân, và mọi lời phê bình của các bậc thức giả có nguy cơ trở nên sáo
rỗng, trần tục. Dọc suốt câu chuyện là những trầm tư miên man theo
sóng nước Ngọa Vân am về cảnh dâu bể của chính trường, của thân phận
con người.
Điều
thú vị, như đã nói, là ở chỗ một đề tài lịch sử “nặng ký” dường ấy
lại được kể bằng giọng văn trong sáng, hiền hòa của một tu sĩ đạt
thành chính quả, đồng thời cũng là một cá nhân trong sự xoay vần của
lịch sử.
Am mây ngủ
với bìa sách cũng đậm chất thiền, dày 265 trang, do Nhà xuất bản
Thuận Hóa và Công ty văn hóa Phương Nam ấn hành.
Nguyễn Minh