Chủ tịch Viện Bảo Hiến, ông
Jean-Louis DEBRÉ, hôm 10 tháng 05, tuyên bố về trường hợp ứng cử
viên SARKOZY thắng cử : « Ông SARKOZY đã nhận Y Bát Tổng Thống.
Nhưng phải đợi đến 16 tháng 05, tôi sẽ mặc áo và gài nút cho Ông
» .
Cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp qua 2
vòng, 22 tháng tư và 06 tháng năm, đã kết thúc với rất ít những
trường hợp bất hợp lệ tại 64 000 Phòng phiếu trên khắp nước Pháp,
kể cả hải ngoại, so với các cuộc bầu cử trước .
Ông SARKOZY được tín nhiệm với
53,06 % phiếu của 83,97 % cử tri đi bỏ phiếu.
So với những lần bầu cử Tổng Thống
trước, tỷ lệ 83,97 % thể hiện ý muốn mạnh mẽ của xã hội Pháp muốn
tham dự sanh hoạt chánh trị quốc gia. Người dân muốn chính mình có
ý kiến, quyết định vận mạng của mình chớ không chịu chấp nhận số
phận do kẻ khác định đoạt. Điều này đã làm cho những người muốn «
phi chánh trị hóa » xã hội công dân đã phải thất vọng. Cuộc bầu cử
năm 2002 đưa cánh hữu lên cầm quyền. Nhưng số phiếu của cực hữu và
cực tả cũng nói lên lòng dân Pháp vẫn quan tâm thực hiện tổ chức
chánh quyền của mình.
Nhiều nhà quan sát tình hình chánh
trị Pháp cho rằng ông SARKOZY đắc cử Tổng Thống hôm 06 /05 là một
hiện tượng đưa một thế hệ mới tiến vào chánh trường Paris, tạo cơ
hội giúp quần chúng cử tri xếp lại những trang sử của hai Triều
đại Mitterrand và Chirac.
Sự thất bại của đảng xã hội năm
2002 là sự từ khước của dân chúng đối với một cánh tả lớn mà không
đủ khả năng đề nghị một chương trình « đổi mới » đất nước. Sự kiện
này còn là hậu quả, từ năm 1988, chế độ xã hội chủ nghĩa đã làm tê
liệt nước Pháp và giam hãm nước Pháp trong sự thiếu nẩy nở chánh
trị. Đây là thất bại của cánh tả trên chánh trường nước Pháp.
Ngày nay, sự đắc cử của ông SARKOZY
phải chăng là thắng lợi của cánh hữu ? Và phải chăng dân Pháp vẫn
bỏ phiếu theo định kiến tả / hữu ?
Tả / Hữu : sản phẩm văn hóa
chánh trị riêng của Pháp
Qua bầu cử vòng 1 còn lại 2 đối
thủ : ông SARKOZY đại diện cho đảng UMP, dân Pháp gọi là cánh Hữu
và bà ROYAL, đại diện cho đảng xã hội thuộc cánh Tả .
Người ta tự hỏi phải chăng giờ đây
cử tri tham dự cuộc đối đầu lưỡng cực cổ điển của chánh trường
Pháp ?
Có câu trả lời là « phải và
không ».
Chúng ta sẽ trở lại quan điểm này
sau khi nhắc lại sơ lược lịch sử cặp TẢ / HỮU chỉ có ở Pháp mà
thôi. Trên thế giới, không ở đâu và không có nước nào có sự phân
biệt Tả / Hữu giống như ở Pháp.
Và Tả / Hữu xung đột nhau đến chết
bỏ .
Từ ngữ Tả, trong ngôn ngữ chánh trị
ở Pháp, trước tiên chỉ chung những dân biểu, trong phiên hợp ngày
28 tháng 08 năm 1789, cùng chọn chỗ ngồi bên trái của Chủ tịch
Quốc Hội lập hiến để phản đối sự phủ quyết của nhà vua.
Từ đó, tiếng « Tả » mang một ý
nghĩa văn hóa chánh trị thay đổi theo hoàn cảnh thời gian và không
gian. Đại để người ta có thể hiểu nếu HỮU được định nghĩa trên cơ
sở những khái niệm về cá nhơn, tự do kinh tế và bảo thủ, thì
« TẢ » sẽ tập hợp chung quanh ý niệm về tập thể, tiến bộ và bình
đẳng. « TẢ » bao gồm nhiều xu hướng khác nhau, nhưng tất cả phải
qui chiếu về ý hệ căn bản là mác-xít.
