Chốn ấy có nụ cười
Mỗi khi nghĩ tới,
nhắc đến, ghé thăm chốn ấy, lòng tôi lại ấm lên, nhẹ nhàng và
thanh thản hơn.
Nghĩ tới, làm tôi thấy trước mặt mình hiển hiện lần lượt những
nụ cười an nhiên nở trong giờ sinh hoạt, trong giờ hát ca, giờ
thiền hành.
Nhắc đến, tôi nghe gió núi lướt nhẹ qua vầng trán, mây trắng
giăng giăng trên đầu và mùi sage dại thơm phảng phất lan vào
không gian những bụi dứa gai nơi chân núi.
Ghé thăm, tôi thêm được năng lực để bước những bước vững chãi
trên đời sống mình mà trước kia tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.
Chốn ấy là một nơi rất quen thuộc, nhưng mỗi lần ghé tôi lại
phát giác ra nó mới. Mới trong một vẻ đẹp xưa của một tàng cổ
thụ. Lạ ở nét cứng cỏi dũng cảm của những khối đá núi. Thú vị
trong vẻ nhu mì óng ả của con suối băng ngang. Tôi cũng có thể
gặp gỡ nhiều người tốt và xấu nhưng đều mang những ưu và khuyết
điểm như nhau. Nơi đó, tôi không thấy sự lạc lõng bơ vơ. Nơi
ngồi xuống, tôi thấy an tâm và dễ chịu. Nơi đứng lên, tôi có thể
tiếp nhận lời khen bằng lòng thanh thản, nhẹ nhàng mà cái ngã
thôi lơ lửng ở trên mây. Nghe tiếng chê, tôi có thể mỉm một nụ
cười dịu nhẹ, không
lao xao, không
phản ứng. Tôi được học những phương pháp đánh gục sự sợ hãi, tôi
được yêu thương để đem thương yêu mình san sẻ với mọi người. Tôi
tập tin tưởng để xoá đi nghi ngại bấy lâu dẫy đầy thành tường,
thành vách, nơi van tim. Tôi cảm, tôi thương, tôi hoà mình, tôi
đem hồn mình dựa nương êm ả vào chốn ấy.
Chốn ấy là một tụ điểm hoà tan, không phân biệt ngôn ngữ, giới
tính, màu da. Những ngày mùa đông, có các khuôn mặt rám nắng
trên màu da vàng xếp nếp dấu chân chim ở đuôi mắt lặng ngắm vầng
thái dương lên. Những buổi mùa thu, những mái tóc vàng, vầng
trán phẳng da trắng rực rỡ trong nét mũi cao thong thả chạy bộ
lên xuống vài con dốc mỏi. Những đêm mùa hạ, giọng hát chơi vơi
của nhiều ngôn ngữ nghe xôn xao trong gió và làn lửa ấm bừng
sáng trong khu cắm trại. Những trưa mùa xuân, tiếng cười trẻ thơ
nô đùa tíu tít trong manh áo mới, phong bao đỏ, và các miếng mứt
ngọt ngào. Và cả bốn mùa vạn vật chan hoà âm ba từ ái của tiếng
đại hồng chung.
Chốn ấy có những con đường và những khoảng lặng.
Những con đường mà các chiếc nón lá xinh xắn đơm chữ “thở”, mang
tín hiệu của một nụ cười mỉm đi lững thững hành thiền trong im
ắng buổi ban mai hồng. Nó có nhiều màu áo nâu thanh thản với
cánh tay rộng mở, với ánh mắt long lanh sáng. Nó mang nhiều
tiếng tim đập nhịp nhàng trong hiện tại, trong bình an. Nó không
có hoa hồng, hoa tu-líp, hoa cẩm chướng rực rỡ nhưng thoảng man
mác hương hoa tím, hoa sage, hoa cúc nở.
Và những khoảng lặng, không tranh đua, phê phán, tị hiềm được
gói ghém trong những tấm khăn vuông, manh áo ấm đơn sơ, đôi dép
nhựa bình dị, đôi guốc mộc thanh thoát. Những khoảng lặng không
hoang mang, thao thức, ồn ã, tối ám, mờ mịt của vô minh. Chốn đó
sự sống có mặt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Chị ơi, ngày mai đi cùng em, chúng ta cùng đến chốn ấy nhé.
Trịnh Thanh Thủy |