Người
thương của tôi mất rồi,
tôi phải đi
tìm ở đâu ?
(Phần III)
Sư Ông hướng dẫn
thực tập đại chúng
theo dõi hơi thở
:
Xin mời đại chúng
ngồi buông thư, chúng ta thực tập với nhau vài phút,
Ngồi sống lưng cho thẳng, nhưng mà đừng cứng,
Hai vai cho buông thư, các bắp thịt trên mặt cho buông thư, mỉm cười
nhè nhẹ.
1.
Thở vào tôi là tôi đang thở
vào
Thở ra tôi biết là
tôi đang thở ra.
Thở vào
Thở ra
2.
Thở vào tôi nhận thấy rằng
hơi thở vào của tôi đã sâu hơn
Thở ra tôi nhận rằng hơi thở ra của tôi dã chậm hơn
Thở vào sâu hơn
Thở ra chậm hơn
3. Thở vào tôi cảm
thấy khỏe khoắn trong khi tôi thở vào
Thở
ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong khi tôi thở ra
Thở vào khỏe
Thở ra nhẹ
4. Thở vào tôi cảm
thấy thích thú khi thở vào
Thở ra tôi cảm thấy thích thú khi thở ra
Thở vào thích thú thở vào
Thở ra thích thú thở ra
5.Thở
vào tôi thấy khỏe cho ba
Thở ra tôi cảm thấy nhẹ cho mẹ
Thở vào khỏe cho ba
Thở ra nhẹ cho má
6.
Thở vào tôi ý thức toàn
thân
Thở ra tôi làm lắng dịu toàn thân
Thở vào ý thức toàn thân
Thở ra lắng dịu toàn thân
7.
Thở vào tôi thở với năm
triệu hương linh đã được mời về chùa Vĩnh Nghiêm để dự Đại Trai đàn
Chẩn tế
Thở ra tôi thở ra cho năm triệu hương linh đã được mời về tham dự ba
ngày của Trai đàn Chẩn tế
8.
Thở vào tôi thở vào nhẹ
nhàng cho năm sáu triệu hương linh
Thở ra tôi thở ra nhẹ nhàng cho năm sáu triệu hương linh
(Chuông)
Kính thưa các vị
tôn đức, các thầy các sư cô và toàn thể Phật tử cư sĩ.
Hôm nay là ngày 18 tháng 3 dương lịch năm 2007 chúng ta đang ở tại
tổ đình Vĩnh Nghiêm
trong Đại Trai đàn Chẩn tế
Giải oan Bình đẳng Cứu bạt cho tất cả các hương linh đã thiệt mạng
trong cuộc chiến. Hôm nay là ngày thứ ba của Đại Trai đàn Chẩn tế.
Mấy ngày hôm nay tôi thực tập đi từng bước thảnh thơi, đi ra, đi
vào, đi xuống, đi lên từng bước thảnh thơi
cho tất cả các
hương linh. Tôi biết rằng nếu tôi đi được thong dong thảnh thơi thì
các hương linh cũng được đi thong dong và thảnh thơi. Trong những
ngày qua tôi đã thở cho các hương linh, tôi đã mỉm cười cho các
hương linh, tôi đã ngồi thiền cho các hương linh, tôi đã đi thiền
hành cho các hương linh, tôi đã ăn cơm cho các hương linh, tôi đã
thực tập nhìn mọi người với con mắt tha thứ bao dung, tất cả những
điều đó đều làm cho tất cả các hương linh.
Chúng ta trong
ngày đầu của Đại Trai đàn Chẩn tế đã làm lễ Chiêu U, chúng ta đã ra
cầu Rạch Chiếc, rước các hương linh về chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự
ngày Trai đàn Chẩn tế. Chúng ta đã thực tập sám hối với các hương
linh, chúng ta đã bái sám với các hương linh, chúng ta đã thực tập
đọc kinh, nghe kinh, thuyết pháp, ăn chay, làm những việc thiện với
các hương linh. Chúng ta biết rằng trong ba ngày Đại Trai đàn Chẩn
tế tại gia đình ta có thiết lập bàn thờ linh, chúng ta có cúng cháo,
cúng nước lạnh, có ăn chay, có phóng sinh. Chúng ta có làm những
việc thiện, biết phát khởi những tư tưởng tha thứ, bao dung và
thương yêu. Chúng ta biết nói những lời tha thứ, bao dung và thương
yêu, biết làm những hành động có khả năng bảo hộ, cứu độ, giúp đỡ.
Tất cả những công đức đó chúng ta đều hồi hướng về cho sự chuyển hóa
và sự siêu thoát của bao nhiêu hương linh.
Trong hai bài
pháp thoại vừa qua chúng ta đã nói đến đề tài “Người thương
của tôi mất, bây giờ tôi phải đi tìm ở đâu ?”. Tôi phải làm
gì để cho cái nghiệp của người thương tôi nhẹ ra và người thương của
tôi sẽ được hóa sinh trong những hình thái mới đẹp hơn, nhẹ nhàng
hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta biết rằng mỗi tư tưởng chúng ta chế tác
ra mà có chất liệu của tha thứ, của bao dung, của từ bi, mỗi lời
chúng ta nói ra nếu có chứa đựng được chất liệu của tha thứ, của bao
dung, của từ bi, mỗi hành động chúng ta làm nếu có hàm chứa tính
chất cứu hộ, nâng đỡ, che chở, từ bi và bao dung thì tất cả những
cái đó đều là những công đức khiến cho cái nghiệp của những người
thương của chúng ta được chuyển hóa.
