PSN - 17.12.2011 |
Trịnh Thanh Thủy:
Chốn ấy có nụ cười
Mỗi khi nghĩ tới, nhắc đến, ghé thăm chốn ấy, lòng tôi lại ấm
lên, nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nghĩ tới, làm tôi thấy trước
mặt mình hiển hiện lần lượt những nụ cười an nhiên nở trong
giờ sinh hoạt, trong giờ hát ca, giờ thiền hành. Nhắc đến, tôi
nghe gió núi lướt nhẹ qua vầng trán, mây trắng giăng giăng
trên đầu và mùi sage dại thơm phảng phất lan vào không gian
những bụi dứa gai nơi chân núi...
PSN -
11.12.2011 |
Trịnh Thanh Thủy:
Bảo tồn nghệ thuật cổ ca Hát Bội phải là một quyết tâm
Nhắc
đến Hát Bội, Hát Bộ hay Hát tuồng, trong ký ức thời thơ ấu của
tôi còn ghi lại, mỗi lần theo cha mẹ đi coi hát là mỗi lần sợ
hãi, kinh hoàng. Tiếng chiêng trống, những bộ mặt dữ tợn đen
xì, đỏ gay của mấy ông tướng cùng cờ quạt phất phới gắn đầy
người, làm con bé nhát gan như tôi vừa thấy là khóc thét lên.
Lớn lên chút, Hát Bội chỉ còn là hình ảnh những bộ trang phục
sặc sỡ treo tòn teng gần cửa sổ căn gác ngôi đình đối diện rạp
hát Văn Cầm, gần nhà tôi. Thời tiểu học, ngày hai buổi đi về
trường Võ Tánh trên đường Võ Duy Nguy, tôi hay đi ngang qua
ngôi đình có gánh Hát Bội thường xuyên diễn ở đấy. Tôi thường
say mê nhìn lên khung cửa đó, nơi có các đào kép hát ngồi
trang điểm hay vẽ mặt cho nhau...
PSN -
9.10.2011 |
Đoàn Hưng:
Tu
viện Lộc Uyển, hiện đại hóa mái chùa Việt ở Mỹ
...Rời bỏ quê hương sang đến Mỹ,
người Việt cũng tìm cách đem theo mái chùa như một gia sản
tinh thần. Vì vậy mà ở khu Quận Cam, hàng chục ngôi chùa đã
được xây dựng lên, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của người Việt lưu
vong thế hệ thứ nhất, thứ hai. Vấn đề đặt ra là trong tương
lai, liệu thế hệ con em chúng ta - sinh ra và lớn lên ở Mỹ -
có còn đến chùa nữa hay không? Theo tinh thần khế cơ khế lý
của nhà Phật, ngôi chùa Việt Nam ở Mỹ sẽ thay đổi như thế nào
để vẫn là nơi trở về tâm linh của thế hệ trẻ? Chúng ta hãy
cùng ghé thăm Tu Viện Lộc Uyển để suy nghĩ thêm về lời giải
đáp cho câu hỏi này...
RFI:
Nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam tại Hội thảo Di sản
văn hóa Đông Nam Á Hội thảo khoa học « Di sản văn hóa,
nghệ thuật Đông Nam Á trong mối quan hệ với châu Âu và Ba Lan
» đang diễn ra tại thành phố Krakow, Ba Lan từ 29/9 đến
2/10...
PSN - 30.9.2011 |
Trần Đan Hà:
Thảo luận với ông
Vũ Quốc Thúc
về bài viết có tựa đề: “Gió đưa cành trúc la đà“
Mở đầu ông Thúc viết:
Mới đây tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận
lý thú về hai câu thơ, thời tiền đô hộ Pháp. Đó là hai câu lục
bát:
Gió đưa cành trúc la đà, /
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương...
Ngay từ hồi còn học ở Trường Thành Chung Nam Định (1934 - 1937),
tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng
chuông Thiên Mụ mà là tiếng chuông Trấn Vũ...
Nhận xét của ông Thúc rất đúng,
nhưng chỉ đúng với thực tế nguyên thủy của câu thơ, chứ chưa
đúng với lịch sử tuần tự tạo thành giai thoại thơ nầy...
PSN -
12.9.2011 |
Vũ Quốc Thúc:
Gió đưa cành trúc la đà
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương,
Mịt mù bãi cát màn sương,
Nhịp chày Yên Thái, bóng gương Tây Hồ...
