.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Xin cho yêu thương hóa giải hận thù!
(Nhựt ký của một tập sự nữ chỉ mới nhập chúng được có 3 ngày)

  • PSN - 3.10.2009 | Minh Thi

Con tên là Minh Thi, là một tập sự nữ rất mới của Ni Xá Mây Đầu Núi.

Nhưng bây giờ con phải đang ngồi đây, đối diện với chiếc máy tính này mà từng dòng lệ cứ rưng rưng nơi khoé mắt. Con vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình, vào cái đêm trước ngày con quyết định ra đi làm một tập sự tại Tu Viện Bát Nhã (ngày 24/09/2009). Khi đó con đã gọi điện tâm sự với một cô bạn khá thân tên là Đoàn Dung. Con nói : "Dung ơi, không hiểu sao mình lại có tâm trạng lâng lâng vui sướng, không thể nào ngủ được. Chỉ ngày mai thôi là mình được trở về nhà của mình rồi, ngôi nhà Tâm Linh, mình sẽ đặt được một bước chân vào tăng đoàn túi vải - áo nâu rồi đó! Mình mừng lắm, mình không ngủ được... Cảm giác này, Dung có hiểu thấu không?"

"Ừ, Dung hiểu mà, cảm giác này giống như tâm trạng của một người con gái sắp bước lên xe hoa về nhà chồng vậy đó. Nhưng với những người như Thi, thì đây sẽ là một cuộc kết hôn tâm linh, thoát ly ngôi nhà của thế tục, đi theo con đường của Hiểu và Thương... Đường đi này biết trước là rất nhiều gian khó, Thi cố gắng lên nhé!"

Hai chị em chúng con đã tâm sự với nhau suốt đêm. Con đã nhận được nhiều tình thương, nhiều lời chúc để bước đi vững chãi hơn trên con đường mình chọn.

Lòng con có rất nhiều ước mơ cao đẹp, con nguyện sẽ thực tập pháp môn của Sư Ông để chuyển hoá những khổ đau sân hận trong chính tâm hồn con, con muốn sống thật hiền lành như một người thợ làm vườn chuyên cần nhổ cỏ dại, rồi khi thu hoạch con sẽ đem những hoa trái đầu mùa, những cánh hoa Vô Ưu dịu dàng đó, làm vơi đi nỗi khổ đau, tủi nhục của kiếp người.

Chính ước nguyện đó đã giúp con kiên định hơn và con luôn tự nhủ lòng thôi hãy cố lên khi nhìn dòng nước mắt phân ly của ba của mẹ, của bạn bè. Thậm chí là con đã nuốt cả tiếng cười chê của thế nhân khi họ trách mình sao non dại chọn con đường xuất thế!

Vậy là con đi, một cuộc hành trình dài lắm để từ Sài Gòn về đến Bát Nhã. Lòng con rung lên se sẽ khi chạm vào cánh cổng của Yêu Thương. 21 Giờ đêm 25/09/2009 con đã về đến nhà. Trời cao nguyên mù sương và lạnh lẽo nhưng lòng con rất ấm.

Sáng hôm sau (26/09/2009), con đã thưa cùng đại chúng tâm nguyện của con. Con bắt đầu ngày tập sự đầu tiên của mình. Con được cùng đại chúng tọa thiền và thiền hành. Trời lất phất mưa, nhưng con không có dù, chị Ngân tập sự cùng với con đã chia sẻ một nửa chiếc dù. Chúng con cùng đi với nhau như một dòng sông tĩnh lặng!

Đi được một đoạn, chúng con dừng lại vì gió to quá. Chị Ngân chỉ cho con những giọt nước mưa rơi đều trên chiếc lá thông. Phút giây này đẹp quá đại chúng ơi!

Sau đó, Con đi chấp tác cùng đội của mình. Niềm vui trong con lúc đó rất lớn, con cùng các sư anh sư chị và các tập sự khác lau dọn thiền đường Cánh Đại Bàng và chà xung quanh hành lang. Dù ngoài trời mưa không hề nhỏ, chúng con vẫn chăm chỉ cùng nhau như những chú ong thợ bé nhỏ đang góp phần dựng xây nên tổ ấm của mình.

Nhưng dòng đời vốn dĩ vô thường! Con không thể biết được đó là những phút giây cuối cùng mình thực tập cùng đại chúng.

Tối hôm đó, chúng con đã phải đi ngủ từ lúc 19h30, mọi người không ai dám mở đèn lên tự học như thường lệ. Bóng đêm buông xuống nặng trịch như có ai treo ngàn cân đá vào đáy tim con. Con cố Thiền Buông Thư mà vẫn không sao có được một giấc an lành.

