Một nửa thế kỷ trước đây, trong khóa học điều hành hàng không
của chúng tôi tại căn cứ không quân Avord (Cher), nằm giữa
lòng nước Pháp, có hai sĩ quan Tây cùng học được bọn Mít tặng
cho biệt danh là những người chuyên môn cự nự. Cử chỉ tiêu
biểu của họ khi phản bác là dang rộng hai tay, mười ngón xoè
ra, đầu rụt vào hai vai, diện mạo hoài nghi trông chẳng giống
ai. Cái gì họ cũng sơ khởi có ý kiến phản bác cái đã rồi hồi
sau phân giải. Cho vui vậy thôi chớ chẳng có ác ý gì. Những
tưởng đó là những cái lẻ tẻ, không tiêu biểu cho một tập thể.
 Ấy
thế mà không, năm mươi năm sau, mang thân phận di tản buồn
sang tạm dung đất Pháp thì lại thấy đó là một hiện tượng khá
phổ biến. Giả từ một đất nước Việt Nam bị chụp mũ đỏ sao vàng,
bịt mắt, khóa miệng, trong một cuộc sống yên lặng mà nơm nớp,
dòng đời e sợ chảy êm như lục bình trôi sông Hậu, sông Tiền,
để sinh sống giữa lòng thành phố Paris chói chang ánh sáng của
"Tự Do, Công Bằng và Bác Ái", người tỵ nạn kia bỗng thấy ngỡ
ngàng với những cuộc xuống đường gần như cơm bữa, với biểu
ngữ, bích chương, cờ xí công đoàn tung bay theo gió, khẩu hiệu
oang oang qua loa phóng thanh, với hàng hàng lớp lớp con
người, lũ la lũ lượt kéo qua phố phường. Họ rủ nhau đi như
trẩy hội ngày xuân, có khi thổi kèn đánh trống, đập thùng fût,
gõ nồi gõ chảo, thổi tu huýt, cười cười, nói nói, dung nhan
bình thản trơ trơ, không đi đôi với nội dung phản kháng. Như
những con người được thuê mướn, làm vì, chẳng ăn nhằm gì với
cuộc biểu tình. Nên chi, đoàn người đó cứ lang thang qua hết
ngỏ này sang đường khác - đôi khi cùng lúc hai ba cuộc biểu
tình với đề tài tranh đấu khác nhau ở nhiều khu trong Paris -
mà cảnh sát chỉ lưa thưa canh chừng với một thái độ bàng quan.
Một đoàn người được ước lượng mỗi bên một cách. Phía biểu tình
cho là năm mươi nghìn chẳng hạn thì cảnh sát thành phố, tính
toán ra sao không biết, lại tuyên bố chỉ có hai hoặc ba mươi
nghìn. Một hiện tượng mà hai cách nhìn khác nhau thì chân lý
nằm ở đâu đây?
Cho nên, biểu tình tuần hành trên đường phố Paris chẳng khác
nào chuyện đương nhiên như hình ảnh tiêu biểu của nhân vật
Pháp điển hình là đầu đội bê-rê, miệng ngậm điếu thuốc
Gauloise, tay cầm chai rượu chát và nách kẹp ổ bánh mì
Baguette. Một sinh hoạt gần như là không có không được trong
đời sống của ông Tây bà Đầm.
 Sau
mười mấy năm tạm cư, mà thành vĩnh viễn, khách tỵ nạn lưu vong
mới thấy ra rằng nếu thiếu vắng mấy vụ biểu tình tuần hành
không ngơi nghỉ đó thì nước Pháp chẳng còn là nước Pháp nữa.
Như là một thứ gì tiêu biểu, gần như là dân tộc tính.
Nước Pháp rất xa lạ với hình ảnh giới chủ nhân ngồi lại điều
đình với một công đoàn duy nhất trong mấy tiếng
đồng hồ liền tù tì, sau cùng đạt được thỏa hiệp để rồi tay bắt
tay, miệng cười rộng mở trước ống kính phó nhòm nhà báo. Nếu
như không có tình trạng sôi sục đấu tranh kia thì nước Pháp
đâm ra giống những quốc gia Bắc Âu, nhu mì nằm yên dưới lớp
chăn tuyết trắng dầy cộm rồi còn gì.
Thành thử ra, biểu tình, đình công, càu nhàu, cự nự đã trở
thành một thứ ngôn ngữ phổ quát của Tây Đầm để đòi hỏi, vì dễ
có cơ đem lại hiệu quả trên đất nước hình sáu cạnh này. Cho
nên, có lúc quá mệt mỏi với các trận xuống đường, thủ tướng
Michel Rocard (thủ tướng của TT Mitterrand) than thở:"Giá mà
nhập cảng được thái độ nhất trí của Mỹ!"
