|
Giấc mơ Việt Nam
là giấc mơ trong ấy người trẻ khi yêu nhau có cơ hội tìm
hiểu nhau và khi tìm hiểu nhau họ tìm hiểu được chính mình. Tình
yêu là một cơ hội để ta tự hiểu được mình, để thấy được cội
nguồn của mình, những khó khăn, những khổ đau, những hạnh phúc
và những ước vọng sâu xa nhất của tổ tiên mình và của chính
mình. Nhu yếu hiểu được đi đôi với nhu yếu thương,
bởi vì nếu không hiểu nhau ta sẽ không thương yêu nhau được một
cách đích thực và lâu dài. Vì vậy khi yêu nhau ta không đưa
chuyện tình dục lên hàng đầu. Ta tôn kính nhau; ta thấy được
rằng trong truyền thống văn hóa ta, thân với tâm là nhất
như, nếu ta không tôn kính thân thể của người yêu thì ta
cũng không tôn kính được tâm hồn của người ấy. Yêu nhau cũng là
giữ gìn cho nhau; chừng nào sự kính trọng còn thì tình yêu vẫn
còn, chừng nào sự rẻ rúng xem thường bắt đầu xảy ra thì ta biết
là tình yêu đã bị đe dọa. (Truyện Kiều: trong khi chắp cánh
liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành một bên.)
Muốn cho tình yêu là
một tình yêu lớn và muốn cho tình yêu bền vững, người con gái
phải biết tự giữ gìn và người con trai cũng phải biết bảo hộ cho
người con gái. Sự thực tập này làm cho tình yêu càng ngày càng
đẹp, càng cao quý. Bảo hộ là bảo hộ cho chính hạnh phúc lâu dài
của mình. Mà bản chất của sự bảo hộ là sự tương kính. Bất cứ một
lời nói hay một cử chỉ nào của mình cũng phải biểu lộ sự tương
kính ấy. Những gì sâu kín nhất trong tâm hồn ta, kể cả những nỗi
khổ niềm đau, chúng ta thường không chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ
khi gặp người tri kỷ có khả năng hiểu được ta, ta mới mở lòng ta
cho người ấy. Với thân thể của ta cũng vậy. Có những vùng thiêng
liêng và riêng tư của cơ thể, ta không muốn ai chạm tới, chạm
tới tức là xúc phạm đến cả con người ta. Ta chỉ có thể chia sẻ,
phó thác hình hài ta cho người ta tin cậy nhất trên đời, người
mà ta nguyện sống với trọn đời trọn kiếp. Trong hoàng cung, có
một nơi cư trú của vua mà không ai được lãng vãng tới nếu không
có phép, kể cả vị đại thần lớn nhất trong triều. Nơi ấy gọi là
tử cấm thành. Ai lọt vào mà không có phép thì có thể bị
chém đầu. Cơ thể ta cũng linh thiêng như thế và phải được bảo hộ
nghiêm mật như thế. Càng bảo hộ nghiêm mật thì phẩm giá ta càng
cao và tình yêu càng lớn. Sở dĩ cuộc tình của Trương Quân Thụy
và Thôi Oanh Oanh đã thất bại, là tại vì hai người đã không biết
bảo hộ cho nhau, dù họ là một cặp trai tài gái sắc ít ai sánh
kịp. (Truyện Kiều: mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã
chán chường yến anh.) Tại các thành phố lớn của nước ta
trong mấy năm nay, con số của các nàng Thôi Oanh Oanh cứ tăng
lên vùn vụt. Số lượng những bạn trẻ phá thai mỗi năm làm chúng
ta e ngại. Đó là tại vì chúng ta đã không trao truyền và học hỏi
được truyền thống 'thân tâm nhất như' ấy.
Không có gì đẹp bằng
tình yêu chân thật, trong tình yêu chân thật ta không làm cho
nhau lo lắng, buồn khổ, giận hờn, trái lại ta có khả năng hiến
tặng niềm vui và làm vơi nỗi khổ của người ta yêu. Nhờ hiểu cho
nên ta biết thương, và ta không tước đoạt niềm vui, sở thích và
cảm hứng của người ta yêu, ta không ép buộc người ta yêu phải
suy nghĩ như ta, hành xử như ta, ưa thích như ta, mà ta để cho
người yêu của ta còn giữ được quyền tự mình là mình. Trong tình
yêu chân thật, không còn có sự kỳ thị, hai người cùng có chung
một tương lai, khổ đau của người yêu chính là khổ đau của mình,
hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của người yêu. Trong tình
yêu chân thật ta luôn nghĩ tới mọi cách để giúp người yêu thực
hiện được những hoài vọng, những thao thức lý tưởng của người ấy
như đang làm cho chính ta, và người ấy cũng sẽ yểm trợ cho ta
như thế. Tình yêu của chúng ta sẽ không bị tôn giáo hay chủ
thuyết giới hạn và cấm đoán. Khi ta thực sự có hạnh phúc trong
tình yêu ta sẽ có khả năng tạo hạnh phúc cho nhiều người. Tình
yêu ấy sau này không những sẽ ôm trọn được giống nòi mà còn ôm
trọn được nhân loại, bởi vì tình yêu có tính cách của một cơ
thể, nó có thể lớn mãi không ngừng để một ngày kia ôm trọn được
cả thái hư. Tình yêu này trong đạo Bụt được gọi là tâm không
biên giới (vô lượng tâm).
|