.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

" Không có tự do phê phán, thì chỉ còn nịnh bợ mà thôi - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)
 CHUYÊN MỤC

Tư Tưởng

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Đời sống

Chính Luận

Môi Trường

Văn minh - Văn hóa

Viễn tượng Việt Nam

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 SÁCH - BÚT/HỒI KÝ CHÍNH TRỊ

Gene Sharp : Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày

 

 

 

 Viễn Tượng Việt Nam

 

Đôi điều về anh Nguyễn Ngọc Lan

  • Đỗ Mạnh Tri

 

Anh Nguyễn Ngọc Lan đã ra đi sớm ngày 26.02.07. Điện thư của Lan Chi ngày 23.02 :

Con chào cô chú,

Hiện tại tình trạng sức khỏe ba con đã tệ lắm rồi, hôm nay bác sĩ khám thì cho biết rằng 2 phổi kể như không còn sử dụng được nữa. Ba con đã bắt đầu hôn mê thật sự (ngày hôm qua cũng mê, nhưng là do bs cho thuốc mê để tránh đau đớn). Bác sĩ chưa cho đưa về nhà vì lo rằng khi về ba con vẫn chưa ra đi ngay, tại nhà lại thiếu thiết bị, sợ ba con bị đau nên vẫn để ba con nằm tại bệnh viện...

Mọi sự bây giờ tùy Chúa an bài...

Mong cô chú cầu nguyện cho ba con

Lan Chi

Sau những lá thư trước, chúng tôi còn chút hy vọng. Đọc lá thư này, chỉ còn biết phó thác và cầu nguyện. Sáng ngày 26, Thanh Vân điện thoại. Mọi sự đã hoàn tất. Anh được đưa về nhà, ra đi êm ả, rất dễ thương. Tôi giật mình nghe hai tiếng “dễ thương”. Trong những giờ phút quặn đau nhất, người vợ từng chăm sóc nâng đỡ chồng nằm liệt giường mấy năm qua, như đã theo chồng ra ngoài cõi sống chết, về nơi an nghỉ. Dễ thương của phó thác. Dễ thương khi giấc ngủ ngàn thu giải thoát con người khỏi hết ưu sầu thế sự, đem ta tới bến bờ của giấc mộng ngàn thu. Và dễ thương của người vợ ôm xác chồng bất động như mẹ ôm xác con. Có vợ hiền nào không thấp thoáng bóng mẹ…

*

Tôi biết anh Lan hồi đầu những năm 60. Lúc đó anh còn là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, làm tuyên uý cho sinh viên công giáo Việt Nam vùng Paris. Thuộc loại sinh viên về già, ít sinh hoạt. Tuy nhiên, đôi khi cũng lui tới.

 

Thượng toạ Thích Nhất Hạnh nói chuyện với sinh viên Việt Nam. Chả biết năm nào, nhưng hồi đó Phạm Duy vừa sáng tác bài Giọt mưa trên lá, sinh viên hát say mê. Tới nghe Thích Nhất Hạnh, giữa đám sinh viên, có học giả Hoàng Xuân Hãn và linh mục tuyên uý Nguyễn Ngọc Lan. Cử toạ phấn khởi. Nghe Thích Nhất Hạnh thuyết giảng về Phật giáo, tôi cứ láng máng như nghe ai giảng về triết lý Kant và thầm nghĩ vị sư này có một lối trình bày đạo Phật thích hợp với khẩu vị người Tây phương. Trong phần trao đổi, ông Hoàng Xuân Hãn nhắc lại đạo Phật thời Lý Trần. Lần đầu tiên tôi được nghe câu “Phật giáo thịnh đất nước thịnh, Phật giáo suy đất nước suy”. Nhờ cuộc giảng thuyết của thầy Nhất Hạnh tôi mới biết anh Lan đã biết Thích Nhất Hạnh từ trước. Chuyện vãn với mấy anh em sinh viên công giáo sau buổi diễn thuyết, anh đọc cho chúng tôi nghe một trang nhật ký anh viết khi còn ở nhà tập tại Đà Lạt, ghi lại cuộc viếng thăm Dòng Chúa Cứu Thế của các nhà sư trẻ. Trong đám, có Thích Nhất Hạnh được anh chú ý. (Không biết anh Lan viết nhật ký từ bao giờ, nhưng lúc đó tôi đã rất bỡ ngỡ thấy anh lưu giữ cẩn thận như vậy và càng về sau này càng cảm phục khả năng archiviste của anh mà tôi không có tới nửa xu. Mấy chục năm sau, khi chúng tôi mừng lễ bạc anh còn gửi quà kèm theo bài giảng của anh trong lễ cưới chúng tôi tại Giáo xứ Việt Nam Paris). Mối thân tình giữa anh và thượng toạ Thích Nhất Hạnh đã nhen nhúm từ những ngày xa xôi ấy, khi cả hai còn là những thanh niên ưu tú, một nương cửa Thiền, một trong nhà Chúa. Cách đây hai năm khi dẫn phái đoàn Làng Mai về Việt Nam, thiền sư Nhất Hạnh không gặp Nguyễn Ngọc Lan và qua điện thoại, tôi được biết anh Lan cũng không muốn gặp. Hẳn vì sự cách biệt trong cách nhìn thời cuộc và cách hành xử với chính quyền. Nhưng tôi tin rằng cả hai vẫn giữ mối thân tình cũ.

