Người thương ta chết, ta có thể làm gì ? (I)
|
1- Phần
xướng tụng
Các thầy,
các sư cô bắt đầu buổi pháp thoại bằng bài xướng tụng Đầu Cành
Dương Liễu.
Tất cả đại chúng lắng nghe và chắp tay.
Bồ
Tát liễu đầu Cam lộ thủy
Năng linh
nhất đích biến thập phương
Tinh
tuyên cấu uế tận căn trừ
Tịnh thử
đạo tràng tức thanh tịnh
Quí thầy,
quí sư cô xướng bằng tiếng Việt
Đầu
cành dương liễu vương Cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy.
Bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây
Nam mô Bồ tát Thanh lương địa
Nam mô Bồ tát Thanh lương địa
Nam mô Bồ tát Thanh lương địa
Trí tuệ bừng lên đóa biện tại
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay
Nam mô Bồ Tát Quan thế âm
Nam mô Bồ Tát Quan thế âm
Nam mô Bồ Tát Quan thế âm
Sau đó
quí thầy, quí sư cô niệm Bồ Tát Quan thế âm
2- Phần pháp
thoại Sư ông Nhất Hạnh
Trong
truyền thống của chúng ta, mỗi khi thiết lập trai đàn chẩn tế, ta
làm lễ chiêu u, chiêu linh, ta lên núi, xuống biển để đón các vong
linh về lạy Phật, nghe kinh, thọ thực và chuyển hóa để siêu thoát.
Nhưng chúng ta biết rằng các hương linh không phải chỉ ở đó, ngoài
đó, trên núi hay dưới biển. Các hương linh ở rất gần chúng ta. Khi
tâm ta tưởng nhớ thì ta có thể tiếp xúc với các hương linh rất mau
chóng.
cầu
nguyện không phải chỉ bằng những lời kinh mà thôi
Ngày hôm
nay tôi thực tập như thế này: Mỗi bước chân đi là đi cho các hương
linh. Khi thở vào tôi bước một bướcc và nói rằng: “Tôi đã về, tôi
đã tới”. Bước một bước thứ hai tôi nói: “Đã về, đã tới.” Tôi biết
rằng trong cuộc chiến tranh có bao nhiêu triệu đồng bào tử nạn.
Chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta có một cơ hội rất lớn để cùng
tới với nhau, đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho những đồng bào tử
nạn đó đươc siêu sinh. Chúng ta muốn thực tập hết lòng. Mỗi hơi
thở, mỗi lời nói, mỗi bước chân là để hướng về sự cầu nguyện. Mỗi
bước chân đi là tôi đi cho các hương linh. Mỗi bước chân đi phải
thảnh thơi, vững chãi, phải tiếp xúc được với giây phút hiện tại.
Bước đi một bước tôi nói “ Tôi đã về “, bước đi bước khác tôi nói
“ Tôi đã tới”. Bước một bước nữa tôi nói “Tôi đã về cho 6 triệu
đồng bào tử nạn” và bước một bước nữa tôi nói “ Tôi đã tới cho 6
triệu đồng bào tử nạn”. Với trái tim của tôi, với tấm lòng của
tôi, tôi ôm lấy những đồng bào tử nạn và tôi cầu nguyện không phải
chỉ bằng những lời kinh mà còn bằng từng bước chân, từng hơi thở,
từng nụ cười.
Tôi cũng
cầu nguyện cho tất cả những người đang còn sống. Chúng ta có tới
80 triệu đồng bào. Tôi cũng bước đi, thở vào, đã về cho 80 triệu
đồng bào, thở ra, đã tới cho 80 triệu đồng bào không phân biệt nam
bắc, già trẻ, trai gái hay đảng phái chính trị. Tất cả đều là đồng
bào của tôi.
Tôi có
niềm tin rất vững chãi là nếu tất cả đem hết trái tim ra để cầu
nguyện theo cách đó thì chắc chắn chúng ta sẽ chuyển được cái
nghiệp thức cộng đồng, chữa lành được tất cả những thương tích cho
ta và cho những người đã khuất. Chúng ta sẽ đem lại rất nhiều tình
huynh đệ, rất nhiều hạnh phúc cho chúng ta và cho đất nước.
