.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Em không phải là tạo sinh, mà chỉ là biểu hiện (Nhất Hạnh)
 CHUYÊN MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

Giữ thân cho mẹ - Giữ nước cho cha

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 Văn minh & Văn hóa    

Xuân đến, mong con
bước chân vào đời an vui!

  • PSN 12.1.2013 | Nguyễn Quang Nhàn

 

1. Con đã bước vào đời, và hôm nay con đang chuẩn bị bước vào cuộc sống mới - cuộc sống của một gia đình riêng. Ngày đó, con bắt đầu thực sự xa bố mẹ để tự lập cuộc sống riêng mình. Con sẽ được chắp thêm đôi cánh - có một đôi uyên ương với nhiều lãng mạn về Tương lai, Hạnh phúc, Hoài bão, Ước mơ ….

Con cứ tự tin nhìn về phía trước, hãy tự trang bị cho mình thêm nhiều hành trang để bước đi trên con đường dài. Cuộc đời là nhân duyên. Con đã không còn một mình như khi mới bước chân ra khỏi trường Đại học vì hôm nay con có thêm một người bạn đời lý tưởng sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời này và mãi mãi….

Nói là ĐI nhưng thực sống là Tự Quay về. Quay về với chính mình, tự biết mình trong mỗi nhân duyên cuộc đời; biết đúng, biết sai để tu, để sửa, để tâm hồn trong sáng. Tâm Sáng - Sáng Tâm, rồi con sẽ dần thấu hiểu tất cả mọi lẽ sự sống trong cuộc đời vô thường này. Sống là sống với! Người sống bên con suốt đời trong cuộc hành trình trong cõi thế gian này là người bạn đời hôm nay đến với con bằng tình yêu thương chân thật, cũng như con đã chân thật yêu thương. Tình yêu sáng trong, chân thật chỉ có khi tâm hồn trong sáng, bình đẳng, tôn trọng, tự nguyện kết hợp nhau - Hai tâm hồn là Một, hòa hợp thể chất và tâm hồn, cuộc sống. Mỗi đứa là nhân và cũng là duyên của nhau. Có Nhân thì có Quả. Cuộc sống bắt đầu. Bầu trời luôn cao rộng nhưng mặt đất thì lại lắm thác, nhiều ghềnh, nhiều đồi núi, chông gai…

Có đi ắt có tới nhưng tất cả đều từ Tâm. Đường dài nhiều chông gai tâm hồn đôi lứa phải luôn hòa hợp thì mới vượt qua được những núi cao, ghềnh, thác, đồi núi hóc hiểm…Núi cao nhất lại là hòn núi tảng ở chính tâm mình. Quay về với chính mình, biết mình; Yêu Người như Yêu Mình. Vợ yêu Chồng, Chồng yêu Vợ như yêu chính mình. Sóng đôi trên đường đời có những lúc va vấp, thiếu lòng tin ở nhau, chán ngấy cuộc đời, buông theo số phận… Lúc ấy, mỗi người hãy nhìn thẳng vào nhau, nhìn lại chính mình. Ta là Hai mà Một. Vì yêu thương mà kết hợp. Cả hai, có những dị và có những đồng. Biết rõ nhân duyên của cái dị, tìm đến cái đồng. Và hãy Nhẫn. Nhẫn để mà nhịn; nhịn để mà nhìn, lắng tâm để mà thấy. Thấy bằng cái tâm yêu yêu thương và trí huệ…rồi lúc đó sẽ thấy rõ, cả hai luôn cần có nhau, luôn tìm về nhau, không thể xa nhau, yêu thương nhau mãi mãi…
 

2. Trên con đường đi đến sự hòa hợp cũng là trên con đường cả hai vừa là Nhân vừa là Duyên của nhau. Nhân duyên tự thuở nào. Hai đứa từ ở đâu xa lắc, xa lơ, người Trung, kẻ Nam; người miền núi kẻ đồng bằng; rồi yêu thương nhau, hôm nay lại chuẩn bị về ở một nhà, nguyện mãi chung sống với nhau đời đời, kiếp kiếp...

Nhà vẫn luôn hai mái, luôn che nắng, che mưa, che những lúc mưa, giông bão để mái ấm luôn có bếp lửa hồng…Nhưng mỗi người là mỗi người. Cha Mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người mỗi tính mỗi nết, tình cảm, tâm trí có nóng, có lạnh, hiền hòa, có giống, có khác nhau, bằng tình yêu lứa đôi nên tìm về sự hòa hợp. Biết vậy thì mỗi đứa hãy tự biết mình, tự vun trồng cuộc sống lứa đôi hòa hợp, hạnh phúc, yêu thương. Hòa hợp cũng phải từ tâm yêu thương bình đẳng và vì nhau. Cứ chín bỏ làm mười. Chưa hiều nhau rồi sẽ hiểu…

