Đầu tư tương lai cho chính mình
Tào
Khê một dòng biếc
Kính thưa
đại chúng, sáng nay các thầy, các sư cô đã xướng bài Tào Khê.
Tào Khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương đông
Quan Âm bình nước tịnh
Tẩy sạch dấu phong trần
Cành dương rưới Cam lộ
Làm sống dậy mùa Xuân
Đề hồ trong cổ họng
Làm lắng dịu muôn lòng
Nam mô Bồ tát Cam lộ vị
Bài này
nguyên bằng chữ Hán. Hiện giờ mình có một bản dịch rất đẹp mà quý vị
đã nghe.
Tào Khê một dòng biếc, chảy mãi về phương đông. Tào Khê là một
dòng Thiền, dòng Tào Khê đó nuôi dưỡng tổ tiên mình trong bao nhiêu
năm, bao nhiêu thế kỷ. Nếu chúng ta không có một nếp sống tâm linh
và đạo đức thì đời sống chúng ta sẽ khô khan, sẽ khổ đau. Chúng ta
tới chùa để tiếp nhận một nếp sống tâm linh và đạo đức. Với nếp sống
này chúng ta có đủ năng lượng, đủ khả năng tháo gỡ được những khó
khăn trong nội tâm. Ta thiết lập lại được sự truyền thông tốt giữa
chúng ta và những người trong gia đình, trong cộng đồng xã hội. Khi
có sự truyền thông tốt thì có sự
hài hòa, hạnh phúc.
Chúng ta không biết và không thể có được chuyện đó nếu chúng ta
không có một nếp sống tâm linh, tinh thần. Mỗi người trong chúng ta
đều phải có một chiều hướng tâm linh trong đời sống. Chúng ta có
chiều hướng kinh tế, chiều hướng tình cảm, chiều hướng tổ chức.
Nhưng nếu thiếu đi chiều hướng tâm tâm linh thì cuộc sống của chúng
ta sẽ thiếu hạnh phúc. Nên ta tới chùa là để tiếp nhận từ Bụt, từ
các thầy, các sư cô năng lượng tinh thần mà mình cất chứa trong trái
tim. Có năng lượng đó rồi thì mình sẽ không có buồn khổ, khó khăn,
bức xúc trong lòng. Mình không làm cho người thân của mình đau khổ.
Trái lại mình còn có thể giúp cho họ tháo gỡ được những khó khăn.
Dòng Thiền cung cấp cho chúng ta chất liệu tâm linh trong bao nhiêu
thế kỷ là dòng Tào Khê. Chúng ta có câu ca dao
:
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ
Dòng Tào
Khê vẫn còn đó. Từ dòng Tào Khê tại miền Trung Việt Nam có dòng Liễu
Quán, dòng Liễu Quán cũng bắt nguồn từ dòng Tào Khê. Đây là một dòng
thiền Việt Nam. Chư tổ của chúng ta thuộc về pháp phái Liễu Quán.
Mỗi năm chúng ta đi tảo tháp. Chúng ta tiếp xúc với Tổ, với nguồn
gốc dòng thiền Tào Khê. Trong dòng thiền Tào Khê chúng ta đều là anh
chị em một nhà tại vì chúng ta đều là con cháu của Tổ. Chúng ta đều
mang những pháp danh nằm trong bài kệ truyền thừa của phái Liễu
Quán.
Thật Tế Đại Đạo
Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận
Đức Bổn Từ Phong
Giới Định Phước Tuệ
Thể Dụng Viên Thông
Vĩnh Siêu Trí Quả
Mật Khế Thành Công
Pháp danh
của chúng ta bắt đầu từ một chữ trong bài kệ đó. Chúng ta biết rằng
chúng ta thuộc về thế hệ thứ 8, thứ 9 hay thứ 10 của dòng Nguyên
Thiều, Liễu Quán.
Lắng
nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương
Chúng ta
biết ta có một dòng suối tâm linh. Nếu muốn ta có thể sử dụng dòng
suối thanh lương đó để nuôi dưỡng ta trong đời sống hằng ngày. Nếu
chúng ta đói, đói tình thương, nếu chúng ta khát, khát tình thương,
nếu chúng ta đói, chúng ta khát sự hiểu biết (không ai hiểu mình,
không ai trên cuộc đời này có thể hiểu mình) thì chúng ta phải biết
làm thế nào để những đói khát đó không còn nữa. Nếu chúng ta đói,
chúng ta khát thì chúng ta chỉ là những cô hồn vất vưởng thôi. Cô
hồn là những chúng sinh rất đói và rất khát. Cổ họng của cô hồn nhỏ
như cây kim, không thể tiếp nhận được cái hiểu, cái thương. Dù chư
Bụt, chư Bồ tát, chư Hiền tăng và Thánh tăng có cung cấp cho chúng
ta cái hiểu và cái thương nhưng chúng ta không thể nào tiếp nhận
đươc. Cổ họng của chúng ta nhỏ xíu như cây kim nên ta không thể nuốt
được chất liệu hiểu và thương. Chúng ta đói suốt đời. Chúng ta đi ăn
mày một chút hiểu, một chút thương từ người khác. Có khi người ta
hiến tặng cho mình rất nhiều hiểu và thương mà mình không tiếp nhận
đươc. Cho thì nhiều mà tiếp nhận chẳng bao nhiêu.
