Kính
thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27, tháng tư, năm 2008, chúng
ta đang ở tại tu viện Bát Nhã, trong khóa tu dành cho những
người trẻ, với đề tài Lắng nghe để hiểu, nhìn lại
để thương. Hôm nay là ngày chót của khoá tu và chúng
ta có cơ hội đặt câu hỏi về những gì mà chúng ta thao thức.
Câu hỏi hay nhất là có liên hệ đến những đau khổ, những bế tắc
của mình. Chúng ta đừng hỏi những câu hỏi lý thuyết, đây không
phải là một khóa giáo lý, đây là một khoá tu tập. Chúng ta hỏi
được một câu hỏi hay thì biết bao nhiêu người khác sẽ thừa
hưởng được những lợi lạc. Mình phải hỏi câu hỏi có trái tim,
mỗi người thế nào cũng có những câu hỏi của trái tim, đây là
dịp để chúng ta hỏi những câu hỏi đó. Một câu hỏi không phải
là một bài diễn thuyết. Một câu hỏi không phải là một lời
tuyên bố. Một câu hỏi là một câu hỏi và câu hỏi hay không cần
phải dài. Nếu mình thấy có một người bạn tu bị mắc kẹt, bế
tắc, không tìm được lối ra, mình cũng có thể đặt một câu hỏi
dùm cho người đó: bạch Thầy con có một người bạn, một người
anh, một người chị lâm vào tình trạng như thế này thì không
biết giải quyết như thế nào. Mỗi người chỉ nên đặt một câu
hỏi thôi, mình để cho người khác có cơ hội. Đây là khóa tu đặc
biệt cho người trẻ, nên người trẻ được đặc biệt khuyến khích
lên đặt những câu hỏi có liên hệ tới những thao thức, những
khổ đau, bế tắc, những hy vọng của tuổi trẻ.
Thầy trò
bên nhau (Khóa tu Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để
thương). |
Hỏi:
Kính bạch Sư Ông, quí Thầy, quí sư Cô và Đại chúng. Trong
những buổi sáng ngồi thiền vừa rồi, con có một hiện tượng rất
khó chịu. Hai bên phía sau tai nóng dọc theo cổ xuống đến hai
bã vai, rất khó chịu. Trong đầu bị những ý niệm khởi lên liên
tục làm cho rất khó tập trung. Con xin Sư Ông chỉ bảo cách nào
để làm cho hết.
Sư
Ông:
Trong khi ngồi coi tivi mình có bị như vậy không? Câu trả lời
là mình dụng công nhiều quá. Mình phải ngồi thoải mái như là
đang coi tivi thì sẽ không có những hiện tượng đó xảy ra. Tại
vì quá cố gắng, quá mong muốn nên mới phát sinh ra những hiện
tượng làm cho tê nhức. Bí quyết là đừng có dụng công, ngồi
bình thường và nhất là làm cho việc thực tập của mình được dễ
chịu. Thí dụ như thở vào thì tại sao phải gồng mình mới thở
vào được. Thở vào mình thấy rất thoải mái, rất an lạc. Hơi thở
vào sẽ nuôi dưỡng và trị liệu, không tạo ra những biến chứng
như đau nhức, lạnh v.v... Vì thế cho nên thứ nhứt là đừng nên
dụng công, thứ hai là thực tập như thế nào cho dễ chịu. Ngồi
thiền đừng có gồng mà nên như ngồi chơi. Buông thư thoải mái
hoàn toàn và như vậy sẽ ngồi được rất lâu. Quí vị nên thực tập
cho khôn khéo để được thoải mái và an lạc. Đời đã khổ rồi,
mình tu cho bớt khổ. Nếu tu mà thêm khổ thì đâu có ích lợi gì.
Trong khi thiền hành mình nên đi như trên thiên đường, cực lạc
trong tịnh độ. Rất là hạnh phúc, nuôi dưỡng và trị liệu.
Hỏi:
Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Sư Ông. Đây là một câu
hỏi quan tâm về sinh hoạt và sự tổ chức, cũng như đường hướng
tương lai của gia đình Phật tử. Những ưu tư hiện nay về gia
đình Phật tử có được làm mới và làm mới như thế nào. Xin Sư
Ông chỉ giáo.
Chúng con là đoàn sinh của gia đình Phật tử Việt Nam. Hiện rất
lo âu cho gia đình Phật tử VN. Hiện nay gia đình Phật tử sinh
hoạt không theo thực chất và lý tưởng tổ chức của gia đình
Phật tử như trước đây. Chúng con tha thiết cầu xin Sư Ông có
phương pháp sớm cứu giúp cho tổ chức gia đình Phật tử VN được
trở lại đúng thực chất và lý tưởng.
Sư
Ông:
Gia
đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên, trong
tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Bụt. Bản chất và đường lối
giáo dục là căn bản, rồi theo đó mới có hình thức tổ chức.
Hình thức không quan trọng bằng nội dung. Ở Hoa Kỳ tôi có cơ
hội tổ chức ba khoá tu cho huynh trưởng và đoàn sinh gia đình
Phật tử. Những bài pháp thoại đã được ghi chép lại thành một
cuốn sách. Đó là cuốn Đạo Phật của tuổi trẻ.
Trong đó có rất nhiều tư liệu mà mình có thể xử dụng để xây
dựng gia đình Phật tử. Có nội dung tu học phong phú, có giáo
lý và cũng có phương pháp tu học cho những người rất trẻ và
những người lớn hơn. Phương pháp đó có tính cách thực tế và
không lý thuyết. Làm thế nào để chế tác năng lượng của sự hiểu
biết, thương yêu, tha thứ và hoà hợp. Muốn có được một gia
đình Phật tử mà mình mong ước, thì bản thân mình trước hết nên
tu theo tinh thần đó trước. Rồi mình tập họp những anh em khác
ngồi lại cùng tu chung. Khi đã có một số bạn bè cùng chí hướng
rồi, mình mới nghĩ đến chuyện tổ chức.