 

 Vatican 2. Thời đầu những năm 60 cũng là thời kỳ của cuộc động đất trong Giáo hội Công giáo Tây phương. Lm Nguyễn Ngọc Lan nổi tiếng với bài Ce qui manque à l’Epiphanie. Trước, tôi quen anh, nhưng bắt đầu thân từ khi trao đổi với nhau về Công đồng. Một số anh em vừa viết báo Làm Dân  do Kiều Văn Côn chủ trương, vừa sôi nổi thảo luận về Công đồng. Qua nhưng cuộc trao đổi, tôi nhận ra anh Lan rất chính thống. Anh gắn bó một cách ‘viscéral’ với truyền thống của Giáo hội. Những nhận xét sắc bén của anh đều nhằm tu chỉnh truyền thống. Tri thức xuất sắc của anh được vận dụng để diễn biểu một đức tin mộc mạc mà điểm tựa là Tin Mừng Chúa Giêsu qua cách đọc của Giáo hội từ 2000 năm nay. Đúng là aggiornamento / cập nhật. Tôi thì cứ băn khoăn về những điều kiện văn hoá, lịch sử, xã hội đã tô điểm, thêm thắt và biết đâu, làm biến dạng phần nào sứ điệp của Tin Mừng. Điều quan trọng đối với tôi là làm cách nào để truyền thống không thành bức màn che phủ, thậm chí bức tường ngăn cách sứ điệp Tin Mừng với những con người, những dân tộc không thuộc dòng văn hoá La Hy, không có cùng một lịch sử. Nói cách khác, những Giáo hội Á châu, Phi châu cần được đọc Thánh kinh, Cựu ước cũng như Tân ước một cách độc lập và sáng tạo. Còn như linh mục độc thân hay có gia đình, cử hành thánh lễ bằng tiếng latinh hay tiếng bản xứ đều là những vấn đề phụ, nên mau chóng giải quyết. Anh Lan lại chú trọng tới những vấn đề này hơn. Có lẽ một phần vì là linh mục, anh thuộc về cơ chế của phẩm trật Giáo hội nhưng chắc chắn một phần khác vì, theo tôi, anh là con người thực tế. Cho tới nay, Giáo hội vẫn còn lúng túng với vấn đề độc thân của linh mục đủ chứng tỏ anh đã bắt mạch đúng. Nói như người Pháp : on ne peut pas aller plus vite que la musique / không thể đi nhanh hơn nhịp điệu của âm nhạc. Mà nhạc điệu của Rôma quả là thư thái.

 

