Một ngàn năm Thăng Long
Nghĩ về Hội nghị
Thượng đỉnh Phật giáo 2010
Hội
Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo
(Buddhist Summit Conference) lần thứ 6 năm 2010 sẽ được tổ chức tại
Việt Nam, hoặc ở núi Yên Tử hoặc ở Bái Đính. Nghe nói Nhật Bản sẽ
tài trợ phần lớn cho Hội Nghị này. Đây cũng là một cơ hội để dân tộc
ta lễ mừng Một Ngàn Năm Thăng Long. Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự) ở
kinh đô Thăng Long được dựng lên năm 1010. Tại sao ta không tổ chức
Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo 2010 ngay tại kinh đô Thăng Long? Sử
dụng Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, mà lại tổ chức ở Yên Tử
hoặc Bái Đính? Chùa Bái Đính đồ sộ thật đấy, nhưng so với các ngôi
Phạm Vũ ở Trung Quốc và Nhật Bản, nó không thể là một niềm tự hào
của Phật Giáo và dân tộc Việt
Nam.
Niềm tự hào của Phật Giáo Việt
Nam
không phải là những cơ sở lớn lao, cũng không phải những triết
thuyết Phật Giáo đồ sộ. Niềm tự hào của Phật Giáo Việt Nam là một
nền Phật Giáo nhập thế (Engaged Buddhism), một nền
Phật Giáo được ứng dụng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ
thuật và xã hội, bắt đầu ngay từ thời đại Lý Trần. Ai cũng biết rằng
tư trào Đạo Phật Nhập Thế (Socially Engaged Buddhism) xuất
phát từ Việt Nam, và tư trào ấy đang lan mạnh trên thế giới, đi vào
các lĩnh vực khoa học, tâm lý học, y học, xã hội học, v.v… Tại sao
ta không lấy Đạo Phật Nhập Thế làm chủ đề cho Hội Nghị
Thượng Đỉnh Phật Giáo 2010 tại Việt Nam và giúp khôi phục lại
niềm tin của quốc dân nơi truyền thống tâm linh của cha ông chúng
ta, một truyền thống hào hùng đã giúp được cha ông ta trong các thời
đại Lý Trần xây dựng một xã hội hòa bình và vững chãi kéo dài trên
ba trăm năm?
Đạo Phật như một nếp sống tâm linh hiện giờ đang được các nước Tây
Phương hâm mộ và chú tâm học hỏi. Trung Quốc rất muốn đóng vai trò
lãnh đạo Phật Giáo Thế Giới bằng cách thiết lập Truyền Thống Diễn
Đàn Phật Giáo Thế Giới (World Buddhist Forum) mỗi hai năm
một lần. Nhật Bản cũng muốn lãnh đạo Phật Giáo Thế Giới với truyền
thống Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo (Buddhist Summit
Conference) và đã xây dựng Vương Đường tại Nhật Bản như một tòa
thánh Vatican của Phật Giáo tại Nhật Bản. Việt Nam có gì để đóng góp
cho tương lai Phật Giáo Thế Giới? Câu trả lời duy nhất: Một nền
Phật Giáo Nhập Thế. Một nền Phật Học Ứng Dụng vào các lĩnh vực
sinh hoạt của một thế giới đang đi về hướng Toàn Cầu Hóa. Tiến trình
này đang được diễn ra trên thế giới. Tổ chức Network of Engaged
Buddhism (xuất phát từ Thái Lan), tổ chức Buddhist Peace
Fellowship (xuất phát từ Hoa Kỳ), tổ chức Communities of
Mindful Living (xuất phát từ Làng Mai Pháp Quốc), và nhiều tổ
chức khác nữa có mầu sắc dấn thân khác của Đạo Phật đang là chứng
tích của phong trào ấy.
Hội Nghị Phật Giáo Thượng Đỉnh có dám thỉnh đức Đạt Lại Lạt Ma về
tham dự? Dưới áp lực của Trung Quốc, Việt
Nam
có can đảm mời đức Phật Sống Tây Tạng lưu vong về chứng minh cho Hội
Nghị không? Còn thiền sư Thích Nhất Hạnh nữa? Nếu Hội Nghị Thượng
Đỉnh Phật Giáo Việt Nam mà không có mặt của thiền sư Nhất Hạnh
và của hệ thống Communities of Mindful Living gồm có trên một
ngàn đoàn thể Tăng thân trên năm mươi quốc gia về tham dự thì đó có
phải là một Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo thực sự hay không? Đó là
chưa nói đến việc thiền sư Nhất Hạnh có chấp nhận về tham dự Hội
Nghị hay không nếu có sự thỉnh cầu? Việt Nam đã đối xử tệ bạc như
thế nào đối với 400 tu sinh tại Tu Viện Bát Nhã mà Thiền Sư đã góp
công xây dựng trong những chuyến về trước. Có thể là Thiền Sư sẽ từ
khước không về. Nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo 2010, chúng ta
hãy bình tâm quán chiếu và suy xét.
Sa Môn Thích Gia Điền
|