Trong
lịch sử sáu mươi mấy năm của gia đình Phật tử cũng có nhiều
kinh nghiệm, mình có thể học được từ những kinh nghiệm đó từ
quá khứ. Nhưng gia đình Phật tử bây gìờ phải hiện đại, nghĩa
là phải giải quyết những vấn đề có thiệt của người trẻ. Thí dụ
như những khó khăn ở trong gia đình, những khó khăn ở trong
học đường. Làm thế nào để vượt thắng. Người huynh trưởng phải
có bản lĩnh để trao truyền những kinh nghiệm, những kiến thức
và những phương pháp của mình. Giúp cho các em vượt thắng
những khó khăn, khổ đau, bức xúc ở trong gia đình hoặc trong
học đường. Thì chính người huynh trưởng phải thành công trong
công việc đó trước. Nếu mình chỉ dõi về lý thuyết thôi thì
chưa phải là một vị huynh trưởng đích thực. Thành ra trước hết
mình phải tu, mình phải vượt thắng những khó khăn, những khổ
đau, những bức xúc trong gia đình mình, trong học đường và
trong đoàn thể của mình. Lúc đó mình mới nghĩ đến giúp tổ chức
và mình mới có thể giáo dục những người khác. Nếu không có căn
bản đó thì đừng nên làm gì hết, sẽ không có ích lợi gì. Phải
tự độ rồi mới độ tha (người khác) được.
Tôi
nghĩ là khắp nơi có những người trẻ rất là thao thức. Khi họ
đọc cuốn sách Đạo Phật của tuổi trẻ thì họ sẽ
tìm thấy những tư liệu quí báu và những pháp môn tu tập. Họ
đem ra thực tập liền trong phạm vi gia đình, cộng đồng và học
đường. Rồi họ liên hệ và bàn với nhau phương pháp đổi mới, làm
mới gia đình Phật Tử theo hướng đi đó. Cách tổ chức cũng như
cách tu học phải hiện đại. Nghĩa là phải trả lời được, phải
đáp ứng được những nhu cầu bây giờ của người trẻ. Không nên
nói những chuyện ở trên mây. Thí dụ như trong một gia đình đó,
cha mẹ làm khổ nhau và em bé bị lãnh đủ. Em bé đó là một đoàn
sinh của gia đình Phật Tử. Em đó khóc là vì sao ba má làm khổ
nhau. Đó là một sự thật, nếu là một vị huynh trưởng đích thực
thì mình phải có phương pháp giúp cho em bé đó. Giúp cho em bé
có nghĩa là giúp luôn cho gia đình của em. Sự liên hệ hạnh
phúc của em bé có ba, má, thầy giáo, cô giáo. Vị huynh trưởng
phải làm thế nào để biết được hoàn cảnh của gia đình em. Tìm
cách liên minh với những người đó. Nếu chỉ giữa mình với em bé
thì không giúp được. Cho nên gia đình huyết thống liên minh
với gia đình của huynh trưởng mới có thể giúp được em bé.
Có
những người trẻ sau khi tu rồi họ giúp cho cha mẹ chuyển hoá.
Một oanh vũ, một thiếu niên, một thanh niên, một đoàn sinh nếu
tu học có hạnh phúc thì về giúp cho ba má thay đổi được. Nếu
người huynh trưởng có liên hệ tốt với gia đình của em bé, cũng
có thể giúp cho gia đình của em bé thay đổi. Một mình em bé
thay đổi không đủ, phải thay đổi môi trường của em bé, tức là
gia đình và học đường. Gia đình Phật tử phải có sự liên hệ với
gia đình huyết thống và học đường. Gia đình Phật tử không thể
tách rời gia đình và học đường được. Một gia đình Phật tử hiện
đại phải biết liên minh với gia đình, học đường của đoàn sinh
để giúp cho đoàn sinh đi tới. Tất cả những điều đó mình có thể
suy gẩm, quán chiếu, thực tập. Trong cuốn Đạo Phật của
tuổi trẻ có những đề nghị thực tiễn về vấn đề này. Quí
vị về đọc và nghiên cứu thật kỹ, sẽ tìm thấy kho vàng trong đó
để làm mới gia đình Phật tử. Đó là lý tưởng chung mà biết bao
nhiêu huynh trưởng trong nước cũng như ngoài nước đang thao
thức muốn làm. Có rất nhiều các thầy, các sư cô trẻ của Làng
Mai, tu viện Bát Nhã, tổ đình Từ Hiếu đã từng là đoàn sinh gia
đình Phật tử. Họ sẳn sàng yểm trợ. Nếu mình tổ chức những trại
hè, những buổi họp bạn và có đóng góp của những thầy và sư cô
trẻ nắm vững được pháp môn, thì chắc chắn mình sẽ thành công.
Hỏi:
Kính thưa Sư Ông, Quí Thầy Cô và toàn thể Đại chúng. Mấy hôm
nay qua các buổi pháp thoại của khoá tu. Chúng con thấy được
sự quan trọng của truyền thông, liên hệ hạnh phúc trong gia
đình. Nhưng ngày nay không có sự truyền thông tốt trong gia
đình cũng như học đường. Không nhận được sự trao truyền tốt từ
thầy và cô giáo. Xin Sư Ông chỉ dạy, trong môi trường như vậy
chúng con vẫn thực tập và tái lập được truyền thông, lấy lại
được nềm tin đã mất bởi người thân và những người đi trước.
Sư
Ông:
Đây là
một hiện tượng phổ biến của xã hội. Chúng ta bận rộn hơn ngày
xưa nhiều quá. Ngày xưa tổ tiên chúng ta có nhiều thì giờ để
chơi với nhau, để sống với nhau, để lắng nghe nhau. Bây giờ
chúng ta bận rộn quá đi. Thêm vào đó có tivi và điện thoại,
trò chơi điện tử, radio. Thành ra mình để nhiều thì giờ cho
những chuyện đó quá, mình không có nhiều thì giờ cho nhau. Vấn
đề thương phải có thì giờ mới thương được, nếu anh không có
thì giờ thì làm sao thương được. Vấn đề là phải có thì giờ cho
nhau. Do đó cho nên trong khung cảnh gia đình cũng như học
đường, mình phải bàn luận với nhau. Cha mẹ phải có thì giờ cho
con và con cũng có thì giờ cho cha mẹ. Thầy giáo, cô giáo có
thì giờ cho học trò và học trò cũng có thì giờ cho thầy cô. Vì
cha mẹ cũng có những đau khổ, bức xúc của cha mẹ. Không phải
chỉ có con cháu mới có những khổ đau, bức xúc. Thành ra con
cháu không nên bỏ quá nhiều thì giờ để vui chơi, giải trí. Bớt
lại, mình ngồi lắng nghe, hỏi cha hỏi mẹ những câu hỏi rất
bình thường: Ba ơi, hồi ba gặp má ba bị cái gì quyến rũ.
Lần đầu tiên gặp ở đâu, kể ra cho chúng con nghe. Hỏi
những câu hỏi như vậy. Rồi lần đầu tiên ba má giận nhau vì
vấn đề gì? Con muốn biết quá đi. Thật ra trong chúng ta
chưa bao giờ hỏi như vậy.