Vì đã có thói quen không đòi là không được gì hết nên người
Pháp dễ biểu tình để đòi hỏi hơn là ngồi lại thương thuyết
điều đình với nhau để đi tới nhất trí. Thế nên Tây tà chẳng
còn cách nào khác hơn. Nhân công thì gặp giới chủ nhân bướng
bỉnh lại còn thêm tánh bủn xỉn hơn trùm sò, cứ khăn khăn bảo
vệ quyền lợi thiết thân và cố giữ vững lập trường đến đâu hay
đó. Thầy cô giáo, sinh viên học sinh thì phải đương đầu với
những ngài tổng bộ trưởng giáo dục cứ muốn nổi danh là nhà
canh tân nên hể nắm bộ giáo dục là thích cải tổ theo ý mình và
được việc nhà nước bằng mọi giá, tai ngơ mắt điếc trước những
lợi ích của đối tượng.
Thứ dân thiên hạ có việc đến chốn nha môn thì đụng đầu với
những viên chức nhà nước ù lì, nghễnh ngãng, nặng nề như tàu
Titanic khổng lồ mà phải xoay trở trên mặt hồ bé nhỏ của lâm
viên Boulogne. Trong tình hình như thế, nếu chẳng đấu tranh,
không biểu tình phản đối thì còn khuya! Vả lại bên Tây này,
sáng kiến cá nhân thường được tiếp nhận một cách hoài nghi lại
bị cho là tiêu lòn, đi đêm, là thượng cấp vận, nịnh nọt bợ đỡ,
cho nên người ta thường cầu cạnh đến giải pháp tập thể để thêm
sức, để lấy ếp-phê và cho phải lẽ, khỏi bị nghi ngờ, liếc xéo
nhìn xiên.
Nhưng đã nói đi thì cũng phải nói lại cho công bằng, cho đẹp
lòng nhau. Phía quần chúng nhân dân thì cũng chẳng vừa đâu, vì
bên tung bên hứng, cả hai bên đều có mẫu số chung là ông Tây
bà Đầm hết. Quen cái mửng lộng hành, thành phần phản đối đôi
khi quá trớn. Rau, trái, thực phẩm các nhà đại lý nhập từ các
nước lân cận với giá rẻ hơn làm cho mặt hàng tương đương trên
đất Pháp bán không được, thế là công đoàn sản xuất liên hệ
chận xe chở hàng hoặc tràn vào siêu thị mà đổ đầy ra đất, bất
chấp kỷ cương luật pháp.
Những mẫu đất trồng bắp thử nghiệm OGM - sản phẩm bị cải biến
tính di truyền - cứ bị các nhóm người "triệt để chăm lo sức
khỏe quần chúng nhân dân" đốn bỏ tự do, khơi khơi và vô tội
vạ, trong đó có cả những đại diện dân cử thèm phiếu cử tri!
Những di dân nhập cư bất hợp pháp lâu đời không được hợp thức
hóa cũng kết thành đội ngũ kéo đi biểu tình đòi cấp giấy tờ để
trở thành hợp pháp. Vậy mà cũng có nhiều ông Tây bà Đầm đứng
ra đỡ đầu!
Người ta có cảm tưởng rằng trên đất nước Phú Lang Sa này, cái
gì cũng làm đề tài để biểu tình phản kháng được hết vì giới
"chị em ta" cũng xuống đường phản đối nhà cầm quyền địa phương
cấm họ hành nghề. Nhưng có chỗ độc đáo là những cô nường đi
biểu tình đều núp sau một chiếc mặt nạ vì không muốn thiên hạ
nhận diện mình là gái mãi dâm.
Tự do bản thân mà đụng chạm, gây phiền hà tới tự do của người
khác thì sao gọi là tự do đây? Một giải pháp vừa chớm đề nghị
để biến thành luật, chưa đưa ra quốc hội thảo luận thì thiên
hạ đã tụm năm, tụm ba, trương bích chương, nêu cao biểu ngữ,
căn cờ công đoàn kéo ra đường phố biểu tình chống đối rồi! Tội
nghiệp thay cho hai chữ tự do!
Trăm dâu đổ đầu tầm, đằng nào thì kẻ chịu thiệt cũng là ông
chính phủ vì đó là nhược điểm của cơ chế nhà nước, là bộ phận
chịu nhột kém nhất của chính quyền, mà cũng là chỗ moi ra
quyền lợi của thành phần đấu tranh. Muốn có được trật tự xã
hội, an sinh cho khối đa số thầm lặng, hội đồng bộ trưởng phải
bứt tóc gãi tai, giật gấu vá vai, bồi chỗ này đôi ba chút,
giặm vá chỗ kia năm ba mảng.
