Trong khi lắng nghe,
bạn có thể tự bảo: 'Tội nghiệp quá, tri giác sai lầm như thế,
thảo nào mà lại không khổ và không làm người khác khổ.' Và nếu
bạn cần nói một câu gì đó trong khi lắng nghe để khuyến khích
người kia nói tiếp, thì câu ấy có thể là: 'Tội nghiệp bố quá,
vậy mà con không biết.' hoặc 'Tội nghiệp mẹ quá, vậy mà con
không biết.' Tôi đã từng giúp rất nhiều người làm cha làm mẹ hòa
giải với con. Trong khi họ lắng nghe, họ cũng nói: 'Tội nghiệp
cho con tôi quá, thế mà mẹ không biết.' Và hàng ngàn những người
làm cha làm mẹ đã nhờ phép lắng nghe mà hòa giải được với con.
Được người khác lắng
nghe như thế trong một giờ đồng hồ, mình có cảm tưởng nhẹ hẳn
người, như vừa uống tới mười thang thuốc bổ! Trong xã hội ta,
Đông cũng như Tây, có quá nhiều gia đình trong đó không ai biết
lắng nghe ai, do đó sự truyền thông bị bế tắc, những hiểu lầm
chồng chất, và ai cũng khổ. Có người khi bị bế tắc phải đi tìm
thầy trị liệu bệnh tâm thần. Bổn phận của những nhà trị liệu tâm
thần là lắng nghe ta. Nhưng không chắc khả năng và phẩm chất
lắng nghe của những người ấy được bảo đảm. Nếu vị thầy trị liệu
ấy có quá nhiều khổ đau trong tâm, nếu chính người ấy không
truyền thông được với những thành viên khác trong gia đình, thì
phẩm chất lắng nghe của người ấy còn kém, và khi nói ta không
cảm thấy được lắng nghe, được hiểu, và ta không cảm thấy có
thuyên giảm. Còn nếu bạn biết nắm lấy hơi thở, ôm lấy niềm đau,
duy trì được lòng xót thương, thì khả năng lắng nghe của bạn sẽ
lớn lắm và bạn có thể làm hay hơn những nhà trị liệu tâm thần!
Mai kia, gặp những
dịp an lành, hòa hoãn, bạn sẽ tìm cách cung cấp những dữ kiện về
sự thật đã xảy ra để giúp bố hoặc mẹ điều chỉnh những tri giác
sai lầm của các vị ấy. Phải làm việc này từ từ, mỗi lần chỉ đưa
ra một ít dữ kiện, để quý vị ấy có thể đủ sức tiếp nhận và quán
chiếu. Nếu bạn nóng nảy, muốn nói hết ra một lần thì sợ người
kia chịu không nổi. Bạn có thấy là năng lượng từ bi luôn luôn
chuyên chở năng lượng kiên nhẫn hay không?
Trái tim đã nở như một đóa hoa
Còn nếu trong khi lắng nghe mà bạn thấy được những sai
lầm và những vụng về của bạn thì bạn nên sử dụng những dữ kiện
mà bạn mới tiếp nhận để điều chỉnh ngay những nhận thức sai lầm
của bạn và xin lỗi bố hoặc mẹ ngay về những vụng về của mình.
Tôi đã từng yểm trợ cho rất nhiều bậc làm cha làm mẹ để họ có
thể xin lỗi con của họ về những nhận thức sai lầm và những vụng
về của họ trong khi đối xử với con. Và chúng tôi cũng đã giúp
được rất nhiều người trẻ hòa giải được với cha mẹ. Trong những
khóa tu tập bảy ngày hoặc hăm mốt ngày tổ chức tại Làng Mai hay
tại các nước khác, luôn luôn phép lạ của sự hòa giải được xảy ra
vào gần cuối khóa. Những ngày đầu của khóa tu tập là để tập thở,
tập đi, tập ôm ấp và nhận diện những nỗi khổ niềm đau của chính
mình. Những ngày kế tiếp là để quán chiếu, thấy được niềm đau
của người kia, tập hiểu, tập chấp nhận, tập nói và tập nghe. Vào
ngày thứ sáu, mọi người được yêu cầu thực tập các phép lắng nghe
và ái ngữ để đi đến hòa giải. Và phải làm cho được trước khi
khóa tu tập kết thúc! Có không biết bao nhiêu cặp vợ chồng, cha
con, mẹ con, anh em, bạn bè, v.v... đã thành công trong việc
thực tập, và điều này đem lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc.
Tôi còn nhớ năm 2002
tại thành phố Oldenburg, trong khóa tu cho trên sáu trăm người
Đức, vào ngày chót, có bốn người thanh niên Đức đã tới báo tin
cho tôi biết là tối hôm trước đó họ đã dùng điện thoại di động
để thực tập lắng nghe và ái ngữ và đã hòa giải được với phụ thân
của họ! Tôi rất phục những chàng thanh niên ấy. Vẻ mặt họ rạng
rỡ, hạnh phúc của họ rất lớn. Trong những năm qua, họ đã không
nói được với cha họ những lời nói thương yêu như hôm qua họ đã
nói. 'Tại sao?', bạn sẽ hỏi. Tại vì hạt giống thương yêu trong
họ đã được tưới tẩm và đâm hoa kết trái sau sáu ngày thực tập,
trái tim của họ đã nở ra được như một bông hoa cho nên họ đã có
thể nói lên được dễ dàng những câu nói đầy ân tình và thương yêu
như thế. Thực tập hòa giải được với người thân có mặt ngay trong
khóa tu đã là một chuyện mầu nhiệm rồi, mà sử dụng điện thoại
cầm tay để làm được thành công việc này với một người ở xa hàng
trăm cây số, tôi nghĩ đó là một phép lạ đích thực.
|