Ba nghiệp
thân, khẩu, ý của ta là sự tiếp nối của ta
Chúng ta hãy
quán chiếu về một cái cây như là cây cam hay là cây quít. Ngày nào
cây cam cũng có cố gắng để lớn lên, để chế tác ra những lá cam,
những hoa cam và những trái cam. Những lá cam là để nuôi những trái
cam. Nếu cây cam mà không lá thì làm gì có trái. Ba bốn chục cái lá
nuôi được một trái cam, và một trái cam nó nuôi được những hạt cam.
Chúng ta cũng vậy, cây cam nó lo chuyện tương lai của nó, nó làm ra
hoa, rồi hoa trở thành trái và trái mang hột là để nó đi về tương
lai, vì hột cam sẽ làm ra cây cam mới, hoặc là cành cam sẽ làm ra
được cây cam mới. Chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta không chế tác
ra lá, ra hoa, ra trái, ra hột, nhưng chúng ta chế tác ra tư tưởng,
chế tác ra lời nói và chúng ta chế tác ra hành động. Thay vì chế tác
ra hoa, lá và trái thì mỗi người chúng ta chế tác ra tư tưởng, lời
nói và hành động, và ba cái đó gọi là ba nghiệp. Nó sẽ là sự tiếp
nối của ta, cũng như hạt cam là sự tiếp nối của cây cam, hạt bắp là
sự tiếp nối của cây bắp. Nếu hạt bắp là sự tiếp nối của cây bắp thì
ba nghiệp thân, khẩu, ý của ta là sự tiếp nối của ta.
Những nghiệp đó
không bao giờ mất hết. Trong kinh nói rằng: “Dã thử bách thiên kiếp,
sở tác nghiệp bất vong”. Nghĩa là dẫu trăm ngàn kiếp thì cái nghiệp
chúng ta tạo ra không bao giờ mất hết. Nghiệp của chúng ta có thể là
nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Nếu chúng ta tạo ra nghiệp dữ thì
chúng ta được tiếp nối một cách xấu xa. khổ đau. Nếu chúng ta tạo ra
nghiệp lành thì chúng ta sẽ được tiếp nối một cách nhẹ nhàng, đẹp
đẽ, hạnh phúc. Cho nên chính chúng ta quyết định về tương lai của
chúng ta chứ không phải một đấng thần linh nào ở trên trời.
Vậy thì làm thế
nào để cho ý nghiệp được đẹp, được lành ? Chúng ta nhất định chỉ chế
tác những tư tưởng tha thứ, chấp nhận, đùm bọc, thương yêu. Tất cả
trong chúng ta đều có khả năng chế tác những tư tưởng, những ý
tưởng như vậy. Đừng nói rằng tôi không thể nào chế tác được một tư
tưởng của tha thứ, của chấp nhận và thương yêu. Mình có thể làm được
!
Mình có thể
chấp nhận người vợ của mình như vậy. Mình có thể tha thứ những lỗi
lầm của người vợ mình, của người bạn hôn phối, mình có thể thương
yêu, đùm bọc người bạn hôn phối của mình. Mình có thể chấp nhận được
con trai mình. Mình có thể chấp nhận được con gái của mình dầu cho
chúng nó còn có những vụng dại, những lỗi lầm thì nó cũng là con của
mình, mình trước hết phải chấp nhận nó. Mình trước hết phải tha thứ
cho nó rồi cuối cùng mình thương yêu. Khi mình là những đứa con thì
mình biết rằng cha mình, mẹ mình có nhiều khi vụng dại, nói và làm
những điều gây ra thương tích trong trái tim. Nhưng mình biết rằng
cha mẹ mình không phải là những bậc thánh và có thể chưa có cơ hội
để tu tập nhiều thành thử lâu lâu cũng nổi nóng, lâu lâu cũng hiểu
lầm con và la mắng trừng phạt con. Mình chấp nhận ba má như vậy và
mình hiểu được tại sao ba má lại nói, lại làm như vậy và mình vẫn
thương yêu được ba má thì đó là phát khởi ra những tư tưởng lành,
những tư tưởng chấp nhận, tha thứ và thương yêu. Cái đó gọi là thiện
nghiệp, nghiệp lành, ý nghiệp lành.
Khi nói năng,
mình nói với chồng mình, với con mình bằng ngôn từ nhẹ nhàng, không
cay đắng, buộc tội, không lên án, trách móc. Nói làm sao cho người
kia có thể nghe được và thấy được cái lòng của mình. Khi nói như vậy
mình có thể thiết lập được sự truyền thông với người kia, người kia
bắt đầu hiểu được mình cùng bắt đầu hiểu được những ưu điểm và
khuyết điểm của chính họ. Người đó sẽ thay đổi. Lời nói đó gọi là
chánh ngữ hoặc là ái ngữ.
Cái nghiệp đó
là khẩu nghiệp, và là khẩu nghiệp thiện chứ không phải là khẩu
nghiệp ác. Mỗi ngày chúng ta có thể nói được những lời nói đó, những
lời nói có tính cách tha thứ, bao dung, chấp nhận và thương yêu. Nói
câu nói đó với chồng với con, với cha với mẹ, với vợ, với bạn bè
thì trong chúng ta ai cũng có thể nói được những câu nói như vậy.
Mỗi ngày chúng ta tập nói một câu, hai câu, ba câu. Tất cả đều được
ghi chép lại trong sổ công đức của mình.
Hành động cũng vậy, mỗi
ngày ta làm sao để có hành động ưu ái, chăm sóc, bảo vệ, che chở,
thương yêu thì đó là chúng ta bỏ vào trương mục tương lai của chúng
ta. Bỏ tiền vào trương mục là đầu tư cho tương lai, có phải không?