Những
câu hỏi đó làm cho ba má nhớ lại, rồi ba má sẽ kể lại. Ba má
có cơ hội trau truyền cho con mình những kinh nghiệm, những
ước mơ của ba má. Tuỳ thuộc theo ngườì con nhiều lắm. Tại mình
không có để ý, không muốn tìm hiểu. Và ba má cũng vậy, thấy
con đi học về, đi sinh hoạt về thì đừng ngồi coi tivi. Đừng để
hết thì giờ ăn cơm, coi tivi rồi đì ngủ. Tắc tivi đi con,
ba muốn hỏi con hôm nay ở trường con có học cái gì vui không,
chán không? Những môn con học có môn nào con thích không? Hay
là cứ nhai đi nhai lại những môn học con rất là chán. Cô giáo
ra sao? thầy giáo ra sao? Có những khó khăn nào, nói cho ba mẹ
nghe đi. Hai bên đều phải có thì giờ để thăm hỏi nhau.
Đó là
thương yêu. Vì khi thương ai mình để tâm đến hạnh phúc của
người kia, khó khăn của ngườì kia. Và làm sao để chuyện này
thực hiện được trong gia đình, đó gọi là văn minh. Đừng để cho
người nào cũng bận rộn, rồi mỗi người đi một ngã và mái nhà
của mình trở thành ra khách sạn, chỉ để tối về ngủ thì rất là
buồn.
Nó phải
là mái ấm gia đình. Vì vậy cho nên buổi ăn sáng là một cơ hội,
trước khi ba đi làm, má đi làm, mình đi học. mình ngồi vào ăn
sáng và đừng quá hấp tấp. Mình dậy sớm một chút và khi ngồi ăn
sáng mình để 5 phút để nhìn nhau, để hỏi thăm nhau. Ngày
hôm nay con sẽ học lớp gì, con sẽ sinh hoạt như thế nào, kể ba
nghe đi. Có những khó khăn gì với cô giáo với thầy giáo hay
không? Con có thích môn học đó hay không? Thay vì lấy tờ
báo che mặt, không cho con nhìn thấy mặt mình.
Núi
cao chi lắm núi ơi,
che lấp mặt trời không thấy người thương.
Đây
không phải là núi mà là tờ nhật báo. Buổi sáng mình phải khôn
khéo, mình có thì giờ để nhìn nhau, mĩm cười. Hôm qua má
ngủ được không? Má có lo lắng gì không? Má đang còn sống với
con, con hạnh phúc quá. Chỉ cần có ba bốn giây đồng hồ
thôi mà làm cho trái tim mình tràn ngập sự yêu thương. Thương
yêu là một nghệ thuật. Chỉ 5 phút thôi mình cũng có thể thiết
lập truyền thông và lưu ý đến những khổ đau của người kia.
Trong học đường cũng vậy, thầy cô tuy dõi trao truyền kiến
thức cho mình. Họ cũng có thể có những khó khăn, khổ đau. Thầy
giáo cô giáo bây giờ khổ nhiều. Tại vì học trò cứng đầu, bạo
động, khó dạy hơn ngày xưa nhiều lắm. Thành ra mình cũng phải
thương họ, hỏi thăm họ.
Là học
trò tuy còn nhỏ, có thể cũng có nhiều khổ đau, bức xúc trong
lòng. Thành ra thầy cô nên có thì giờ hỏi thăm học trò về tình
trạng gia đình. Khi có sự truyền thông giữa thầy cô với học
trò, đến khi thầy giáo nói và dạy thì học trò tiếp thu rất là
mau. Việc áp dụng phương pháp ái ngữ và lắng nghe rất là quan
trọng, trong môi trường của học đường cũng như trong gia
đình. Mình phải thông minh, khéo léo tạo ra thì giờ, tạo cơ
hội để làm chuyện đó. Mình phải hy sinh bớt sự tiêu khiển.
Chúng ta thường thường khi có những nổi khổ niềm đau, chúng ta
sử dụng âm nhạc, màn hình, tiểu thuyết để khoả lấp, để quên
bớt niềm đau. Đó là hiện tượng phổ biến của xã hội ngày hôm
nay. Mình trốn cái niềm đau của mình, mình khoả lấp niềm đau
của mình bằng sự tiêu thụ những sản phẩm gọi là văn hoá, văn
nghệ. Trong khi đó đạo Phật nói rằng đùng có làm như vậy. Mở
lòng ra để nhận diện, để mĩm cười với những nổi khổ niềm đau
của mình. Và phải thấy được nổi khổ niềm đau của người kia để
tìm cách giúp. Mình phải đối diện thực tế, đừng làm như con đà
điểu chuối đầu xuống cát để đừng trông thấy con sư tử. Nghệ
thuật thương yêu là đối diện với sự thật. Nếu mình thực tập
được 7 ngày thôi là hoàn cảnh thay đổi rồi. Cam đoan như vậy.
Thầy chúc con và các bạn trẻ ở đây may mắn làm được chuyện mà
mình mong ước, tức là tái lập được truyền thông ở trong gia
đình và học đường.
Hỏi:
Kính bạch Sư Ông, con có một người bạn gái là Phật tử rất
siêng năng tu tập, đi chùa.
Nhưng vô tình bạn
con đã bị một thầy lạm dụng tình dục. Hiện giờ bạn con rất đau
khổ, mất niềm tin, không còn muốn đi chùa, tu tập nữa. Con
không biết khuyên bạn ấy thế nào, xin Sư Ông chỉ bảo cho con.
Sư Ông :
Ở Boston, một thành phố lớn ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Có một nhà
thờ bên đó bị mang tiếng lắm. Vì các cha lạm dụng tình dục các
nữ tín đồ rất nhiều. Và bên Mỹ khi họ bị lạm dụng tình dục như
vậy, họ đưa đơn kiện, bắt các cha bồi thường. Có những nhà thờ
phải bán đất, bán ruộng đi để lấy tiền bồi thường cho những
nạn nhân của sự lạm dụng tình dục của các cha. Đức Giáo Hoàng
vừa mới viếng thăm Hoa Kỳ cũng phải xấu hổ, đau khổ lắm. Nhưng
đức Giáo Hoàng không thể làm ngơ được, phải trực tiếp giải
thích. Chuyện lạm dụng tình dục bởi các thầy trong đạo Phật
cũng có, nhưng ít hơn bên kia. Ngày xưa rất ít, bây giờ nó
nhiều hơn. Lâu lâu người ta cũng thấy một sư cô đi phá thai,
nhà thương Từ Dủ báo cáo lại như vậy. Nên chuyện đó nó xảy ra
và chúng ta phải công nhận là có thiệt. Chúng ta đừng có trốn
tránh sự thật, cho nên câu hỏi này rất là can đảm. Thầy không
dấu câu hỏi này mà đem ra đọc, thì Thầy cũng can đảm. Giới
xuất gia và tại gia phải cộng tác với nhau để ngăn ngừa, bài
trừ tệ nạn này.