Muốn tiếp
nhận được ngon lành chất liệu của hiểu và thương thì chúng ta phải
làm cổ họng chúng ta lớn lên như ngày xưa. Phuơng pháp của Bồ tát
Quan Thế Âm là lắng nghe, lắng nghe để hiểu và để thương. Quan hay
quán có nghĩa là nhìn cho kỹ, lắng nghe cho kỹ. Nếu chúng ta nhìn
cho kỹ thì chúng ta thấy và hiểu được. Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để
thương, đó là hạnh của đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu ta học được hạnh
đó, lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để có thể chấp nhận, tha thứ và
thương yêu được thì tự nhiên cổ họng nhỏ bằng cây kim của chúng ta
từ từ lớn ra. Nó sẽ có lại kích thước ngày xưa. Chất liệu đó được
tượng trưng bằng nước Cam lộ Tịnh thủy trong bình của đức Quan Âm.
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Khi đức
Quan Âm rải nước cành dương mà mình nhận được một giọt thì cổ họng
mình trở lại kích thước bình thường.
Quan Âm bình nước tịnh
Tẩy sạch dấu phong trần
Chúng ta
có quá nhiều phong trần, sương gió bụi bặm trong cuộc đời. Chúng ta
khô cằn, nắng cháy, không có sự tươi mát. Tình thương của đức Quan
Thế Âm, cái hiểu và thương của ngài như một giọt nước Cam lộ đi vào
trong cổ họng.
Đề hồ trong cổ họng
Đề hồ là
một chất bổ, nó là cam lộ (amríta). Khi mình nuốt được một giọt nước
Cam lồ thì cổ họng sẽ mát dịu, sẽ trở về kích thước bình thường của
nó và có thể tiêu thụ, tiếp nhận được cái hiểu và cái thương. Có thể
chúng ta đang sống trong một mùa hạ nắng cháy khô cằn hay một mùa
đông giá băng lạnh lẽo nhưng một giọt nước của hiểu và thương sẽ đem
lại một mùa Xuân rất tươi mát.
Tào Khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương đông
Quan Âm bình nước Tịnh
Tẩy sạch dấu phong trần
Cành dương rưới Cam lộ
Làm sống dậy mùa Xuân
Mùa Xuân
còn đó. Mùa hè nóng cháy khô cằn sẽ biến thành mùa Xuân nếu ta biết
thựctập hiểu và thương : Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương
:
Cành dương rưới Cam lộ
Làm sống dậy mùa Xuân
Đề hồ trong cổ họng
Làm lắng dịu muôn lòng
Chúng ta
hết đói. Có một giọt đề hồ rơi vào trong cổ họng. Điều này có thể
xẩy ra trong một ngày, nửa ngày, một giờ đồng hồ hay ít hơn. Từ thân
phận một con quỷ đói mình biến thành một người hạnh phúc. Đó là nhờ
pháp môn tu tập : lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mình
lắng nghe ai ? Trước hết là lắng nghe chính mình. Mình có những khó
khăn, những đau khổ, những bức xúc mà chính mình cũng không hiểu
được mình. Mình không hiểu tại sao mình đã hành xử như vậy, đã nói
năng như vậy, đã có những động tác như vậy. Mình gây đau khổ cho
người thương và cho chính bản thân mình. Mình chưa hiểu tại sao mình
đã nói những câu như vậy, tại sao mình có những hành động dại dột
gây đổ vỡ như vậy? Taị vì trong tâm mình có những khối buồn đau, uẩn
ức, bức xúc, bực bội, những cái kẹt mà mình không hiểu, không thấy
được. Từ những bức xúc khổ đau đó mình đã nói, đã làm, đã tạo ra sự
tan vỡ trong lòng mình, sự tan vỡ giữa mình và người mình thương.
Cho nên lắng nghe trước hết là lắng nghe mình. Lắng nghe để hiểu
mình là ai. Tại sao mình không có hạnh phúc ? Tại sao mình đã hành
xử, nói năng như vậy ? Khi hiểu rồi mình dịu lại. Mình sẽ nói rằng :
” À
!, té ra mình có những khối đau, nỗi buồn trong lòng mà mình không
biết nhận diện ôm ấp, không biết làm lắng dịu.”. Khi mình có khả
năng làm lắng dịu nỗi khổ niềm đau trong lòng rồi thì mình có thể
tươi cười được, lắng nghe được người kia. Mình có thể nói được với
người kia những lời dịu dàng, những lời không phải trách móc, lên
án, buộc
tội
chua chát mà mình thường hay nói.
Những
bông hoa chánh tư duy
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói khi làm khi tư duy
Đam mê hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Đó là bài
kệ sám hối bằng tiếng Việt rất hay. Mình đã phát khởi ra những tâm
niệm, những tư tưởng không có chất liệu hiểu và thương, những tư
tưởng mang tính cách trách móc, hận thù, trừng phạt. Khi chế tác
những tư tưởng như vậy là tà tư duy, tức là tư duy theo hướng sai
lầm. Đức Thế Tôn dạy ta nên phát khởi chánh tư duy, thực tập chánh
tư duy, nghĩa là phát khởi ra những tâm niệm lành, những tâm niệm đi
theo với sự tha thứ, thương yêu, hiểu biết. Khi ta phát ra một tư
tưởng lành, có khả năng đi đôi với sự chấp nhận, tha thứ và thuơng
yêu thì tư tưởng đó có khả năng làm lắng dịu thân và tâm. Nó có khả
năng trị liệu những đau nhức, bế tắc trong thân và tâm rất hay. Đó
là chánh tư duy ( right thinking ). Chánh tư duy là một bộ phận của
Bát chánh đạo ( bộ phận thứ hai ). Bộ phận thứ nhất là chánh kiến,
tức là cái thấy đúng đắn, không sai lạc, không bị xuyên tạc.