Nhưng mà đó không phải là cách đầu tư chắc ăn nhất tại vì nhà băng
có thể bị phá sản, mình có thể phá sản. Nhưng mà khi mình đầu tư
bằng ba nghiệp thanh tịnh, đầu tư bằng ý nghiệp, bằng khẩu nghiệp và
bằng thân nghiệp mà mỗi ngày đều phát khởi ra được những tư tưởng
lành, mỗi ngày đều nói được những lời yêu thương, mỗi ngày đều có
được những cử chỉ ưu ái, chăm sóc, tha thứ thì đó là lối đầu tư rất
thông minh và không ai có thể cướp giật được cái vốn liếng đó. Cái
đó là nghiệp. Chữ nghiệp có nghĩa là hành động, tiếng Phạn là
Karma.
Karma
có nghĩa là hành động.
Hành động có ba dạng: dạng tư tưởng là ý nghiệp, dạng ngôn ngữ tức
là khẩu nghiệp và dạng hành vi tức là thân nghiệp. Nghiệp có thể là
nghiệp xấu, có thể là nghiệp tốt.
Đức Thế Tôn đã dạy
chúng ta trong bài thuyết pháp đầu tiên lại vườn Lộc Uyển về con
đường rất là đẹp gọi là Bát Chánh Đạo. Trong đó có Chánh Tư Duy.
Chánh Tư Duy tức là phát khởi ra những tư tưởng đẹp, hiền. Rồi đến
Chánh Ngữ là nói ra những lời nói tha thứ, thương yêu, bao dung và
Chánh Nghiệp tức là những hành động có tính cách bảo hộ, cứu giúp,
che chở. Đó la ba cái vốn để mình đầu tư cho tương lai. Sau này
trong tương lai mình hạnh phúc hay đau khổ, mình đẹp hay xấu là do
sự đầu tư ngày hôm nay.
Đầu
tư vào nghiệp thiện
Cho nên mỗi ngày mình
nên ý thức rằng những tư tưởng của mình phát ra, những ngôn từ mình
phát ra và những hành động mình làm ra đều là sự đầu tư vào tương
lai. Đó là sự tiếp nối của mình cũng như hạt bắp là sự tiếp nối của
cây bắp. Cây bắp nó lớn lên hai thước, ba thước, nó làm ra hai hay
ba trái bắp và mỗi trái bắp mang hàng tăm hạt bắp. Đó là cây bắp đầu
tư cho tương lai. Mình cũng vậy, mình cũng đang đầu tư cho tương
lai. Mình sẽ được tiếp nối bởi con mình, bởi cháu mình. Mình sẽ được
tiếp nối bằng nghiệp của mình. Nghiệp này tức là tư tưởng, lời nói
và hành động. Nghiệp không bao giờ mất cho nên khi thân hình này
tan rã thì mình không mất đi, mình không phải là từ có mà trở thành
không. Cái nghiệp còn đó thì mình sẽ được biểu hiện dưới những hình
thức mới, mình thay đổi hình dạng. Mình sẽ có một cơ thể mới, hay
hai, ba cơ thể mới rất là trẻ, đẹp, rất là nhẹ nhàng trong trường
hợp mình đầu tư thân khẩu ý vào đúng con đường đạo lý.
Hôm qua chúng ta đã nói
tới giáo lý thậm thâm vi diệu về không sinh và không diệt. Trước khi
sinh ra không phải là mình không có và sinh ra mới bắt đầu có. Tại
vì không có cái gì có thể từ không mà trở thành có cả. Cây bắp sinh
ra từ hột bắp. Hột bắp sinh ra từ trái bắp. Khi chúng ta chết đi,
cái hình hài này tan rã thì chúng ta không phải từ có mà trở thành
không. Tại vì trong kiếp này chúng ta đã tạo ra những nghiệp, thân,
khẩu, ý nghiệp có thể là nghiệp tốt hoặc là nghiệp không được tốt,
hoặc là nghiệp xấu. Cái nghiệp đó tức là sự tiếp nối của mình.
Thành ra khi xác thân
này tan hoại không có nghĩa là từ có trở thành không. Mình sẽ được
tiếp tục bởi những cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình sẽ làm
cho mình phát hiện ra dưới những hình thức mới. Khi đám mây trở
thành mưa nó đâu có chết. Chết có nghĩa là từ có trở thành không.
Đám mây đâu có trở thành không.
Đám mây không còn là mây nữa nhưng nó bắt đầu thành mưa. Mưa là sự
tiếp nối của mây. Nếu đám mây không bị ô nhiễm, nó không bị bụi bặm
và không có nhiều chất hóa học thì nó sẽ làm ra giọt mưa rất là
trong. Còn nếu đám mây bị ô nhiễm thì nước mưa cũng bị ô nhiễm, mình
uống nước mưa đó thì không tốt.
Mình cũng vậy, nếu ba
nghiệp
thân, khẩu, ý mà thanh tịnh, tốt đẹp thì mình sẽ tiếp nối một cách
đẹp đẽ, nếu không thì mình sẽ đi vào những con đường tối tăm. Tùy
mình hết. Ngày hôm nay mình phải đầu tư cho thông minh trong ba diện
thân, khẩu, ý.
Trong hai bài pháp
thoại vừa rồi chúng ta đã được nghe rằng cái ý tưởng từ không trở
thành có và từ có trở thành không là một tà kiến. Không có cái gì từ
không có thể trở thành có mà không có cái gì từ có trở thành không.
Đó là sự thật. Đó là chân lý gọi là vô sinh bất diệt trong đạo Phật
mà quý vị phải quán chiếu cuộc đời, quán chiếu hạt bắp, quán chiếu
đám mây, quán chiếu tờ giấy, quán chiếu bản thân của mình để chứng
nghiệm được cái chân lý vô sinh bất diệt đó và mình sẽ thoát ra khỏi
ý niệm sinh diệt.
Cái tư tưởng rằng mình
bây giờ vẫn là mình ngày xưa không đúng. Tại mình luôn luôn vô
thường chuyển biến. Mình lúc 5 tuổi không
giống như là lúc mình 30 tuổi. Về hình dung cũng như về cảm thọ, về
tri giác cũng như về tâm hành, về nhận thức mình rất khác với em bé
5 tuổi ngày xưa. Em bé 5 tuổi ngày xưa và mình không phải là 2 cái.