Dung hoà. Tôi khá ngỡ ngàng khi thấy người ta phê phán anh quá khích. Cách nói, viết sắc cạnh của anh thường chứa đựng một nội dung ôn hoà. Nhiều khi chính người đọc vì dị ứng với lối viết, nói của anh, rồi khuếch đại một cách quá khích. Chẳng hạn, mới đây, trên mạng, một nhà báo trách anh phê bình Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi đố ông nhà báo đó tìm ra trong vô số những gì Nguyễn Ngọc Lan đã viết, một bài anh phê bình HĐGMVN ! Anh có phê bình, và phê bình nặng một số giám mục. Nhưng một giám mục hay tổng giám mục không hề là HĐGMVN ! Cũng không chỉ có anh Lan mới phê bình các vị. Nhiều người, trong đó có cả những người cảm phục anh, cho rằng anh chỉ có chống, chỉ biết ‘phản biện’. Nhưng đọc mấy cuốn Nhật ký của anh đã được xuất bản coi : anh ủng hộ và bênh vực cũng nhiều. Hơn nữa, nếu anh có chống và chống rất nhiều người, nhiều thứ, thì chủ yếu là để bênh vực, bảo vệ và vì trung thành với những giá trị nền tảng. Nhược điểm của anh, là anh chống quá giỏi, khiến cho nhiều người, nhất là những đối tượng bị anh chì chiết, nhìn ngay thấy mặt trái mà không nhìn ra mặt phải. Một thí dụ thôi : trong vụ Phong hiển thánh 117 Chân phước tử đạo Việt Nam, anh luận chiến một cách rất ư là “thiếu bác ái”. Nhưng ăn thua gì thứ bác ái nhạt nhẽo, nhì nhằng không còn khả năng phẫn nộ trước sự dối trá đội lốt khoa học, trước  một chính quyền trắng trợn bôi bẩn cả một thành phần dân tộc để dễ bề đàn áp ? Nguyễn Ngọc Lan phẫn nộ vì anh trung thành với tổ tiên trong đức tin, với cộng đoàn công giáo mà anh thấy có bổn phận phải bảo vệ danh dự và sự sinh tồn. Dù gì thì gì, Giáo hội vẫn còn đó.

 

Chống Mỹ hay Thân cộng ? Sau khi trình luận án tại Sorbonne, anh hồi hương. Từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau. Anh đã sống một môi trường khác. Tuy nhiên tôi vẫn theo dõi xa xa công việc của anh. Về Việt Nam, linh mục Nguyễn Ngọc Lan nhanh chóng nổi tiếng. Cho tới nay, vẫn có người coi anh thuộc nhúm người tiếp tay cho Cộng sản thôn tính miền Nam. Để rồi lịch sử phán xét. Riêng tôi, tôi coi Nguyễn Ngọc Lan, một con người đã sống hết mình với Giáo hội, cũng là con người đã sống hết mình với đất nước. Anh từng viết : “Chỉ có một điều đáng tôi quan tâm là đã viết hay chưa một giòng chữ nào khiến phải thẹn với tiền nhân mà ruột gan đã gắn liền vào đất nước này và để rồi một tháng sau, một năm sau, mười năm sau không còn dám đọc lại trước mặt anh em, bạn bè, đồng bào của mình”. Viết như thế không có nghĩa là mình không hề sai lầm khi vào cuộc. Có ai dấn thân tranh đấu cho một chính nghĩa mà không hề sai lầm ? Chính nghĩa của Nguyễn Ngọc Lan là chính nghĩa của “tiền nhân mà ruột gan đã gắn liền với đất nước này”, một đất nước “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày”. Vấn đề ở “hai mươi năm nội chiến từng ngày” đó. Nguyễn Ngọc Lan, cùng với một số người, quyết liệt chống lại sự can thiệp của người Mỹ và một chính quyền miền Nam bị Mỹ dật dây, điều khiển. Thái độ này dĩ nhiên bị Cộng sản khai thác. Nhưng có phải vì thế mà thành thân cộng không ? Nghe nói anh em ông Ngô Đình Diệm cũng bị thủ tiêu vì không muốn người Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Còn nhớ hồi đó tôi có nói với bạn bè : sau này khi Cộng sản chiếm miền Nam[1], Nguyễn Ngọc Lan sẽ là người chống đối. Chống ngoại xâm vì độc lập Tổ quốc. Chống độc tài vì tôn trọng nhân phẩm. Đòi hỏi tất yếu thôi.