Trong 3
ngày của trai đàn chẩn tế mọi người đều được khuyến khích nên làm
bàn thờ linh trước hiên nhà. Mỗi ngày phải thắp hương nhiều lần.
Mỗi ngày phải thay cháo, thay muối gạo, thay nước trong. Mỗi ngày
phải ăn chay, làm việc cứu tế, từ thiện, phóng sinh. Mỗi ngày phải
nói những lời thương yêu, tha thứ, bao dung. Mỗi ngày phải chế tác
những tư tưởng tha thứ, bao dung, chấp nhận và thương yêu đối với
những người trong gia đình của mình. Mỗi ngày phải có những động
tác có khả năng cứu giúp, bảo hộ, nâng đỡ, che chở. Trong 3 ngày
đó tất cả mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày đều hướng về sự
cầu nguyện.
Chúng ta
không phải chỉ cầu nguyện bằng những lời kinh mà thôi. Chúng ta
cầu nguyện bằng những lời nói ái ngữ, bằng những hành động thương
yêu, chăm sóc của chúng ta và cầu nguyện bằng những tư tưởng đi
đôi với sự chấp nhận, thương yêu.
ba
nghiệp là bản chất của sự tiếp nối
Tôi đã
đưa ra hai hình ảnh để chúng ta quán chiếu. Hình ảnh đầu là hình
ảnh của hạt bắp sinh ra cây bắp. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của
đám mây trên trời. Bây giờ tôi đưa ra hình ảnh thứ ba, đó là hình
ảnh một cây cam. Trong đời sống của nó cây cam đã chế tác ra lá
cam, hoa cam và trái cam. Nếu một cây cam không chế tác ra được lá
cam, hoa cam và trái cam thì cây cam đó không có tương lai. Nó
không có sự nối tiếp.
Chúng ta
biết rằng nếu muốn nuôi một cây cam thì phải có ít nhất là ba mươi
hay bốn mươi lá cam. Bốn mươi lá cam đủ sức nuôi một trái cam để
nó lớn và chín thành ra màu đỏ, màu cam. Cố nhiên khi có đủ lá rồi
thì sẽ có hoa, hoa cam màu trắng, lá cam màu xanh, trái cam màu
đỏ. Khi chúng ta trồng cam mà thấy nó hiến tặng lá rất là xanh,
hoa rất là trắng và trái rất thắm thì chúng ta rất mừng. Cây cam
đã hiến tặng cho chúng ta những cái mà nó có thể hiến tặng: lá
cam, hoa cam và trái cam.
Đối với
một con người thì cái quí nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho
đời cũng có ba thứ: một là tư tưởng, hai là lời nói và ba là hành
động của mình.Trong đạo Phật gọi là tam nghiệp. Tư
tưởng thuộc về ý nghiệp, lời nói thuộc về khẩu nghiệp, hành động
thuộc về thân nghiệp. Nghiệp của chúng ta có thể đẹp hay không
đẹp. Cây cam nếu không đủ bổ dưỡng sẽ sinh ra những lá cam èo uột,
vàng võ. Những lá cam đó không đủ sức để làm ra hoa cam và trái
cam. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta phát ra những tư tưởng đầy
hận thù, trách móc, tuyệt vọng, ghen tuông thì những tư tưởng đó
làm hại cho đời chúng ta rất nhiều. Trái lại nếu chúng ta có khả
năng chế tác những tư tưởng lành mạnh đi đôi với sự tha thứ bao
dung, thương yêu, hiểu biết thì những tư tưởng đó sẽ làm đẹp cho
chúng ta và cho cuộc đời.