Chúng ta tiếp tục thực tập tiếp theo ngày hôm qua. Những vị hôm qua
đã có mặt ở đây hôm qua sẽ thấy dễ hiểu hơn các vị tới lần đầu.
Không
phải một cũng không phải khác
Ngọn lửa trước khi biểu
hiện ra không phải là không có. Nó có, nhưng mà nó núp ở đâu đó. Nó
núp ở trong hộp diêm. Nó núp ở ngoài hộp diêm. Bây giờ mình làm cho
ngọn lửa nó phát hiện. Đây là sự tiếp nối thôi. Đây là sự biểu hiện
chứ không phải là sự sinh ra. Tôi lấy cây đèn cầy này thắp thêm thì
mình thấy tự nhiên có hai ngọn lửa. Bây giờ tôi xin hỏi đại chúng:
“Đây là hai ngọn lửa
hay chỉ là một ngọn thôi ? Ngọn lửa này và ngọn lửa kia cùng là một
ngọn hay là hai ngọn lửa khác nhau ?
Bây giờ xin đại chúng
quán chiếu là trong tập hình gia đình, có hình mình lúc năm tuổi.
Một cô bé năm tuổi. Một chú bé năm tuổi. Bây giờ mình có tấm hình
bốn mươi tuổi, hay năm mươi tuổi. Mình so sánh xem có thấy khác
không. Rất là khác ! Quý vị nói em bé năm tuổi hồi đó với mình là
một người hay hai người ?”.
“Là một người thì không
đúng, là một mà sao khác như vậy. Là hai người cũng không đúng luôn.
Đức Thế Tôn nói rằng :
“ Không phải một mà cũng không phải hai”
Gọi là phi nhất phi dị
tức là không phải một mà không phải khác.
”Nói một là
không đúng mà nói là hai cái khác nhau cũng không đúng”. Đó là giáo
lý của Đức Thế Tôn.
Bản chất của mình là vô
sinh bất diệt, phi nhất phi dị (không phải cùng là một cái cũng
không phải là khác. Không phải là một người cũng không là hai người
khác nhau) Mình lắng nghe ngọn lửa thứ hai mình nói:
-
“Ngọn lửa thứ
hai, em có phải ngọn lửa khác với ngọn lửa trước không ?”.
- “Dạ đâu có !, con là
sự tiếp nối của ngọn lửa trước.”.
-
“Em có là ngọn
lửa trước không?”
-
“Dạ cũng không
phải, con không phải là một với ngọn lửa trước, mà cũng không phải
là ngọn lửa khác”
Sự thật là như vậy :
Không phải một cũng không phải là hai cái khác nhau.
Mình với em bé năm tuổi
không phải đích thực là một người. Mình đã có thay hình đổi dạng
rồi. Không còn giống như xưa. Chỉ còn cái tên là giống thôi. Trên
thực tế thì cả năm uẩn đều đã thay đổi. Sấc,
Thọ, Tưởng,
Hành, Thức (tức là hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư với nhận
thức) đều thay đổi rất nhiều. Năm mươi năm, không thay đổi sao được
!, thành ra mình nhận ra em bé đó. Em bé đó chưa chết đâu. Em bé đó
đã thay hình đổi dạng để trở thành mình. Vì vậy nói em bé với mình
là một cũng không đúng mà nói là hai người khác nhau cũng không
đúng.
Bây giờ mình đi xa hơn
chút nữa. Mẹ mình sanh ra mình, ba mình sanh ra mình. Mình từ ba từ
mẹ mà sanh ra. Tất cả những nhiễm thể, những cái Gene của cha của mẹ
truyền vào cho mình. Trong mỗi tế bào cơ thể mình có đủ Gene của cha
và của mẹ. Vậy thì mình là sự tiếp nối của cha của mẹ, có phải vậy
không ?, cũng như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, phải không
? Mình là sự tiếp nối của cha. Đó là một sự thật. Nếu mình nói là
“Không, cha là một người khác, tôi hoàn toàn là một người khác” thì
có đúng hay không ? Không có đúng ! Cũng như cây bắp nó nói :
”Tôi là cái khác
còn hột bắp sanh ra rôi là một cái khác. Hai chúng tôi không có dính
líu gì với nhau“ thì không đúng. Chính hột bắp đó đã sanh ra cây
bắp. Chính ba mình đã sanh ra mình. Vì vậy mình với ba mình không
phải là hai người đâu, không phải là hai người tách biệt đâu.. Không
phải hẳn là một người mà không phải hẳn là hai người tách biệt. Cái
đó gọi là “phi nhất phi d “. Dị là khác. Nhất là một. Không phải là
một cũng không phải là hai cái khác nhau, hai người khác nhau. Đó là
giáo lý của Đức Thế Tôn dạy.
Hồi nãy có một số nói
là một người là không đúng mà nếu nói là hai người cũng không đúng.
Không phaỉ một mà cũng
không phải hai.
Ngày hôm qua chúng ta
đã học “vô sinh bất diệt“, “vô khứ vô lai“ ( không có tới mà cũng
không có đi ) và hôm nay chúng ta học thêm cái thứ ba là “phi nhất
phi dị“. Dị là khác ( hai cái khác nhau ). Vậy khi cha giận con, cha
từ con thì cha tự giận mình, cha tự từ mình. Rất là buồn cười. Còn
khi con giận cha tức là con đang giận chính mình và con đang từ
chính mình.
Nó không có tuệ giác.