Càng ngày càng
thăng tiến trong xã hội người tại gia và nó bắt đầu thấm vào
trong chùa. Quán chiếu cho kỹ, phương pháp của các cha với các
thầy nó có khác nhau. Giới luật ở bên Làng Mai rất là nghiêm
túc. Khi một sư cô đi ra ngoài, phải đi ít nhất với một sư cô
khác, không bao giờ được đi một mình. Khi một thầy đi ra ngoài
cũng phải đi với một thầy khác. Lên internet cũng không được
đi một mình. Những giới luật, giới điều của đạo Bụt nó giúp
rất nhiều. Vì vậy cho nên các vị sư trưởng, các vị hoà thượng
lớn, các vị giáo thọ cần phải nhắc nhở, tái lập lại qui luật
này trong các chùa. Một vị tăng không được tiếp nữ đệ tử riêng
ở trong phòng, ở những chỗ người ta không trông thấy. Điều đó
đã được giới luật chế ra từ ngàn xưa. Mình chỉ thích làm theo
là bảo hộ được cho các thầy, cho các sư cô và cho các Phật tử
nam cũng như nữ. Bên đạo Phật có cái ưu điểm là các thầy các
sư cô ăn chay, không uống rượu. Còn bên các cha thì không có
ăn chay, có uống rượu và ăn Phromage nhiều, thành ra năng
lượng tình dục nhiều hơn các thầy. Cho nên bên các cha tu khó
hơn bên các thầy. Nhất là khi mình là cha sứ một nhà thờ và ở
một mình thì rất là nguy hiểm. Bên phía đạo Phật cũng vậy,
chúng ta có truyền thống là: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly
sơn hổ bại. Tức là con cọp rời núi của nó mà xuống đồng
bằng, thì thế nào cũng bị người ta bắt để lột da. Người xuất
gia nếu ở một mình, không ở chung với tăng chúng thì cũng
giống như con cọp đi xuống đồng bằng. Mình phải ở trong một
tăng thân có nhiều thầy hoặc là nhiều sư cô. Các Phật tử cư sĩ
cần phải nhắc nhở các thầy, khi thấy một thầy, một sư cô đi ra
mướn phòng ở một mình là không đúng giới luật. Quí vị hộ pháp,
giúp đỡ các thầy các sư cô : Hôm nay tại sao sư cô đi một
mình, trong giới luật sư cô phải đi với một sư cô khác, hoặc
một vị nữ Phật tử khác. Mình suy nghĩ và có bổn phận yểm
trợ, bảo hộ cho các thầy, các sư cô. Cố nhiên các thầy và sư
cô có các vị tôn trưởng, giáo thọ chăm sóc. Nhưng là một cư
sĩ, mình cũng phải đóng góp phần mình. Nếu thầy đó lạm dụng
tình dục với Phật tử, là vì môi trường đưa đến chuyện thầy làm
như vậy. Thầy không có vị giáo thọ, không có huynh đệ ở chung
quanh nhắc nhở. Thầy sống một mình, thầy đi một mình, thầy ở
một mình. Thầy không có sự liên hệ với tăng thân cho nên thầy
không có đủ điều kiện để được bảo hộ.
Là người trẻ thì
thế nào nó cũng có năng lượng tình dục. Nếu có biện pháp để xử
lý năng lượng tình dục thì rất quí. Nhưng biện pháp đó phải
bao gồm tổ chức. Nếu mình sống chung với những thầy khác, được
phòng hộ giúp đỡ thì sẽ không bị phạm tội, phạm giới. Cho nên
thầy đó cũng thật tội nghiệp. Cô Phật tử bị lạm dụng tình dục
là nạn nhân rất đáng tội nghiệp. Chính thầy đó làm hư cả một
đời tu rồi, rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải thương cả hai
người. Nhưng thương không thể chỉ nói miệng, phải bằng hành
động. Tới với người sư trưởng của thầy, tới tăng thân của thầy
đó và nói : Thầy đó rất là tội nghiệp, đã phạm giới. Bây
giờ xin Hoà Thượng, xin Thượng Tọa làm sao giúp cho thầy này
ăn năng sám hối để trở về con đường tu củ của mình. Đừng chỉ
tìm cách trừng phạt mà thôi. Cả hai bên đều là nạn nhân.
Mình phải giúp cho thiếu nữ đó, chỉ cho biết là tại vì thầy đó
không có cơ hội sống trong một tăng đoàn, không được bảo hộ.
Vì vậy nên thầy đã đi ra ngoài giới luật. Vì mình trong quá
khứ không cẩn thận, không giúp ông ấy. Mình thiếu kiến thức
cho nên mới để cơ hội xảy ra sự việc như vậy. Mình cũng gánh
một phần trách nhiệm. Mình phải biết giới luật của người tu.
Là người thiếu nữ, mình không bao giờ nên tới trong phòng
riêng với một thầy. Mình không chấp nhận điều đó vì trong giới
luật của người tu là như vậy. Là một thiếu nữ, mình không thể
nào ngồi với một vị xuất gia nam. Mình cũng bị một phần trách
nhiệm trong trường hợp đó. Tại vì chưa biết nên mình phải dạy
con em của mình. Chính mình cũng vậy, đừng có tìm găp riêng
thầy nếu mình là phái nữ. Có thể thầy cũng còn trẻ, thầy có
cái năng lượng tình dục trong người. Nếu mình không yểm trợ
bằng cách thực tập giữ giới, mình sẽ làm hại thầy. Mình phải
tự bảo hộ được mình thì mình sẽ bảo hộ được vị xuất gia đó.
Giữ gìn cho mình và giữ gìn cho người kia. Người cư sĩ cũng
nên biết sơ qua về giới luật của người xuất gia, để bảo hộ cho
người xuất gia. Người xuất gia thuộc về tăng bảo, mình phải
duy trì tăng bảo. Mình giải thích với cô thiếu nữ đó như vậy
để cô đừng hận thù, đừng mất niềm tin. Vì có những vị chân tu,
có những vị phạm giới. Mình phải tha thứ và giúp đỡ. Đừng hận
thù mà nên giúp cho người kia trở về chánh đạo. Được bảo hộ
bởi tăng thân của người đó. Đó là một câu trả lời rất từ bi
mà mình có thể xử dụng, để giải thích cho những nạn nhân của
sự lạm dụng tình dục.
