Đặt
bước lưu vong trên đất nước cộng hòa Phú Lang Sa, một miền
tạm dung khá xa lạ, nhưng người lữ khách kia vẫn nhận diện
được một chút gì quen quen khi nhìn thấy cái tượng "Đầu Đầm"
chễm chệ ở một vị trí quan trọng trong những công sở. Không
lạ là vì từ cái tuổi mười mươi trên quê hương xứ sở, dưới
mái trường thân thương, trong buổi hưng thời của ca khúc
"Maréchal, nous voilà", hắn ta đã từng nhìn thấy những cái
tượng bán thân của một đại quan, đầu đội mũ kê-pi, chỏm
vuông cạnh, dưới mũi là bộ râu mép sung túc và khí thế. Lớp
học nào cũng có một cái tượng như vậy và được biết đó là
tượng của thống chế Pétain, người đứng đầu của một nửa nước
Pháp bán linh hồn cho Hitler.
Thế rồi thời gian cứ "ông đi qua, bà đi lại", lúc nào hắn ta
cũng thấy có một cái tượng, hết quốc trưởng đến tổng thống
rồi cuối cùng là tượng của "Bác". Thấy riết rồi cũng quen
mắt, nhàm tư tưởng, coi cái tượng như là một cục đất nằm đó,
chẳng biết để làm gì. Không ai màng đến nó mà nó cũng chẳng
giúp đỡ hay che chở gì ai. Ấy vậy mà không có là không được!
Sở
dĩ Việt Nam có thói quen đặt tượng biểu trưng ở nơi công
cộng là do ảnh hưởng của thời kỳ Tây thực dân làm chủ đất
nước mình. Từ triều đại Carolingiens (751-987), các bậc vua
chúa của Pháp đã dùng hoa huệ Tây làm biểu hiệu cho nhà vua.
Sở dĩ giòng họ Carolingiens chọn hoa huệ làm biểu tượng là
vì họ muốn mượn oai của Thánh Kinh, trong đó hoa huệ ược coi
như là hiện thân của thánh thiện và tinh khiết, đồng thời là
thứ hoa của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
Bắt
đà từ đó, mỗi ông vua lại có một huy hiệu riêng tư, như vua
Charles VII chọn thiên nga, Henri II lấy trăng lưỡi liềm,
Louis XVI lấy mặt trời,... Cho đến khi Cách Mạng 1789 bùng
nổ, lật nhào thể chế quân chủ, thế lực cầm quyền mới lên,
thay đổi ý kiến chọn chiếc mũ đỏ, một thứ mũ mà dân chúng
thường đội, để làm huy hiệu, muốn cho dân chúng thấy rằng
chính quyền cách mạng là của quần chúng nhân dân. Cũng trong
tinh thần chuộng biểu tượng, đến năm 1792, nhà cầm quyền
chọn đầu đầm Marianne làm biểu hiệu cho nền Cộng Hòa Pháp,
một cái tượng bán thân phụ nữ, đầu đội chiếc mũ đỏ kiểu mũ
người Phrygiens, tượng trưng cho tự do.
Thế nhưng tại sao biểu tượng của một quốc gia hùng mạnh lại
là một đầu đầm, một cái gì thuộc giống cái? Người ta giải
thích rằng trong quan niệm văn hóa châu Âu, chịu ảnh hưởng
nặng nề thời cổ đại, những ý niệm trừu tượng thường cùng một
giống với tên gọi. Mà tự do cũng như nước Pháp thuộc giống
cái vì tiếng Tây gọi hai thứ đó là "La
Liberté" và "La
France".
Trong
buổi ban đầu của Cách Mạng Pháp 1789, tinh thần đối kháng
của phe quân
chủ đâu đã đầu hàng trăm phần trăm nên phe mới lên cũng phải
dè chừng e ngại. Thế nên, ở miền Nam nước Pháp, khi gặp
nhau, những ai muốn biết tình hình cách mạng chỉ hỏi bâng
quơ:"Marianne có mạnh giỏi không?" (Từ Marianne kết hợp hai
tên Marie và Anne). Mà phải hỏi nhau bằng thứ đặc ngữ miền
Nam (occitan) để cho công an mật vụ khỏi cho vào sổ bìa đen.
Do đó, vào mùa thu năm 1792 danh tính Marianne mới xuất hiện
lần đầu tiên để chỉ nền Cộng Hòa hay là nước Pháp Cách Mạng,
với bài ca chính trị "Marianne đã lành bệnh" (Garisou de
Marianno, la Guérison de Marianne) của Guillaume
Lavabre. Một bài hát rất phổ biến ở miền Nam nước Pháp, đại
ý cho biết rằng sau một thời kỳ khó khăn, chính thể mới -
nền cộng hòa non trẻ - đã được ổn định.