Qúi vị
có biết mỗi khi mình có những tư tưởng hắc ám, độc ác thì nó tiết
ra những chất độc ngay cho cơ thể. Mình có thể bị bệnh vì những tư
tưởng của mình. Nhưng nếu mình có thể chế tác ra những tư tưởng có
hiểu biết thương yêu thì ngay khi nó được chế tác ra nó đã có ảnh
hưởng tốt trên sức khỏe của chúng ta, sức khoẻ vật chất và sức
khỏe tinh thần. Những tư tưởng trong sáng, lạc quan, những tư
tưởng yêu đời, tha thứ, bao dung, thương yêu, có công năng chữa
trị cho thân và tâm nhiều lắm. Thường thường nói đến công năng
chữa trị thì người ta hay nghĩ đến thuốc men. Nhưng những tư tưởng
tốt lành mà từ ngữ Phật giáo gọi là Chánh Tư Duy
(có nghĩa là tư tưởng lành) là một liều thuốc bổ. Nếu mỗi ngày
chúng ta phát khởi ra những tư tưởng lành như vậy thì sức khỏe
chúng ta sẽ tăng tiến. Nếu chúng ta chỉ phát khởi những tư tưởng
hắc ám, đen tối, chán đời thì nó sẽ làm hư hoại sức khỏe thể chất
và sức khỏe tâm thần của chúng ta.
Chúng ta
là những Phật tử, là đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta đã học được
phương pháp làm phát khởi những tư tưởng lành hay chưa ? Đó là sự
thực tập của Bát Chánh đạo. Chánh Tư duy (tiếng Anh
là right thinking, tiếng Pháp là la pensée juste) là một trong 8
con đường của Bát Chánh đạo, Chánh Kiến rồi đến Chánh Tư duy.
Chánh Tư duy là những tư tưởng lành mạnh đi đôi với sự tha thứ,
hiểu biết, thương yêu, chấp nhận. Chúng ta sống với con chúng ta,
với chồng, với vợ chúng ta, với anh em chúng ta.. Chúng ta nghĩ về
những người đó như thế nào ? Mỗi ngày chúng ta phát khởi những tư
tưởng như thế nào về họ ? Đối với chồng, với vợ, với con mình mình
có phát khởi những tư tưởng chấp nhận và thương yêu hay không hay
là tư tưởng mình còn mang tính chất giận hờn, trách móc, buộc tội.
Nếu mình là người Phật tử mình phải có khả năng mỗi ngày phát khởi
những tư tưởng lành, thực tập Chánh Tư duy. Đối với vợ, chồng,
con, và cha mẹ thì mình không trách móc. Mình có khả năng hiểu,
chấp nhận, thương được người đó giúp cho người đó vượt thoát những
khó khăn yếu kém của họ. Đó là những tư tưởng lành. Khi chúng ta
phát khởi được tư tưởng lành thì tư tưởng đó sẽ có hiệu quả rất
tốt đẹp trên sức khỏe vật chất và sức khỏe tinh thần của chúng
ta. Đó là ý nghiệp.
Về
khẩu nghiệp cũng vậy. Lời nào chúng ta nói ra mà có
tính cách trách móc, buộc tội, chua chát, lên án, bêu xấu thì nó
là tà ngữ, không phải là ái ngữ, chánh ngữ. Đức Thế
Tôn dạy chúng ta phải thực tập Chánh Ngữ tức nói những câu nói đi
đôi với sự tha thứ, bao dung, thương yêu, chấp nhận. Mỗi ngày
chúng ta có thể nói với con, với vợ với chồng, với cha, với mẹ
những lời nói như vậy không ? Khi nói được một lời thương yêu và
tha thứ thì trong người chúng ta nhẹ liền lập tức. Rất là hay!
Những lời đó đâu cần phải có tiền bạc mới mua được. Nếu trong trái
tim có một giọt nước Từ bi, giọt nước Cam lộ của hiểu và thương
thì ta nói một câu như vậy rất dễ. Nói một cái thì trong tâm mình
rất khỏe và ngưòi kia mặt tươi lên liền lập tức. Mình là người
Phật tử mình phải có khả năng nói được những lời ái ngữ đầy thương
yêu, tha thứ và chấp nhận. Đó là khẩu nghiệp.