Hỏi :
Thầy có
nói rằng mình chỉ sống trong hiện tại.
Thảnh thơi và an lạc trong hiện tại.
Đừng để cho quá
khứ và tương lai làm khổ. Trong lứa tuổi trẻ của chúng con,
con thấy đôi lúc cần phải nghĩ đến rất nhiều về những chuyện
đã làm. Nghĩ rất nhiều về tương lai mình sẽ làm. Nghĩ những
điều mình đã làm để biết mình sai chỗ nào và làm sao để tránh
khỏi. Khi nhìn về tương lai, mình phải có mục đích về chân
thiện mỹ cho cuộc sống. Có những lúc con dành riêng cho sự an
trú trong hiện tại. Nhưng cũng có những chuyện con phải suy
tính cho tương lai và nghĩ về quá khứ. Đặc biệt là khi con làm
việc trong những ngành thuộc về khoa học, con thấy có sự kết
hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó nảy sinh ra những
tư tưởng rất mới và rất hay. Những ý tưởng đó làm cho con vui
hơn chứ không đau khổ. Xin Thầy giải đáp cho con.
Con xin góp thêm ý kiến. Mọi vật đều có mặt tốt và mặt xấu. Có
sự đấu tranh giữa mặt tốt và mặt xấu sẽ làm cho xã hội phát
triển thêm. Như Thầy đã nói, internet bây giờ có những cái tốt
và những cái xấu. Con có vào trang web của Làng Mai. Con thấy
cũng có thông tin, nhưng tầm vóc chưa đủ đáp ứng. Chúng con
nghĩ rằng, chúng con có thể làm tốt hơn. Internet cũng là cuộc
sống của tuổi trẻ. Có những thông tin tốt, ắt cũng có những
thông tin xấu. Vì sao đạo Phật đã đi vào cuộc sống của đời
thường rồi, lại không thử dùng công nghệ thông tin này đưa cái
tốt loan truyền đến mọi người. Khi các bạn trẻ đọc được những
kiến thức đó, thì cái thông tin ảo ở đó sẽ trở thành thông tin
thực để các bạn trẻ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của
mình.
Sư Ông :
Trước hết là mình có quyền thiết kế cho tương lai. Nhưng mình
phải đứng trên miếng đất của hiện tại để thiết kế tương lai.
Nghĩa là mình đừng lo lắng, sợ hãi về tương lai. Nó không giúp
gì cho tương lai mà còn làm hư đi hiện tại. Vấn đề không phải
là không thiết kế tương lai. Vấn đề là không nên lo lắng sợ
hãi về nó. Quá khứ cũng vậy, mình không bị cấm nghĩ đến quá
khứ, vì mình có thể học được rất nhiều điều từ quá khứ. Điều
mình không nên là đánh mất mình trong sự hối hận và tiếc
thương. Mình có quyền nghiên cứu quá khứ. An trú trong giây
phút hiện tại, mình đem quá khứ về với hiện tại, thành một
biểu tượng của sự nghiên cứu. Đó là điều mình cần phải làm và
sẽ học được rất nhiều từ đó. Tương lai cũng vậy, mình an trú
trong hiện tại và đem tương lai về thiết kế. Không phải là
không được làm việc với quá khứ và tương lai. Vấn đề là không
đánh mất mình bằng sự tiếc thương, tiếc nuối và lo lắng. Lo
lắng và tiếc thương không giúp được gì mà còn làm hư đi tương
lai. Muốn có một tương lai thì phải biết cách xử lý hiện tại.
Tương lai được làm nên từ bản chất, chất liệu của hiện tại.
Nếu mình xử lý hiện tại bằng hết tài năng, khả năng của mình
rồi thì tại sao phải lo lắng, tại sao phải sầu khổ, sợ hãi. Vì
vậy xử lý hiện tại rất là quan trọng. Đó là những gì mình có
thể làm được cho tương lai, rất là khoa học.
Vấn đề internet
ảo và không ảo là do mình. Tại vì những người
trẻ không có khả năng sống thật, họ mới đi tìm vào trong thế
giới ảo. Những người như Thầy, đâu có gì đau khổ mà phải đi
tìm quên lãng trong thế giới ảo. Thầy lên internet để lấy
những gì rất cần thiết, để Thầy xây dựng cái thế giới thật.
Thí dụ như những kiến thức, những khám phá mới nhất của khoa
học, cái đó đâu phải là ảo. Internet trở thành một phương tiện
để cho mình đi, miễn là mình đừng trở thành nạn nhân của nó
thôi. Mình làm chủ thì trong đời sống của thế giới thật mình
làm chủ được. Đến khi đi vào thế giới internet mình cũng làm
chủ được. Internet trở thành một cái gì có lợi và không có hại
gì hết. Cái ảo và thật có trong internet và cũng có ngoài
internet. Có những người không vô internet mà sống trong ảo
mộng. Cái ảo vì vậy không phải chỉ có trong internet. Trong
internet có thật và ảo. Trên mạng Làng Mai, các bạn viết rất
nhiều những câu hỏi về những đau khổ của mình. Các sư cô trẻ,
các thầy trẻ tìm cách giải đáp những câu hỏi đó. Internet vì
vậy trở thành một khí cụ truyền thông rất hay. Muốn phát triển
hơn nữa, các bạn trẻ phải góp một tay để làm cho mạng Làng Mai
ngày càng hiện đại. Đó là chuyện cần, thành ra không nói xấu
internet đâu. Mình chỉ nói là đừng đánh mất mình trong
internet. Mình nên thông minh xử dụng internet để quảng bá cái
đẹp cái hay.
Hỏi :
Kính bạch Sư Ông. Ba mẹ con sống không có hạnh phúc đã lâu.
Khi ba anh em con phát nguyện đi xuất gia thì ba con phản đối.
Sau khi thực tập pháp môn của Làng Mai, con có thực hiện
truyền thông với ba và mong ba mẹ sống hạnh phúc hơn. Nhưng
khi nhận được thư, ba con đã chữi mẹ con và dằn vặc mẹ con
nhiều lắm. Mẹ con có gọi điện thoại cho con và nói : ba con đã
không chấp nhận thì thôi, con đừng viết thư về nhà nữa. Con có
thương mẹ thì hãy để tình thương trong lòng và cố gắng tu tập,
chứ viết thư về thì mẹ lại đau khổ. Thưa Sư Ông, con không
biết làm sao để truyền thông với ba con. Xin Sư Ông chỉ dạy
cho con.