Chúng ta
có khả năng phát khởi những tư tưởng lành hay không ? Chúng ta có
khả năng thực tập chánh tư duy hay không ? Khi mình có một tư tưởng
đi đôi với sự tha thứ, bao dung, chấp nhận, hiểu biết và thương yêu
thì đó là một tư tưởng nằm trong phạm vi, chiều huớng của chánh tư
duy. Tư tưởng đó có khả năng trị liệu, nuôi dưỡng ngay trong giờ
phút hiện tại. Mình là người Phật tử, mình phải có khả năng phát
khởi những tư tưởng gọi là chánh tư duy trong mỗi ngày. Mình có thể
phát khởi những tư tưởng như vậy nhiều lần trong một ngày tức là
những ý niệm lành. Chúng ta có thể trồng cúc, trồng sen. Chúng ta
làm nẩy sinh ra những hoa cúc hoa sen rất tươi đẹp. Chúng ta có thể
nấu cơm, nấu những bát cơm rất ngon, những món xào rất thơm. Chúng
ta có thể chế tác ra những tư tưởng lành không ? Mình là người Phật
tử, mình có biết chế tác ra những tư tưởng lành không ? Đó là những
bông hoa đẹp nhất trong những bông hoa. Đó là những món ăn ngon nhất
trong tất cả những món ăn. Mình chế tác ra những bông hoa chánh
tư duy cho chính mình và để nuôi dưỡng những người thương của
mình.
Ông có khả
năng chế tác một tư tưởng lành hay không ? Bà có khả năng chế tác
một tư tưởng lành hay không?. Ngày hôm nay, sáng
hoặc chiều hôm nay ông có thể nghĩ tới bà, tới con trai con gái với
sự bao dung, chấp nhận, thương yêu, tha thứ hay không ? Đó là câu
hỏi ! Nếu ông là Phật tử ông phải có khả năng chế tác một tư tưởng
như thế. Bà cũng vậy.
Hôm
nay bà có thể chế tác những tư tưởng chánh tư duy hay không ? Bà có
thể nghĩ tới ông mà không trách móc, hờn giận, hận thù, có thể nghĩ
tới con trai gái với những tư tưởng chánh tư duy không ? Nghĩ tới
con trai con gái mình với sự chấp nhận, thương yêu, tha thứ. Khi
mình phát khởi một tư tưởng như vậy thì mình bắt đầu thấy khỏe. Nó
nuôi dưỡng, trị liệu cho mình không còn đói khát về phương diện hiểu
và thuơng. Mình đã hiểu được, đã thương được. Đó là giọt nước Cam lộ
trong bình Tịnh thủy của đức Quan Thế Âm.
Anh hay
chị có thể phát khởi một tư tưởng lành đối với cha hay mẹ không ?
Mình có thể nghĩ tới cha với sự bao dung, không trách móc, không hờn
giận, không muốn trừng phạt. Mình có thể nghĩ tới mẹ mình với một tư
tưởng hiểu và thương không có hờn giận, trách móc hay phàn nàn hay
không ? Nếu anh chị là người Phật tử, là những người con có khả năng
nghĩ tới cha mẹ bằng một tư tưởng của chánh tư duy thì lúc anh chị
đã tiếp nhận được một giọt nước Cam lộ từ bình Tịnh thủy của Bồ Tát
Quan Thế Âm.
Chúng
ta đầu tư vào tương lai bằng ba nghiệp
Khi chúng
ta trồng một cây cam, thì cây cam đó cống hiến những lá rất xanh,
những bông cam trắng như tuyết và những trái cam đỏ như mặt trời. Ba
thứ đó là ba tặng phẩm cây cam chế tác cho đời. Nếu cây cam không có
lá thì không thể nào có hoa, có trái được. Ít nhất phải có từ 30 đến
40 cái lá mới nuôi nổi một cây cam.
Cây cam chế tác ra ít nhất là 3 thứ : lá cam, hoa cam và trái cam.
Còn chúng ta, con người chế tác ra cái gì ? Theo đạo Phật con người
chế tác ra 3 thứ rất quan trọng. Đó là sự tiếp nối của ta trong
tương lai. Cây cam có nghĩ tới tương lai. Đừng nói cây cam là vật vô
tri . Không ! Ngày nào cây cam cũng nghĩ tới tương lai và xử lý hiện
tại một cách rất khéo léo. Khi nó làm ra trái cam, hạt cam là nó
nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sự tiếp nối của nó.
Chúng ta
cũng vậy, chúng ta có những tư tưởng gọi là ý nghiệp. Chúng ta chế
tác ra những lời nói gọi là khẩu nghiệp và những hành động gọi là
thân nghiệp. Ba thứ đó tương đương với lá cam, hoa cam và trái cam.