 

Gặp lại.  Sau 75, đọc bài Hà Nội tôi thế đó tôi vui mừng thấy Nguyễn Ngọc Lan tuy đầy thiện chí với chính quyền mới nhưng không uốn cong ngòi bút. Năm 1989, nhà tôi và tôi về thăm nhà. Lan Chi được 4 tuổi, nhảy múa tưng bừng. Chị Thanh Vân đưa tới phòng trọ của chúng tôi những cây hoa lan tuyệt đẹp chọn từ giàn hoa lan phong phú của nhà chị. Một bữa, anh Lan có cuộc họp tại văn phòng cha Chân Tín để hoàn thành lá thư của một số anh em giáo dân. Tôi xin được tới ngồi nghe ké. Anh em cho phép tôi cầm lá thư về Pháp. Mấy tuần sau, lá thư thời danh ấy được chuyển ngữ và đăng tải rộng rãi khắp thế giới. Tiếng đồn : người ta đồn rằng có lá thư ấy vì có người ngoài về xúi giục. Quả là hân hạnh hão cho tôi. Có người thân cận với Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (lúc đó) còn Yêu nước doạ tôi : nếu biết trước có lá thư này thì chắc tôi không được trở lại Pháp. Ghê gớm thật.

Mùa chay năm 1990, ba bài giảng Sám hối của lm Chân Tín. Tiếng đồn : Nguyễn Ngọc Lan viết, Chân Tín giảng. Anh Lan cho biết, anh chỉ thêm có mấy dòng cuối. Sáng ngày 16.05.90, cùng một lúc, mấy chục công an bao vây văn phòng cha Chân Tín và nhà anh Lan, lục tung sách vở, tịch thu tài liệu, đọc lệnh quản chế, lưu đày. (Với một con người lưu giữ và sắp xếp tài liệu cẩn thận như anh Lan, không biết cái gì làm bực anh hơn : bị quản chế hay bị lục tung sách vở và bắt giữ tài liệu ? Trong Nhật ký anh ghi lời của bé Lan Chi : tan nát !). Cùng ngày, nếu tôi nhớ không lầm, giới công giáo, giáo phẩm và tu sĩ thành phố bị triệu tập để học tập về vụ án Chân Tín/NN Lan. Qua Chân Tín/NN Lan ông chính quyền răn đe giới công giáo ! Tội cá nhân, trách nhiệm tập thể.

 

Tin Nhà.  Tháng 09.1990 Tin Nhà ra mắt độc giả để “Tiếp lời cho Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan, ao ước hoà nhịp với tất cả những tiếng nói trung thực tranh đấu cho phẩm giá của con người”. Trong chiều hướng đó, Tin Nhà báo trước sẽ phổ biến“những thư từ, những bài tường trình về các buổi “làm việc”, những trang Nhật ký của Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan”. Ba cuốn Nhật ký. Cuốn đầu ra ngay cuối năm 1991. Theo sau là Nhật ký tập 2, tập 3 và  Nói cho Con người của Chân Tín. Tại hải ngoại, nhiều bài bình phẩm trên báo chí coi đây là một thách thức với chính quyền. Cũng có người tự hỏi nhà xuất bản có được sự đồng ý của tác giả không mà dám làm một công việc nguy hiểm cho người ở nhà đang bị quản chế.  Kỳ thực, nếu anh Lan và cha Chân Tín chẳng những đồng ý mà còn yêu cầu chúng tôi xuất bản những trang nhật ký, những bài tham luận, thì chủ ý không nhằm thách thức ai, cả hai chỉ muốn ung dung nói điều mình nghĩ, điều mình coi là sự thật. Cái đó gọi là  tự do ngôn luận. Bên ngoài những đúng sai phải trái, đây mới là điều quan trọng. Ngày nay, khó lòng tưởng tượng sự ngột ngạt của xã hội Việt Nam thời đó. Ngay chính NNLan, sau 3 năm quản chế, đọc lại những gì đã xảy ra 3 năm trước chung quanh vụ Chân Tin và anh, đã viết thư cho tôi biết anh không ngờ 3 năm trước nó tệ như thế. Cởi trói rồi buộc lại, mở rồi đóng là thái độ cố hữu của chế độ nhưng tựu trung, mở vẫn là khuynh hướng chính quyền không thể cưỡng lại được.

Sau những chứng từ của NN Lan và Chân Tín, Tin Nhà trình làng Đôi điều suy nghĩ của một công dânChia tay Ý thức hệ của Hà Sĩ Phu, Mẹ Đâu Ngờ của Bùi Minh Quốc, Lý tưởng và Thực tế của Nguyễn Hộ, Thống nhất Phật giáo của Đỗ Trung Hiếu, Nhận định của thầy Quảng Độ… Toàn là những tiếng nói can đảm mở đường.