PSN -
3.9.2011 |
Đặng Công Hanh:
Con đường trở về
Trong suy nghĩ thông thường của nhân gian, đạo Phật đồng nghĩa
với từ bi, một đức hạnh tuyệt đỉnh được mọi người tôn sùng.
Đạo đức của Phật là đạo đức của con người, đạo đức của hành
vi, đạo đức của nhân quả. Nghiệp, tội phước, kiếp này, kiếp
trước, kiếp sau đã thẩm thấu vào phong dao tục ngữ như nước
thấm vào lòng đất nuôi dưỡng muôn loài. Trong đôi mắt nhân
gian: tu là đạo đức, tu là giới; hễ có giới là có sự kính
trọng thuận thành...
PSN -
19.9.2011 |
Nguyễn Thế Đăng:
Kho tàng lòng tốt
Nếu có một cái gì mà khi gặp bất
cứ người nào, dù nam hay nữ, già hay trẻ, chúng ta có thể “rút
từ trong túi ra” trao tặng ngay cho người ấy, thì cái đó chính
là lòng tốt. Chưa chắc chúng ta có thể trao cho trọn vẹn bằng
ngôn ngữ, vì đôi khi không rành tiếng của người đó; chưa chắc
có thể trao cho tri thức, vì cần có trình độ tương đương giữa
hai người; cũng chưa chắc chúng ta có thể trao cho tiền bạc,
giúp đỡ cơ hội, vì lỡ người đó giàu có và thế lực hơn thì sao?
Những sự trao cho đều đòi hỏi điều kiện, chỉ có lòng tốt là
không cần điều kiện. Và cái gì không cần điều kiện, cái đó
được gọi là tự do...
PSN -
23.4.2011 | Nguyễn Tài
Ngọc:
Mất gốc? Tháng 4 năm nay kỷ niệm đúng 36
năm ngày tôi rời SàiGòn. Ngày 29-4-1975 gia đình tôi bứng gốc,
bứng rễ bỏ hết tất cả để thoát khỏi Việt Nam trong sự hãi
hùng. Khủng hoảng lo sợ đến nỗi nếu cái toilette không có ốc
vặn chặt xuống đất thì chắc nó cũng đứng dậy chạy theo. Giây
phút đặt chân lên chiến hạm của Đệ Thất Hạm Đội Mỹ, tôi vui
mừng đã đến một bến bờ tự do mới, không quan tâm đến gốc rễ
của tôi nữa...
PSN - 16.4.2011 |
Trần Kiêm Đoàn:
Sóng lành mùa Phật đản
Mấy tháng trước ngày cơn đại sóng thần – grand tsunami – vỡ
trào quét vào vùng biển Ấn Độ vào năm 2004, tàn phá vùng duyên
hải của 12 nước ven biển và giết hại 230 nghìn mạng sống,
người ta chú ý đến hiện tượng thiên di của các loài động vật.
Những đàn kiến cỏ thầm lặng dắt díu nhau lên núi cao. Những
loài dế đất, bọ cát tản mạn về đâu mà càng đêm càng vắng
tiếng... Những loài vật càng nhẹ, ăn ít, không tham tàn với
đồng loại càng vắng bóng nhiều hơn trong những ngày gần kề cơn
đại họa...
PSN
- 12.4.2011 |
Lý-Trần Anh Thư:
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
...Anh ơi, thế sự nhiễu nhương của đất nước chúng ta trong thế
kỷ vừa qua do cảnh nồi da xáo thịt đã làm lòng người rã rời,
con cái không những hư đốn với tổ tiên, lại còn chia rẽ đánh
phá nhau thay vì thương yêu nhau như cha ông đã dạy. Em thấy
có nhu cầu để kể cho anh ý nghĩa câu chuyện để lại từ thời
Hùng Vương và về đứa con ngỗ nghịch đó. Hôm tết em đã kể
chuyện bánh Dày bánh Chưng, hôm nay thiếp kể chàng nghe chuyện
Dưa Hấu, hay chuyện An Tiêm (1). Chàng kiên nhẫn lắng nghe
nha...
Phạm
Công Thiện ‘Ðã đi mất hẳn đi rồi’
Phạm Công Thiện
(sinh 1 tháng 6, 1941) là một nhà thơ, nhà văn, triết gia,
dịch giả, giáo sư và cư sĩ Phật Giáo người Việt Nam với pháp
danh Nguyên Tánh. Tuy nhận mình là nhà thơ và phủ nhận
nghề triết gia, ông vẫn được coi là một triết gia thần đồng,
một hiện tượng dị thường của Sài Gòn thập niên 60 và của Việt
Nam với những tư tưởng ít người hiểu và được bộc phát từ hồi
còn rất trẻ...