Nó là tương lai của chúng ta. Chúng ta đầu tư vào tương lai bằng
ba nghiệp. Nếu 3 nghiệp đó đẹp thì ta sẽ được tiếp nối một cách
đẹp đẽ.. Ba nghiệp mà xấu thì ta sẽ được tiếp nối xấu. Hôm nay chúng
ta phải chế tác một ý nghiệp rất đẹp, một khẩu nghệp rất đẹp rất
lành và một thân nghiệp rất tốt.
Chế tác
cho ai ? Cho chính chúng ta, tại vì nghiệp của chúng ta sẽ tiếp nối
chúng ta. Chúng ta có thể có trương mục trong ngân hàng, có nhà cửa,
ruộng đất, bằng cấp, địa vị. Những thứ đó sau này chúng ta phải
buông hết. Nhưng có một cái tiếp tục hoài đó là nghiệp thân khẩu và
ý. Đó là sự tiếp nối của chúng ta. Vì vậy ta phải đầu tư thông minh.
Đừng nên đầu tư nhiều quá vào tiền bạc, danh lợi, ruộng đất, nhà
cửa. Hãy đầu tư vào ba nghiệp. Mỗi ngày phải phát triển những tư
tưởng lành, những tư tưởng mang theo chất liệu của hiểu, của thương,
của tha thứ. Ngay trong trong khi đầu tư ta đã có hạnh phúc rồi.
Không phải sau khi đầu tư 10 năm, 20 năm mới bắt đầu có hạnh phúc.
Cái hay của đạo Phật là ở chổ ngay khi thực tập ta đã có hạnh phúc
rồi. Ta không phải thực tập 5 năm mới bắt đầu có hạnh phúc. Không !
Khi biết thở thì một hơi thở vào, một hơi thở ra đã làm cho ta nhẹ
nhàng, an lạc. Khi biết đi thì một hoặc hai bước đi đã làm cho ta
vững chãi, thảnh thơi. Đầu tư không cần thời gian. Pháp Phật là
phi thời gian, tiếng Phạn là Akalika, không phải vấn đề thời
gian ( not the matter of time ). Phát khởi một tư tưởng lành, nói
thì dễ nhưng khi làm thì phải tập mới làm được. Buổi sáng nghĩ điều
lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành. Nói thì dễ
ợt.
Nghĩ điều
lành là gì ?. Là nghĩ về chồng mình, vợ mình, con mình cha mẹ mình
với tâm niệm hiểu và thương, tha thứ, không trách móc, không hờn
oán. Đó là nghĩ điều lành, chế tác ra một ý nghiệp thiện. Đó là đầu
tư thông minh. Mình là người thực tập, mình tự
hỏi mỗi này mình chế tác ra bao nhiêu tư tưởng lành ?, đó là đầu tư.
Trong Kinh nói : “Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong.”
Dầu cho trăm ngàn kiếp thì nghiệp mình chế tác ra cũng không mất.
Mình có thể mất nhà cửa, bằng cấp, địa vị, mất chùa, nhưng nghiệp
không bao giờ mất hết. Phải lo lắng bảo quản, quản lý cho khéo mỗi
tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi hành động. Mỗi chúng ta phải có một
chính sách, một chiến lược để chế tác một ý nghiệp lành, một khẩu
nghiệp lành, một thân nghiệp lành. Tôi đã làm như vậy. Các bạn bè
tôi đã làm như vậy. Các đệ tử thân cận cũng làm như vậy. Mỗi ngày
chúng tôi đầu tư cho tương lai bằng ba nghiệp lành. Nhất định không
nói một câu nào gây khổ đau tan vỡ. Nhất định không có một tư tưởng
nào gây hận thù, hiểu lầm. Nhất định không làm một điều gì gây đổ vỡ
tan tóc. Điều đó là điều mình có thể làm được.
Bắt
đầu hôm nay nguyện làm mới
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Đó là câu
đầu của bài kệ. Thay vì nói “Con đã gây ra bao tội lỗi“ thì
trong câu này nói “Con đã gây ra bao lầm lỡ“. Mình dại thôi
chứ mình không cố ý làm cho người thương của mình đau khổ. Có phải
như vậy không. Cho nên câu này nhẹ lắm, nó gần với mình hơn. Câu kia
làm cho mình có mặc cảm tội lỗi hơi nhiều (con đã gây ra bao tội
lỗi, tội ác).
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Làm mới
tức là không theo lề thói cũ nữa.
Tiếng Anh là beginning
a new, tiếng Pháp là un nouveau départ. Trong lãnh vực chính trị có
chữ đổi mới. Đây là làm mới, nhất tâm quyết định không lập
lại sai lầm trước nữa. Trong chính trị có hai từ tương đương với sám
hối là sửa sai và đổi mới đều do đảng đưa ra. Sau cuộc cải cách
ruộng đất gây ra quá nhiều đau khổ và oan ức, tổng bí thư Trường
Chinh và nhiều người trong Bộ chính trị từ chức. Chính chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng đã khóc: “Nếu các người trong Bộ chính trị sai lầm
thì tôi cũng sai lầm.” Trong buổi họp đó ngài đã lau nước mắt và
danh từ sửa sai có giá trị của sự làm mới, sự sám hối.