Ở Pháp, trong quá trình hình thành
và phát triển, cánh tả thường xuyên bị biến thể. Cánh tả đầu tiên
tự do, phóng khoáng, chấp nhận thừa kế cách mạng và những nguyên
lý cách mạng về nhơn quyền và dân quyền, đối đầu với cánh hữu phản
cách mạng. Nhưng sau đó, cánh tả bắt đầu nghiêng qua hữu, kể từ
năm 1830 và theo tư tưởng đại nghị chế với Quốc trưởng và Thủ
tướng mà Thủ tướng trách nhiệm trước Quốc trưởng và Quốc Hội. Bổng
xuất hiện thêm một xu hướng từ cánh tả. Đó là xu hướng « cấp
tiến », không thuộc giáo hội và dân chủ, đứng lên đòi hỏi áp dụng
trọn vẹn những nguyên lý cách mạng 1789, với cả tổng tuyển cử.
Cánh cấp tiến thiết lập nền Cộng hòa và hướng dẩn sự hoạt động của
nền Cộng hòa từ năm 1900 đến năm 1940.
Xâm nhập vào nhóm xã hội nầy, chủ
nghĩa mác-xít đã sớm chiếm được một ưu thế, cho ra đời một nhóm tả
thứ ba dần dần, qua những cuộc bầu cử, đẩy nhóm cấp tiến ngả qua
cánh hữu. Sau cùng xuất hiện đảng cộng sản và nhóm cực tả cách
mạng. Cả hai hoàn toàn theo chủ thuyết mác-lê .
Vì cánh tả có nhiều xu hướng khác
nhau nên họ có nhiều cơ hội kêu gọi liên kết, mà liên kết quan
trọng hơn hết là Mặt Trận Bình Dân năm 1936. Và năm 1972, ký kết
một thỏa ước chung giữa cộng sản, xã hội và cấp tiến để cai trị,
dẫn đến sự thắng lợi của ông Mitterrand năm 1981 cả với đa số ở
Quốc Hội năm 1997.
Đảng xã hội và cộng sản có thể thỏa
ước để cai trị chung khi đắc cử vì theo phe xã hội, thì giữa hai
đảng, chỉ có một sự khác biệt là « thái độ », trong lúc đó,
đảng cộng sản cho rằng hai đảng khác nhau ở chủ trương. Chính từ
đây, tình trạng « cơm không lành, canh không ngọt » xảy ra
sau một thời gian « đồng sàng dị mộng ».
Thắng cử và thất cử .
Trên đây, chúng tôi có nêu quan
điểm ở vòng 2, chỉ còn lại hai đối thủ Tả / Hữu tranh nhau.
Phải chăng đó là một cuộc đối đầu lưỡng cực và câu trả lời sẽ là
« phải và không ».
« Phải và không. » cho ta
suy nghĩ phải chăng ngày nay, ranh giới phân chia Tả / Hữu trong
chánh trị Pháp không còn rõ nét như trước kia ? Theo quan niệm duy
lý tây phương thì Tả không thể là Hữu và ngược lại. Cái nầy phủ
nhận cái kia.
« Phải và không » là câu
trả lời dựa trên nhận xét chọn lựa ứng cử viên của quần chúng cử
tri trong ngày bầu cử vòng chung kết. Cử tri không bỏ phiếu với tư
cách những cá nhơn, mà để xác định một chọn lựa theo lập trường
chánh trị của mình. Đó là kỷ luật dân chủ. Đồng thời đảng UDF của
ông Bayrou chiếm được 18,57 % số phiếu cho thấy một số cử tri
truyền thống tả hoặc hữu nay không giữ sự chọn lựa cố hữu nữa nên
đã làm cho ranh giới Tả / Hữu mờ nhạt. Sự thay đổi lập trường này
nói lên ý muốn của người dân thấy phải có đổi mới chánh trị Pháp,
phải vượt khỏi sự xung đột tả / hữu, để có thể mở rộng việc xây
dựng đất nước và đó là trách nhiệm chung của toàn dân.
Tuy nhiên cặp tả / hữu vẫn tồn tại
để làm trục vận hành chánh trị dân chủ. Nhưng giờ đây, nội dung cố
hữu tả / hữu không còn nguyên vẹn nữa. Tả không còn mang nặng ý
nghĩa là đảng cách mạng mà trở thành một phạm trù văn hóa chánh
trị của Pháp. Theo sự diễn biến này thì người ta có thể nhìn cánh
hữu trở thành cánh tả khi họ đề cao những giá trị xã hội và tiến
bộ.