PSN -
5.2.2011 | Lê Nguyên:
Ngày xuân trảy hội là
một trong những truyền thống đẹp của người Việt Nam có tự ngàn
xưa. Chạy dài suốt 3260 km từ Bắc chí Nam địa phương nào, làng
xã nào cũng có lễ hội ngày xuân. Mỗi nơi một vẻ, đâu đâu cũng
tươi vui, thi vị và rất mực thanh tao. Trong đó nổi trội nhất
là lễ hội có tính tâm linh ở các đình, chùa, miếu, hay đền thờ
các vị tiên hiền, anh hùng dân tộc... Chẳng những ở trong
nước, mà bất cứ nơi nào trên thế giới có người Việt sinh sống
là ở đó có lễ hội vui xuân. Nhất là sau cuộc di cư vĩ đại từ
biến cố tháng Tư năm 1975 thì những lễ hội ấy cũng đã theo
chân người Việt cắm sâu vào vùng đất mới...
PSN
- 1.2.2011 | Tâm Nguyệt Oanh:
Bói Kiều ở Bát Nhã
Thế là Tết Tân Mão đang chầm chậm đến. Xuân năm nay tiết trời
Sài gòn đổi khác rõ rệt: Trời không nóng, dường như có chút
gió heo may mới lạ. Thời khắc chuyển giao sắp đến khiến lòng
người không khỏi bồi hồi xao xuyến nghĩ về quá khứ và nghĩ đến
tương lai. Bỗng chợt nhớ đến thú “ Bói Kiều ngày Xuân” ở tu
viện Bát Nhã...
Quẳng gánh lo
đi & vui sống
Mùa xuân năm 1871, một thành niên may mắn
đọc được một câu văn ảnh hưởng sâu xa tới tương lai của chàng.
Hồi ấy còn là sinh viên y khoa ở trường Montreal, chàng lo đủ
thứ: lo thi ra cho đậu, đậu rồi sẽ làm gì, làm ở đâu, sao cho
có đủ thân chủ, kiếm cho đủ ăn?
Nhờ câu văn đọc được trong sách của Thomas
Carlyle mà chàng trở nên một y sĩ có danh nhất thời đó. Chính
chàng đã tổ chức trường y khoa John Hoplins hiện nổi tiếng
khắp hoàn cầu, rồi làm khoa trưởng ban y khoa tại Đại học
Oxford, một danh dự cao nhất trong y giới Anh. Về sau chàng
lại được Anh hoàng phong tước và khi mất người ta viết hai
cuốn sách dày 1.466 trang để kể lại thuở sinh bình.
Tên chàng là William Osler. Còn câu văn mà
chàng đọc được mùa xuân năm 1871, câu văn đã giúp chàng quẳng
được gánh lo trong đời chàng là: "Những công việc ở ngày trước
mặt ta phải coi là quan trọng nhất, và đừng bận tâm tới những
công việc còn mờ mờ từ xa"...
PSN
- 11.1.2011 | Trần Kiêm Đoàn:
Bến tầm xuân Xuân sanh,
Hạ chín, Thu héo, Đông tàn. Nếp nghĩ xuôi dòng đang đi theo
một con đường mòn miên viễn như thế. Bỗng có một vị sơn tăng –
như thiền sư Mãn Giác (1090) chẳng hạn – huơ tay, mỉm cười,
tầm nhìn hướng ra ngõ vắng đầy sương, ánh mắt bắt gặp một cành
mai hôm trước và kêu lên hồn nhiên:
“Đình tiền tạc dạ nhất chi mai!”
Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua sân trước, một cành mai.
PSN -
8.1.2011 | Nguyễn Tường Thiết:
Hai vẻ đẹp của Nhất Linh
Tháng 10 năm 2010
vừa qua một họa phẩm hiếm quí của Nhất Linh đã được bán đấu
giá tại Hồng Kông. Sotheby’s nhà bán đấu giá nghệ phẩm danh
tiếng cho biết lần đầu tiên một bức họa của Nguyễn Tường Tam
được bầy bán trên thị trường thế giới. Bức họa mang tên
Cảnh Phố Chợ Đông Dương (Scène de Marché de rue
Indochinois) vẽ trên vải lụa, khổ 20×36 IN, thực hiện trong
khoảng năm 1926-1929, do một tư nhân bên Pháp đặt bán với giá
khởi đầu 25,000-32,200 Mỹ kim...