Người có tu tập, có tuệ giác thì thấy rằng cha mình với mình không
phải là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì mình là sự tiếp nối của
cha. Vậy nên mình mang cha theo trong từng tế bào cơ thể. Nếu mình
mỉm cười được thì cha mình ở trong mỗi tế bào cơ thể cũng mỉm cười
được và mình trở thành đứa con có hiếu. Nếu mình tự tử thì cha trong
mình cũng chết luôn, mình là một đứa con bất hiếu. Những đứa con
trai, con gái bức xúc đi tự tử là những đứa bất hiếu nhất tại vì nó
làm chết luôn cả cha lẫn mẹ ở trong nó. Đáng lý nó phải trao truyền
cha và mẹ nó cho con nó để có sự tiếp nối, ở đây nó đành đoạn, nó
chặt đứt
sự tiếp nối đó. Vậy nên
tự tử là một sự bất hiếu.
Người trẻ phải được
nghe giáo lý này của Đức Thế Tôn. Cha mẹ của mình nhiều khi có những
bức xúc, những khó khăn, có những vụng về là tại vì đã không có cơ
hội tiếp xúc được với chánh pháp, với những pháp môn tu học. Họ đã
không có khả năng, không có cơ hội chuyển hóa được những đau khổ,
những buồn lo, những bực dọc trong người cho nên đã nói, đã làm
những điều gây ra cho mình nhiều đau khổ. Nếu mình hiểu được như
vậy, thì mình thấy rằng ba mình, mẹ mình cấn được giúp đỡ chứ không
phải đáng bị trừng phạt. Khi mình đau khổ vì ba, vì mẹ mình, muốn
trừng phạt ba và mẹ bằng cách mình tẩy chay, mình không nói chuyện,
mình không muốn cộng tác. Đó là vì mình không thấy được rằng giữa
cha và con, giữa mẹ và con có một liên hệ rất mật thiết. Mình là sự
tiếp nối của má mình, mình là sự tiếp nối của ba mình.
Một bửa tôi đi thiền
hành trên thành phố Luân Đôn bên Anh. Tôi nhìn vào cửa kiếng một
tiệm sách tôi thấy một cuốn sách tiếng Anh có tựa là “My Mother
Myself “ ( dịch ra là “ Má Tôi Chính Là Tôi Đó “ ). Tuy chưa đọc
nhưng nhìn vào tôi cũng biết trong cuốn sách có tuệ giác là con gái
và mẹ hay con trai và mẹ không phải là hai người. Con gái là sự tiếp
nối của mẹ và con trai cũng là sự tiếp nối của mẹ. Nếu hai mẹ con
giận nhau là vì không thấy được sự liên hệ giữa hai nguời. Con gái
hay con trai mình là sự tiếp nối của mình đi trên hướng tương lai.
Còn ba hay mẹ mình là sự tiếp nối của mình đi về hướng quá khứ. Nhờ
ba mẹ mà mình tiếp xúc được với tổ tiên, gốc rễ. Nhờ con cháu mà
mình đi về hướng tưong lai. Hai bên đều cần nhau. Giữa hai cha con
có sự liên hệ cha con, con là sự tiếp nối của cha. Giận con là mình
tự giận mình, từ con tức là mình tự từ mình. Giận cha là tự giận
mình, từ cha cũng là tự từ mình. Có những người trẻ đau khổ vì cha
mẹ nhiều
quá họ dám tuyên bố như vầy:
“ Tôi không có dính líu gì tới ông đó hết ! Tôi hkông dính líu gì
tới bà đó hết .” Họ nói như vậy vì họ giận quá. Nhưng mà làm sao anh
lấy ba anh ra khỏi anh được ? Ba anh có mặt trong từng tế bào của cơ
thể anh, sức mấy mà anh lấy ba anh ra khỏi anh được !. Anh giận má,
anh muốn từ má, nhưng sức mấy mà anh lấy má ra khỏi tế bào của cơ
thể anh được !. Chị có thể lấy má ra khỏi tế bào cơ thể chị được
không? Vô phương !. Trong mỗi tế bào thân thể mình có đầy đủ cả ba,
cả má và cả tổ tiên mình nữa cho nên sức mấy mà nói được “ Tôi
không dính líu gì cái ông đó, cái bà đó nữa”. Ông đó là ai? Là ba
mình, là chính mình đó ! Bà đó là ai ? Là mình đó !, vì mình là sự
tiếp nối của bà ấy. Nói giọng đó là nói tà ngữ, không có trí tuệ.
Trí tuệ đây là “
Không phải một cũng không phải là hai người khác nhau!”.
Mình là sự tiếp nối của ba và má. Đó là giáo lý vô thường, thay đổi,
thay hình đổi dạng trong không gian và thời gian. Mình vẫn là sự
tiếp nối của tổ tiên và của cha mẹ. Khi mình có tuệ giác đó rồi thì
mình chấp nhận tổ tiên, mình chấp nhận cha mẹ dù họ vẫn chưa toàn
hảo, dù họ còn yếu kém thì họ vẫn là tổ tiên, là cha mẹ của mình.
Khi chấp nhận được như vậy thì trong người khỏe ơi là khỏe. Quý vị
phải học được cái đó. Ba không phải như mình trông đợi, mẹ không
phải như mình trông đợi, nhưng vẫn là ba, là mẹ của mình. Khi mình
chấp nhận ba mẹ như vậy đó, không đòi hỏi gì cả thì tự nhiên mình
khỏe lắm, Chấp nhận như vậy rồi và từ từ mình đi tới. Mình giúp ba
thay đổi một chút, giúp mẹ thay đổi một chút. Trước tiên mình phải
thay đổi mình. Mình phải trở nên ngọt ngào hơn, có hiểu biết hơn,
biết chấp nhận hơn, có thương yêu hơn. Lúc đó mình mới thiết lập
được liên hệ với ba, với mẹ và mình bắt đầu giúp cho ba mẹ thay đổi.