Trong 10 năm dòng, Nguyễn Ngọc Lan kể như nguồn thông tin độc nhất của tờ Tin Nhà. Vì phương tiện eo hẹp, chúng tôi chỉ dùng một phần của lượng tin tức mà anh chuyển tải cho chúng tôi bằng nhiều cách. Rất nhiều cách. Một thí dụ : từ khi có e-mail, công việc thư tín đã khác hẳn. Nhưng để tránh bị công an đọc ké, lắm lúc phải vẽ rắn thêm chân. Tôi nhớ có lần một bản thông báo quan trọng, dài chừng 8 dòng chữ mà anh Lan lại cắt, dán, chêm vào những điện thư lòng thòng kể chuyện mưa nắng ; đọc hết 7 điện thư liên tiếp với những tiêu đề mĩ miều rút ra từ Truyện Kiều tôi mới tìm được đầy đủ bản thông báo. Tờ Tin Nhà không thể có như nó đã có nếu không có anh Lan. Nhờ anh Lan và mạng lưới thông tin của anh mà Tin Nhà có được những tin tức chuẩn xác và nhiều khi rất đặc biệt. Tin Nhà số 18 là một ví dụ điển hình.

 

Bị tông xe.

Ngày 01.05.1998, ông Nguyễn Văn Trấn, tác giả của Viết cho Mẹ và cho Quốc hội từ trần lúc 7g30. Thọ 84 tuổi. Mới mấy bữa trước bác Bảy Trấn còn khoẻ mạnh, tới thăm lm Chân Tín và bàn chuyện kiện ông Nhà nước về tội xâm phạm quyền tự do xuất bản không cho bác in sách.

Sáng thứ bảy 02.05 lm Chân Tín và Gs Nguyễn Ngọc Lan là hai người đầu tiên tới ký sổ tang tại số nhà 2B/4 đường Bạch Đằng. Sáng sớm ngày thứ hai 04.05, Nguyễn Ngọc Lan đi Honda tới nhà thờ Kỳ Đồng đón Chân Tín đi dự đám tang bác Bảy Trấn sẽ cử hành vào lúc 06g30. Lúc 6g15, trên đường Trường Sơn, cạnh phi trường Tân Sơn Nhứt, Nguyễn Ngọc Lan và Chân Tín bị hai người đi xe gắn máy xô ngã. Chân Tín bị xây xát. Nguyễn Ngọc Lan bị văng ra đường bất tỉnh ngay tại chỗ, mất nhiều máu, đưa vào bệnh viện khâu năm mũi ở đầu, và bị nứt xương vai. Chụp scanner thấy trong đầu có máu bầm. Nhưng rồi phải đưa về nhà vội, vì ‘ngại’ bệnh viện.

Chỗ xảy ra tai nạn thường không có công an. Nhưng có lẽ vì bất ngờ hoặc vì đề phòng an ninh do lễ truy điệu bác Bảy Trấn ở đường Bạch Đằng cạnh đó, khi Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan bị đạp xe, có ba nhân viên công an đứng bên kia đường. Họ không làm gì. Không đến giúp người bị nạn, cũng không theo đuổi kẻ gây tai nạn.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết hai người đi xe gắn máy kia đã theo Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan ngay từ đường Kỳ Đồng… Kể là còn may : Nguyễn Ngọc Lan chạy xe rất cẩn thận, thư thái, nếu không, hai tên kia sẽ đã ‘thành công’ lớn.

Tôi có cảm tưởng vụ tông xe đã làm anh bị chấn thương khá nặng. Bị nứt xương vai, đầu bị đụng nặng, mất nhiều máu, bất tỉnh v.v… mà không có khám nghiệm gì thêm. Những hậu quả về y học thế nào tôi không biết, nhưng qua thư từ, tôi thấy anh bị sút hẳn từ hồi đó, đặc biệt về trí nhớ. Nhiều điều đã nói với anh mà sau đó anh như không hề biết…

 

Tin Nhà đình bản. Xin miễn dài dòng về những lý do phức tạp dẫn tới việc đình bản Tin Nhà. Nhưng xin nói rõ một điều, ý nghĩ đình bản Tin Nhà là do tôi, Đỗ Mạnh Tri, đề nghị và tôi đã có bày tỏ ý kiến này với anh Lan nhiêu lần. Anh em ở hải ngoại cũng như ở nhà không ai muốn điều đó. Trong số thân hữu và độc giả rất nhiều người biên thư khuyên nên tiếp tục. Tiếc rằng quyết định đình bản đã không diễn ra tốt đẹp. Anh Lan rất buồn và giận. Cha Chân Tín và anh em bên nhà cũng buồn. Để thay thế Tin Nhà, anh em bên nhà cho ra tờ Thư Nhà.