Trước sự thay đổi sâu rộng của xí
nghiệp, thị trường, đời sống công nhân, …phe tả đã không có khả
năng đề nghị những chương trình khả thi về phát triển đất nước để
đối đầu với những giải pháp tự do và tư bản, khác hơn là lặp lại ý
kiến về tái phân phối phúc lợi, sự bảo hộ xã hội và hợp đồng lao
động. Về kinh tế, cho đến ngày nay, phe tả không có một suy nghĩ
mới có giá trị. Bà ROYAL thất cử, về cơ bản, do thừa hưởng di sản
xã hội chủ nghĩa. Cánh tả bị hai cuộc khủng hoảng mang tính lịch
sử. Mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa sụp đổ trọn vẹn năm 1990 ngay
trên quê hương mác-xit – lê-nin-nít. Tàu và Việt nam, để sống còn,
ngày nay chạy theo một nền kinh tế tư bản-nô lệ. Từ ngữ cách mạng
giờ đây gần như đã biến mất trong ngôn ngữ cộng sản. Di sản lê-nin
đã nằm yên dưới lòng đất. Họ được một số ít người biết là nhờ nơi
họ còn hiện diện đây đó, nhờ họ còn dai dẳng tố cáo sự bành trướng
ngày càng mạnh của tư bản chủ nghĩa trên khắp thế giới.
Còn dân chủ-xã hội đang đối đầu với
khủng hoảng ý hệ do hàng hóa rẻ tiền sản xuất bằng lao động - nô
lệ ở các xứ Á châu như Tàu, Việt nam và Nam Mỹ. Hiện tượng nầy làm
phương hại đến lao động chơn chánh, lương thiện và an ninh xã
hội. Như vậy, phe dân chủ - xã hội của cánh tả không thể nào tiến
lên thực hiện được tiến bộ xã hội .
Ứng cử cho cánh tả và thất bại, bà
ROYAL thất bại không phải chỉ cho phe xã hội của Pháp, mà sự thất
bại của bà chính là sự thụt lùi chung của phe tả ở nhiều nước Âu
châu ngày nay.
Cả hai, ông SARKOZY và bà ROYAL,
đều hiểu rằng nguyện vọng của cử tri muốn nước Pháp thay đổi.
Chánh trị và lề lối cầm quyền không thể giữ như cũ. Đó là điểm
chung của hai người. Nhưng giữa hai đối thủ, còn có những khác
biệt rất cơ bản về cái nhìn thế giới và chủ trương chánh trị .
Với ông SARKOZY, người ta có thể
tóm lược chánh sách của ông ngắn gọn nhằm giá trị lao động, đạo
đức con người (làm nhiều, ăn nhiều), trong lúc đó, bà ROYAL chủ
trương sự mở rộng và sự quan trọng của đối thoại với xã hội để làm
lắng dịu những xung đột giữa xã hội với Nhà nước, giữa xí nghiệp
và công nhân vì những quan hệ mâu thuẫn là trở ngại cho phát
triển.
Trước SARKOZY, bà ROYAL tỏ ra quá
khiêu khích, hung hãn trong cuộc đối thoại « tay đôi »
trên TV. Sau đó, trước vòng 2, bà vấp phải một lỗi lầm nghiêm
trọng là bà tiên đoán « sẽ có những bạo loạn xã hội trong trường
hợp ông SARKOZY thắng cử ».
Những điểm bà đưa ra trong chương
trình tranh cử của bà đã không đủ sức thuyết phục cử tri như phân
phối phúc lợi ( trước khi làm ra phúc lợi ), thiết lập nền Đệ Lục
Cộng hòa, tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về Âu châu. Trước mặt bà
ROYAL là một đối thủ giàu nghị lực, kinh nghiệm, tài khéo léo,
nhắm thẳng nắm chánh quyền cho bằng được.
Phe tả thường qui chiếu về biến cố
tháng 05 / 68, tuy có một số đông đã xét lại ảnh hưởng của tháng
05 / 68 nhưng không dám lên tiếng phủ nhận. Ông SARKOZY đã dứt
khoát phủ nhận ảnh hưởng của tháng 05 / 68 : « Di sản của tháng
05 / 68 đã đưa đến sự vô đạo trong xã hội và chánh trị . Vậy chúng
ta hãy đoạn tuyệt với nó ».