Thực
tập làm mới
Trong quá khứ chúng ta
đã có những vụng dại, lầm lỗi. Có thể chúng ta đã tiếp nhận ba quy
và năm giới nhưng chúng ta chỉ chấp nhận một cách hình thức, chúng
ta chưa thực tập ba quy và năm giới một cách đàng hoàng. Lâu lâu
chúng ta phát ra những tư tưởng không xứng đáng. Chúng ta có những
tư tưởng đi với cái giận, cái hờn và đi với sự trách móc. Đôi khi
chúng ta muốn làm cho người kia khổ tại vì người kia đã dám làm cho
mình khổ. Chúng ta muốn trừng phạt, muốn người kia khổ để cho biết.
Người kia có thể là chồng của mình, là vợ của mình, là cha mình, là
mẹ của mình hay là con của mình. Ước muốn cho người kia khổ phát
sinh từ sự kiện là vì mình khổ quá, mình nghĩ người đó làm khổ mình
và bây giờ mình phải làm khổ lại cho bỏ ghét dù họ là cha mẹ hay con
mình. Chúng ta có những tư tưởng dại dột như vậy, Trong quá khứ dù
chúng đã quy y thọ năm giới rồi mà chúng ta vẫn còn những tư tưởng
trẻ con dại dột như vậy.
Hôm nay chúng ta tỉnh
ra. Chúng ta hứa với Tam Bảo là từ nay về sau chúng ta không có
những tư tưởng dại dột như vậy dù người kia có nói, có làm những
điều gây khổ đau cho mình nhưng mình không muốn làm cho người kia
khổ, mình không muốn trừng phạt người kia. Đó là ý nghiệp tốt. Chấp
nhận người kia như vậy rồi từ từ giúp cho người kia thay đỗi. Nếu
mình biết nói lời ái ngữ, nếu mình biết lắng nghe thì từ từ mình sẽ
thay đổi được người đó. Nếu mình trừng phạt người đó, mình tẩy chay
người đó thì chẳng những mình không giúp được mà mình còn nói những
lời và có những hành động gây ra thương tích trong lòng ngươì đó.
Mình làm người đó đã khổ lại càng khổ thêm. Người đó có thể là cha,
mẹ, là con trai hay con gái mình. Trong quá khứ chúng ta ai cũng đều
đã có khi dại dột, nghĩ và làm những điều như vậy. Hôm nay chúng ta
phải tỉnh dậy, phát lời nguyện với Tam Bảo là từ bây giờ trở đi mình
sẽ không có tư tưởng muốn trừng phạt người kia, mình không làm cho
người kia khổ bằng lời nói hay bằng hành động của mình. Mình muốn
bằng lời nói dịu dàng, bằng khả năng lắng nghe nỗi khổ niềm đau giúp
cho người đó thay đổi. Như vậy mới xứng đáng là một người Phật tử,
một người đã thọ trì ba quy và năm giới.
Bài kệ sám hối bằng
tiếng Việt này rất hay và đã được đặt thành nhạc :
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Trong này dùng chữ lầm
lỡ thay vì tội lỗi. Chữ tội lỗi nặng quá ! Lầm lỡ là tại vì mình
dại, mình không có thầy, có bạn để chỉ cho mình. Lầm lỡ nghe nhẹ
nhàng hơn nên thay vì nói “con đã gây ra bao tội lỗi” thì mình nói
“con đã gây ra bao lầm lỡ”.
Chúng ta ai cũng đã
từng có những lầm lỡ, tôi cũng vậy. Điều quan trọng là mình biết
mình đã lầm lỡ và mình phát nguyện từ nay vế sau không dại dột như
vậy, không nghĩ không làm và không nói như vậy nữa. Pháp môn này rất
hay.
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Khi nói khi làm khi tư duy
Đó là khẩu nghiệp, thân
nghiệp và ý nghiệp. Mình đã đầu tư dại dột và những nghiệp đó sẽ làm
mình khổ trong tương lai. Mình sẽ đầu tư khôn
khéo hơn, đầu tư
vào ba nghiệp thanh tịnh.
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Khi nói khi làm khi
tư duy
Đam mê, hờn giận và
ngu si
Nay con cúi đầu xin
sám hối.
Ba phiền não lớn nhất
là tham, sân, si. Tham là đam mê, hờn giận là sân, ngu si là si. Đó
là ba chất độc làm hư thối cả cuộc đời mình. Ba chất độc Tham Sân Si
nói theo văn này là Đam mê, Hờn giận và Ngu si. Nghe những bài pháp
thoại, đọc những bài kinh của Đức Thế Tôn, mình tỉnh ra. Mình thấy
mình ngu si nên mình mới tham đắm, hờn giận, thù oán.
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Khi nói khi làm khi
tư duy
Đam mê, hờn giận và
ngu si
Nay con cúi đầu xin
sám hối.
Sám hối đây không có
nghĩa là xưng tội. Sám hối là công nhận mình đã lầm lỡ, công nhận
một cách công khai trưóc mặt Tam Bảo. Con đã lầm lỡ, con không chối
và con nguyện từ đây về sau sẽ không dại dột như vậy nữa. Con sẽ
không nói, không làm và không tư duy như vậy nữa. Chính nhờ lời
nguyện đó, lời hứa đó mà cái nghiệp ngày xưa đã rửa sạch được. Mình
có rửa sạch được những lầm lỡ trong quá khứ hay không là do lời
nguyện có mạnh hay không ? Mình quyết tâm không nói, không làm và
không nghĩ như vậy nữa thì tội đó tiêu, Nếu nguyện không đủ mạnh thì
tội vẫn đi theo mình. Quỳ trước Tam Bảo mình phát nguyện cho lớn :
Thà chết chứ mình không nói như vậy nữa, thà chết chứ không chạy
theo cái đó nữa, thà chết chứ không u mê như vậy nữa . Khi phát một
lời nguyện lớn vậy thì tội từ từ tan như tuyết tan ra nước khi mặt
trời lên.