Nội chuyện biểu tình tuần hành không thôi cũng làm cho kinh tế
thất bát khá nhiều vì xe lửa, métro thưa chuyến, thậm chí chả
có chuyến nào, công nhân viên đi làm thưa thớt, trễ giờ, thậm
chí có người phải bị liệt vào loại thất nghiệp một đôi ngày vì
lý do kỷ thuật. Thế là thuế vụ thất thu, tiền vào không có mà
bạc ra cứ ào ào.
Là một đất nước già cỗi trong một Châu Âu già nua, nước Pháp
ngày nay đang sống dựa trên một cái bóng ma của niềm tự hào
xưa cũ về cái thời văn hóa văn minh của những Descartes,
Pascal, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Stendhal,
Tocqueville,... của một thuở hào hùng của Napoléon, của những
di tích lịch sử như Cung Điện Versailles, tháp Eiffel, của
buổi vàng son thực dân nhiều thuộc địa, trong khi nền kinh tế
cứ theo độ nghiêng mà tuột dốc.
Thu nhập quốc dân không duy trì được ở mức 3% do Cộng Đồng
Châu Âu quy định, nợ nần quốc gia trả mãi trả hoài không hết,
ấy thế mà cứ lo tranh đấu, đòi hỏi cái lý tưởng tuyệt vời.
Chưa được voi đã đòi tiên! Lao động thì chỉ 35 giờ trong một
tuần, vừa chớm hè đã lo dựng kế hoạch du hí, hết hè rồi lo kể
lể chuyện vui chơi đã qua và tính chuyện cho kỳ nghỉ có lương
sắp tới. Đâu phải như bên Mỹ mà một con người đôi ba jobs, một
đầu lương để sinh sống, một tiền lãnh dành cho những ngày
thiếu may mắn, đầy rủi ro.
Sở dĩ có tình trạng chẳng giống ai đó là vì Tây tà - cá nhân
con người cũng như tập thể - tự tôn mặc cảm trên căn bản của
cá nhân chủ nghĩa, đặt tự ái cá nhân cao hơn đầu gối và lúc
nào cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Từ nhân sinh quan đó,
ai mà tom góp được một số ít người cũng thành lập chính đảng,
dựng nên công đoàn. Hội đoàn hay tập hợp chính trị thì kể sao
cho xiết, chỉ riêng các chính đảng có mặt trong những kỳ bầu
cử lớn không thôi cũng đủ nhiều rồi.
Ngoài hai đảng chính, một của cánh hữu UMP - Tập hợp phong
trào quần chúng - và một của phe tả PS - Đảng xã hội, còn có
năm ba đảng cò ke lục chốt, như FN - Mặt trận quốc gia, PC -
Đảng cộng sản, Lutte Ouvrière - Phong trào đấu tranh cho công
nhân - Les Verts - Phong trào môi sinh - Phong trào săn bắn và
đánh cá, ... cũng đứng ra tranh tài làm cho ngân sách nhà nước
phải tăng thêm khoản tiền đài thọ chi phí bầu cử và do đó
người dân chịu thuế cứ è cổ ra. Về mặt công đoàn thì ngoài các
tập hợp chính như CFDT - Liên đoàn lao động dân chủ Pháp -,
CGT - Tổng công đoàn lao động - FO - Lực lượng thợ thuyền, nổi
tiếng qua các cuộc đấu tranh và xuống đường, còn có một lô
nghiệp đoàn khác nữa tùy theo ngành nghề và chức năng có muốn
đếm cũng không đủ ngón tay và ngón chân!
Bao giờ đoàn thể còn loạn cào cào và bao giờ ước muốn hão
huyền và đòi hỏi vô căn cứ chưa được ổn định thì Tây tà chưa
ăn nên làm ra nỗi. Thống kê trong năm 2003 cho thấy trên toàn
thể lãnh thổ nước Pháp đã có 8831 cuộc biểu tình, trong đó
6024 lần có tính vui chơi, 1435 lần để phảng kháng đòi hỏi này
nọ, 931 lần đòi thay đổi quy chế và 441 lần có viên chức dân
cử tham dự.
Điểm đặc biệt đáng lưu ý là chỉ có những thành viên dân cử của
phe tả thuộc các đảng xã hội, đảng cộng sản, đảng xanh và các
đảng cực tả tham dự các sinh hoạt trên đường phố này. Có lẽ
câu danh ngôn của Descartes, "je pense, donc je suis", phải
viết lại thành "Tôi bất mãn vậy thì tôi có mặt trên cõi đời
này" cho thế hệ Tây tà ngày nay. Hay là Tây tà đã nằm lòng lời
nói đáng ghi chép của Albert Camus:"Đối kháng có vẻ như là
tiêu cực vì nó chẳng sản sinh ra được gì hết, nhưng thực ra
thì vô cùng tích cực vì nó cho thấy rằng ở con người lúc nào
cũng có một cái gì để bảo vệ [...] Đối kháng là một trong
những phẩm chất của con người" (L'Homme Révolté).
Minh Hương Huyền
|