Mình là con người, mình
có quyền có những lỡ lầm, nhưng mình phải học từ những lỡ lầm để làm
cho tốt hơn. Đó là làm mới, là sửa sai. Rất là hay ! Gần đây thì có
chữ đổi mới. Đổi mới có nghĩa là hôm qua mình làm dở quá, đất nước
giẫm chân tại chổ không đi lên được. Hôm nay mình đổi mới, làm mới
lại, mình mở ra. Danh từ sửa sai, đổi mới cũng có nghĩa là sám hối.
Làng Mai có danh từ mới là làm mới, nó có truớc chữ đổi mới.
Nó có nghĩa là: “Con kính lạy chư Bụt, chư vị Bồ tát, chư vị Tổ
sư. Con biết rằng trong quá khứ con đã có những dại dột, đã gây khổ
đau cho con và cho người con thương. Bây giờ con ý thức được rồi.
Con giác ngộ rồi. Con quyết lòng từ hôm nay làm mới".
Một
lòng con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa
Chánh niệm là khả năng
biết được mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Nếu có chánh niệm thì
mình biết rằng mình đang có một tư tưởng không phải là chánh tư duy
và nói: ”Xin lỗi, xin lỗi!
Tôi xin rút lui tư
tưởng đó và xin phát khởi tư tưởng mới. Nếu mình đang nói một câu
không phải là chánh ngữ thì chánh niệm cho mình biết: “À, đang nói
cái gì vậy ?” Mình rút lui lời nói đó và minh nói câu khác. Khi đang
làm một điều gì có tính cách chia rẽ, nếu có chánh niệm thì nó sẽ
cho mình biết: ”Anh đang làm cái gì vậy ? Anh có biết anh đang làm
điều gây chia rẽ, xáo trộn, căm thù hay không?” Mình biết ngưng liền
và làm cái ngược lại. Câu “Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm” có
nghĩa là sống có ý thức để có thể nhận diện được kịp thời những ý
nghiệp, khẩu nghiệp và than nghiệp không đi theo hướng của hiểu và
thương. Sống chánh niệm là như vậy.
Con
đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa
Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối
Và máu thằng em
cũng đỏ như máu thằng anh
Chúng ta sắp có Đại
Trai đàn Chẩn tế tại Chùa Diệu Đế. Muốn cho Trai đàn thành công
chúng ta phải sám hối.
Chúng ta
nguyện làm mới ngay từ bây giờ thì chúng ta mới có sức lực tâm linh
lớn để cần nguyện cho những người đã khuất. Trong cuộc chiến hằng
triệu đồng bào đã chết. Có những người đã chết trong hoàn cảnh bi
đát, oan ức. Khi các chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận họ không tiếc
thân mạng của họ. Họ biết rằng họ chiến đấu cho độc lập tự do. Nhưng
nghĩ cho cùng thì đáng lý ra họ cũng không cần phải chết. Chúng ta
hãy nhìn nước Đức. Nước Đức cũng bị chia đôi như nước Việt Nam. Bây
giờ họ đã thống nhất được mà không cần phải đi ngang qua một cuộc
chiến tranh khốc liệt. Ho không có 6 triệu người chết như Việt Nam
mà vẫn thống nhất được. Bây giờ họ là một trong những nước lãnh đạo
Châu Âu. Nước Đức chia hai, bên Tây Đức cũng có căn cứ quân sự Mỹ.
Nhưng rốt cuộc họ cũng thống nhất được và họ mời người Mỹ đi một
cách rất nhẹ nhàng. Sáu, bảy triệu đồng bào chết oan.
Đáng lẽ không cần phải chết như vậy nếu lãnh đạo hai miền ngồi nói
chuyện với nhau như anh em một nhà. Trong cuộc chiến tranh chúng ta
người Nam cũng như người Bắc đều bị dồn vào thế phải đối lập nhau.
Có những gia đình có con, người thì chiến đấu trong mặt trận bên
kia, người thì chiến đấu trong mặt trận bên này. Có một người con
trai chiến đấu trong mặt trận miền Bắc,còn một người con trai chiến
đấu trong mặt trận miền Nam, bà mẹ Việt Nam đó không biết là theo
đứa con nào cho phải. Hai đứa đều là con trai của mình. Nó theo cộng
sản nó cũng là con trai của mình mà nó theo quốc gia chống cộng nó
cũng là con trai của mình. Nhiều gia đình bị đặt vào tình trạng đó,
rất là tội nghiệp. Tru Vũ có viết một bài thơ rất đơn sơ nhưng rất
thấm thía :
Thương bà mẹ già như đời dân tộc
Hình hài gầy đét Việt Nam
Hai mắt nâu long lanh hạt ngọc
Trán ai cày như đất khai hoang
Thương bà mẹ già mãnh lòng xẻ nửa
Nửa gửi thằng hai, nửa gửi thằng ba
Bà đâu biết đứa con nào Cộng sản
Bà đâu biết đứa con nào Quốc gia.
Thấy hai
đứa đánh nhau thôi, bà không biết đứa nào Cộng sản, đứa nào Quốc
gia. Đó là mối thương tâm của bà mẹ Việt Nam có hai đứa con ở hai
chiến tuyến.
Lệ tình yêu giăng màng che kín
Bà không thấy màu đỏ màu xanh
Bà không
phân biệt được màu sắc, bà không phân biệt được ý thức hệ.