Đến sớm hôm sau, chúng con nhận được lệnh phải sơ tán gấp. Mỗi người chỉ ba y một bát và giấy tờ tuỳ thân. Những gì có thể buông được thì cứ buông. Hoàn cảnh và không khí khi đó hết sức loạn lạc và nhuốm mùi "chiến tranh". Với một người thuộc thế hệ 8X như chúng con, những điều này thật quá sức tưởng tượng của mình. Sự khẩn trương, gấp gáp lan ra khắp nội ni viện Mây Đầu Núi. Quần áo con vừa giặt xong hãy còn đang phơi ngoài sào. Lá thư Tâm Nguyện mà con đang viết dở dang vẫn còn nằm đó... Hệt như ai vừa nhấn nút pause lại!

Tất cả đều bỏ lại sau lưng!

Khoảng 11giờ trưa hôm đó, họ kéo đến thật đông, la hét và đập phá tất cả những gì trong tầm mắt của mình.

Phòng của con có tám người. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần đón đợi cái điều không ai dám nghĩ sẽ xảy ra. Chúng con toạ thiền và niệm Mẹ hiền Quán Thế Âm. Nhưng tiếng đập phá cửa dồn dập nơi các dãy hành lang ngày càng gần hơn. Con và một em tập sự nữ khác tên Thảo đã suýt bật khóc. Con cố thở mà không sao thở được. Nhịp tim đập loạn liên hồi. Ngay trong lúc ấy, con chợt thấy em tập sự nữ Hằng choàng cái mền cho em Thảo và em Thảo choàng mền cho con để tránh bị ném vật lạ vào người. Chúng con vừa làm vừa nhìn nhau cười rưng rưng. Lòng con chợt thấy yêu nhau hơn bao giờ hết. Chợt con thương em Thảo quá. Cái nghĩa tình sâu đậm và thiết tha!

Em Thảo mồ côi cha mẹ, chỉ một lòng thiết tha hướng về tăng thân. Nếu họ bắt rời nhau ra, các em sẽ đi đâu về đâu?

... Rồi cửa cũng bị tung ra, chúng con bị lôi ra ngoài. Trời thì cứ mưa tầm tã. Chúng con cứ đứng đấy, lặng im và bùi ngùi. Họ dùng đến những thứ dơ bẩn nhất trộn vào nước cống, nước rãnh tạt vào chúng con, đánh đuổi chúng con đi. Em Thảo thì chỉ mới 15 tuổi thôi nên còn khá bức xúc. Em phản ứng lại, không muốn ra đi và bị một nhóm phụ nữ vây đánh. Chúng con phải bao thành một vòng tròn bảo vệ quanh em.

... Rồi thì thầy Pháp Hội bị bắt đi. Rồi thì chúng con cứ lặng im dưới mưa. Trời lạnh lắm! Nhưng cái lạnh của gió mưa không bao giờ bằng cái lạnh lùng của những con người quyết tâm xua đuổi chúng con. Con nhìn thật kỹ gương mặt của những người hung hãn ấy. Họ có biết họ đang làm gì không nhỉ? Nét nhăn nheo, khắc khổ in đậm dấu ấn trên cơ thể họ. Miệng họ chửi bới, tay họ cầm gậy gộc.... mà con thấy thương cho họ quá. Bởi vô minh nên họ sai lầm. Nghiệp báo kéo đến làm sao họ chịu cho nổi đây!


Ni chúng xóm Mây Đầu Núi di chuyển về xóm Bếp Lửa Hồng vào tối ngày 27.9.09

... Rồi thì chúng con cũng phải ra đi. Đi bộ từ cổng Hiểu và Thương về Bếp Lửa Hồng!

Vẫn là những bước chân đau buốt tái tê vì đã ngấm nước mưa suốt cả ngày. Đường dốc lắm và trơn trượt lắm, mà hành lý thấm nước mưa nặng lắm! Chúng con đi như chưa bao giờ đi mà đến cũng chẳng phải gọi là đến. Chỉ cứ đi, đi trong im lặng.

Mưa vẫn rơi đều đặn, cái lạnh thấm sâu vào từng ngóc ngách nhưng khi con ngẩng đầu nhìn lên trời cao, có một vài vì sao nhấp nháy. Con thấy hình ảnh dòng người lặng lẽ đi trong đêm mưa thế này chợt hiện lên rất đẹp. Nó vừa BI vừa HÙNG TRÁNG dữ dội!