Khi dứt khoát với ảnh hưởng tháng
05 / 68, ông SARKOZY không chỉ muốn xác nhận một cánh hữu không
mặc cảm và trong sáng, thẳng thắng, mà ông còn muốn đẩy cánh tả đi
tới tự mâu thuẫn với nhau.
Biến cố tháng 05 / 68 là sự từ
khước hệ thống chánh quyền. Ảnh hưởng sâu đậm của biến cố này làm
rung chuyển quốc gia, chế độ pháp lý, nền tảng gia đình và trường
học, mà hậu quả ở ngày nay là những vụ bạo loạn khi có biểu tình,
đình công và những dịp lễ.
Nhìn tổng kết tả / hữu nắm chánh
quyền ở Pháp.
Trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng hòa, phe
tả luôn luôn giữ thiểu số vì bị đánh bại trên chánh trường .
Từ năm 1958, bắt đầu nền Đệ Ngũ
Cộng hòa, phe tả chỉ có được một Tổng Thống là ông Mitterrand.
Trong lúc đó, phe hữu có 5 Tổng Thống. Ông SARKOZY là vị Tổng
Thống thứ 6 của Đệ V Cộng hòa và vị Tổng Thống thứ 23 của nước
Pháp .
Cho đến năm 2012, phe tả chỉ ở Điện
Elysée có 14 năm. Phe hữu làm chủ Elysée 40 năm.
Nếu phe tả không thắng trong kỳ bầu
cử Quốc Hội tới, thì nước Pháp sẽ do một người, một đảng nắm trọn
tất cả quyền lực về chánh trị, kinh tế tài chánh, truyền thông.
Nhưng trong tư tưởng chánh trị của
phe cầm quyền không tránh khỏi tìềm ẩn những mầm móng mâu thuẫn
nội tại.
Ông SARKOZY là hiện thân của một
tổng hợp những giá trị giữa một chủ trương kinh tế tự do và sự
phục hồi đạo lý. Thực hiện được hai mục tiêu mâu thuẫn nầy đòi hỏi
nhiều nổ lực và phải vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Ngoài
những chống đối của nhũng lực lượng chánh trị đối lập, người cầm
quyền còn phải đương đầu với những lực lượng lao động thường xuyên
xuống đường, biểu tình, đình công, bạo loạn,…
Đối lập chánh trị hay chống đối,
xung đột xã hội ở Pháp vẫn luôn luôn mang nặng ý hệ mác-lê, tức
xung đột mất / còn theo tinh thần tranh đấu giai cấp. Đối lập
chánh trị chỉ nhằm mục tiêu tối hậu là triệt hạ đối phương, nhứt
là khi đối phương là nhà cầm quyền. Còn nghiệp đoàn vì thoát thai
từ cộng sản nên nghiệp đoàn tranh đấu là nhằm đánh bại chủ nhân,
giai cấp bóc lột, hơn là bênh vực quyền lợi công nhân.
Từ năm 1958, Đệ Ngũ Cộng Hòa ra
đời, phe tả đại diện bởi đảng cộng sản Pháp, lúc nào cũng chỉ được
thiểu số ở các cuộc bầu cử. Ứng cử viên cộng sản chưa bao giờ vào
được vòng 2 của bầu cử Tổng Thống. Năm 1965, đảng cộng sản Pháp
chiềm được 13, 63 % phiếu, … Năm 1972, phe tả liên kết với đảng xã
hội của ông Mitterrand, vẫn thất cử. Từ năm 1988, trước khi
Liên-xô và khối Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản rớt xuống còn 6,76
%. Năm 2002, đảng cộng sản được 3, 37 % và năm nay 2007, đảng cộng
sản được 1, 93 % .
Những nhà quan sát tình hình chánh
trị nước Pháp cho rằng phe tả thất bại thảm hại vì chưa bao giờ họ
đề nghị được một chương trinh chánh trị có giá trị, như đổi mới xã
hội, tuy họ luôn luôn đòi hỏi thay đổi. Đối với họ, thay đổi chỉ
có nghĩa là « phải họ cầm quyền ». Mà điều này chưa bao giờ xảy ra
.
Nếu cánh tả, nói chung, có được
những đề nghị đổi mới xã hội, thì Liên xô và Đông Âu đã không sụp
đổ.
Cộng sản sụp đổ chỉ vì chủ nghĩa
cộng sản tự nhận là hiện thực khoa học mà bất lực không đưa xã hội
mở ra tương lai .
Nguyễn Văn Trần