Sư Ông :
Mình
xuất gia và tu tập dõi cho thành công, chắc chắn mình sẽ giúp
được cho gia đình. Chuyện này đã xảy ra rất là nhiều. Chỉ sợ
mình tu không thành công thôi. Mình tu thành công thì mình
tươi mát, hạnh phúc. Những gì mình viết xuống và nói ra nó sẽ
có ảnh hưởng tốt đến cha mẹ của mình. Dầu cho không viết gì,
không nói gì, tự nhiên năng lượng cũng trở về và giúp cho
trong nhà sáng hơn, nhẹ hơn. Chỉ cần tu cho có hạnh phúc thì
tự nhiên cái năng lượng đó nó sẽ tìm tới. Nó làm cho cha mẹ
bớt khổ, huống gì mình biết sử dụng ái ngữ. Sư chú, sư cô nếu
muốn giúp cho cha mẹ thì phải đem hết lòng vào chuyện tu tập,
học hỏi. Khi viết thơ về, đừng tìm cách khuyên ba, khuyên mẹ,
đừng nên thuyết pháp, than phiền. Chỉ nên kể chuyện mình tu
hạnh phúc như thế nào thôi. Dù sao ở trong lòng ba má cũng vẫn
còn thương mình. Cũng muốn biết mình đang đi đâu, đang làm gì.
Có khó khăn, khổ đau hay không. Thành ra dầu nói ra như vậy
nhưng trong lòng vẫn tò mò muốn biết con trai, con gái mình
bây giờ sống như thế nào. Dầu khi mới nhận được thơ có bực
mình : đi rồi còn viết thơ làm gì, và liệng vào chỗ nào
đó. Nhưng khi nửa đêm thức dậy, đi tìm lá thơ để đọc. Thành ra
trong lá thơ đó, mình chỉ nên kể chuyện hạnh phúc của mình
trong khi tu thôi, đừng khuyên nhủ gì hết. Sáng hôm nay con
mừng quá vì con nhớ rằng, Thầy của con đã trở về tới tu viện
rồi và được sống những ngày bên thầy, hạnh phúc con lớn lắm.
Ba có biết sáng nay con làm gì không ? Rồi mình kể những
buổi sáng sớm có trăng sao và nền trời ra sao, không khí tu
viện như thế nào. Những bước chân thiền hành con bước cho
cha một bước. Con thở cho mẹ một hơi. Con thấy cha mẹ chưa bao
giờ rời khỏi con. Và con sống với cha mẹ 24 giờ đồng hồ một
ngày.
Mỗi khi
con thở, con mời ba thở vô với con.
Nói những chuyện như vậy thì đố mà ông bà không đọc. Và tự
nhiên nó sẽ thay đổi. Con đừng lo, chúc con may mắn.
Hỏi:
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Sư
Ông, làm sao người xuất gia chúng con đủ sức để giữ được bồ đề
tâm của mình lâu dài. Làm sao để không bị lôi cuốn bởi ngũ
dục, nhứt là nữ sắc. Trong giấc ngủ cũng bị lôi kéo rất nhiều.
Khi con cầm cuốn kinh bằng chữ Hán để học, con rất buồn ngủ.
Nếu để cuốn kinh xuống và theo dõi hơi thở thì không có vấn đề
nữa. Xin Sư Ông chỉ dạy cho con thực tập như thế nào.
Sư
Ông:
Khi có
tâm bồ đề (tâm ban đầu, sơ tâm) lớn thì mình có rất nhiều
năng lượng. Mình rất là ham học, ham nghiên cứu, ham tu tập.
Mình muốn liên minh với những người xuất gia khác để có thể
cùng nâng đỡ nhau tu tập. Tìm ra kế sách độ đời, giúp người.
Khi có bồ đề tâm là mình có một nguồn năng lượng rất lớn của
trái tim. Nếu mình làm theo những điều đó thì không còn thì
giờ để nghĩ đến ngũ dục nữa. Tuy rằng mình cũng có năng lượng
của tình dục, nhưng vì mình thích chuyện kia quá, thì chuyện
này sẽ trở thành không quan trọng. Sở dĩ có chuyện năng lượng
tình dục là tại vì tâm bồ đề của mình yếu. Hai cái nó dính tới
nhau, làm cho cái này mạnh lên thì cái kia sẽ yếu đi. Vấn đề
là như vậy.
Đức Thế
Tôn khi Ngài thành đạo mới có 35 tuổi.
Chắc chắn là Ngài
có năng lượng tình dục. Nhưng vì tình thương của Ngài quá lớn,
trí tuệ của Ngài quá lớn. Ngài để ra tất cả thì giờ để dạy đệ
tử, để giáo hoá cho tứ chúng. Vì vậy cho nên vấn đề tình dục
của Ngài không thành vấn đề nữa. Không cần phải xử lý nữa. Vì
thì giờ và năng lượng của mình dùng hết vào việc độ đời và
giúp người rồi. Rất là hạnh phúc. Câu trả lời cho thầy là phải
tìm một nếp sống, trong đó có nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình.
Thầy có thể đang ở trong một môi trường không có sự khích lệ
của bổn sư, hay là của huynh đệ. Vì vậy cho nên có tâm bồ đề,
giống như có một khối lửa trong trái tim. Có cái đó là đủ rồi,
sẽ không bao giờ té xuống. Chỉ sợ là khi tâm bồ đề của mình bị
hao mòn mà thôi. Đây là câu trả lời cho tất cả những người
xuất gia.
Hỏi :
Kính bạch Sư Ông, sự yêu thương đối với người quá cố như
cha mẹ, đôi khi có khó khăn. Nếu con làm theo những lời trăn
trối của người đã mất thì con vi phạm vào năm giới. Thí dụ như
sát sinh, đốt vàng mã. Những đứa con của con đã qui y Tam Bảo,
có thể vì thế cũng bị ảnh hưởng. Xin Sư Ông chỉ dạy cho, làm
thế nào để được an lạc.