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Khi nói khi làm khi
tư duy
Đam mê, hờn giận và
ngu si
Nay con cúi đầu xin
sám hối.
Rất là đơn sơ !. Rất là
thành khẩn !
Một lòng
con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu
hôm nay nguyện làm mới
Làm mới
tức là sám hối, cương quyết chấm dứt những lời nói, những hành động,
những tư duy cũ và bây giờ cái
gì cũng mới hết. Chữ làm mới là chữ chúng tôi sáng tạo ra để
người Tây phương sử dụng vì chữ
sám hối đối với họ hơi nặng. Làm mới tiếng Pháp là un nouveau depart, tiếng Anh là
beginning a new, tức là sám hối. Trong đảng ngày xưa có dùng chữ sửa sai. Trong
cuộc cải cách ruộng đất có lầm lỡ gây nhiều đau khổ. Trong đại hội
đảng, bộ chính trị đã có quán chiếu, đã thấy những vụng về nên tổng
bí thư Trường Chinh đã từ chức và những người trong bộ chính trị đã
xin rút ra. Đó cũng là một loại làm mới, sám hối, nhưng đảng
không ưa chữ sám hối nên đã sáng tác ra danh từ sửa sai. Mình cũng
vậy, mình có những sai lầm vụng dại trong quá khứ. Bây giờ mình nhất
định không tiếp tục như vậy. Mình làm mới. Chữ làm mới rất
nhẹ nhàng. Người Tây phương rất thích chữ làm mới ( beginning a new
). Tiếng Pháp là un nouveau depart có nghĩa là bắt đầu trở lại, làm
lại cuộc đời. Không
trễ đâu ! Đến giờ này, cái tuổi này, vẫn còn có thể bắt đầu trở lại
con người mới tinh.
Một lòng
con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay
nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày
trong chánh niệm
Nguyện không lập lại
lỗi lầm xưa
Nam Mô Bồ Tát Cầu
Sám Hối
Sau khi sám hối với tất
cả lòng chí thành thì tự nhiên trong người mình nhẹ ra. Bây giờ
mình biết nhìn với con mắt thương yêu. Nhìn cha mình thấy thương
được, nhìn mẹ mình thấy thương được, nhìn con trai con gái mình thấy
thương được, chấp nhận được. Cái tâm muốn làm mới, muốn sám hối được
biểu hiện bằng một lời phát nguyện: từ nay không nói không làm,
không tư duy như vậy nữa. Tự nhiên nó nhẹ liền !.
Bao nhiêu lầm lỗi
cũng do tâm
Tâm vì tham sân si nên
làm làm ra lầm lỗi.
Tâm tịnh
còn đâu dấu lỗi lầm
Nếu tâm không còn tham,
sân, si thì mình không còn nói, làm và nghĩ như vậy nữa.
Sám hối
xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn
thong dong.
Nhẹ như là mây khói
trên rừng. Sư cô Chân Không sẽ hát bài này cho mình nghe. Sư cô đã
69 tuổi mà có giọng hát
như là 30 tuổi nên sư cô muốn dấu mặt. Quý vị nghe để thực tập bài này hay lắm.
Con đã gây ra bao
lầm lỡ
Khi nói khi làm khi
tư duy
Đam mê, hờn giận và
ngu si
Nay con cúi đầu xin
sám hối.
Một lòng con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày
trong chánh niệm
Nguyện không lập lại
lỗi lầm xưa
Nam Mô Bồ Tát Cầu
Sám Hối
Nam Mô Bồ Tát Cầu Sám Hối
Nam Mô Bồ Tát Cầu Sám Hối
Bao nhiêu lầm lỗi
cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Bây giờ sư cô tập cho
đại chúng hát từng câu một.
Ngồi Giữa Gió
Xuân
Kính thưa quý thầy quý
sư cô, quý đại chúng,
Hôm qua tôi có nói rằng tôi rất hạnh phúc khi được ngồi chung với
quý vị. Nó giống như là một gia đình. Tôi không có cảm tưởng ngồi
trước một công chúng mà được ngồi trong một gia đình tâm linh, có
thầy, có trò, có huynh, có đệ. Được ngồi với nhau trong tinh thần
của đạo pháp, có tình thầy trò, tình huynh đệ là một hạnh phúc rất
lớn. Ngồi thôi, không cần phải làm gì hết. Trong bài hát “Kính Mến
Thầy” của gia đình Phật tử có một câu rất là ngộ :
Nam mô A Di
Đà Phật
Hôm nay thầy về đây
Chúng con xin kính chào thầy
Trong giờ phút vui này
Chúng con biết làm gì đây.
Mừng quýnh chẳng biết
làm gì tức là lúng túng. Sự thực là gặp thầy thì ngồi chơi với thầy
thôi, làm gì mà lính quýnh lên như vậy. Ngồi như vậy là có hạnh phúc
rồi. Ngồi và cảm thấy được là mình đang có mặt cho thầy và thầy cũng
đang có mặt cho mình. Mình trân quý sự có mặt của nhau. Ngồi như vậy
rất có hạnh phúc. Trong kho tàng văn học ngày xưa có chữ “Tọa Xuân
Phong“ có nghĩa là ngồi giữa gió mùa xuân. Khi ngồi với nhau trong
tình huynh đệ, tình thầy trò thì có hạnh phúc rất lớn. Mình cảm đuợc
hạnh phúc đó và thấy như đang ngồi trong gió mùa xuân. Tôi có viết
một thư pháp dùng chữ “Tọa Xuân Phong“. Tọa là ngồi, Xuân là mùa
Xuân, Phong là gió, có nghĩa là ngồi giữa gió xuân. Bài của gia đình
Phật tử mình có thể sửa lại :
Hôm nay
thầy về đây
Chúng con xin kính chào thầy
Trong giờ phút vui này
Chúng con quyết lòng ngồi đây
Ngồi chơi với thầy
thôi, đâu cần phải làm gì đâu, chỉ ngồi chơi với thầy là hạnh phúc
rồi. Ngày xưa có một lần sau mùa an cư kiết hạ có 500 thầy đến thăm
Đức Thế Tôn. Các thầy tới lúc 6 giờ. Đức Thế Tôn mở cửa ra để các
thầy cùng ngồi với ngài. Thầy trò ngồi yên tới 11 giờ khuya không
nói gì hết. Thầy A Nan tới nói với Đức Thế Tôn : “ Bạch Đức Thế Tôn,
gấn khuya rồi! Nếu Ngài muốn nói gì với các thầy thì Ngài nói đi.”
Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Thầy trò ngồi tới 1 giờ khuya. Thầy A Nan
tới : “ Bạch Đức Thế Tôn, đã quá khuya rồi !. Ngài muốn nói gì với
các thầy thì Ngài nói đi.”. Đức Thế Tôn không nói gì hết và thầy trò
ngồi đến 5 giờ sáng. Lúc đó mặt trời sắp mọc, thầy A Nan tới và nhắc
một lần nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn mới quay lại nhìn thầy A Nan: “
Thầy A Nan !, thầy muốn tôi nói gì nữa. Thầy trò gặp nhau, ngồi như
thế này là hạnh phúc rồi, đâu cần nói gì thêm nữa.” Câu chuyện đó
tôi nhớ hoài. Ngày xưa Đức Thế Tôn cùng các đệ tử đã được ngồi trong
gió mùa xuân thì hôm nay mình cũng được ngồi giữa gió xuân. Đó là
hạnh phúc rất lớn.
Lời Khấn Nguyện
Xin mọi người chắp tay
chúng ta sẽ đọc lời khấn nguyện, hướng về các hương linh mà chúng ta
đã thỉnh về đây.
Kính thưa liệt vị
hương linh,
Quý vị là cha chúng
tôi, là chồng chúng tôi, là anh trai chúng tôi, là em trai chúng
tôi, là con trai chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng
tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái chúng
tôi.
Trong cơn binh lửa,
trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài quý giá của quý vị mà
đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu một cách
dũng cảm cho đất nước và đã chết hào hùng không hề thương tiếc thân
mạng. Chúng tôi rất hãnh diện về quý vị. Nhưng quý vị cũng có thể đã
bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương. Nỗi oan khổ không
thể nào nói lên được. Trong rừng sâu, trên biển cả, nơi chốn tù đày,
chết vì bom đạn hoặc vì bị kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, hãm hiếp
rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại.
Có biết bao nhiêu
quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn không biết đã được chôn vùi ở
đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc của chúng ta đã phải gánh
chịu trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập, cho tự do thì chính
quý vị là người đã phải gánh chịu nhiều nhất.
Chúng tôi, những
người thân thuộc và đồng bào của quý vị, hôm nay tới đây thắp hương
tưởng niệm quý vị hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà.
Trong chúng tôi cũng có những người cũng còn tiếp tục gánh chịu oan
khổ. Nhưng may thay cơn ác mộng đã qua rồi, đất nước đã được hòa
bình. Dân tộc đang có cơ hội kiến thiết trở lại. Nhờ phúc đức tổ
tiên chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau chính thức. Chắp
tay nguyện cầu Tam Bảo nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị
trở về đoàn tụ cùng nhau, cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra
một hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng
bào ruột thịt, không còn phân biệt Bắc Nam, trai gái, già trẻ, chủng
tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị và ý thức hệ.
Tất cả chúng ta đều
là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro trên đường tranh đấu cho
độc lập tự do, bị dồn vào thế phải đối lập nhau. Vì tự vệ mà phải
chống đối nhau. Nhưng phúc đức tổ tiên để lại vẫn còn cho nên hôm
nay chúng ta mới được trở về lại với nhau, nhìn nhận nhau như đứa
con một nhà. Mình hứa với nhau là phải học cho thuộc cái bài học đau
thương trong quá khứ.
Nguyện từ nay về sau
không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa.
Nguyện từ nay về sau
khi có khó khăn về nội bộ sẽ không nhờ một thứ thế lực ngoại bang
nào can thiệp.
Nguyện từ nay về sau
sẽ không khởi sự một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa.
Từ nay về sau sẽ
không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa.
Nguyện từ nay về sau
sẽ nổ lực xây dựng một xã hội thực sự dân chủ để có thể giải quyết
mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ mà không phải
xử dụng đến những phương tiện bạo động đến đồng bào.
Lạy chư vị tổ tiên
huyết thống và chư vị tổ tiên tâm linh chứng minh. Trước mặt quý
ngài chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế và chúng con biết
rằng một phen đã phát nguyện như thế thì mọi oan ức, mọi khổ đau sẽ
được hoàn toàn giải tỏa và những vết thương đã hằn sâu trong lòng
chúng con sẽ được bắt đầu chữa lành.
Hôm nay Đại Trai đàn
Chẩn tế Bình đẳng Giải oan được thành lập. Mọi nhà đều có thiết lạp
bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát
cho tất cả mọi hương linh để tất cả được nương vào pháp lực vô song
mà chuyển hóa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên
đường để tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh. Chúng tôi nguyện
mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa
đồng bào và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một
giàn, gà một mẹ đừng bôi mặt đá nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ
soi đường chỉ lối cho chúng ta bây giờ và mãi mãi.
Nam Mô Bồ Tát
LắngNghe Quan Thế Âm./.
|