Một tờ báo bên Pháp, bình phẩm về việc Tin Nhà đình bản, nhận định rằng những người chủ trương Tin Nhà đều vô tư, không mảy may ý đồ chính trị bè phái, thế mà rút cùng không giữ nổi tờ báo, chứng tỏ người mình khó cộng tác với nhau một cách bền vững. Luận điệu quen thuộc ! Tính người Việt Nam chia rẽ, mỗi người Việt Nam là một hòn đảo v.v… Nếu chia rẽ là một thuộc tính của người Việt thì chẳng còn chuyện gì để nói. Nó thành nguyên do lý giải mọi đụng độ to nhỏ từ Nam Bắc phân tranh, chiến tranh Quốc Cộng đến những bất đồng chính kiến giữa phe nhóm, cá nhân. Tại sao không thể có những lý do khác ? Hiện nay tuyệt đại đa số người Việt không ưa chế độ Hà Nội. Có phải vì người Việt có tính chia rẽ hay vì chẳng ai thích độc tài ? Hơn nữa, giữa những người chống độc đảng độc quyền, đấu tranh cho tự do dân chủ, nếu không liên kết được với nhau có phải vì cai gien chia rẽ hay vì cách nhìn và đánh giá thực tại khác nhau ?

Chuyện đất nước mình là một mối bòng bong, khiến cho mọi lựa chọn đều phức tạp. Mỗi lựa chọn có thể bị coi như một sự phản bội. Không lựa chọn cũng thế. Tuỳ góc độ nhìn. Chắc còn phải rất lâu người mình mới có được cái nhìn tương đối khách quan. Lúc này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đầy dẫy những bất đồng. Nói chuyện riêng tư : giữa anh Lan và tôi cũng có đụng chạm nặng nề. Trong vụ lm Nguyễn Văn Lý tôi ủng hộ, và chỉ ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của cha Lý thôi. Tôi cho vào ngoặc con người cũng như tính tình và cách làm việc của cha Lý. Đối với anh Lan, phương cách đấu tranh, tư cách của con người đấu tranh quan trọng không kém mục đích đấu tranh. Nếu phương cách đấu tranh không đủ thuyết phục, nếu con người đấu tranh bị mang tai mang tiếng, dù là một cách sai lầm, thì chẳng những vô hiệu mà có thể còn có hại. Vẫn là thực tế thôi. Thực tế và, từ một góc độ nào đó, sáng suốt.

Vì vậy, mặc dù có những bất đồng và có những lúc giận nhau –thú thực anh giận tôi nhiều hơn tôi giận anh- tôi vẫn trân trọng quan điểm của anh và chúng tôi vẫn không đánh mất tình bạn.

 

An vui trong thử thách.  Những năm cuối đời, anh gặp nhiều thử thách. Mỗi khi có thử thách lớn, chúng tôi thường nghĩ tới Thanh Vân, người có vẻ sống bên chồng như một cái bóng nhưng thật là nơi nương tựa vững chắc của anh. Chị luôn tìm cách che chắn cho anh và đau những nỗi đau của anh có lẽ hơn chính anh. Tôi nghi rằng từ khi anh Lan không còn đọc được sách báo và dùng máy vi tính, có những điều Thanh Vân biết nhưng không để nó đến tai anh. Khuấy động làm gì sự an bình của một tâm hồn lắng đọng trong nguồn vui Thánh giá ?

Nhận được Cáo phó, một người bạn, Mai Văn Doanh viết cho tôi : “Cuối tháng 6.2004, mình về Việt Nam có cùng với Dương đến chào thăm Lan và ở chơi một buổi sáng. Lúc đến, Lan nói “Vui quá”. Anh em ngồi nói chuyện mưa nắng thôi. Lúc ra về, tự nhiên Lan lại nhìn mình nói :“Lòng mình bình an”. Mình đứng nhìn Lan, không nói gì. Dương cũng đã đứng lên, cạnh mình, cả hai ở bên trái Lan, sẵn sàng ra về. Thanh Vân đứng bên phải Lan, phía trong nhà. Lan ngồi. Tứ lúc đến, đến lúc ra về, Lan chỉ ngồi. Yếu lắm, Tri ạ. Mình nghĩ là Lan sống và làm để lòng được bình an, không phải mang cái tiếng là uổng cơm nhân dân, phí ngày của Chúa, còn kết quả ra sao, hậu quả thế nào Lan s’en fiche”. Sống và làm để lòng được bình an ! Nhận xét chí tình.

