Một ngàn năm Thăng Long
Tìm về nương tựa
Cổ Pháp
là tên một làng quê tỉnh Bắc Ninh nơi sinh trưởng thiền sư Vạn Hạnh.
Ngày xưa khi dân làng đào đất để xây móng cho một ngôi chùa thì phát
hiện được những chiếc chuông và khánh cũ trong lòng đất, cả thảy
mười cái. Dân làng đem những chuông khánh còn vướng nhiều bụi đất
này xuống sông rửa
trôi đi
những bụi đất ấy tức thì những pháp khí này trở nên sáng chói, và
đem về thờ phụng trong ngôi chùa mới. Vì vậy cho nên mới đặt
lại
tên làng là “Cổ Pháp”. Trong chữ Cổ (古)
có hai chữ: thập (十)
và khẩu (口)
có nghĩa là mười cái. Trong chữ Pháp (法)
thì có chữ thủy (水),
chữ thổ (土)
và chữ khứ (去)
có nghĩa là đất theo nước trôi đi. Những chi tiết này được ghi lại
trong sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục biên tập vào cuối đời Trần.
Lý Thái Tổ, vị vua đầu của triều đại nhà Lý, hồi còn bé thơ
đã được thiền sư Vạn Hạnh nuôi trong chùa Lục Tổ và đã được thiền sư
un đúc rèn luyện. Tên cậu học trò này là Lý Công Uẩn. Lớn lên, thành
tài, Lý Công Uẩn được tiến cử vào triều vua Lê và làm đến chức
điện tiền chỉ huy sứ và cuối cùng được suy tôn lên ngôi
hoàng đế.
Thiền sư Vạn Hạnh đã tiếp tục cố vấn đạo hạnh và tâm linh cho
vua Lý Thái Tổ và giúp triều đình thiết kế kinh đô Thăng Long, đem
lại ổn định chính trị, quân sự và xã hội cho đất nước.
Các vua Lý dựng nước và giữ nước trên tinh thần tự lực tự cường của
đạo Thiền, mà đại diện là thiền sư Vạn Hạnh với sự thực hành triết
thuyết vô trụ (không nương tựa). Sách Thiền Uyển Tập Anh ghi
chép rằng trước lúc qua đời, thiền sư Vạn Hạnh đã đưa mắt nhìn học
chúng trong chùa và nói “Các vị nên nương tựa vào đâu? Các vị nương
tựa vào cái gì? Tôi thì không nương vào những cái không thể nương
tựa được, và cũng không nương tựa vào những cái có thể nương tựa
được.” Có nghĩa là mình chỉ có thể nương tựa vào khả năng của chính
bản thân mình. Đó là tinh thần ưng vô sở trú.
Bây giờ đất nước chuẩn bị ăn mừng Một ngàn năm Thăng Long, ta hãy
đặt câu hỏi: Ta đang tìm cách nương tựa vào ai, vào khối nào? Trung
Quốc hay Âu Mỹ? Cộng tác không có nghĩa là nương tựa. Nương tựa thì
thế nào cũng bị lệ thuộc. Ta có đang thừa kế được tinh thần tự lập
tự cường của các vua đời Lý hay không? Niềm tin của ta nơi chủ
thuyết mới đã không còn, ta có cần trở về để khôi phục niềm tin của
ta trên chính truyền thống tâm linh của cha ông, của đất nước được
không? Và
Thiền sư Vạn Hạnh bây giờ đang ở đâu? Người có đang có mặt ở thành
Thăng Long bây giờ hay không?
Mai Gia Hương
|