... Đêm ở Bếp Lửa Hồng san sẻ cho nhau từng nắm cơm, chiếc áo. Anh chị em không ai ngủ được. Ba giờ sáng hôm sau, tất cả đã thức giấc dọn dẹp hành trang. Người người chuyền tay nhau số điện thoại và những cái ôm thật chặt.

Mưa ướt áo ướt đầu, những con ong thợ vẫn chuyên cần làm những việc cần phải làm tròn. Những bàn tay tập bài Từ Ái đã thành những cánh tay sắt, tay đồng của người phu vác nặng. Kinh sách, chuông mõ, toạ cụ, lương thực thực phẩm... được chúng con chuyền tay nhau trong cơn mưa đưa lên chiếc xe tải nhỏ.

Trời rạng sáng, công việc thu dọn đã hoàn tất, con đi trên chiếc xe buýt đầu tiên về chùa Phước Huệ, trên xe con nhìn lần cuối những cánh đồng trà, những đoá hoa dã quỳ hãy còn ngậm giọt sương đêm. Một sư chị ngồi bên nói "Hãy nhìn đi Bát Nhã lần cuối đi em". Cùng lúc ấy, ai đó trong đại chúng đã cất tiếng hát "...Trà và cà phê nở trắng xoá mái chùa..." thì con đã khóc.

Con đường chúng con đi là con đường của sự tỉnh thức của sự yêu thương mà sao họ đành đánh đuổi chúng con đi?

...

Tu Viện từ đây sẽ không còn những bước chân chánh niệm thảnh thơi. Bát Nhã đã trở thành một huyền thoại, đã thật sự đi vào lịch sử!

Những người con trai con gái trẻ của Thế Tôn nguyện xa lìa mọi cấu uế của thế gian, hành trang mang theo chỉ có Hiểu và Thương nên chúng con hiểu đường đi sẽ còn muôn trùng khó khăn và diệu vợi.

Dẫu tất cả hãy còn rất trẻ, kinh nghiệm tu tập chưa có bao nhiêu. Nhưng chúng con tự hào là đã thực tập tốt tinh thần bất bạo động. Chúng con đã hết mực yêu thương và chở che cho nhau trong lúc khốn khó. Chúng con luôn nhắc nhau hãy giữ gìn oai nghi tế hạnh của mình. Chúng con đã thực tập như thế ngay cả khi tá túc ở chùa Phước Huệ: đi thật chậm, chánh niệm không vội vã hấp tấp. Sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt vẫn nhớ thầm các bài thi kệ, giày dép chúng con luôn xếp ngay ngắn như hồi còn ở Bát Nhã. Những bữa cơm đạm bạc vẫn diễn ra theo những nghi thức thân quen. Từng người lặng lẽ xếp hàng khất thực, nhận vật phẩm cúng dường và ăn trong chánh niệm. Rửa chén trong nhà bếp cũng thế, vẫn theo cùng một nghi thức ấy. Rồi sáng, chúng con vẫn dậy sớm, cùng đón một ngày mới tinh khôi, cùng chấp tác với nhau.

Và con thấy chúng con luôn mãi mãi còn bên nhau như thế, chừng nào chúng con vẫn còn thực tập. Mỗi cái chúng con làm là một biểu hiện tất cả chúng con đã có mặt trong nhau từ rất lâu rồi.

Năng lượng chánh niệm, yêu thương và từ bi lớn mạnh hơn bao giờ hết!

 

Giờ đây, con biết Lời Phát Nguyện của chúng con đã vang ra giữa núi đồi thăm thẳm mây ngàn, dẫu có bao biến cố xảy ra đi nữa chúng con vẫn nguyện một lòng nắm lấy tay nhau đi như những dòng sông:

Con nhớ lắm lời dặn dò của Sư Ông:

"Có thể ngày mai

Trước khuôn mặt bạo tàn

Một mình em đối diện.

Hãy rót cái nhìn dịu hiền

Từ đôi mắt

Hãy can đảm

Dù không ai hay biết

Và nụ cười em

Hãy để nở

Trong cô đơn

Trong đau thương thống thiết"

Con xin nguyện cho yêu thương hoá giải mọi hận thù và tuyệt vọng. Xin cho những con người bị cái đói nghèo khốn khó mà hành động sai lầm kia tìm được con đường về phía có ánh mặt trời.

Xin cho ngàn muôn Bát Nhã mọc lên khắp nơi như nấm mọc sau cơn mưa.

Xin hãy để cho tất cả chúng con còn một cơ hội thắp lên trong tim mình ngọn lửa tin yêu bất diệt vào cuộc sống, vào con người và tình đồng loại với nhau!

 

Con,
Minh Thi
Tập sự nữ Mây Đầu Núi

 


PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.