Trong lá thư cám ơn mọi người, cháu Lan Chi viết rất chính xác : “Con cám ơn má, cám ơn má trong suốt ba mươi năm trời đã luôn bên ba, đã cùng vui với niềm vui của ba, đã buồn khi ba nặng lòng suy nghĩ, đã “tức phát khóc” khi chứng kiến những bất công của thời cuộc đến với ba, đã thức cùng ba những đêm ba đau bệnh trở mình không ngủ được, đã cho con luôn tự hào vì gia đình con thật hạnh phúc. Giữa rất nhiều thành công ba đạt được trong đời, má là thành công ngọt ngào nhất và dễ thương nhất của ba... Con cám ơn má…” Có lẽ nên sửa lại câu cuối cho rõ nghĩa : “Giữa rất nhiều gặp gỡ ba đã có được trong đời, má là cuộc gặp gỡ ngọt ngào nhất và dễ thương nhất của ba…”. Người viết cũng muốn ghi thêm : giữa những thành công anh chị Lan Vân đã đạt được trong đời, thành công ngọt ngào nhất và dễ thương nhất là cháu Lan Chi.

 

Con chiên hiền lành. Lễ an táng Nguyễn Ngọc Lan đã được cử hành ngày 02 tháng 3. Linh mục Trịnh Tín Ý trong lời chia sẻ có nói : “Mỗi người có thể đồng tình hay không đồng tình lối đấu tranh của anh, ai đó có thể ngán ngại, anh có lên tiếng quá lời, hành động quá tay hay bước chân quá đà ? Xin hiểu cho anh, tất cả cũng vì đam mê Tin Mừng Tình Thương, cũng do thiết tha vun đắp ‘Cho Cây Rừng Còn Xanh Lá’, cũng là quyết liệt chọn lựa ‘Đường Đi hay Pháo Đài”. Một thân hữu khác gợi lại cho những người vắng mặt bầu khí sâu lắng và hoá giải chung quanh anh [2] : “Bên linh cữu anh hôm nay tất cả mọi người có vẻ hiền lành, nhu mì. Họ thầm thì trao đổi với nhau những ký ức, những cảm nghĩ về anh, y như thể con người “tiếng sắt tiếng vàng chen nhau” suốt đời luận chiến ấy khi nằm xuống đã thành con chiên hiền lành, khiến cho chẳng còn ai màng tưởng đến những vị cay chua mặn chát rất đặc trưng của anh nữa. Thay vào đó, tối tối có tiếng đọc kinh và những nhạc điệu êm như những khúc hát ru. Hình như anh kết thúc cuộc đời đấu tranh của mình thì những ngọt ngào êm dịu ấy lại có sức lan tỏa và thấm nhập. Anh N. chẳng hạn, đã lánh mặt không đến thăm anh Lan những tháng cuối đời, chỉ để tránh những lời chì chiết, hôm nay đang góp ý cùng các bạn để làm nên bài điếu văn sẽ đọc cuối Lễ an táng.

Cũng không phải đến hôm nay mới thế. Đã có những dấu hiệu là sẽ như thế ngay từ những ngày cuối đời anh Lan. Ở nhiều góc cạnh và mức độ rất khác nhau, anh Lan luôn có khả năng tạo ra những va chạm nẩy lửa về tư tưởng và tình cảm, mà vẫn để lại trong lòng người đối diện một sự quý mến chân thành đối với con người anh. Xa cách anh hơn hết, những người đã ký giấy cho anh ba năm quản chế cũng đến bên giường anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện trời mưa trời nắng, gọi là một chút tình nghĩa vẫn trân trọng lưu giữ bất chấp những mâu thuẫn ở đời”.