Bà chỉ biết buổi chiều rất tím
Và máu thằng em cũng đỏ như máu thằng anh
Hai đứa
đều là con của bà hết. Phải nói rằng vận nước không may nên mình bị
dồn vào thế phải chống đối nhau. Nhưng phước đức ông bà còn nên hôm
nay mình mới tới được với nhau không phân biệt Nam hay Bắc, cộng sản
hay chống cộng, để thiết lập trai đàn cầu nguyện cho những người đã
khuất. Tôi đã quán chiếu trong vòng 3 tuần và viết ra bài khấn
nguyện cho tất cả đồng bào chúng ta khấn nguyện trong Trai đàn. Đây
là trái tim của Trai đàn. Bắt đầu ngày 15, rằm tháng hai và 16 và 17
tháng hai chúng ta cũng đọc bài khấn nguyện này với tư cách toàn
dân, với tư cách những người đang sống nói với những người đã chết.
Quốc tự Diệu Đế có lẽ hơi nhỏ. Chúng ta có thể tới 5 ngàn, 6 ngàn, 7
ngàn nhưng chúng ta không hẳn phải tới đó mới cầu nguyện được. Chúng
ta ở đâu thì thì chúng ta thiết lập bàn linh ở đó, trước hiên nhà.
Chúng ta cúng cháo, nưóc lạnh, khoai lang, hạt nổ. Chúng ta thay
cháo mỗi ngày, thắp hương 24 giờ đồng hồ và chúng ta cầu nguyện.
Chúng ta đọc văn bản tam quy ngũ giới và có thể đọc bài khấn nguyện
này. Đây là lời của người sống nói với người chết.
Xin mọi
người chắp tay chúng ta sẽ đọc lời khấn nguyện, hướng về các hương
linh mà chúng ta đã thỉnh về đây.
Kính
thưa liệt vị hương linh
Quý vị
là cha chúng tôi, là chồng chúng tôi, là anh trai chúng tôi, là em
trai chúng tôi, là con trai chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi,
là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con
gái chúng tôi.
Trong
cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài quý giá
của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến
đấu một cách dũng cảm cho đất nước và đã chết hào hùng không hề
thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện về quý vị. Nhưng quý
vị cũng có thể đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương.
Nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trong rừng sâu, trên biển
cả, nơi chốn tù đày, chết vì bom đạn hoặc vì bị kiệt sức, hoặc vì bị
bức bách, hãm hiếp rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự
lại.
Có biết
bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn không biết đã được chôn
vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc của chúng ta đã
phải gánh chịu trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập, cho tự do
thì chính quý vị là người đã phải gánh chịu nhiều nhất.
Chúng
tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị, hôm nay tới đây
thắp hương tưởng niệm quý vị hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước
hiên nhà. Trong chúng tôi cũng có những người cũng còn tiếp tục gánh
chịu oan khổ. Nhưng may thay cơn ác mộng đã qua rồi, đất nước đã
được hòa bình. Dân tộc đang có cơ hội kiến thiết trở lại. Nhờ phúc
đức tổ tiên chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau chính thức.
Chắp tay nguyện cầu Tam Bảo nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả
liệt vị trở về đoàn tụ cùng nhau, cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ,
mở ra một hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như
đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt Bắc Nam, trai gái, già trẻ,
chủng tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị và ý thức hệ.
Tất cả
chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro trên đường
tranh đấu cho độc lập
-
tự do, bị
dồn vào thế phải đối lập nhau. Vì tự vệ mà phải chống đối nhau.
Nhưng phúc đức tổ tiên để lại vẫn còn cho nên hôm nay chúng ta mới
được trở về lại với nhau, nhìn nhận nhau như đứa con một nhà. Mình
hứa với nhau là phải học cho thuộc bài học đau thương trong quá khứ.
Nguyện
từ nay về sau không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa.
Nguyện từ nay về sau khi có khó khăn về nội bộ sẽ không nhờ một thứ
thế lực ngoại bang nào can thiệp.
Nguyện
từ nay về sau sẽ không khởi sự một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào
nữa. Từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu
với nhau nữa.
Nguyện
từ nay về sau sẽ nổ lực xây dựng một xã hội thực sự dân chủ để có
thể giải quyết mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ
mà không phải xử dụng đến những phương tiện bạo động đến đồng bào.
Lạy chư
vị tổ tiên huyết thống và chư vị tổ tiên tâm linh chứng minh. Trước
mặt quý ngài chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế và chúng con
biết rằng một phen đã phát nguyện như thế thì mọi oan ức, mọi khổ
đau sẽ được hoàn toàn giải tỏa và những vết thương đã hằn sâu trong
lòng chúng con sẽ được bắt đầu chữa lành.
Hôm nay
Đại Trai đàn Chẩn tế Bình đẳng Giải oan được thành lập. Mọi nhà đều
có thiết lạp bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam
Bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh để tất cả được nương vào pháp
lực vô song mà chuyển hóa siêu thăng.
Chúng
tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường để tiếp tục chí hướng của
liệt vị hương linh. Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để
đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào và luôn luôn nhớ rằng
bầu và bí đều có thể leo chung một giàn, gà một mẹ đừng bôi mặt đá
nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta
bây giờ và mãi mãi.