PSN -
31.12.2010:
Sự tích cây nêu ngày tết
Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách
gì, Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và
làm rẽ ruộng đất của Quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tay.
Chúng dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích
lên một ít. Cuối cùng chúng bắt Người phải nộp theo một thể lệ
đặc biệt do chúng nghĩ ra là "ăn ngọn cho gốc"...
PSN - 27.11.2010 |
MT:
Bữa cơm của Khổng Tử
Nghe
Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng:
“Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình
trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!
Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ! Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong
cuộc.
PSN
- 22.11.2010 | Hoài Việt:
Đâu là sự thật?
Người Tây phương thường nói: Sự thật thoát ra từ miệng trẻ.
(La vérité sort de la bouche des enfants). Người
Việt chúng ta cũng có cùng một ý tưởng nhưng diễn tả dưới một
dạng khác: Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Điều này chưa
hẳn đã hoàn toàn đúng. Chàng Trương đã có suy nghĩ như thế nên
mới tin lời trẻ khi nghe nó nói: Tối bố con mới về.
Lửa ghen đã đốt cháy tim gan chàng trai này nên đã có thái độ
khiếm nhã, khinh khi, coi thường phẩm hạnh của Thiếu phụ Nam
Xương khiến nàng quá phẫn uất phải trầm mình xuống sông tự vẫn
để gột rửa nỗi oan, tạo nên cảnh: Làn nước chi cho lụy đến
nàng!...
PSN
- 26.7.2010 | Phạm Minh Công:
Bâng khuâng khẩu hiệu
“phát huy đậm đà
bản sắc dân tộc”
...Trên các phương tiện thông tin báo chí, tôi thường thấy tám
chữ vàng: “phát huy đậm đà bản sắc dân tộc”. Mới
nghe chủ đề này, tôi vui, vì cụm từ cũng có ý nghĩa lắm! Nhưng
tôi thấy cần nên thêm hai chữ Khôi Phục hoặc Khắc Phục, trước
chữ Phát Huy. Vì trước khi phát huy, mình cần khôi phục, vì
bản sắc dân tộc rất đẹp, nhưng dường như bị lãng quên, lâu
ngày thành mất. Nhưng ai làm cho mất? Tôi nghĩ thế này:...
-
LQ
22.5.10 -
Cao Huy Thuần: Thiền
đời Trần-Thiền Việt Nam
Phật giáo Việt Nam ở đời
Trần là một hiện tượng kỳ lạ, độc đáo: không ở đâu khác, một
ông vua vừa là tướng cầm quân, vừa là thiền tổ. Nơi ông vua
ấy, kết tinh một tư tưởng, vừa là cơ sở lý thuyết, vừa là
nền tảng giáo dục, lại vừa là thực tiễn hành động. Đó là một
đạo Phật đặc biệt Việt Nam.
-
LQ
22.5.10:
GS Cao Huy Thuần: Ta mất đi nền văn hóa độc lập?
"Phải có gì của riêng ta thì mới dung thông được với cái của
người. Khi ta không biết ta là ai mà mở cửa đón nhận thì mất
luôn cả mình. Điều đáng sợ nhất trong văn hóa VN là đánh mất
bản sắc của mình, vậy nhưng, hình như ta còn chưa nhất trí
được bản sắc của mình là gì nữa"
PSN
- 23.5.2010 | Nhị Trường dịch:
Món quà quý giá
Tôi không thể nào quên được một ngày hè nắng nóng tháng 7 năm
1965, khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh
không rõ nguyên nhân. Cuối buổi chiều hôm đó, một cảnh sát
viên đã đứng trước mặt cha tôi để xin cho bệnh viện được nhận
van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi...
PSN
- 17.5.2010 | sưu tầm:
Thằng ăn cắp
Người thương gia không còn lý lẽ
gì để nói thêm bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất gói vải
đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt
buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn, nhưng bác vội nhặt gói
vàng rồi đuổi theo, miệng hô hoán: - Bớ người ta, thằng ăn
cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp. Dân trong làng nghe tiếng hô hoán
liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt
bác nông dân, hỏi: - Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?...
|