Có ai thương con bằng Mẹ, bằng Cha; có ai thương nhau bằng anh, chị em cùng huyết thống, dòng tộc… Con gái về nhà chồng. Duyên nhà chồng hẳn khác duyên nhà cha mẹ. Con có thêm một Cha, một Mẹ và nhiều chị, em. Cha Mẹ nào chẳng yêu con. Con đã xác định mình là con. Con phải hiếu thuận với Cha Mẹ. Mẹ chồng cũng là Mẹ. Mẹ rồi sẽ hiểu và yêu con như yêu Con trai của Mẹ. Luôn lấy chữ Nhẫn làm đầu. Cuộc đời là trường học. Gia đình cũng là một trường học cuộc đời mà ta sống trực tiếp hàng ngày, hòa hợp chung cùng cuộc sống. Nhà trường cuộc đời ấy có những người thầy rất nghiêm khắc, nội dung học lại vô cùng phong phú, biến hóa tùy duyên mà mình lại là một học trò mới trong một nhà trường mới nên mình luôn phải chịu học, nhanh chóng thích ứng và cũng cần luôn giữ tâm bình an, yêu thương, tùy duyên mà ứng hợp. Cũng khó lắm đó, có những lúc không thuộc bài, lúc ấy đau lắm chứ, chỉ muốn quay về với Mẹ ở nhà thôi. Lúc ấy con cũng cứ hãy Nhẫn, lắng tâm mình lại. Mười sự nhịn, chin sự lành, và hãy tự Quay về với chính mình rồi con sẽ bình tâm hơn, thuộc bài hơn, tự tin hơn và con sẽ thương yêu hơn những vị thầy nghiêm khắc ấy…Bằng Từ tâm con hãy nghĩ - Vị Thầy ấy cũng chỉ vì yêu thương mình thôi và có điều gì đó mình chưa thấu, chưa hiểu, chưa phải, chưa hay … Và bên cạnh con còn có người bạn đời luôn yêu thương, chung thủy với con. Người bạn ấy sẽ mở rộng hơn vòng tay yêu thương con và con hãy nâng niu vòng tay chở che ấy cũng như có lúc vòng tay ấy sẽ cần sự nâng niu từ bàn tay con. Những vòng tay ấy cần giữ gìn vì chính đó là vòng tin yêu, hạnh phúc chở che mãi mãi cho nhau trong suốt cuộc đời này …

Con là tương lai của Cha Mẹ, là hạnh phúc của Mẹ Cha. Đời Cha Mẹ cũng qua đi. Lẽ vô thường mà. Cha Mẹ là người trồng cây và luôn muốn cây đơm hoa, kết trái và theo quy luật của cuộc đời mà mãi mãi sinh sôi. Ai cũng muốn trồng cho cây đời luôn bền vững gốc. Tùy nhân duyên cuộc đời của từng mái ấm mà duyên trường đời của con hẳn có khác nhau. Con yêu người con yêu trước khi biết người sinh ra người mình yêu thương. Con yêu mái nhà của con hơn - mái nhà chở che cho con từ ngày con được sinh ra và lớn lên từng ngày. Dù là mái tranh nứa rạ cũng là nhà của mình. Người yêu con đã chấp nhận mái tranh nứa rạ ấy. Cuộc đời là vô thường, mọi thứ vật chất, bả vinh hoa đều là phù phiếm chỉ có tình yêu thương là mãi mãi thôi!. Học lịch sử và nhìn cuộc đời con đã thấy. Chẵng có triều đại Vua Chúa nào là Vạn tuế cả. Vật chất, tiền tài chỉ là điều kiện cần chứ không phải đủ. Con người sống với nhau, cái còn lại cuối cùng vẫn là cái Tình. Mái nhà hạnh phúc xây dựng nên chính bằng tình yêu – hiểu và thương và những lo toan của mình trong sự hòa ái mới là đủ, là mãi mãi và mãi mãi như tình mẹ yêu con. Không có tinh yêu thương thì dù mái nhà có to, có lớn cũng chẵng mang đến hạnh phúc cho mình!

Tình yêu không bao giờ đến từ một phía, bởi vậy, mới gọi là Duyên. Đã có Duyên mình hãy giữ gìn Duyên ấy mà vun đắp nên nhân duyên hạnh phúc đời mình. Hãy giữ tình yêu thương chân thật từ tâm - yêu Người, Yêu mình. Hai mà Một, rồi hạnh phúc sẽ đến và bền vững!

Cha, Mẹ chỉ là đệm gió, nhẹ nhàng như hơi thở sẽ luôn nâng tâm hồn, tâm linh, cuộc sống của các con trong cuộc đời này, hôm nay và mãi mãi!

Cứ hướng về mặt trời  con đường ánh sáng. Ánh sáng xua đi tăm tối!

Bằng Yêu Thương - Trí Huệ, Ánh sáng tâm hồn mãi sáng trong!

 

Xuân về, mong con bước vào đời AN VUI!

Nguyễn Quang Nhàn

 

VĂN MINH VĂN HÓA

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.