Một
tâm mà động mười phương
Đại Trai
đàn Chẩn tế Giải oan Bình đẳng tổ chức tại Chùa Vĩnh Nghiêm
-
thành phố HCM qui tụ rất đông đảo đồng bào. Trong đó có nhiều
đồng bào Thiên chúa giáo (Cơ đốc giáo). Bên Cơ đốc giáo không có
truyền thống trai đàn giải oan cầu siêu nên đồng bào Công giáo đến
tham dự rất đông có lúc lên tới hơn một vạn người có mặt để cầu
nguyện. Hôm chúng tôi làm lễ chiêu u với ban kinh sư tại cầu Rạch
Chiếc chúng tôi đã cúng thí thực, đọc điệp sớ ngay tại chổ. Chúng
tôi cầu cho tất cả hương linh trở về Chùa Vĩnh Nghiêm để nghe kinh,
nghe pháp, tham dự thiền ngồi, thiền đi, ăn cơm im lặng, cùng cầu
nguyện để quy y chuyển hóa, để thanh lọc tâm ý và được vãng sanh
Tịnh Độ. Đồng bào người Công giáo cũng đã cầu nguyện hết lòng. Tôi
thấy rất nhiều người khóc. Hôm làm lễ chiêu linh ở cầu Rạch Chiếc,
tấm lụa được thả dưới nước, lúc kéo lên để đưa lên bàn thờ thì rất
là nặng. Nó nặng cho đến ba người kéo lên không được, bốn người kéo
lên cũng không nỗi. Rốt cuộc phải tám người mới kéo lên được. Mình
biết là cái oan ức, cái khổ đau nặng nề biết bao nhiêu mà kể.
Ở Chùa Đại
Tùng Lâm – Bà Rịa. cũng có một trai đàn. Ban kinh sư đã ra tận ngoài
biển để chiêu linh, vớt vong, mời các nạn nhân không may mắn của
những chuyến vượt biên đã chết trên biển cả vì sóng gió, hải tặc,
mời tất cả về tham dự trai đàn chẩn tế. Từ 1963 tới giờ tôi chưa
thấy một Phật sự nào đẹp, linh thiêng, thần thánh như Trai đàn Chẩn
tế Giải oan làm tại Chùa Vĩnh Nghiêm tuần trước. Tất cả mọi người
tham dự bằng một trái tim rất trong sáng, chỉ biết đóng góp mà không
nghĩ tới một danh lợi gì hết. Từ ban kiến đàn cho tới ban kinh sư,
ban tổ chức, từ các vị hòa thương chứng minh cho tới các Phật tử đến
để công tác Phật sự và cầu nguyện, tất cả đều rất nghiêm chỉnh trong
sự thực tập và làm việc. Mình có thể thấy sự trong sáng của tất cả
mọi tấm lòng. Tất cả đều cùng một hướng, một tâm niệm là làm thế nào
để cầu siêu thành công cho gần 7 triệu đồng bào đã chết, để cho
những nỗi oan khổ được tiêu tan, để cho cái nghiệp chung của đất
nước được nhẹ nhàng.
Trong suốt
thời gian tổ chức và thực tập trai đàn, tôi cảm thấy tình huynh đệ
rất lớn. Mọi người thực tới với nhau vì tình huynh đệ, vì ý nguyện
muốn cầu siêu cho người đã khuất. Mọi người làm
việc với một tâm niệm rất bình an, thiết tha, không hề có sự sợ hãi
lo lắng. Cho nên Trai đàn Chẩn tế có tính cách thần thánh, có tính
cách thánh thiện, huynh đệ mà tôi chỉ thấy trong cuộc tranh đấu 1963
để chống chế độ độc tài Ngô đình Diệm mà thôi. Từ đó về sau chưa
thấy một cuộc tập hợp nào có tính cách trong sáng thánh thiện như
Trai đàn Chẩn tế Bình đẳng Giải oan ở Chùa Vĩnh Nghiêm.
Tôi tin
chắc rằng với sự hợp
tác giữa chúng ta, Trai đàn Chẩn tế Giải oan ở Quốc tự Diệu Đế cũng
sẽ được như vậy. Chúng ta đến với nhau bằng trái tim rất trong sáng,
chỉ muốn có một chuyện thôi là giải oan bạt độ cho những đồng bào
của chúng ta đã chết từ Bắc chí Nam mà không nghĩ đến chuyện gì
khác, chỉ muốn đóng góp mà không cần đòi hỏi bất cứ một cái gì. Mỗi
chúng ta phải thiết lập một bàn linh trước hiên nhà và phải thắp
hương liên liếp trong 3 ngày 3 đêm. Mỗi ngày phải thay cháo mới,
nước mới, gạo muối mới. Linh vị nếu chưa có thì hỏi các bạn và có
thể tải xuống từ trang nhà Làng Mai bằng chữ Hán. Trong linh vị
trước hết chúng ta nêu lên những người chúng ta muốn cầu nguyện. Ông
bà cha mẹ trong 7 đời của chúng ta, tất cả những chiến sĩ đã bỏ
mình, tất cả nhũng đồng bào từng là nạn nhân của cuộc chiến, những
nguời bị tù đày giam hãm, bị sát hại tập thể hay cá nhân đều được
nêu lên trong linh vị. Các thuyền nhân tử nạn, nạn nhân của hải tặc,
mười loại cô hồn uổng tử, những người chết không biết mồ mả, tất cả
đều có nêu lên trong linh vị.