Sư Ông :
Người mà mình nghĩ là chết rồi, chưa chắc là đã chết. Có thể
một phần nào đó ẩn đi, nhưng những phần khác vẫn còn. Giống
như là một đám mây trên trời, khi nó không còn ở trên trời
nữa, không có nghĩa là đám mây đã chết. Đám mây có thể biến
thành mưa, cơn mưa là hậu thân của đám mây. Nếu mình có trí
tuệ, nhìn vào cơn mưa mình thấy đám mây. Đó là chân lý bất
sanh bất diệt. Bố mẹ mình hay là ông bà mình, tuy gọi là chết
nhưng kỳ thực vẫn còn có mặt trong từng tế bào trong cơ thể
của mình. Những khổ đau, những hạnh phúc, lo lắng, buồn tủi
của ông bà tổ tiên vẫn còn trong từng tế bào trong cơ thể của
mình. Trong đạo Phật gọi là chủng tử. Khoa học bây giò gọi là
gen. Nếu mình thở vào và quán chiếu thấy rõ ràng là
người chết, đang còn sống ở trong mình. Mình có thể thở như
thế nào, cười như thế nào, tu tập như thế nào để cho cái
nghiệp của người đó nhẹ ở trong mình. Không phải là đốt vàng
mã, rồi giết heo, giết gà cúng, thì người kia mới hạnh phúc.
Làm như vậy người kia lại khổ thêm, nặng nghiệp thêm nữa. Vì
vậy cho nên phải tu tập theo trí tuệ. Biết rằng bản chất của
người kia cũng như bản chất của mình, là bất sinh bất diệt.
Như đám mây chỉ thành mưa, mà không có diệt. Mưa xuống thành
giòng sông, giòng sông lại trở thành đám mây. Mình cũng vậy và
người thương của mình cũng vậy. Mình tu làm sao đề cho cái đi
vòng vòng đó nó vui hơn, nhẹ hơn, khoẻ hơn. Tu tập theo những
lời dạy trong những khoá tu rất là quan trọng. Mỗi bước chân
mình đi có an lạc thảnh thơi, là người quá vãng cũng được an
lạc thảnh thơi. Mỗi khi mình giận hờn, bực bội thì người đó
cũng bị đau khổ. Cho nên thương yêu là đừng làm cho mình khổ.
Làm cho mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của mình nhẹ
đi, thanh thoát hơn, an lạc thêm. Đó là sự thương yêu đích
thực. Thương yêu không phải là mua quà, là cúng, thắp nhang,
hay là cúng bái mới gọi là thương yêu. Thí dụ nếu mình muốn
thương thật, đâu phải mua nải chuối, cắm một cây nhang mà Phật
vui đâu. Nếu mình biết thở, biết mỉm cười, biết tha thứ thì
Phật vui hơn ngàn lần. Phật không cần chuối, Phật muốn mình tu
thôi. Nếu mình sống cho đàng hoàn thì người đó sẽ được hưởng.
Trước hết người đó đang có mặt ở trong mình. Đây là một giáo
lý rất sâu sắc. Có những bài giảng nói về chuyện này rất kỹ.
Xin đạo hữu tìm đọc những cuốn sách đó. Thí dụ như cuốn
Không diệt không sinh đừng sợ hãi.
Hỏi :
Kính bạch
Sư Ông. Con còn rất trẻ, có lý tưởng và hoài bảo trong cuộc
sống. Con được biết qua năm giới, trong đó có nói về lòng
tham.
Con
có tham hay không ? Khi con đạt được một vị trí rồi cố gắng
đạt đến vị trí cao hơn. Tất nhiên muốn đạt được, con phải sống
với tất cả các kiến thức, và không thoát khỏi lòng đố kị. Rồi
khi con đạt được vị trí mong muốn đó rồi, bên cạnh sự thỏa mãn
và vui sướng con lại rơi vào bế tắc. Con không thể tâm sự với
cha mẹ, người yêu hay bạn bè. Con chỉ biết về nương tựa Phật
trong con. Trong con có hai con người, một của tham vọng, một
của bế tắc. Nhiều khi con thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Xin
Sư Ông cho con lời khuyên.
Sư
Ông :
Trong truyền thống của mình, mỗi người đều có hai gia đình.
Gia đình
huyết thống và gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống có cha
mẹ, anh chị em. Gia đình tâm linh là chùa. Tức là sự sống
tinh thần của mình. Muốn làm người có hạnh phúc, vững chãi,
phải có gốc rễ ở trong hai gia đình. Đời sống không chỉ có cơm
áo, chỉ sinh con đẻ cháu. Đời sống còn phải có tinh thần, tâm
linh. Mình phải có sự liên hệ giữa hai gia đình huyết thống và
tâm linh. Khi gia đình huyết thống có vấn đề, khó khăn, thì
mình cầu cứu với gia đình tâm linh ở chùa. Vì vậy cho nên mình
phải bảo hộ cho chùa, đó là pháo đài tâm linh của mình. Khi
mình chết đưối ở ngoài đời, mình cần có pháo đài đó để nương
tựa, thiết lập trở lại sự thăng bằng. Ngôi chùa vì thế rất
quan trọng. Chùa phải có thầy, sư cô, những người đạo đức.
Chúng ta cũng nên để thì giờ cho gia đình tâm linh.
Lo cho
nhà và cũng lo cho chùa. Khi gia đình huyết thống có vấn đề,
gia đình tâm linh sẽ nâng đỡ. Mỗi khi gia đình tâm linh cần
đến thì gia đình huyết thống yểm trợ. Hai gia đình giúp đỡ
nhau, đó là văn hoá Việt Nam ngày xưa. Đôi khi gia đình tâm
linh cũng có thể bị suy sụp. Thí dụ như thầy mình tịch rồi,
trong chúng xuất gia không có hạnh phúc, thành ra không nắm
được vai trò lãnh đạo vấn đề tâm linh cho thôn xóm, làng mạc.
Vì vậy phải cầu cứu các bậc trưởng thượng để xây dụng lại ngôi
nhà tâm linh trong thôn xóm của mình. Việc này người xuất gia
và tại gia phải làm chung với nhau.
Ở bên
Tây phương, có nhà thờ mà không có chùa. Làng Mai là một trung
tâm gởi người đi các nước để tổ chức những khoá tu. Tự nhiên
trong địa phương có một cái chùa trong vòng 6, 7 ngày. Thiền
sinh tới để cầu cứu, học hỏi phương pháp, đem về xây dựng lại
gia đình huyết thống của mình. Điều đó rất hay nên mình cũng
nên tổ chức theo mô thức đó. Hai gia đình tâm linh và huyết
thống.
Trong
chúng ta có hai nhu yếu rất sâu, người trẻ cũng như người lớn
tuổi. Nhu yếu thứ nhứt là muốn hiểu những cái mình chưa hiểu.