 Thế
nhưng, vào năm 1799, thân phận của Marianne lại long đong
với cuộc đảo chính của Napoléon Bonaparte, đập tan chế độ
cộng hòa và dựng nên Đế Chế thứ nhất. Do đó "cô đầm
Marianne" phải im hơi lặng tiếng, đi vào bí mật trong thời
kỳ của ba hệ thống chuyên quyền thế tập, cha truyền con nối,
hết đế chế Napoléon (1804-1814), sang thời kỳ Phục Hưng
(1814-1830) của các vua Louis XVIII và Charles X, đến chính
thể quân chủ Tháng Bảy (1830-1848). Rồi thì Đệ Nhị Cộng Hòa
lại ngoi đầu lên được nhưng cũng bị chết non (1848-1852) qua
bàn tay độc ác của Đế Chế thứ hai (1852-1870) với Napoléon
đệ tam.
Xuyên suốt gần ba phần tư thế kỷ vừa qua, dù cho đã xâm nhập
được vào con tem thơ (1849), nàng Marianne lại phải đi vào
bóng tối để trở thành biểu tượng cho công cuộc đấu tranh và
đối kháng, dưới danh nghĩa của chế độ cộng hòa và thông
thường cũng là của ý niệm tự do. Trong thời gian này,
"Marianne" trở thành ký tín ám hiệu để chỉ các tổ chức mật
hay để chỉ nền cộng hòa trong ngôn ngữ của những đoàn thể
đó.
Với sự ra đời của đệ tam cộng hòa (1870-1940), bức tượng
Marianne lần hồi thay thế những biểu hiệu của vua chúa và
hoàng đế ở vị thế biểu tượng của đất nước, chớ không phải
những tượng của lãnh tụ cầm đầu vì thiên hạ đã chán ngấy
những tượng cá nhân. Ngày một ngày hai, những tượng đầu đầm
Marianne lần hồi chiếm lĩnh một vị thế quan trọng ở các tòa
thị sảnh của những địa phương to lớn cũng như bé nhỏ, với tư
cách là hình ảnh của đất nước cộng hòa. Dù cho đã trở nên
phổ biến, nhưng cũng chẳng có một tượng đầu đầm nào chính
thức mà việc trưng bày cũng không có tính cách cưỡng chế.
 Cho
nên có rất nhiều kiểu tượng khác nhau, tùy theo sáng kiến
của người nắn tượng, nhưng tựu chung cũng xoay quanh một
tiêu chí chỉ đạo là nữ tính, thẩm mỹ, diệu hiền và nói lên
ước vọng của quần chúng nhân dân. Có một đặc tính độc đáo
của tượng là phải nói lên cho được sự lôi cuốn và phẩm chất
nuôi dưỡng của nước Pháp thế nên tượng đầu đầm nào cũng phải
đẹp mắt, có những đường nét hấp dẫn, khêu gợi, thậm chí để
trần một nhũ hoa. Lần hồi, tượng đầu đầm xuất hiện ở nhiều
nơi, trên những đồng tiền,
trên các con tem, ở tư gia, ở công viên, trên những vật dụng
thường dùng như cái gạt tàn, cán gậy người già.
Do
đó, đầu đầm trở thành biểu tượng cho chế độ cộng hòa, cho
nước Pháp và đồng thời cũng trở nên quen mắt, tầm thường.
Với sinh hoạt chính trị tự do trong thời cộng hòa, tự do báo
chí mở màn cho một phong trào tượng đầu đầm làm đề tài cho
những cây bút biếm họa, thậm chí thiên hạ còn cho Marianne
xuất hiện trong vai bà vợ của nguyên thủ nước Pháp. Thế là
đủ dạng đầu đầm, tùy theo tính khí chính trị của người vẻ
ra.
Dưới thời chế độ Vichy của thống chế Pétain (1940-1944), chế
độ cộng hòa không còn nữa và nước Pháp được gọi là Quốc Gia
Pháp (État français), tượng đầu đầm lại một phen bị cho vào
xó xỉnh và thay vào đó là tượng của quốc trưởng Pétain. Cho
đến khi nước Pháp thoát khỏi gông cùm chiếm đóng của Đức
Quốc Xã, Marianne lại tái xuất giang hồ với đệ tứ cộng hòa
Pháp (1944-1958).
Qua
cơn thử thách của đệ nhị Thế Chiến (1939-1945), nàng
Marianne xuất hiện trở lại tươi trẻ hơn, nhưng khi đệ tam
cộng hòa đi vào dĩ vãng thì cũng đã mang theo và đánh mất
tính chất thiên thần của "cô gái" kia. Nền chính trị mới của
đệ tứ cộng hòa không dành cho Marianne nhiều giá trị dù cho
tượng đầu đầm vẫn còn hiện hữu và trở nên bình dân hơn,
nhưng do chỗ thiên hạ đã quá quen thuộc với hình tượng đó,
nên nó đã trở nên quá tầm thường. Cho đến khi những biến
động Algérie (13.8.1958) làm cho nền móng của đệ tứ cộng hòa
bị lung lay và tổng thống René Coty phải mời người hùng De
Gaulle trở lại ghế thủ tướng để rồi vị tướng này lèo lái
định chế giết chết luôn đệ tứ cộng hòa và cho ra đời đệ ngũ
cộng hòa sinh sống tới ngày nay.