Trong 3
ngày chúng ta phải thực tập cho giỏi. Đừng phát khởi một tư tưởng
nào có tính cách chê trách, buộc tội, buồn phiền. Hãy nghĩ tới vợ,
chồng, tới con, tới cha mẹ bằng những tâm niệm lành. Hãy thử nói
những lời nói thương yêu thôi trong 3 ngày đó. Thà không nói gì hết
chứ không nói những lời trách móc hờn giận, buộc tội chê bai. Phải
có những cử chỉ thương yêu, chăm sóc, tha thứ, nếu có thể được thì
bố thí, phóng sanh trong 3 ngày đó thì sự cầu nguyện của trai đàn
chẩn tế mới thành công như chúng ta mong ước. Chúng ta phải hoàn
toàn thanh tịnh trong 3 nghiệp thì Trai đàn Chẩn tế Giải oan ở Chùa
Diệu Đế mới thành công. Chúng ta đem hết tấm lòng ra mà tham dự trai
đàn. Không hẳn phải tới Chùa Diệu Đế mới tham dự được. Chúng ta ở
trong nhà, chúng ta vọng tới Chùa Diệu Đế, chúng ta thực tập 3
nghiệp thật thanh tịnh trong suốt 3 ngày đó, phóng sanh, bố thí cho
trẻ em đói, cho người khuyết tật. Bất cứ điều gì chúng ta làm để
thanh tịnh 3 nghiệp thân khẩu ý đều là để hộ niệm cầu nguyện cho
đồng bào.
Nhũng ngày
trong trai đàn chẩn tế chúng tôi và Tăng đoàn Làng Mai cũng đóng góp
hết lòng. Chúng tôi ngồi thiền cho các hương linh, thở vào, thở ra,
đi thiền cho các hương linh. Riêng tôi thì tôi bước từng bước và cầu
nguyện cho các hương linh:
Thở vào tôi thở vào cho 7 triệu hương linh
Thở ra tôi thở ra cho 7 triệu hương linh
Thở vào tôi đã về
Thở ra tôi đã tới
Thở vào tôi đã về cho 7 triệu hương linh
Thở ra tôi đã tới cho 7 triệu hương linh
Sau đó tôi
thực tập cho những người sống :
Thở vào tôi thở vào cho 80 triệu người đang còn sống không phân biệt
tôn giáo đảng phái.
Thở ra tôi ôm hết tất cả đồng bào vào trong lòng không phân biệt
trong đảng hay ngoàì đảng.
Thở vào tôi về cho 80 triệu đồng bào
Thở ra tôi tới cho 80 triệu đồng bào
Tôi đã đem
hết tất cả sự thực tập đó để yểm trợ cho ban kinh sư khiến họ có thể
thực hành trai đàn với tất cả niệm định mà họ có thể có được. Vị sám
chủ của Trai Đàn Chùa Vĩnh Nghiêm là thượng tọa Lệ Trang làm rất hết
lòng, có rất nhiều niệm và định. Ban kinh sư cũng vậy. Tôi đã yểm
trợ tinh thần cho họ từ đầu tới cuối. Tôi mong rằng quý vị ở đây
xuất gia cũng như tại gia yểm trợ cho Trai đàn Chẩn tế Bình đẳng
Giải oan ở Quốc tự Diệu Đế bằng sự thực tập của mình. Không hẳn là
phải cúng dường phẩm vật mới là yểm trợ. Chúng ta cúng dường những ý
nghiệp, khẩu nghiệp, thân
nghiệp thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta tin rằng với cách hộ niệm
đó chúng ta thành công giải oan được cho hằng triệu đồng bào. Tôi
thấy sau Trai đàn ở Vĩnh Nghiệm thì trời đã mưa xuống hai trận rất
lớn. Đó là trận mưa trái mùa làm mát mẻ hết tất cả. Đồng bào trong
đó có đồng bào Phật tử cảm thấy rất nhẹ nhàng sau trai đàn chẩn tế.
Đó là một niềm khích lệ rất lớn. Trời đất cảm động! Trời đất thay
đổi !
Ở Huế bắt
đầu cũng có những triệu chứng như vậy. Một tâm mà động mười
phương. Tuy trai đàn chưa bắt đầu nhưng tâm chúng ta đã động
rồi. Tâm động quỷ thần tri. Vì vậy từ giờ phút nầy trở về sau
quý vị hãy giữ gìn từng hơi thở từng bước chân, từng tư tưởng lời
nói để cầu nguyện cho đồng bào. Đây là lúc chúng ta thực tập chung
với nhau và kết quả có thể thấy được hiện tiền. Tình huynh đệ sẽ
được nuôi dưỡng và hạnh phúc của chúng ta sẽ rất lớn khi chúng ta
hướng về một hướng. Tay trong tay chúng ta thực tập và cầu nguyện
cho đồng bào của chính chúng ta.
Thầy Pháp
Niệm dạy cho đại chúng bài “Chúng con đã gây ra bao lầm lỡ”
để cho đại chúng thuộc trước khi mình đi thiền hành chung.
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lập lại lỗi lần xưa
Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối
Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối
Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong./.
|