 

Bây giờ, anh Lan ơi, xin nhường lời cho anh. Mấy vần thơ anh ấp ủ khi chưa ‘vào cuộc’, và các bạn anh nhắc lại nhiều bên linh cữu anh, chính là lời nhắn nhủ anh dành cho người còn lại :

Một mai đến tận cùng đường

Khi chiều sương xuống

hỏi sương hỏi chiều

Bao nhiêu lòng kể là nhiều 

Thập hình ngã bóng

càng chiều càng xa…

 

Vâng : Bao nhiêu lòng kể là nhiều ?

 

Đỗ Mạnh Tri

________

Phụ lục

- Được tin Gs Nguyễn Ngọc Lan tạ thế, Hà Sĩ Phu & Mai Thái Lĩnh đã thay mặt anh em thân hữu Đà Lạt   về Sài Gòn viếng, với một Câu đối :

      NGỌC bút trừ gian !

      LAN ngôn kết hữu !

- Chị Thanh Vân đã quyết định khắc Câu đối này lên bia mộ Gs Nguyễn Ngọc Lan.

 

 

 


[1] Có lần tôi viết thư cho Lương Kim Định, bậc thầy của tôi, hỏi han về tình trạng Việt Nam và đưa ra ý kiến rằng sớm muộn quân đội Hoa Kỳ cũng phải rút khỏi Việt Nam. Lương Kim Định quả quyết : “Người Mỹ sẽ không bao giờ bỏ Việt Nam, cảng Cam Ranh mà họ đang xây là một bằng chứng”. Từ đó ông giận tôi và không gửi cho tôi những giáo trình đại học của ông nữa. Đứng từ ngoài nhìn về thì hồi đó chẳng cần phải là nhà quan sát chính trị cao tay mới thấy chuyện rút lui của người Mỹ rõ như ban ngày ! Nhưng sợ hãi hoặc ước muốn dễ khiến con người chủ quan không nhìn ra thực tại hiển nhiên.

[2] Tưởng nhớ anh Phaolô Nguyễn Ngọc Lan (1930-2007), ký Vũ, báo điện tử Ephata số 306.

 


SỐ 8 THÁNG 5.2007

Quan điểm

1. Viễn Tượng Việt Nam : Dân chủ và nhân quyền

Văn, Thơ & Sử

2. Đỗ Mạnh Tri : Đôi điều về anh Nguyễn Ngọc Lan

3. Từ Thức : Người đưa tin

4. Tiểu Tử : Người Viết Mướn    

5. Vĩnh Như & Thường Nhược Thủy : Ngày giỗ tổ Hùng Vương 

6. Phan Thanh Tâm : Sau 30 năm lìa xa     

Chính trị quốc tế & Việt Nam

7. Phùng Nguyên : Lược duyệt các Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc

8. Vũ Huy Quang dịch : Thư Luân Lưu (của Trần Độc Tú)

 9. Vương Văn Đông lược dịch : Một đế quốc thiếu nhất quán (của Michael Mann)      

10. Nguyễn Văn Trần : Nhìn lại cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp vừa qua...

11. Bùi Tín : Những vấn đề cần làm rõ về cách mạng dân tộc dân chủ...

12. Trần Thanh Hiệp : Chính thống dân chủ           

13. Nguyễn Xuân Phước : Những Vướng Mắc Hiến Pháp của Điều 88 Bộ Luật Hình Sự

14. Đoàn Viết Hoạt : Hãy hòa giải với hiện tại để xây dựng tương lai

15. Vũ Quốc Thúc : Đã tới lúc phát động cuộc  "cách mạng nhung" ?

Biên khảo xã hội, kinh tế, chính trị

16. Trần Lê Quang : Dẫn-Thủy Nhập-Điền tại Đồng Bằng Phan-Rang...

17. Nguyễn Ngọc Hiệp : Tự do thông tin vì dân chủ, văn minh và tiến bộ

18. Trần Thanh Hiệp : Ghi chú về « Đức lý 德理 » của người luật sư

19. Tôn Thất Long : Hợp chủng quốc Hoa kỳ: nguồn gốc và nền tảng xây dựng

20. Hoàng Xuân Đài phỏng dịch : Đàn ông khống chế đàn bà... (của Françoise Héritier)

21. Đàm Trung Pháp : Noam Chomsky : Linh Hồn Của Lý Thuyết Ngữ Pháp...

Trình bày bìa
Nguyễn Thành Nhân


Số cũ :

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.