Còn
thân nghiệp là những hành động. Hành động của mình
không phải là để trừng phạt, trị tội người kia. Trái lại hành động
của mình có khả năng bảo hộ, che chở, cứu giúp, nâng đỡ. Đó gọi
là Chánh Nghiệp (right action), hành động lành. Nếu
cây cam chế tác ra được lá cam, hoa cam và trái cam thì con người
chúng ta chế tác được ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Nếu ba
nghiệp đó đẹp thì chúng ta sẽ được tiếp nối rất đẹp. Ba nghiệp đó
xấu thì mình sẽ được tiếp nối xấu.
có thể
chuyển được nghiệp bằng sự cầu nguyện
Khi thân
thể mình tan hoại thành đất mình không chết đâu. Mình không phải
từ có mà trở thành không đâu. Mình sẽ được tiếp nối bởi ba nghiệp
đó. Mình sẽ thay hình đổi dạng và ba nghiệp đó sẽ là bản chất của
sự tiếp nối của mình. Nếu mình biết đầu tư vào ba nghiệp đó, ngày
nào cũng có những tư tưởng lành, lời nói lành và những hành động
lành thì đó là mình đầu tư cho tương lai. Mình sẽ được tiếp nối
bởi ba nghiệp của mình. Trong kinh có câu “Giả sử bách thiên
kiếp, sở tác nghiệp bất vong”, nghĩa là dầu cho trăm ngàn kiếp
về sau nghiệp làm ra vẫn còn hoài không bao giờ mất. Nó là sự tiếp
nối của mình. Vì vậy hôm nay chúng ta phải đầu tư một cách thông
minh cho tương lai. Chúng ta hãy chế tác những tư tưởng lành (Chánh
Tư duy), chúng ta hãy chế tác những lời nói lành (Chánh Ngữ),
chúng ta hãy chế tác những hành động lành (Chánh nghiệp) để
sau này chúng ta được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Chúng ta không đi
về những nẻo đường xấu ác như A Tu la, Ngạ quỷ, súc sanh mà chúng
ta đi về những nẻo thật quang đãng như Thiên, Nhân, Thanh văn,
Duyên giác, Bồ tát, Phật. Chúng ta phải chăm sóc ba nghiệp vì
ba nghiệp là sự tiếp nối của mình.
Có những
đám mây bị ô nhiễm, nhất là những đám mây xuất hiện trên bầu trời
của những thành phố lớn như New York hay Los Angeles. những đám
mây đó mang nhiều những chất khí, những chất acid và rất nhiều bụi
bặm. Khi nó trở thành mưa thì nước mưa đó khá dơ. Mưa acid có thể
tiêu diệt một khu rừng. Dễ sợ như vậy ! Ta biết rằng khi một đám
mây mà ô nhiễm thì khi thành mưa, mưa đó cũng ô nhiễm.Chúng ta
cũng vậy. Nếu ba nghiệp ta ô nhiễm thì khi sau này khi thay hình
đổi dạng thì hình dạng ta sẽ khổ đau, xấu xa. Vì vậy chúng ta phải
cẩn thận lắm. Trong đời sống hằng ngày ta phải sáng suốt mà đầu tư
cho tương lai. Ta phải phát khởi những tư tưởng lành mà thôi. Ta
đừng cho phát khởi những tư tưởng độc ác, đen tối, muốn trả thù,
muốn cho người kia phải khổ. Nếu lỡ mà phát khởi rồi thì ta phải
lập tức sám hối. Ta cho phát khởi một tư tưởng ngược lại để cho tư
tưởng lành này bắt kịp và trung hòa hóa được tư tưởng kia.
Ví du
hôm qua chúng ta có một tư tưởng dữ dằn. Ta muốn cho người kia bị
khổ đau, bị trừng phạt vì người đó đã nói hay đã làm một điều
khiến cho ta đau khổ. Vì vậy ta đã phát sinh ra một tư tưởng xấu,
muốn cho người đó gặp tai nạn, khó khăn, khổ đau cho đáng kiếp.
Khi chúng ta phát khởi một tư tưởng như vậy thì chúng ta đang đầu
tư một cách tiêu cực cho tương lai. Chúng ta có một ý nghiệp xấu.