Thí dụ sự sống quanh ta là một mầu nhiệm. Tại sao có bông hoa
này. Ta phải khám phá những mầu nhiệm của sự sống đó. Khoa học
đang làm chuyện đó. Khám phá cái hình hài của người và đã học
được rất nhiều. Có một bộ môn chuyên lo về não bộ, thần kinh
và đã khám phá ra nhiều chuyện rất hay. Họ đã báo cáo lại
những thành quả qua báo chí và sách vở. Mình có sự khát khao
tìm hiểu để thoả mản sự tò mò của mình. Có những cuốn sách như
thế mình đọc hàng giờ và thấy sung sướng. Cho đến nay mình mù
tịt, không biết rằng con mắt của mình là một sự mầu nhiệm.
Khoa học khám phá ra rất nhiều và có những viện chuyên môn
chữa trị cho mắt. Có những viện chuyên nghiên cứu về tai và
chữa trị tai. Các ngành khoa học là đi trên con đường tìm
hiểu, để làm thoả mãn nhu yếu tò mò, hiểu biết của con người.
Trong chúng ta ai cũng có cái nhu yếu hiểu. Đức Thế Tôn cũng
vậy, đi tu là Ngài muốn hiểu tại sao có sanh lão bịnh tử. Con
đường nào đưa con người ra khỏi những hệ lụy khổ đau, những
vướng víu luân hồi. Đức Thế Tôn đi tu cũng như là một nhà khoa
học đi tìm kiếm. Bên kia chữa trị bằng phương pháp khoa học.
Đức Thế Tôn chữa bịnh bằng con đường tâm linh và còn những
khám phá rất hay. Hiện có những nhà khoa học nổi danh như
Oppenheimer, Heisenberg... Họ có những khám phá rất phù hợp
với tuệ giác của những nhà tâm linh thuở xưa. Họ công nhận
rằng những điều Bụt nói ra rất đúng với sự thật, rất đúng khoa
học. Đức Thế Tôn và các Sư Tổ đã tìm ra những điều đó, mà bằng
con đường tâm linh. Trong khi các nhà khoa học tìm ra được
điều đó bằng con đường khảo cứu.
Con
người luôn luôn có một nhu yếu muốn tìm hiểu. Cho nên muốn có
hạnh phúc thì phải làm thoả mãn sự khát khao muốn tìm hiểu
của mình. Đó là nhu yếu thứ nhứt mà ai cũng có. Nếu chúng ta
bận rộn lo làm ăn quá, tiêu thụ quá thì chúng ta đè nén cái
nhu yếu đích thực, nhu yếu sâu sắc nhứt trong ta là nhu yếu
tìm hiểu. Quí vị có thì giờ để làm thoả mãn sự khát khao tìm
hiểu không? Các nhà khoa học đang đi tìm, các nhà đạo học cũng
đang đi tìm. Nhu yếu thứ hai là nhu yếu thương yêu. Trong
chúng ta người nào cũng có nhu yếu thương yêu. Chúng ta muốn
thương và được thương, thương thật nhiều. Cũng như muốn hiểu
cho sâu. Tuy nhiên có những người muốn thương mà không biết
thương, cho nên gây thương tích cho những người mình thương.
Càng
thương càng khổ và làm cho người kia khổ. Đó là chúng ta không
có nghệ thuật thương. Đức Thế Tôn dạy một nghệ thuật thương.
Thương như thế nào để không dắt nhau đi vào địa ngục của hệ
lụy. Đối vói những người xuất gia thì tình thương không chỉ
riêng một người, tình thương như thế không có đã ! Đức Thế Tôn
thấy chỉ thương Da Du Đà La không đủ. Và người con trai ngày
xưa của thành Ca Tỳ La Vệ đó đi tìm một tình thương lớn. Người
xuất gia là đi theo nẻo đó. Người xuất gia không thấy đủ khi
chỉ thương một người. Mình là thanh niên thiếu nữ không xuất
gia. Mình nghĩ rằng có một người để thương là đã rồi, điều đó
chưa chắc ! Có thể khi mình chưa có người thương mình hạnh
phúc hơn. Có người thương rồi thì sẽ đi vô địa ngục, tại vì
hôn nhân có thể là một cuộc mạo hiểm, phiêu lưu rất nguy hiểm,
nếu mình không tìm ra được người phù hợp với mình. Nếu người
kia không có khả năng lắng nghe để hiểu biết mình, người đó sẽ
đem lại cho mình rất nhiều sóng gió, khổ đau. Thành ra đừng
chờ người đó. Hiện giờ đang trăng vàng mây bạc, thông reo hoa
nở đang ở chung quanh đây, hãy thương những cái đó đi. Hãy tập
thương cha thương mẹ, thương đồng bào, thương nhân loại,
thương sự sống trong giây phút hiện tại. Có rất nhiều đối
tượng để thương, tình thương phải lớn thì hạnh phúc mới lớn.
Tình thương nhỏ bằng hột đậu thì hạnh phúc cũng nhỏ bằng hột
đậu thôi. Khi trái tim lớn, tình thương nhiều, thì mình không
còn khổ nữa.
Có một lần Đức
Thế Tôn cầm một bát nước, Ngài bỏ một nắm muối vào và khuấy.
Xong Ngài hỏi : bát nước này có uống được không ? Các
thầy nói : bạch Đức Thế Tôn, một nắm muối bự như vậy thì
làm sao uống bát nước đó được. Đức Thế Tôn nói : Đúng,
nhưng nếu tôi liệng nắm muối đó xuống dòng sông thì dòng sông
có mặn không ? Các thầy đáp : dạ không, một nắm muối
đâu có nhằm gì so với dòng sông, đổ cả thúng muối xuống thì
nước sông vẫn ngọt như thường. Đức Thế Tôn nói : Đúng
vậy, nếu trái tim thương yêu lớn thì những bực bội nho nhỏ
không làm gì được. Trái tim của mình mênh mông như một
dòng sông, nên nghệ thuật thương yêu là làm cho trái tim ngày
càng lớn. Khi mình có cơ hội thương một người, mình phải
thương như thế nào để cho hai người cộng tác với nhau mở rộng
tình thương. Lúc đầu mình thương thầy và xuất gia, thầy trò
mình phải tu tập cho dõi rồi độ được hàng ngàn người. Đối với
người yêu của mình cũng vậy. Tình thương không có lý tưởng thì
chưa phải là tình thương đích thực. Người trẻ đi tìm tình
thương nên nhớ là tình thương luôn luôn đi cùng với lý tưởng.
Trái tim mình càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều. Đây là một đề
tài cho các bạn trẻ suy nghĩ.
- HẾT -
|