Qua
những biến thiên chính trị và quân sự vừa rồi, nàng Marianne
là một "nữ chiến sĩ" mà phe phái nào cũng muốn kéo về phía
mình vì cuộc biến động quân sự ở Algérie không có lợi cho
"nàng", với tư cách là hình tượng của nền cộng hòa. Cho nên,
trên những đồng tiền, Marianne và huy hiệu tổng thống lần
hồi biến mất, thay thế vào đó là những hình họa địa lý, như
nước Pháp, hình họa trừu tượng, hình họa tiêu biểu chính
trị, như Croix de Lorraine,...
Những người lên địa vị cầm quyền của đệ ngũ cộng hòa có phần
nào lơ là với Marianne vì họ muốn thấy "chất người" của họ
trong chế độ chớ không phải là một chế độ trừu tượng như
trước kia. Thế là ngày một ngày hai Marianne được các chuyên
viên biếm họa sử dụng như là một hình tượng vô thưởng vô
phạt và rất thân tình. Tượng đầu đầm đã mất đi tính biểu
hiệu cho chế độ, cho đất nước để rồi trở thành một vật trang
trí, một kỷ vật cho du khách. Vì vậy cho nên các giai nhân
nổi tiếng của Pháp lần hồi trở nên người mẫu để nặn tượng
Marianne như: Brigitte Bardot (1970), Mireille Mathieu
(1978), Catherine Deneuve (1985), Laetitia Casta (2000),
Evelyne Thomas (2004).
Nước Pháp ngày nay chỉ có lá cờ tam tài là huy hiệu duy
nhất, được quy định ở Điều 2 của Hiến Pháp đệ ngũ cộng hòa.
Chứ chẳng phải như trước kia rất sung túc biểu tượng, cái
thì bị bỏ xó, cái thì chỉ có tính trình diễn, để lưu niệm.
Những biểu tượng xưa nay của Phú Lang Sa, di sản của một
lịch sử lâu đời, mang nhiều màu sắc và hình ảnh khác nhau từ
thời Cổ Đại (như con gà trống, Hercule), thời Trung Đại (màu
xanh dương, hoa huệ Tây), thời Cách Mạng 1789 (tượng
Marianne, mũ Tự Do), thời Đế Chế (con ó, con ong). Tính sơ
sơ cũng có gần năm mươi biểu tượng.
Những
biến thiên của tượng đầu đầm Marianne xuyên suốt qua lịch sử
chính trị Pháp nói lên trung thực những bước thăng trầm của
chính thể nước này từ xưa đến nay. Trong vòng trên hai trăm
năm lập quốc thế mà đã trải qua mười lăm chế độ chính trị.
Người ta viện cớ rằng trước Cách Mạng 1789, nước Pháp đã
trải qua mấy đời vua chúa, đã có giai cấp quý tộc, đã có đặc
quyền đặc lợi, đã có những nước láng giềng to lớn đầy tham
vọng, đã bị chiếm đóng quân sự, đã có chế độ bù nhìn, tay
sai. Vì chế độ quân chủ đã ngự trị đất nước Pháp hàng nghìn
năm trước đó nên chính thể cộng hòa sinh sôi nảy nở khó
khăn, chết lên chết xuống.
Lập quốc trước Hoa Kỳ khá lâu và học đòi Hoa Kỳ thiết lập
chính thể cộng hòa vậy mà từ ngày Cách Mạng 1789 thành công
đến nay, Pháp đã trải qua năm chế độ cộng hòa - chưa kể
những chính thể xen vào cướp chính quyền - và đang manh nha
ý niệm đòi
thành lập cộng hòa thứ VI. Trong khi đó, từ ngày 4 tháng Bảy
1776 đến nay, Hoa Kỳ vẫn một chính thể duy nhất và bất biến.
Phải chăng vì Hoa Kỳ áp dụng quy chế lưỡng đảng, Dân Chủ và
Cộng Hòa, trong khi Pháp lại vô số đảng. Một số ít người có
chút ý kiến khác với những đảng hiện hữu thế là dựng thành
chính đảng? Chỉ tuyên bố cho sướng miệng, cho đẹp lòng phe
phái, chung cuộc cũng chẳng đi đến đâu, lại bắt người chịu
thuế phải nai lưng ra mà đóng góp để nuôi chi phí bầu cử.
Tây tà là như thế, nhưng khi bị chê là thành phần của Châu
Âu già nua thì nhảy đông đổng như người bị phỏng nước sôi !
Minh-Minh |