Nhưng sáng hôm nay được nghe thầy giảng, được đọc kinh cầu nguyện,
ta thức tỉnh, ta nói : “Trời đất ơi !, hôm qua mình đã phát khởi
ra một tư tưởng xấu. Sáng nay mình phải phát khởi một tư tưởng
ngược lại. Bây giờ tôi không muốn cho người đó đau khổ nữa. Tôi
muốn cho người đó gặp may mắn, gặp thầy, gặp bạn, gặp chánh pháp
để người đó ăn hiền ở lành, đừng nói và đừng làm những điều gây
khó khăn và khổ đau cho người khác. Tôi cầu cho người đó đừng đau
khổ. Tôi cầu cho người đó được gặp sự may mắn”. Khi mình có đưọc
một tư tưởng lành như vậy thì tư tưởng lành này có thể chạy theo
bắt kịp và trung hòa hóa được (neutraliser) tư tưởng ngày hôm qua.
Chúng ta
có thể chuyển nghiệp được. Hôm qua chúng ta nói một câu nói độc
ác, hôm nay chúng ta hối hận, chúng ta viết một cái thư nói lại :
“Tôi xin lỗi. Hôm qua vì dại dột tôi đã nói một câu như vậy. Thật
ra thì tôi không nghĩ như vậy.” Mình nói một câu đầy tình thương.
Câu nói ngày hôm nay sẽ chuyển hóa câu nói ngày hôm qua và nghiệp
của mình sẽ trắng trong trở lại. Rất là hay !
Trong
đạo Phật có rất nhiều sự mầu nhiệm. Quá khứ còn đó không mất đâu.
Mình có thể chuyển đổi được quá khứ bằng những gì mình nghĩ, mình
nói, mình làm trong giây phút hiện tại. Ngày hôm nay mình chế tác
những tư tưởng lành, lời nói lành và hành động lành, một mặt là để
đầu tư cho tương lai tại vì mình muốn được tiếp nối một cách đẹp
đẽ, đồng thời mình cũng giúp cho người thương của của mình. Mình
có thể hồi hướng, chia sẻ những thiện nghiệp mình đã tạo ra hôm
nay để hộ niệm cho người thương của mình đã qua đời. Do đó mới có
sự hộ niệm và cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện không phải chỉ bằng
lời mà bằng ba nghiệp có nghĩa là bằng tư tưởng, lời nói và hành
động, những tư tưởng, lời nói và hành động có khả năng tha thứ,
bao dung, chấp nhận, hiểu biết và thương yêu.
Trong ba
ngày của Đại trai đàn Chẩn tế Giải oan Bình đẳng chúng ta phải
thực tập nghiêm chỉnh. Chúng ta nguyện rằng ngày nào mình cũng nói
những lời thật dễ thương với những người trong gia đình và bạn bè
của mình, ngày nào mình cũng phát khởi những tư tưởng lành có tính
cách tha thứ, chấp nhận, thương yêu, ngày nào mình cũng làm những
điều lành như phóng sinh, giữ giới, giúp đỡ những người khốn khổ.
Tất cả đều là những lời cầu nguyện rất cụ thể chứ không phải là sự
mong ước suông mà thôi.
Ngày mai
lúc năm giờ rưỡi thì thôi sẽ tiếp tục đề tài này. Xin đại chúng
trở về Quốc tự Diệu Đế để nghe. Bây giờ chúng ta thực tập Phóng
sinh Đăng. Đêm nay là một đêm rất vui. Chúng ta có cơ hội đến với
nhau. Chúng ta ôm tất cả những đồng bào đã tử nạn trong trong
chiến tranh hiện bây giờ đang có mặt ở đây. Chúng ta cầu nguyện
cho tất cả đồng bào bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Trai đàn Chẩn tế
là một lễ hội rất mầu nhiệm. Trong khi thực tập chúng ta giữ một
thái độ nghiêm chỉnh, Chúng ta có thể chuyển được nghiệp ngày
xưa bằng sự cầu nguyện của mình, Chúng ta sẽ tạo ra những năng
lượng tươi vui, nhẹ nhàng cho chính chúng ta và cho những đồng bào
đã khuất.
Xin đại
chúng chắp tay niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Quan thế Âm để hướng về các
hương linh./.